Chương 139:  SÓNG GIÓ CÔNG KHAI (THƯỢNG)

Editor: Gaasu Noo

“Công khai” không khác nào một tiếng sét vang dội tại Dịch thị sáng nay.

Dịch Diệp Khanh thẫn thờ nhìn tờ báo trong tay, người run bần bật. Người bên cạnh tựa hồ cũng cảm nhận được cô đang sợ hãi, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi. Tuy nhiên trên thực tế, người luôn không biết sợ như tổng giám đốc Giang đã kinh hãi tới tận mây xanh rồi.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, Đại tiểu thư không khỏi nuốt nước bọt ực ực nhìn Giang Nhược Trần, lắp bắp nói, “Em bị ‘công khai’ rồi!” Dịch Diệp Khanh vẻ mặt như đưa đám, so với quỷ còn khó coi hơn ba phần.

Chẳng biết sao nhìn oắt con ra vẻ đức hạnh, Giang Nhược Trần lại cảm thấy vui vui, không khỏi cười một tiếng. Nhưng cô liền nhận ra không đúng lúc, tức thì nín cười, rồi nhìn Dịch Diệp Khanh, “Em cũng đừng mặt mày ủ rũ nữa, chỉ có một tấm hình không thể nói lên điều gì. Dù nước tràn đê cũng có đất lấp lại thôi. Sửa soạn một chút rồi chuẩn bị đi làm nào!” Nói xong không đợi Đại tiểu thư phản ứng, Giang nữ vương liền một mình lên lầu thay quần áo, bỏ lại Dịch Diệp Khanh đứng tại chỗ phiền muộn.

Read More

CHƯƠNG 74

Editor: Gaasu Noo

Tối về nhà, tắm rửa xong, đang định ngủ sớm một chút thì có điện thoại gọi tới, là Bạch Nhược Lâm.

“Alô, chị Bạch!”

“Thỏ Con, có nhớ chị không?” Hình như chị đã uống rượu. Thì ra câu nói “uống trà” ban nãy chính là “uống rượu”.

“Chị lại uống rượu?”

“Ai bảo chị ngàn chén không say làm chi?”

“Đừng có điên. Cơ thể quan trọng hơn!”

Read More

CHƯƠNG 73

Editor: Gaasu Noo

Ăn cơm xong, đi ra ngoài mới phát hiện có một con đường nhỏ dẫn đến nhà tôi, nhưng phải mất đến hai mươi phút lộ trình.

“Dì Lạc không cần đưa tiễn, con tự về được rồi, sẵn tiện đi bộ cho tiêu cơm luôn.”

“Để dì đưa con về, không phiền gì đâu!”

Tôi nhìn đồng hồ, mới có bảy giờ tối. Suy nghĩ một chút, về nhà sớm vậy cũng không có chuyện gì làm.

“Con bận gì à?”

“Dạ không, sao ạ?”

“Hay chúng ta dạo phố một chút đi!”

Read More

Chương 138: SÓNG GIÓ NỔI LÊN (MẸ KẾ)

Editor: Sun

Beta: Gaasu Noo

“Tối nay không được. Em họ em hẹn bên Dụ Cốc ăn tối rồi, chị phải đi cùng. Sorry nha, không ăn tối với em được rồi!” Kết quả này thật ra không nằm ngoài dự đoán của Đại tiểu thư. Gần đây rộ ra tin đồn người không thích các hoạt động giao tế như tổng giám đốc Giang lại liên tiếp đi giao thiệp, hẳn là sắp có động tác lớn gì đây. Bản thân Dịch Diệp Khanh đối với vấn đề này đặc biệt nhạy cảm, dù tò mò nhưng cũng ngại tìm hiểu Giang Nhược Trần qua lại với ai.

“Tối nay em cũng có hẹn rồi. Chị khỏi phải lo. Còn hẹn với ai thì em sẽ không nói cho chị biết đâu!”

Đại tiểu thư cố làm ra vẻ thoải mái, phất tay với tổng giám đốc Giang một cái, chuẩn bị cáo từ. Nào ngờ trước khi đi liền bị độc phụ Giang Nhược Trần hung hăng lột cổ áo gặm một nhát, “Đừng có đắc ý! Nghe cho kỹ đây, em là của chị, không được phép trêu hoa ghẹo nguyệt, không được phép ăn nhậu say mèm với đám bạn xấu. Quan trọng nhất, không được phép lái xe khi say rượu, nghe rõ chưa!”

Read More

CHƯƠNG 72

Editor: Gaasu Noo

Người cũng không nhiều lắm, chắc tại mới khai trương không lâu, tiếng tăm chưa đủ.

Nhưng phục vụ lại rất chu đáo, môi trường cũng khá sạch sẽ.

Đồ ăn được bưng lên, tôi cảm thấy nó khác xa với hình ảnh trong áp phích quảng cáo.

“Nếm thử xem.” Dì quan sát tôi, bản thân cũng không chịu động đũa.

“Dạ.” Tôi gắp một miếng, cẩn thận thưởng thức.

“Dì cũng ăn một miếng.” Vừa nói, dì cũng gắp một miếng lên bỏ vào trong miệng.

Nói thật, có thể bởi vì tôi đã ăn đồ chính tông ở Nhật Bản rồi nên mùi vị sushi ở đây chẳng thể sánh bằng, ngay cả vị dấm cũng cách nhau khá xa.

“Thấy sao?” Dì hỏi tôi.

Read More

CHƯƠNG 71

Editor: Gaasu Noo

Trong khoảng thời gian đó, sau khi được Tiểu Chu chỉ dạy xong vài khóa, tôi cũng thử giúp chị làm PPT, tìm chút tư liệu. Cuối cùng chị phải xem lại giúp tôi một lần, lại còn chỉnh sửa vài lỗi nữa.

Thật ra tôi dần dần phát hiện Tiểu Chu có thể làm mấy việc này một mình mà vẫn không hề hấn gì, khâu này cũng không cần nhiều nhân thủ.

Có lẽ ngay từ đầu dì Lạc gọi tôi vào vốn cũng không phải do thiếu hụt nhân lực, mà chỉ muốn giúp đỡ tôi thôi.

Nghĩ như vậy nên thật xấu hổ với sự bất tài của mình, nhưng chuyện đã rồi, đành phải thuận theo tự nhiên thôi.

Read More

Chương 137:  NGHI HOẶC (MẸ KẾ)

Editor: Gaasu Noo

Dịch Diệp Khanh tỉnh lại nhớ không rõ chuyện sau khi say rượu. Cô duỗi tay sang gối bên cạnh phát hiện không có chút nhiệt độ nào. Căn phòng rộng lớn vắng vẻ y như đầu óc cô vậy. Đại tiểu thư bắt đầu hoài nghi trí nhớ của mình có vấn đề. Có thể Giang Nhược Trần vốn không hề xuất hiện, có thể sự vui sướng không tên kia chỉ là giấc mộng mà thôi.

Tâm tình tức thì rơi xuống đáy vực, cảm giác trong bụng nóng rực, miệng lưỡi khô đắng càng rõ ràng. Dịch Diệp Khanh ôm đầu gắng gượng đứng dậy đi ra cửa, lúc này mới phát hiện chiếc đèn bàn đang phát ra ánh sáng yếu ớt bên ngoài.

Có một người lẳng lặng ngồi dưới ánh đèn lờ mờ. Người kia vừa ngẩng đầu liền đụng phải ánh mắt của Dịch Diệp Khanh. Hai người đối diện chốc lát, Đại tiểu thư mới ôm miệng ngáp lớn một cái, mơ hồ tự nhủ, “Hóa ra không phải mơ. . .” Sau đó cô cầm ly, mở vòi, hứng nước rồi uống một ngụm lớn. Đại tiểu thư sửng sốt mấy giây, như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Cô bỏ ly nước xuống, sau đó bước nhanh đến trước mặt Giang Nhược Trần. Thấy chị ấy đang ngơ ngác nhìn máy chụp hình trên tay, trong lòng cô bỗng nhiên căng thẳng.

Read More