Chương 1: OAN GIA NGHI KẾT

“Cô gái, đi đâu đây?”

Ông Vương đè bảng hiệu “xe trống” màu đỏ xuống, từ kính chiếu hậu lén lút quan sát cô nàng xinh đẹp đang ngồi phía sau. Ông mừng thầm vận khí hôm nay không tệ, vừa ra khỏi cửa lại có khách. Việc này không hiếm, cái hiếm là lại gặp được một cô gái cực kì xinh đẹp. Mặc dù người đẹp này nhìn có chút lãnh ngạo, nhưng dù sao cũng đẹp mắt a! Hy vọng là người đẹp này đi khách sạn, như vậy mình có thể kiếm nhiều tiền một chút.

“Đi Nam Sơn!” Giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau lưng, ông Vương không tự chủ mà run rẩy cả người. “Cô… có chắc là phải đi… Nam Sơn không?” Ngay cả ông Vương đi làm đã được vài chục năm, trường hợp nào cũng gặp rồi nhưng chưa nghe nói có ai vừa xuống máy bay liền vội vàng đi đến Nam Sơn. Ở thành phố B hầu như nhà nào cũng biết Nam Sơn là nơi nào, hàng năm ở đấy cũng chỉ có vài ngày là náo nhiệt nhất. Nhưng hôm nay không phải là tiết Thanh minh cũng không phải là Đông chí, người nào lại cam tâm tình nguyện đi đến nơi xui xẻo thế này…

Ông Vương lấy làm khó hiểu, không khỏi ngoảnh đầu lại nhìn cô nàng ngồi phía sau, “Cô gái, cô có chắc là mình đi Nam Sơn không?”
“Vâng, nhà tang lễ Nam Sơn, xin mau một chút.” Cô gái nhíu mày, nhìn về phía cửa sổ, không cần phải nhiều lời thêm nữa.

Dịch Diệp Khanh nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật vừa quen thuộc vừa xa lạ, giờ phút này tâm tình của cô như máy bay lao nhanh xuống đất, đau đớn khổ sở như đâm vào tim…

Ông Vương chở khách đến Nam Sơn, nơi bên cạnh nghĩa trang công cộng, nhìn đằng trước một đoàn xe dài bất tận, không nhịn được mà lẩm bẩm: “Hôm nay là ngày gì mà nhà tang lễ lại ồn ào như cái chợ vậy. Ồ, phía trước không phải là chiếc Mercedes-Benz (1)sao? Còn dài hơn cả Lincoln (2)… Chậc chậc, chả biết là đón dâu hay là đưa tang mà phô trương như vậy? Chắc là một đại nhân vật nào đó, cô xem kẻ có tiền thì có gì hay đâu cơ chứ, chả phải cũng có ngày hóa thành nắm đất vàng sao. Cho dù bây giờ có ở nhà cao cấp lái xe sang, hay là ở trong khu ổ chuột cưỡi xe đạp, tương lai nơi chúng ta trở về sẽ là trong cái hộp nho nhỏ đó a!”

Nhà tang lễ Nam Sơn trước kia có thể chứa hai đến ba trăm người. Phòng khách số một đã sớm đầy ắp người. Bản nhạc đám tang vô cùng ưu thương đang được chơi bỗng dưng bị cắt đứt bởi một giọng nói cất lên trong đại sảnh. Mọi người đều nín lặng, chỉ còn dư lại tiếng hít thở nặng nề.

“Mày là con đàn bà tâm địa độc ác! Anh tao cưới mày chưa đến một tháng vậy mà đã chết một cách không minh bạch. Bây giờ lại lo hậu sự gấp như vậy, chẳng lẽ muốn che giấu cái gì, có đúng không?”

“Chủ tịch đúng là chết vì nhồi máu cơ tim, việc này tôi có thể làm chứng cho phu nhân!”

“Hừ, ai biết được con hồ ly này đã cho mày uống mê dược gì. Trần Tiêu Sinh, một nhà hai đời chúng tao đối xử với mày không tệ. Mày làm thế có cảm thấy có lỗi với anh tao không?”

“Ông… ông!” Người đàn ông trung niên đang đứng một bên được gọi là Trần Tiêu Sinh nhất thời uất nghẹn đến nỗi nói không ra lời.

Lễ truy điệu trong đại sảnh giờ phút này trở thành sân khấu diễn hề.

Vốn là màu trắng trang trọng, trang nghiêm hôm nay lại trở nên chướng mắt như vậy. Những người người kia vừa mới lộ vẻ mặt đau buồn, bi ai, khóc nghẹn ngào chỉ trong thoáng chốc lại biến thành khán giả thờ ơ lạnh nhạt, lặng lẽ nhìn trò hề đang diễn ra này. Không biết qua bao lâu, trong đám đông truyền đến một tiếng kêu chói tai làm quấy nhiễu người đang cãi vã: “Đại tiểu thư đã trở về, đại tiểu thư đã trở về rồi!”

Nghe đến đây, mấy người đang ngây ngốc ra đó cùng quay lại sau lưng tìm âm thanh phát ra thì thấy được một người tay cầm vali, lưng đeo balô, là Dịch Diệp Khanh! Trong nháy mắt thời gian dường như bị ngưng trệ, bầu không khí như bị đè nén xuống, không còn tiếng tranh cãi ầm ĩ nữa. Qua hồi lâu, những người đứng ở giữa không hẹn mà cùng lui bước sang hai bên trái phải, rất nhanh liền tạo thành một đường trống.

“Tiểu Khanh, cuối cùng thì con đã trở về. Anh cả, anh có thể yên tâm mà đi, Tiểu Khanh đã trở về, Dịch gia chúng ta có người kế tục rồi. Chỉ cần có em, Dịch Hàn Lâm này còn, ai cũng đừng nghĩ đến việc soán quyền đoạt vị! Tiểu Khanh, con mau đến đây, đến thăm ba con lần cuối!”

Dịch Diệp Khanh mím môi, tay cầm vali từ từ thả ra, mặc nó tuột xuống đất, sau đó chậm rãi đi đến chính giữa đại sảnh. Ánh mắt cô một khắc cũng không ngừng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trẻ tuổi đứng cạnh quan tài bằng gỗ, dùng ngón chân cũng biết người này chính là mẹ kế của mình. Từ đầu đến cuối, Dịch Diệp Khanh không dám nhìn người nằm trong hộp gỗ, đường dưới chân như dài đằng đẵng, nhưng có dài đến mấy vẫn có lúc kết thúc.

Đi đến gần mới phát hiện cô gái kia xinh đẹp hơn trong tưởng tượng của mình nhiều. Gương mặt trái xoan trắng nõn dị thường hơi lộ ra vẻ gầy yếu, đôi mắt ẩn chứa vẻ ưu thương nhàn nhạt. Ánh mắt hai người lúc này giao nhau, Dịch Diệp Khanh phát hiện ra không biết vì sao mà mình không dám nhìn thẳng vào mắt người này. Trải qua cuộc giao phong ngắn ngủi, Dịch Diệp Khanh không thể không thừa nhận hiệp thứ nhất mình đã thua.

Cô gái được gọi là Giang Nhược Trần kia từ giờ phút này liền ẩn thật sâu vào lòng Dịch Diệp Khanh. Mối ràng buộc giữa hai người cũng bắt đầu từ đó…

“Tiểu Khanh, con trở lại rồi! Chú hai thật có lỗi với con a! Ba con, ông ấy… Đều là do con hồ ly tinh này!”

Dịch Diệp Khanh không hề quay đầu về phía chú hai đang nói dông dài kia. Ngược lại, cô nhìn về phía Trần Tiêu Sinh đứng bên cạnh quan tài: “Bác sĩ Trần, không… chú Trần, chú là người bạn mà ba con tín nhiệm nhất, cũng đáng giá là bậc trưởng bối để con tin tưởng. Chú nói con biết cái chết của ba con…” Dịch Diệp Khanh không nói thêm nữa mà nhìn thẳng tắp vào đôi mắt Trần Tiêu Sinh.

“Tiểu Khanh, ba con chính xác là chết vì nhồi máu cơ tim. Chú lấy danh dự mình ra bảo đảm!”

“Không thể nghe lời nói từ một phía bọn nó! Tiểu Khanh, chúng ta phải khám nghiệm tử thi, trả cho anh cả một sự công bằng!”

Dịch Diệp Khanh vẫn không hề để ý đến chú hai đang dây dưa, đôi mắt vẫn xoáy thẳng vào Trần Tiêu Sinh như cũ. Một lúc sau, cô mới xoay mình, cao giọng nói với mọi người: “Hôm nay là tang lễ ba tôi. Nếu như các vị có lòng đưa tiễn ba tôi đến đoạn đường cuối cùng, Dịch gia chúng tôi vô cùng hoan nghênh. Còn như có người đến xem vui gây rối thì thứ lỗi cho Dịch Diệp Khanh tôi tiếp đãi không chu toàn, mời quay về!”

“Tiểu Khanh, con…”

“Chú hai, chú cũng đừng làm ầm ĩ lên nữa, để cho ba con đi an an tĩnh tĩnh!” Dịch Diệp Khanh vừa dứt lời, một đám vệ sĩ áo đen thân hình vạm vỡ đi ra từ trong nội sảnh. Sau đó là sự im lặng đáng sợ. Dịch Diệp Khanh của Dịch gia từ trước đến nay vốn không phải trong sạch gì. Phía sau luôn có những người này. Nói dễ nghe thì đúng là vệ sĩ, còn nói trắng ra thì chính là bọn côn đồ. Đương nhiên trong mắt người ngoài thì bọn chúng càng giống bọn xã hội đen hơn. Nhưng giờ phút này, Dịch Diệp Khanh không còn tâm tư đi so đo mấy thứ này…

“Còn không mau giúp tiểu thư thay áo tang!” Người lên tiếng tất nhiên là quản gia nhà họ Dịch – Dịch Mặc. Bây giờ có đối mặt với cường địch, sợ cũng chỉ có ông ấy mới có khí thế đến như vậy. Dịch Diệp Khanh cầm áo tang trong tay bà vú già tùy ý mặc vào người, ánh mắt lại sững sờ nhìn vào quan tài gỗ tinh xảo kia. Áo tang bằng vải bố đã không còn xa lạ đối với cô nữa. Trong trí nhớ mơ hồ, ngày cô còn nhỏ cũng từng mặc bộ đồ như vậy và ôm ảnh chụp mẹ mình đến một nơi. Từ khi đó, cô cũng chưa từng thấy lại người mẹ đoan chính xinh đẹp của mình. Lúc ấy, cô không biết đó là nơi chôn người chết nên không hề thấy sợ hãi gì, đến lúc biết sợ thì đã rất lâu về sau. Mà nay ba…

Không hề có giọt nước mắt như mong đợi, thậm chí cả quỳ gối cũng không có. Có lẽ cô sẽ bị người ta mắng là đứa con bất hiếu…

Đưa Dịch Hàn Khiêm lên phía sau núi. Đại khái là thấy không còn trò hay để xem nữa, đoàn người liền rời đi. Dịch Diệp Khanh mờ mịt nhìn đoàn người dần dần tản ra, trong lòng dâng lên một niềm phiền muộn.

“Về nhà thôi!” Đây là lần đầu tiên Dịch Diệp Khanh nghe người phụ nữ kia nói chuyện với mình, ôn nhu nhẹ nhàng. Mặc dù chỉ có ba chữ, nhưng không thể phủ nhận rằng thanh âm của cô ấy rất êm tai, phảng phất như là thôi miên vậy. Cuối cùng, Dịch Diệp Khanh thật ngoan ngoãn đi theo phía sau người đó. Nhiều năm sau, sau khi trải qua tất cả mưa gió, hai người nắm tay làm bạn thì Dịch Diệp Khanh hoài nghi, không biết có phải chính ba chữ của người này đã yểm vào lòng, mê hoặc bản thân mình, khiến mình từ đó không còn cách nào tự thoát ra…

Hai người cùng nhau trở về biệt thự Dịch gia đã mệt mỏi không thôi, nhưng ai cũng không rửa mặt đi ngủ. Đêm nay nhất định là một đêm thức trắng. Dịch Diệp Khanh nhìn cách bài trí xung quanh phòng khách, nhà dường như vẫn là nhà, nhưng tim lại trống rỗng. Đối mặt với người phụ nữ xa lạ kia, cô nên gọi cô ấy là gì, mẹ kế sao? Không, cả đời này cô chỉ có một mẹ, hai mươi năm trước đã chôn vào đất vàng. Dì? Nhưng rõ ràng cô ấy xấp xỉ tuổi mình! Lúc người nọ xõa mái tóc đen, gỡ cái kính gọng đen xuống, để lộ gương mặt thanh tú dịu dàng, Dịch Diệp Khanh âm thầm cảm thán một câu: “Người này có lẽ còn trẻ hơn cả mình!”

“Có đeo mặt nạ cũng không thể che giấu được tuổi của cô. Cô còn trẻ đẹp như vậy lại gả cho ba tôi là vì cái gì? Vì địa vị bà chủ nhà họ Dịch, vì tài sản của Dịch gia, hay là vì cả hai? Đừng có nói cho tôi nghe là vì tình yêu nhé, nực cười lắm!” Cô vốn không phải người có tính nhẫn nại, người đối diện một lúc lâu mà không nói gì nên cô đành lên tiếng trước. Có lẽ là trầm mặc quá lâu, lại nhìn thấy tấm hình cỡ lớn treo trên tường đã đổi chủ cho nên giọng nói Dịch Diệp Khanh khó nén khỏi chua chát và cay nghiệt.

“Dịch Diệp Khanh, cô không cảm thấy bây giờ theo đuổi việc này là hơi trễ sao? Không cần biết tôi vì lý do gì, chỉ cần biết là tôi nguyện ý gả, ba cô nguyện ý kết hôn với tôi, vậy thì tôi chính là bà chủ của Dịch gia này. Còn nữa, thái độ ăn nói của cô với bề trên chắc hẳn là nên sửa đổi một chút!” Thanh âm vẫn dễ nghe, tuyệt vời như vậy nhưng từng câu chữ lại nồng nặc mùi thuốc súng. Dịch Diệp Khanh tuyệt đối không thể nghĩ đến người phụ nữ này nhìn nhu nhược mà lại lợi hại như vậy, cũng đúng, nếu không có ba phần năng lực thì thế nào lại dụ được ông già cưới cô ta chứ!

“Bề trên? Vậy tôi nên xưng với cô thế nào đây? Vợ bé? Mẹ hai? Bà chủ? Mẹ kiếp, sau khi mẹ tôi qua đời, trong nhà chỉ có duy nhất một bà chủ, người ấy được gọi là DỊCH-DIỆP-KHANH! Trước kia cũng thế, bây giờ cũng thế, sau nay cũng thế!” Từng từ từng câu được gằn ra, có lẽ do kích động quá mức, hai bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch, nổi lên cả gân xanh. Dịch Diệp Khanh nhìn thẳng vào gương mặt đang giương lên nét âm hiểm, không hiểu sao lại thấy căng thẳng, ngón tay hơi run run theo thói quen đưa vào túi quần móc ra bao thuốc lá, rút một điếu ngậm vào miệng. Cuộc nói chuyện đang nồng nặc mùi thuốc súng, đúng lúc vú Ngô đưa lên chén trà, làm nhiệt độ bầu không khí hơi hơi giảm xuống, chưa đến mức để hai người kia nhảy xổ vào đánh nhau.

Giang Nhược Trần không vì lời nói của đối phương quá khích mà tức giận, nhưng vừa nhìn thấy vòng khói rõ rệt như thế thì không khỏi cau mày. “Cô ở nước ngoài năm năm trở về chỉ học được thứ này sao? Trước mặt một người phụ nữ không biết hút thuốc lại tùy tiện nhả khói độc như thế?”

“Tôi nhớ ba tôi cũng hút thuốc. Chẳng lẽ ông già chưa từng hút trước mặt cô?” Khi dùng từ “ông già”, Dịch Diệp Khanh nhấn rất mạnh. Mục đích chính là châm chọc cái người mặt búng ra sữa đứng trước mặt này, nhóc ranh mà ngông cuồng muốn thay thế địa vị mẹ cô. Miệng tuy nói lời cay nghiệt nhưng tay không tự chủ dập tắt thuốc…

“Cô là cô, ba cô là ba cô, ba cô là chồng của tôi, tôi khoan nhượng ông ấy là phải, mà cô…” Giang Nhược Trần khẽ nhướng mi, giọng nói lạnh lùng như sương tuyết tháng mười hai. “Tôi không có nghĩa vụ phải nhường nhịn tính tùy hứng của cô!”

(1)

Mercedes-Benz limousine – Chiều dài: 6,4m

(2)

Abraham’s Lincoln limousine – Chiều dài: 8,5m

(Mình search không ra nổi con Mercedes nào dài hơn Lincoln)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s