Chương 10: TRƯỚC SÓI SAU HỔ

Giang Nhược Trần là người như thế nào? Dịch Diệp Khanh còn quá mơ hồ, hai mươi bốn năm trước cô chưa từng nghĩ mình sẽ gặp người như vậy, sự tồn tại của cô ấy như là một căn phòng chứa đựng những bí ẩn sâu thẳm, vô cùng thú vị, vô cùng hấp dẫn, khiến cô muốn đến gần, thậm chí là muốn mở ra cánh cửa này…

Từ lúc trợ lý Dịch đi làm ngày đầu tiên thì tài xế của Giang Nhược Trần cũng nghỉ việc theo. Dịch đại tiểu thư đã quen lái xe bên trái theo phong cách phương Tây. Vậy nên trên con đường rộng thênh thang của quốc gia theo chế độ xã hội chủ nghĩa, Dịch Diệp Khanh lái xe lúc nào cũng trầy qua trật lại. May mắn là được tổng giám đốc Giang ân cần chỉ bảo, đại tiểu thư dần dần thích ứng được “giao” tình đặc sắc của Trung Quốc, thỉnh thoảng lúc cao hứng sẽ tận dụng cơ hội triệt để làm trò xiếc, đùa giỡn một chút. Hai người trừ lúc ngủ sẽ nằm khác giường ra, những lúc còn lại có thể xem như không rời nhau, chỉ cần Giang Nhược Trần ngồi chỗ nào, trong phạm vi một mét chắc chắn có thể thấy được bóng dáng Dịch Diệp Khanh. Dĩ nhiên là trừ lúc ngồi trong toilet…

Mấy ngày đầu làm việc, cảm nhận rõ nhất của Dịch Diệp Khanh chính là phục vụ cái người Giang Nhược Trần này thật khó khăn. Ngày đầu bưng cà-phê đưa cho tổng giám đốc Giang, người ta vừa uống một ngụm liền bảo không vừa ý vì cà-phê lạnh, làm ly khác thì chê quá nhiều sữa. Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, không biết đã lãng phí bao nhiêu hạt cà-phê cực đỉnh, mãi cho đến ngày thứ ba, trợ lý Dịch mới pha ra chút mùi vị, nghe đâu phải miễn cưỡng lắm mới gọi là đạt yêu cầu.

Cảm nhận thứ hai chính là Dịch Hằng có nhiều gái đẹp a, xung quanh toàn là gái đẹp, xem ra khi ba cô về già, khó giữ được khí tiết tuổi già cũng không phải là không có đạo lý. Tiếp theo là những người đẹp này đối với cô rất tốt, Lê Nặc thì khỏi cần nói, luôn sợ cô là đứa trẻ bé bỏng bị mẹ kế độc ác ngược đãi, thường len lén nói mẹ Lê nấu thuốc thang đưa cô uống; người đẹp Tần Dạ Ngưng cũng hay quan tâm, nói tốt cho cô. Mặc dù cô ấy vẫn lấy khăn Hermes nhưng lấy tư cách đáp lễ, thỉnh thoảng người ta vẫn tiết lộ một số tin tức có liên quan đến Giang Nhược Trần cho cô nghe, làm cô giảm không ít tội trước yêu phụ.

Về những chị em khác trong Dịch thị, tuy không thể gọi là nhiệt tình nhưng cũng tạm gọi là bạn bè, có lẽ là bởi vì thân phận Dịch gia đại tiểu thư của cô chưa bại lộ. Trước mặt cô, cả hội phụ nữ vẫn bàn tán xôm tụ về tổng giám đốc Giang, quả thật đàn bà là chúa nhiều chuyện, đại tiểu thư công nhận có đến 99,9% phụ nữ là như vậy! Lẽ nào lại không thích chứ, nhất là mấy chuyện về yêu phụ kia, nhưng đa phần là cô chỉ vểnh tai nghe mà thôi, rất ít khi mở miệng bình luận, cô vẫn còn nhớ rõ ràng đạo lý họa từ miệng mà ra.

Cũng có lúc thiên kim tiểu thư Dịch bất hòa với người khác, nhưng không thể coi người đó là người tốt được. Nếu Dịch Diệp Khanh làm trái lương tâm, xếp “Triệu Mặt Rỗ” vào hàng ngũ người đẹp, thì rõ ràng là hạ thấp, vũ nhục gái đẹp! Mà nhắc tới Triệu Tử Hằng, không hổ danh là người được Giang Nhược Trần một tay dạy dỗ thành.

Đúng là chủ nào tớ nấy, cứ thay phiên đày đọa Dịch đại tiểu thư, có cơ hội liền xem cô như con sen mà sai vặt. Người xưa có câu: “Đồ không dùng được coi là phế vật nhưng cho dù là phế vật thì cũng phải tận dụng nó triệt để”. Bây giờ cô không có lấy một phút rảnh rỗi, cô chẳng thấy trời trăng gì nữa ngoài đống tài liệu chất cao như núi kia.

“Thư kí Triệu, có lầm không đấy? Tại sao lại có báo cáo tiêu thụ mấy năm trước ở đây a!” Năm ngoái, năm kia rồi một phần tư liệu xưa nhất lại có thể truy tố đến cả mười năm trước. Lúc ấy Bắc Kinh vẫn chưa tổ chức thế vận hội Olympic, còn nhớ vào thời gian đó, Dịch Diệp Khanh còn đang nghịch đất với Lê Nặc. Nhìn từng trang giấy đã ố vàng, cuối cùng Dịch Diệp Khanh đã hiểu được cái gì gọi là “lệ tuôn như suối”.

“Không lầm! Đây là tổng giám đốc Giang phân phó. Nếu chúng ta không biết quá khứ của Dịch Hằng, thì công việc bây giờ rất khó triển khai mở rộng. Cô đừng có oán trách, lúc tôi mới vào đây đọc cũng không ít hơn cô đâu! Nhanh lên đó, xem xong rồi ngày mai viết báo cáo tổng kết cho tôi…”

“Cái gì? Ngày mai?”. Dịch Diệp Khanh há to miệng, vẻ mặt đáng thương nhìn một “núi tài liệu” ngay trước mặt, đây không phải là muốn lấy mạng cô luôn sao? Nhất định là cố ý, nhất định là yêu phụ kia cố ý đề ra biện pháp chỉnh đốn mình.

“Có vấn đề gì sao? Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ nói giúp cô với tổng giám đốc Giang”. Dịch Diệp Khanh vừa định nói Triệu Tử Hằng tuy mặt mũi khó coi chút chút, nhưng tấm lòng thật từ bi bác ái. Thế nhưng, câu nói tiếp theo của thư kí Triệu liền khiến cho Dịch Diệp Khanh phải nuốt lời đã ra đến miệng vào bụng.

“Con nít bây giờ a, đúng là sướng quá sinh tệ. Tôi đã nói tổng giám đốc tìm thêm tài liệu của mấy năm trước nữa, cô xem có đúng là con nít miệng không râu, làm việc không tốn sức…”

Nghe “Triệu Mặt Rỗ” nhai đi nhai lại hệt như nghe Đường Tăng niệm chú Tôn Ngộ Không, da đầu ngứa ran một trận, trong lòng thầm oán: “Xấu xí không phải là lỗi của cô, nhưng hại người là lỗi của cô”. Mặc dù căm hận đến tận xương tủy nhưng không thể không tươi cười với bà chị này “Thư kí Triệu, tôi có thể làm được, chắc chắn bản báo cáo sẽ được đặt trên bàn làm việc của ngài vào ngày mai…”

Đứng dưới mái hiên, Dịch Diệp Khanh phải khom lưng cúi đầu, nhẫn nhịn với Thư kí Triệu. Đúng lúc ấy, Tần Dạ Ngưng vừa bước vào cửa. Nhắc mới nhớ, hôm nay cô còn chưa thành thạo nghề, là do thư ký số một này túc trực quản giáo, vì vậy người ngoài gọi hai người là một đẹp một xấu bị nhốt trong lồng tre.

“Vivian, có chuyện gì thế?”. Có thể làm cho Tần Dạ Ngưng, người thấy biến mà không sợ hãi, phải lúng túng, ngay cả thư kí số một chuyện gì cũng từng gặp qua đều phải cuống quýt.

“Tiểu Dịch… Tiểu Dịch, có người tìm cô bên ngoài…”

“Khỏi cần thông báo gì hết, tự tao vào nói với nó!”. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng Tần Dạ Ngưng, đúng vậy, người vừa đến không phải ai khác mà chính là ông hai của Dịch gia.

“Tổng giám đốc Dịch, tổng giám đốc Giang đang họp. Nếu ngài đến tìm cô ấy thì xin mời đến phòng tổng giám đốc chờ…” Triệu Tháo Vát đứng trước che hơn nửa người Dịch Diệp Khanh mà nói, điệu bộ y hệt gà mẹ.

“Hôm nay tao không đến tìm con hồ ly tinh kia, tao tới tìm nó!”. Dịch Hàn Lâm chỉ chỉ Dịch Diệp Khanh đang núp sau lưng Triệu Tử Hằng, nói: “Tiểu Khanh, con qua đây, đến đây với chú hai nào…”

“Tổng giám đốc Dịch, bây giờ là giờ làm việc, trợ lý Dịch không tiện tự mình tiếp khách, nếu ngài có chuyện gì muốn nói, hãy chờ đến lúc tan việc…” Làm người ta thấy kì lạ chính là Triệu Tử Hằng đối với thân phận thật sự của Dịch Diệp Khanh không hề ngạc nhiên mà vẫn ngăn giữa hai chú cháu như trước.

“Tan việc? Hừ! Các người có tư cách gì sai khiến nó? Các người biết nó là ai không? Nó là con gái độc nhất của cố chủ tịch các người, là người thừa kế hợp pháp công ty này! Tiểu Khanh, con qua đây, đến công ty chú hai đi. Chỉ cần có chú, nhất định con sẽ không phải chịu thiệt thòi, hà tất phải ở đây chịu đựng con hồ ly tinh ấy!…”

“Hay cho chú hai có tình có nghĩa!”. Dịch Hàn Lâm còn đang hùng hồn thuyết phục một hồi, bỗng một trận gió yêu ma nổi lên ngay trước cửa, Dịch Diệp Khanh bình tĩnh nhìn qua, “yêu nhân” kia không phải là mẹ kế đại nhân thì còn ai vào đây chứ.

“Chú hai, chú tới Dịch Hằng đoạt người của tôi, cũng không chào hỏi tôi một tiếng, có vẻ không tốt lắm nhỉ?”. Tổng giám đốc Giang đang họp với những giám đốc chi nhánh khác, vừa nghe người chú không an phận đến đây. Có thể ngờ được hắn đến vì ai, không đoái hoài gì, lập tức dừng hội nghị rồi chạy qua đây, không ngờ đã chậm một bước.

“Họ Giang kia, Tiểu Khanh đúng là con gái độc nhất của anh cả tao. Mày đã chiếm tài sản thì thôi đi, còn đối xử không tử tế với nó, mày không thấy có lỗi với anh cả đã mất sao?”

“Đúng hay không, không phải là chúng ta nói rồi sao? Dịch Diệp Khanh có nguyện theo chú hay tôi, để tôi giúp chú hỏi cô ấy một chút”. Giang Nhược Trần thong thả đến bên cạnh Dịch Diệp Khanh, lúc này thư kí Triệu đã biết thời thế mà lui sang một bên, nhường cho tổng giám đốc Giang nói.

“Dịch Diệp Khanh, cô sẵn lòng đi với chú hai không?” Đôi mắt phượng hẹp dài của Giang Nhược Trần liếc “con gái” bên cạnh, tinh tế đánh giá những biến hóa trên mặt cô ấy, tiếp tục nói: “Nếu cô muốn đi, tôi tuyệt đối không ngăn cản cô!”.

“Chú hai, chú trở về đi! Con tự nguyện ở lại công ty, con muốn ở đây làm việc, bất kể là việc gì. Tổng giám đốc Giang đối đãi con rất tốt, dạy con rất nhiều thứ…” Giang Nhược Trần thấy cô ấy mặt không đỏ, tim không nhảy, nồng nàn thành thực kể lể tất cả những gì mình đối “tốt” với cô ấy, không khỏi buồn cười. Thế nhưng đang lúc đối đầu với kẻ địch trước mặt, cô đành phải nén cười xuống, không khỏi đắc ý quay về Dịch Hàn Lâm đang tức giận đến run rẩy cả người nói: “Chú nghe rồi đó! Tôi không có ép uổng gì cô ấy, là chính cô ấy không muốn theo chú!”.

Cuối cùng, ông hai nhà họ Dịch giận đến lệch mũi, cay cú để lại một câu: “Dịch Diệp Khanh, mày và ba mày đều bị con hồ ly tinh này mê hoặc đến mê muội đầu óc rồi!”. Sau đó phất tay áo, tức tối rời đi.

“Dịch Diệp Khanh, đi theo tôi!”. Sói trước vừa mới đi, Dịch đại tiểu thư còn chưa kịp thở đã bị cọp mẹ lôi vào phòng tạm giam. Tiền đồ tối thui…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s