Chương 3: THỦY SINH HỎA NHIỆT

“Cô có bản lãnh gì để ba tôi không tiếc dùng toàn bộ tài sản để trói buộc nửa đời sau của cô? Lẽ nào vì công phu trên giường của cô rất cao sao? Tôi thực muốn thử xem…” Cái tay vốn thay Giang Nhược Trần cầm ly sữa từ từ men theo cánh tay đi lên, nhẹ nhàng nhấc chiếc cằm thon nhỏ kia. Dịch Diệp Khanh từ từ sát vào môi cô ấy: “Nếu như cô phục vụ tôi thoải mái, tôi cũng rộng lòng đưa cho cô 10% cổ phần công ty, không phải cô muốn cái này sao?”

Một lần nữa hơi thở lại gần hơn, Giang Nhược Trần từ trong luống cuống ngắn ngủi đã tỉnh hồn lại. Con ngươi vốn tràn đầy sương mù từ từ sáng tỏ, đẩy người giam giữ mình ra, tức giận trừng mắt: “Đồ điên!” Sau đó liền xoay người lảo đảo một đường tránh xa con người bất kham này.

Mà đầu sỏ gây tội thấy dáng dấp người kia hoảng hốt đến nổi không đi được một đường thẳng, bất giác bên khóe miệng lộ ra tia vui vẻ. Người phụ nữ này cuối cùng đã bị lật ngã trong tay cô, cảm giác chiến thắng từ lâu không thấy nay tự nhiên thăng hoa, nhưng khoái trá chưa được bao lâu bỗng chốc hóa thành mờ mịt…

Nói Dịch Hàn Khiêm dùng toàn bộ gia sản để trói chặt Giang Nhược Trần một chút cũng không quá, sự thật đúng là như thế. Điều kiện duy nhất để Giang Nhược Trần nhận được di sản chính là từ đây về sau cô không được tái hôn với người khác. Một khi tái hôn, tất cả quyền thừa kế sẽ bị tước đoạt hết, Dịch Diệp Khanh đối với tờ di chúc này vẫn cảm thấy dở khóc dở cười. Không biết đây là ba cô quá yêu người vợ của mình, hay là quá hận cô ta nữa.

Nhưng từ khi Dịch Diệp Khanh hưởng thụ sự khoái trá khi trả thù xong, càng không dễ thu được tay, giờ phút này trong đầu cô là hình ảnh người phụ nữ kia cướp đi người cha của mình. Nếu như không phải cô ta, cô sẽ không giận dỗi Dịch Hàn Khiêm, sẽ không bướng bỉnh ở lại nước ngoài sau khi tốt nghiệp, vậy nên ngay cả lần cuối cũng không gặp được… Bây giờ cô đem tất cả oán hận đổ hết lên trên đầu người gọi là Giang Nhược Trần, không thể nào để cô ta sống dễ dàng được!

Hôm sau, trời vẫn còn tờ mờ sáng, Giang Nhược Trần tỉnh lại. Lần này tỉnh lại không phải bởi vì đồng hồ sinh học của mình, cũng không phải đồng hồ báo thức kêu, mà là bị tiếng nhạc inh tai đánh thức.

Giang Nhược Trần có thói quen cho dù ngủ trễ bao nhiêu, buổi sáng 7 giờ sẽ tự giác tỉnh lại, so với thời sự buổi sáng của đài truyền hình Trung Ương còn đúng giờ hơn, sau khi tỉnh lại theo thường lệ sẽ tập thể dục buổi sáng một chút. Nhưng khi cô nhìn sắc trời ngoài cửa sổ rồi lại nhìn ngọn đèn bên cạnh phát ra ánh sáng yếu ớt, mắt lại liếc tới chiếc đồng hồ báo thức, có lẽ sợ nhìn nhầm nên Giang Nhược Trần dụi dụi mắt. Nhìn chằm chằm một hồi, cô xác định là mình không hề nhầm mới xoay người đứng dậy, ra khỏi phòng tìm nơi thanh âm phát ra.

Kỳ thật cũng không cần tìm, ngoại trừ người đó ra thì trong căn nhà này còn ai có khả năng làm ra động tĩnh lớn như vậy: “Đồ điên kia không biết lại làm trò gì?” Giang Nhược Trần lẩm bẩm đi đến trước phòng Dịch Diệp Khanh. Vú Ngô đã sớm đứng ở đó từ lâu, xem ra vẻ mặt bị dọa không nhẹ.

“Phu nhân, tiểu thư cô ấy…” Vú Ngô chỉ chỉ vào cửa phòng đóng chặt, dáng vẻ khúm núm,vừa nhìn là biết bình thường bị đại tiểu thư kiều sinh quán dưỡng(1) chèn ép thành ra như vậy.

“Dịch Diệp Khanh, cô làm gì đó?” Lúc đầu Giang Nhược Trần tương đối bình tĩnh nhẹ nhàng lấy tay gõ cửa, nhưng nghe bên trong ngoài tiếng âm nhạc ầm ĩ căn bản là không có ai trả lời. Cơn tức giận của cô chính thức bộc phát đến ngút trời, một tay đấm, một chân đá lên cánh cửa, tay chân cùng phối hợp, trong khoảng thời gian ngắn thật quá vất vả. Thế nhưng cánh cửa này thật sự chắc chắn, đập cửa đến hai tay đỏ bừng cũng không hề nhúc nhích: “Cái đồ chết tiệt kia!”

“Phu nhân, tiểu thư khóa trái phòng ở bên trong, sẽ không có chuyện gì chứ?”

“Cô ta? Có kéo cô ta đến sân thượng cũng không có việc gì, vú Ngô cứ yên tâm!” Nói xong Giang Nhược Trần hất tay áo một cái, tức tối rời đi, chỉ để lại vú Ngô một mình lo lắng chờ đợi ở ngoài cửa. Mà lúc này, Dịch Diệp Khanh đang áp sát cửa nghe ngóng tình hình ngoài phòng thì đã cười đến mức gập cả người.

Bị Dịch Diệp Khanh làm ầm ĩ một lần, Giang Nhược Trần cũng không muốn ngủ nữa, bèn bắt đầu đi tập thể dục sớm. Chẳng qua thân thể mệt mỏi kéo dài chịu không nổi, ngay cả lúc chạy bộ cũng suýt ngủ gật, trên bàn ăn cô còn ngáp liên tù tì. Cái đứa đầu sỏ kia thì lại ăn uống vô cùng ngon miệng, thậm chí còn đặc biệt “tốt bụng” nhắc nhở Giang Nhược Trần lúc ra cửa: “Chưa tỉnh ngủ thì ngàn vạn lần đừng lái xe một mình, mệt mỏi mà lái xe rất dễ gây tai nạn giao thông đó. Cô đi đời nhà ma được thì tốt, nghĩ đến ba của kẻ hèn này chắc là rất nhớ nhung cô, nhưng mà rủi ro thế nào lại thành sống dở chết dở thì thật là phiền toái đấy…”

Giang Nhược Trần được Dịch Diệp Khanh “phục vụ tận tụy” mém chút nữa là giận đến lệch miệng, hận không thể cầm đôi giày cao gót 10 cm dưới chân ném thẳng vào cái mặt vô sỉ, đê tiện, ác độc này! Hít sâu một hơi, Giang Nhược Trần mới có thể đè nén lửa giận xuống, nhưng gương mặt vốn trang nhã đầy tinh tế nay lại mang một tầng sương mù. Mang theo bộ dáng bão tố sắp nổi tới công ty, bà cô quét rác trông thấy đã sợ đến nỗi chạy đứt dây giày, nhanh chóng tránh ra xa người đẹp băng giá này. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có người không sợ chết đâm đầu vào họng súng.

Muốn hỏi vị “tráng sĩ” này là ai, người đó chính là Giám đốc quản lý tiêu thụ của Dịch thị – Xà Nhan Lệ, nói đến đây không ai không biết nhân vật này, quả là người đẹp như tên a. Trong nội bộ từng tương truyền rằng Hàn Quốc có Hàn giai nhân, Dịch thị có Xà Nhan Lệ. Khẩu hiệu này cũng không phải tin đồn suôn.

Trở về vấn đề chính, nói đến lúc Xà Nhan Lệ cầm bản kế hoạch tiêu thụ mới nhất đến văn phòng Tổng Giám Đốc. Đám trợ lý thư ký hay giữ cửa nay vùi đầu làm việc. Đám này bình thường cũng không cần mẫn như thế, sau khi nghe ngóng mới biết hóa ra là tầng ôzôn Nam Cực bị phá hư thê thảm, người đẹp băng giá muốn gây khó dễ a!

Xà Nhan Lệ cũng không hàm hồ, không nói hai lời, để lại báo cáo liền muốn chạy đi, vừa chuẩn bị chuồn êm thì thư ký “Triệu Tháo Vát” bằng một tay kéo trở về. “Triệu Tháo Vát” lúc đầu không được gọi là “Triệu Tháo Vát”, mọi người đều gọi cô ấy là “Triệu Mặt Rỗ”. Đây cũng không phải tên thật của cô ấy, ai bảo cô ấy có tướng ngũ đoản, trên mặt còn bị rỗ chút chút chứ. Chẳng qua người này làm ở Dịch thị một thời gian dài, mọi người bắt đầu nhận ra mặt khác của cô ấy, tuy rằng dung mạo đúng là khó coi một chút, nhưng trí thức uyên bác, làm việc nhanh nhẹn, lập không ít công lao to lớn trong các quyết sách của công ty. Vì vậy bảy năm trước, thư ký “Triệu Tháo Vát” của chủ tịch Dịch Hàn Khiêm được điều động qua chỗ Phó tổng giám đốc lúc đó là Giang Nhược Trần. Hai chủ tớ cùng nhau vượt qua mọi chông gai, có thể xem là nhiều lần lập nên chiến tích…

Đương nhiên trong đó có đủ loại đấm đá lẫn nhau, các mánh khóe người lừa ta gạt tạm thời không bàn đến. Nói đến lúc Xà Nhan Lệ bị “Triệu Tháo Vát” kéo trở về, nhét bản kế hoạch thật đáng ghét vào tay cô: “Hoặc là cô đích thân giao cho Tổng giám đốc Giang, hoặc là lát nữa tôi nhắc nhở Tổng giám đốc đích thân tự đi hỏi cô. Cô tự chọn đi! Nhưng mà đừng trách tôi không nhắc nhở cô trước, hôm nay tính tình Tổng giám đốc không tốt lắm!”

“Chuyện gì làm cho lão nhân gia mất hứng vậy? Chị Triệu tiết lộ một chút đi?” Xà Nhan Lệ mang vẻ mặt chân chó, ôm hai tay của “Triệu Tháo Vát” lắc lắc, đức hạnh giống y như đệ nhất đại hồng nhân bên cạnh Từ Hi thái hậu thuở xưa, nhưng “Triệu Thái Hậu” cũng không gục trước bộ dạng này của cô, hai tay vẫn khoanh lại như cũ, thờ ơ nói: “Phụ nữ mỗi tháng luôn có vài ngày tâm tình không ổn định, nóng nảy dâng cao. Quản lý Xà cũng là phụ nữ, chẳng lẽ không biết phụ nữ chúng ta có chỗ nào khó ở sao?”

Nghe rất rõ, hiểu rất thông, Xà Nhan Lệ quả thực là hiểu rõ sự lợi hại đó. Nhưng mà nói thế nào nhỉ, cho dù hiểu rõ tính chất nguy hại, đáng sợ này thì cô cũng bất chấp khó khăn mà tiến về phía trước. Ngay sau đó, Xà Nhan Lệ dè dặt gõ cửa phòng Giang Nhược Trần. Người mới tiến vào, nhưng vừa nghe Nữ vương Giang mở miệng, Xà Nhan Lệ đã cảm thấy một tràng không khí lạnh bay thẳng vào mặt. Cô hạ quyết tâm mặc kệ tốt xấu thành bại, chờ việc chính xong cô liền rút lui, cho nên cô nói liên thanh nhanh như khi Châu Kiệt Luân hát. 

“Đảo xong hạt đậu rồi?” Đợi Xà Nhan Lệ nói xong, lông mày Giang Nhược Trần nhướng lên, tỏa ra khí thế to lớn. Người đẹp đứng đối diện bị dọa đến nỗi hoa dung thất sắc gật đầu liên tục, sau đó lại cảm thấy không ổn liền lập tức lắc đầu, cơ thể run rẩy nói rằng: “Báo cáo hết, xin chỉ thị của thủ trưởng…”

“Cậu a…” Thấy dáng vẻ sợ hãi rụt rè của cô, Giang Nhược Trần lúc mới cười “phì” một tiếng: “Vĩnh viễn không đứng đắn nổi!”

Thấy người đẹp cuối cùng cũng nở nụ cười, lúc này Xà Nhan Lệ mới lấy can đảm hỏi: “Mắt cậu sao sưng đỏ thế kia, chẳng lẽ vẫn còn đau lòng sao? Ông chủ cũng đã đi lâu như vậy… Trọng yếu nhất bây giờ là gìn giữ giang sơn của ông ấy, không thể như vậy…”

“Tớ biết, tớ biết! Nếu không phải tớ  mang ơn Chủ tịch Dịch, hà cớ gì tớ phải chịu đựng cơn giận dỗi của nhị thế tổ(2) kia!”

“Người nào? Dịch Diệp Khanh? Cô con gái khuyến mại kia của cậu?”

“Con gái ai?” Giang Nhược Trần vừa nghĩ đến gương mặt trông bề ngoài có vẻ vô hại kia thì liền tức giận, vỗ bàn một cái đầy căm hận: “Tớ mà có con gái như thế không tức chết không được, cậu có biết cô ta có bao nhiêu khó ưa không…” Giang Nhược Trần cứ thế mà bắn pặc pặc về phía Xà Nhan Lệ, cho cô ta ăn thật nhiều lời oán trách. Giang Nhược Trần trút hết ủy khuất, đày đọa mấy ngày này ra, lúc này mới cảm thấy luồng tà khí bị kìm nén được chảy thông trôi thuận.

“Cục cưng à, theo cậu nói như vậy thì cô ta hút thuốc trước mặt cậu, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của cậu,… Những thứ này đều làm hại đến sức khỏe của cậu, có ý đồ mưu sát cậu, cho cậu mất sớm! Càng không thể tưởng tượng nổi là con riêng của cậu lại lợi dụng đêm tối đùa giỡn cậu ở nhà bếp, thậm chí còn nói là muốn lên giường với cậu? Oh my god, Giang Nhược Trần cậu gặp phải một cực phẩm không ra gì a!”

“Cô ấy cũng không hư như cậu nói đâu, thật ra thì…” Giang Nhược Trần nhớ đến đêm đó người kia co ro trên xích đu, trong mơ vừa khóc ừa kêu ba ba như đứa trẻ, lo lắng thở dài: “Cô ấy chẳng qua là đứa trẻ được nuông chiều quá nên có tính khí bốc đồng mà thôi…”

“Tổng giám đốc Giang a, từ xưa đến nay quan hệ mẹ kế với con chồng và quan hệ mẹ chồng với con dâu đều là mâu thuẫn mà nhân loại không thể dĩ hòa vi quý được. Nếu hai người các cậu đều ở chung một nhà thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện!” Những năm sau, mỗi khi Giang Nhược Trần mỗi khi nhớ lại lời cảnh báo hôm nay của Xà Nhan Lệ đều cảm thấy như “một đâm thấy máu”(3) vậy. Hai người con gái ở chung một chỗ quả nhiên là xảy ra chuyện…

Đương nhiên bây giờ cô chưa có giác ngộ được như thế, cô lo lắng nhiều hơn là làm sao để bảo vệ giang sơn của Dịch Hàn Khiêm: “Không nói việc này, kế hoạch bắt đầu tiến hành đi. Nhan Lệ, cậu phải giúp tớ nhìn chút động tĩnh mấy ngày gần đây của người kia!”

“Không thành vấn đề!”

Hai người đang thảo luận, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Giang Nhược Trần nhìn dãy số xa lạ, không khỏi cau mày. Đợi cô tiếp xong điện thoại, hai chân mày càng vặn xoắn đến một chỗ.

“Cậu đi đâu đấy?” Xà Nhan Lệ thấy Giang Nhược Trần vội vã đứng dậy, không khỏi thấy kì quái.

“Tớ thu hồi những lời tớ vừa nói, tiểu tổ tông này nhất định là khắc tinh của tớ! Lại không biết đâm thọc vào cái quái gì, chọc cả tới cảnh sát…”

 

(1) Kiều sinh quán dưỡng: Được nuông chiều từ bé.

(2) Nhị thế tổ: là con cháu ngồi mát ăn bát vàng do những người cha người chú để lại. Ăn sung mặc sướng không lo chuyện gì, chỉ biết hưởng thụ vinh hoa phú quý.

(3) Nhất đâm kiến huyết: một đâm thấy máu – nói trúng tim đen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s