Chương 4: THỦY HỎA BẤT DUNG

Khi Giang Nhược Trần vội vàng chạy đền đồn cảnh sát, huy hiệu cảnh sát vẫn nghiêm trang sáng chói như thế, làm cô mở mắt không nổi. Luật sư ở bộ Pháp vụ của Dịch thị đã đến trước cô từ lâu, đang đàm phán với cảnh sát. Vốn không muốn tiến vào để bị mất mặt, nhưng đáy lòng thực sự hiếu kỳ, không biết đại tiểu thư này rước lấy tai họa gì mà kinh động đến cảnh sát. Dù sao cũng được coi là giám hộ của người ta, nếu xảy ra bất trắc gì mọi chuyện sẽ đổ lên đầu người mẹ kế này. Nghĩ đến đây gương mặt hai mươi sáu tuổi liền nghiêm túc bước vào.

Sau khi đi vào nghe ngóng tình hình, Giang Nhược Trần suýt hộc máu vì tức. Giỏi thật, cư nhiên ở trên đường cao tốc chơi trượt ván, nhất định là chán sống rồi. Luật sư ở bên cạnh lải nhải những điều khoản luật pháp, mục đích làm cho nhị thế tổ liều mạng này thoát tội nhưng đứa đầu sỏ thì ngược lại, dáng vẻ như chẳng có gì, còn dám ngồi hát.
Giang Nhược Trần thấy vậy liền tức giận đến độ thở gấp, âm thầm đi đến sau lưng đứa nít ranh kia, tay đập vào ót cô ta: “Bộ nước vào đầu cô rồi sao, cái gì không chơi, lại muốn liều mạng. Cô cho rằng cô là Spider Man hay là Superman?” Một giây trước còn tức giận trừng mắt nhìn Dịch Diệp Khanh, một giây sau lại cực kỳ bình tĩnh quay về phía cảnh sát nói: “Đồng chí cảnh sát, con bé mới từ nước ngoài trở về, bị thói xấu của người nước ngoài ngấm vào phá hư, ở chỗ này xảy ra vấn đề!” Giang Nhược Trần nghiêm trang chỉ chỉ vào đầu mình, như vậy không thể không làm cho người ta tin phục.

“Đầu cô mới xảy ra vấn đề đó!” Dịch Diệp Khanh thấy cô ta trách mắng mình liền nhấc mông đứng lên, chỉ vào Giang Nhược Trần, chuẩn bị tư thế để chửi ầm lên, lại bị cảnh sát thét to thu liễm chút: “Nhường chút đi, cái gì cũng nhường một chút, viết tốt bản kiểm điểm của cô đi!”

Giang Nhược Trần liếc mắt thấy “bản kiểm điểm” mà Dịch Diệp Khanh viết gần hai tiếng đồng hồ, cái này mà gọi là bản kiểm điểm, rõ ràng là vẽ nguệch ngoạc vào đó. Đừng nói đứa nít ranh này vẫn còn thích chuyện cổ tích chứ. Trên giấy có một mỹ nữ đầu người thân rắn đứng trước gương, bên cạnh còn có lời chú giải: “Gương kia ngự ở trên tường – Thế gian ai đẹp được dường như ta – Một người mẹ kế xấu xa…”

Hai tay Giang Nhược Trần nắm thật chặt rồi lại thả lỏng, thả rồi lại chặt, phải qua mấy lần hít thở sâu mới miễn cưỡng ngăn chặn cơn tức giận ở cổ họng không phun vọt ra, chưa đến nỗi ở chốn đông người tự làm mình mất thể diện.

“Cô là chị của cô ấy phải không?”

“Chú cảnh sát, con mắt nào của chú nhìn thấy cô ta là chị tôi? Thật ra cô ta là vợ bé của ba tôi đó, sai thân phận rồi!” Dịch Diệp Khanh trưng bộ mặt tươi cười nhìn anh cảnh sát đặt câu hỏi rồi nháy mắt mấy cái, vẻ lưu manh hiện ra hết, không chỉ chọc cho ruột gan phèo phổi của Giang Nhược Trần bốc khói, còn nói làm vị cảnh sát kia phải đỏ mặt.

Cuộc trò chuyện này đã lôi kéo những người tò mò đến xem. Trong cảnh sát cũng không hiếm kẻ thích hóng chuyện người khác, dần dần đông như sông như suối. Hai người nhà họ Dịch vô hình trung phát tán cơn giận quá mức mãnh liệt, rất nhanh có người nhận ra đây là cặp đôi “mẹ con” trong truyền thuyết. Việc phân chia di sản của Dịch thị vài ngày trước đã làm xôn xao dư luận, không muốn biết hai người này cũng khó! Ai cũng biết Dịch thị là nhà giàu nộp thuế cao, không chỉ ở phạm vi cấp tỉnh, cho dù là toàn quốc cũng phải đứng top đầu. Đầu năm nay người ta phán rằng, thà đắc tội với người có quyền cũng không thể đắc tội với kẻ có tiền. Kẻ có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, nghĩ tới đạo lý này, lập tức liền có người muốn tạm lách luật, thiên vị thả Dịch đại tiểu thư ra.

“Cô bé, xét thấy cô vừa về nước, còn chưa nắm rõ luật lệ giao thông ở đây, tạm giam giữ thì không cần, viết xong giấy cam đoan và nộp tiền phạt sẽ để người nhà cô đưa về!” Thắt lưng “anh cảnh sát” mang hai huy hiệu tinh hoa, tay vung phóng khoáng nói với Dịch Diệp Khanh, nào ngờ đương sự không hề cảm kích còn nói: “Trước tới giờ tôi chưa viết qua giấy cam đoan, tôi sẽ không viết!”

“Dịch tiểu thư, để tôi thay cô viết, đến lúc đó cô ký tên là được rồi!” Luật sư nãy giờ sợ sệt cuối cùng cũng có đất dụng võ, vội vàng lên tiếng thể hiện sự chân thành.

“Vì sao ông muốn thay tôi viết giùm, thầy giáo từng nói chuyện của mình phải tự mình làm, tôi không viết thì để họ giam tôi là được!” Dịch đại tiểu thư vuốt tay, chìa ra tư thế tôi đây không chịu hợp tác đâu, thật là làm khổ luật sư gia đình mình. Bên cảnh sát cũng bắt đầu tới tấp đồng ý lời nói trước đó của Giang Nhược Trần: “Cô này có bệnh!”

Mặc dù Giang Nhược Trần cười nhạt vào lý do “còn chưa nắm rõ luật lệ giao thông” đầy miễn cưỡng này, nực cười, cũng chưa bao giờ nghe nói luật lệ giao thông ở nước ngoài cho phép người ta chơi ván trượt trên đường cao tốc nhưng bây giờ lấy tư cách là người quản lý Dịch gia, cho dù cô có thể bỏ xuống mặt mũi, mặc kệ Dịch Diệp Khanh làm gì, cũng sợ Dịch Hàn Khiêm đã khuất sẽ không bằng lòng.

Nghĩ đến điều này, Giang Nhược Trần thở dài sâu kín, sau đó đến bên tai Dịch Diệp Khanh nói nhỏ: “Trại giam ở trong nước không thể so với nước ngoài được: rắn rết, sâu bọ, chuột… nghĩ đến cái gì là có cái đó. Điều quan trọng là sẽ không để cô tắm rửa, buổi tối có thể gặp nhiều thứ vui vẻ hơn nữa. Nhưng mà nếu cô ở một mình mà không sợ hãi cô có thể xin ở phòng lớn, có điều cô phải chuẩn bị tâm lý trước. Tôi nghe người ở trong kia nói bởi vì âm dương không cân bằng, thường thường có người bị quấy rối tình dục. Nếu cô không chịu về thì đợi mà chơi “Bịt mắt bắt dê”(1) đi nhé! Giang Nhược Trần nói xong, mày nhíu thành sợi chỉ, dò xét nhìn một cái, thấy mặt mũi Dịch Diệp Khanh trắng bệch, hài lòng nhấc đôi bàn chân nhỏ nhắn rời khỏi. Lúc gần đi, Giang Nhược Trần không quên dặn dò ở chỗ này cô phải biểu hiện tốt một chút, tranh thủ để sớm ngày ra vân vân…

Khi đó Dịch Diệp Khanh không biết “Bịt mắt bắt dê” là cái gì, về sau vì câu nói kia mà cô vẫn đặc biệt đi hỏi cả trăm người, tất nhiên chuyện này để sau hãy bàn. Cô chỉ mơ hồ nhớ được đây là trò chơi của con nít, nhưng tổng hợp lại từ những lời của Giang Nhược Trần nói có lẽ cũng không phải thứ tốt lành gì. Vừa nghĩ đến việc không thể tắm rửa, còn bị bạo hoa cúc, bất giác mông có chút xê dịch khỏi ghế. Cắn môi suy nghĩ một chút, Dịch Diệp Khanh cầm bút lên một cách nhanh chóng, giấy trắng mực đen viết xuống ba chữ “Giấy cam đoan”…

Lúc Dịch Diệp Khanh cúi đầu ủ rũ đi ra khỏi đồn cảnh sát, một chiếc xe màu đen lao thẳng đến trước gót chân cô. Dịch Diệp Khanh lẩm bẩm trong bụng: “Tuyệt không để cho mụ phù thủy cười nhạo!” Vì vậy chân không hề đứng lại. 
“Cô nghe bài hát này chưa?” Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, âm thanh từ trong xe truyền ra, rõ ràng là bà phù thủy này đang nhìn cô cười châm biếm, như thế nào cô dễ dàng bị lừa lần nữa. Tuy Dịch Diệp Khanh tò mò người phụ nữ lại định ra quái chiêu gì nhưng vẫn áp dụng cách thức trầm mặc để đối kháng.

Bị người kia làm bẽ mặt, đối phương cũng không giận, chỉ lạnh lùng nói: “Bài ‘Cảnh Quan Trong Mưa'(2) của Lưu Văn Chính, cô nhất định chưa từng nghe qua!” Dịch Diệp Khanh lúc này cứ như bị mê hoặc, yêu phụ trong những yêu phụ này lại có nhã hứng cùng cô nói về bài hát. Đâu ngờ chưa đợi cô suy nghĩ xong, Giang Nhược Trần nhỏ giọng hát một đoạn:

“Rào rào rào, mưa rơi rồi.

Nhìn ai ai cũng chạy trốn

Đi đi đi đi xe taxi…

Kinh doanh của họ thật tốt (có tiền chắc chả cần ngồi).

Rào rào rào, mưa rơi rồi.

Nụ cười trên mặt nhiều người mất đi.

Bất đắc dĩ ngước nhìn trời.

Thở dài một hơi…”

Dịch Diệp Khanh đang cảm thán “hóa ra là giọng yêu phụ rất hay” thì từng giọt mưa lớn cỡ hạt đậu đập vào mặt, sau đó nối tiếp nhau thành một chuỗi, vả lại có xu hướng càng lúc càng dữ dội. Trong nháy mắt một tiếng sét bất ngờ vang lên trong không trung, người bên ngoài xe gần như theo bản năng, mở cửa xe chui vào.

“Không phải là cô rất có chí khí sao?” Giang Nhược Trần nhìn Dịch Diệp Khanh chật vật lau mình nhưng không hề nể mặt cười thành tiếng. Nếu như là Dịch Diệp Khanh trước kia nhất định sẽ vặn ngược cô một câu: “Chí khí bán được mấy đồng một kí?” Nhưng giờ phút này cô bị tiếng cười hả hê kia chọc tức, mất đi lý trí, trương miệng lên nói một câu: “Đồ sao chổi, ai ở với cô cũng không yên lành được một ngày. Lúc trước cô khắc chết ba tôi, bây giờ lại khắc tới tôi, người Dịch gia chúng tôi chết hết là đúng ý muốn của cô phải không?”

Lời vừa nói ra, Dịch Diệp Khanh lập tức thấy có chút áy náy, nhìn lại người bên cạnh bây giờ yếu ớt run rẩy càng cảm thấy hối hận. Cô không phải là người mê tín, thậm chí từ nhỏ đã rất đồng cảm với những cô gái vì mang danh là “số khắc chồng” ở thời phong kiến mà phải chịu bất hạnh. Người thân ở bên cô có phần chiều chuộng nên cô có một chút tự tôn, nó vẫn luôn tồn tại trong lòng dạ hẹp hòi của cô. Với niềm tin “thà thiên hạ không thoải mái, không để ta không thoải mái”, mặc dù cô cảm thấy mình nói hơi quá, nhưng nghĩ đến những tạp chí lá cải, tin tức trên ấy đều nói như vậy, thậm chí có chỗ còn khó nghe hơn. Giang Nhược Trần không phải là chưa từng nghe qua, cũng không thấy nàng treo cổ tự tử gì, lập tức yên tâm thoải mái dựa vào ghế nhắm mắt lại giả vờ ngủ say làm lơ.

Dọc trên đường đi, tay Giang Nhược Trần vẫn nắm chặt vào vô lăng không hề buông lỏng, môi dưới càng bị cô cắn muốn bật cả máu. Trời mưa, đường càng trơn trượt, vậy mà cô đi như bay qua giao lộ. Cô có thể xem như không nghe không thấy những tin đồn nhảm ngoài đường nhưng không thể dễ dàng để cho đứa nhóc này muốn nói gì thì nói. Toàn thế giới có thể chỉ trích cô, duy chỉ có người này không có tư cách…

Mãi cho đến lúc Giang Nhược Trần lái xe về Dịch gia, bầu không khí âm u vẫn không tiêu tan. Vú Ngô từ đầu đến cuối nhìn gương mặt âm trầm của phu nhân và đại tiểu thư liền im lặng không nói, cả hai bước chân vào nhà cũng cảm thấy buồn bực. Hai người thường ngày tuy không hợp nhau lắm, nhưng đối với bà vú già của Dịch gia này vẫn khách khí, thế nào hôm nay cả hai người đối với mình đều lạnh nhạt như vậy, bảo hai người ăn cơm cũng không ai đáp lại.

Tình trạng quỷ dị cứ vậy kéo dài đến mấy ngày sau, hai người đều chọn cách không hợp tác, không bạo lực, mọi chuyện vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến tốt. Tình trạng từ lúc đầu là ở nhà không nói chuyện cùng thăng cấp lên không ăn cùng một bàn, làm khó vú Ngô đã cao tuổi mà mỗi ngày phải chia đồ ăn làm hai phần bằng nhau, bưng đến phòng từng người, hầu hạ hai đứa con nít trong nhà đang giận dỗi ăn uống đầy đủ mới yên tâm.

Nhưng mà cuộc sống như vậy tiếp diễn chưa được mấy ngày, Dịch Diệp Khanh liền không chịu nổi. Không phải chỉ nói là “đồ sao chổi” thôi sao, chẳng lẽ dễ giận như vậy? Hai ngày đầu còn áy náy trong lòng, nhưng giằng co quá lâu nên day dứt cũng không còn tồn tại nữa, viên pha lê tự tôn nho nhỏ trong lòng Dịch Diệp Khanh được dịp bộc phát bành trướng to hơn. Cô cho rằng nhất định yêu phụ kia quá mức nhỏ nhen, mình chẳng qua nhất thời lỡ miệng, ít ra mình nói đều là sự thật, không phải sao? Vì vậy, nỗi lo lắng bị ám ảnh sâu trong lòng của Dịch Diệp Khanh cũng mất tung mất tích và cô bắt đầu hoài nghi là Giang Nhược Trần cố tình giả vờ để cô “day dứt tận cùng” không thể gượng dậy nổi. Sắp xếp lại tâm tư, cô quyết định phản kích yêu phụ kia thật đau…

(1) Bịt mắt bắt dê: Nguyên văn tiếng anh là Hide and Seek (trốn tìm). Đây là một trò chơi trẻ con lưu hành ở Hy Lạp vào hai ngàn năm trước. Cũng giống với bịt mắt bắt dê hiện tại, nó có một người bị bịt mắt, xoay tròn mấy vòng rồi đi bắt những người còn lại. Thuật ngữ ở đây nói là nói về chuyện những “ma cũ” trong tù khi muốn ra uy với “ma mới” thì sẽ bịt mắt họ lại để đánh đập hoặc làm một số trò gì đó.

(2) Bài hát Cảnh quan trong mưa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s