Chương 5: LỬA BẮN TUNG TÓE

“Cái gì? Cô ta bỏ nhà ra đi?!” Toàn bộ người làm ở Dịch gia đều im lặng nghe tiếng thét giận dữ của phu nhân. Ông thợ làm vườn họ Trương vốn đang trong vườn hoa tỉa cành phải ngưng công việc lại, ngước miệng sững sờ nhìn về gương mặt tối sầm phía sau cửa kính. Cây kéo cỡ lớn bất động trên cành. Động tác ông chậm chạp hẳn. Ngay cả con chim sẻ vừa hót vui mừng trên cây cũng kêu không thành tiếng.

Chưa bao giờ vú Ngô cảm thấy ngôi nhà này lạnh lẽo đến như vậy, bà đang đứng ở trong phòng khách mà cơ thể cứ run rẩy liên hồi, khúm núm đưa tờ giấy cầm trong tay ra, nói rằng: “Đúng vậy, tiểu thư để thư lại nói muốn ra ngoài giải sầu một chút…”

Giang Nhược Trần liếc mắt nhìn cái gọi là “thư để lại”, gương mặt trước đó đã tối sầm càng có xu thế gió dật cấp cao, bàn tay nắm chặt rồi lại thả lỏng, thả rồi lại chặt, lặp đi lặp lại như vậy mấy chục lần. Một cỗ ác khí không cách nào xóa tan đi, tiện thể vỗ bàn một cái nói: “Để cho cô ta đi, có gan đi thì cũng không cần trở về, thật ra có chết ở bên ngoài thì người ta đỡ lo!”. Nói xong liền phất tay một cái rồi rời đi.

Lúc này, ai cũng không thể trách người mẹ kế này nói khó nghe, lời nhắn để lại của đứa oắt con kia rất thái quá, cái gì mà đi ra ngoài giải sầu một chút, nhất định là đã lập kế hoạch tạo phản từ lâu. Đương nhiên, cái này Dịch Diệp Khanh gọi là tự vệ, là cuộc chiến phản kích. Nhưng suy cho cùng Giang Nhược Trần không phải là kẻ ăn chay lớn lên, đối với miệng nói năng bậy bạ của Dịch Diệp Khanh, cô vốn đã không còn tức giận như hôm đó, chỉ coi cô ta là con nít ăn nói không kiêng kị. Nhưng người ta không nhượng bộ cô cũng không tiện nói tha thứ cho người ta. Đáng lẽ hai người chỉ cần bước xuống một bậc thang thì mọi chuyện đều xong, nào ngờ đứa nít ranh kia lại náo loạn thành thế này, ngay tức khắc làm tiểu vũ trụ của “mẹ kế” bùng nổ, cứ thế mà phun trào lên.

Giữa lúc hai người căng thẳng, bên ngoài cũng có người nôn nóng không kém, không ai khác chính là quản gia của Dịch gia, nói là quản gia chứ thực chất là tổng quản hay theo sau hoàng thượng trong hoàng cung. Đương nhiên, không phải tổng quản nào cũng là hạng người tiểu nhân gian hiểm, chính như Dịch Mặc này có thể nói là người rất trung thành. Dịch Hàn Khiêm lúc còn sống vô cùng trọng dụng người này, không hề xem ông ấy là người ngoài, để ông ấy lo liệu sinh hoạt thường ngày cũng như các bữa ăn uống cho mình. Bây giờ trong Dịch gia đều là phụ nữ nên ông ấy không tiện ở đây, liền rời khỏi nhà, chỉ đi mấy ngày ngắn ngủi không nghĩ đến hai người phụ nữ trong nhà lại gây xích mích đến vậy.

“Tiểu thư ở bên ngoài lâu như vậy, không phải là chuyện nhỏ. Phu nhân nên nghĩ cách đưa cô ấy về sớm, như vậy ông chủ nằm dưới lòng đất mới có thể an giấc ngàn thu…”. Tính cách Dịch Mặc thường ngày luôn lạnh lùng, ngay cả giọng nói cũng đều đều. Mặc dù bây giờ ông ấy vô cùng lo lắng, nhưng không thể nghe ra được trong lời nói có chút buồn nào, giống như đang nói về chuyện vu vơ bình thường mà thôi.

“A, vú Ngô không phải nói cô ấy chẳng qua đi giải sầu thôi sao? Chờ tâm tình cô ấy tốt lên thì tự nhiên sẽ quay về!”. Dù sao Giang Nhược Trần cũng không phải là đèn cạn dầu, trong thư đứa nít ranh kia lên án mạnh mẽ tội ác tày trời của cô, mẹ kế vô lương, tội lỗi chồng chất, rồi nói bản thân mình có bao nhiêu vô tội liền có bấy nhiêu vô tội, câu nói phản chính đầu tiên là Giang Nhược Trần ép Dịch Diệp Khanh ra đi. Nghĩ đến đây, Giang Nhược Trần không thể không hận đến nghiến răng, cô ta là đồ vô lại!

“Tiểu thư tùy hứng như thế là do tôi quá nuông chiều, xin phu nhân đừng so đo với cô ấy”. Giọng nói Dịch Mặc vẫn thế, không nóng không lạnh, ông ấy sớm đã dự liệu được từ lúc ông chủ đặt hai người phụ nữ đầy kiêu ngạo này vào chung một chỗ. Việc này nhất định sẽ tạo nên cục diện sao hỏa đụng trái đất, thủy hỏa bất dung. Chẳng qua đến lúc đối mặt, ông vẫn cảm thấy có chút chột dạ, nhưng nghĩ đến ông chủ tin tưởng giao nhiệm vụ cho mình, vẫn phải kiên trì đối mặt với khó khăn này, tiếp tục khuyên nhủ: “Huống chi suy nghĩ của tiểu thư còn quá đơn thuần. Lúc này nội bộ Dịch thị còn đang lục đục, nếu bị người nào lòng dạ khó lường lợi dụng e là sẽ gặp chuyện xấu…”

Giang Nhược Trần bất giác nhướng mày, khẽ liếc người đàn ông đứng ở trước mặt, không biết làm sao đành thở dài. Thừa nhận là bị Dịch Mặc nắm trúng xương sườn mềm, cô sao lại quên người chú không an phận ấy chứ?

“Tra một chút ghi chép giao dịch ở thẻ của Dịch Diệp Khanh, sau đó phong tỏa tất cả nguồn kinh tế mà cô ta có. Tôi nói là ‘tất cả’, quản gia Dịch hiểu rõ ý tôi chứ? Tôi không nghĩ là để cô ấy rời khỏi nơi này, về chuyện này ông có thể yên tâm…”

“Tốt, tôi hiểu thưa phu nhân…” Nói xong, Dịch Mặc liền lặng lẽ lui ra ngoài, ngay cả ông đôi khi không thể không bội phục Giang Nhược Trần. Thủ đoạn người phụ nữ này bình thường còn tàn nhẫn hơn nhiều so với đàn ông. Chả trách Dịch Hàn Khiêm vì con gái mình, thà tìm một người mẹ kế như vậy chứ không phải tìm một vị hôn phu.

Đương nhiên, Dịch Diệp Khanh ung dung tự tại ở bên ngoài, làm sao biết được mình bị người ta tính kế. Cô chỉ cảm thấy rằng không có Giang Nhược Trần, sao ngày lại xanh đến thế, sao mây lại trắng như vậy. Không có người phụ nữ tên Giang Nhược Trần này, bầu không khí thật sự tươi mát…

Nhiều ngày qua, cô đều đi quán bar, mua sắm, chơi đến quên cả trời đất. Bây giờ cô đang phản chính bằng cách tiêu xài tiền mà ba cô để lại, không xài thì quá tiện nghi người đàn bà xấu xa kia, có đứa ngốc mới không tiêu xài. Giờ đây cô có nhiều việc phải làm, hừ, cô không thèm quay về để chịu đựng sự cáu gắt vô lí của bà già có chồng kia đâu!

Quả thật ngàn vạn lần cô không ngờ đến ngày tấm thẻ vạn năng lại mất hiệu lực, cho đến khi nhân viên cửa hàng Chanel nhã nhặn nói với cô: “Xin lỗi, số dư trong thẻ của cô không đủ”. Lúc ấy cô nghĩ chắc nhân viên nhầm rồi, liền yêu cầu quẹt thẻ lần nữa rồi mới không thể tin được. Từ trong ví cô lấy ra hơn mấy chục tấm thẻ gồm thẻ thành viên spa, thẻ tập gym… Tất cả đặt trên quầy để người ta quẹt, nhưng những tấm thẻ dường như nhất trí đình công một lượt.

Chưa bao giờ Dịch Diệp Khanh cảm thấy bị sỉ nhục đến như thế, cô vừa xấu hổ vừa giận dữ cởi bỏ bộ đồ đang mặc trên người, gỡ ra đôi giày cao gót 10 cm được làm từ da bò. Cô không thể chịu đựng nổi chuyện này. Trên đường đến ngân hàng, cô vẫn băn khoăn có nên bước vào hay không, đến lúc xác nhận lần thứ hai xong, cô không khống chế được cơn tức giận, đem tất cả các thẻ ném xuống đất, giẫm muốn nát bấy. Những người xếp hàng bên cạnh nhìn về phía cô một cách ái ngại, nhỏ giọng nói sau lưng: “Người này bị bệnh…”

Mọi người đang chỉ chỉ trỏ trỏ cô, một lời rồi hai lời, càng ngày càng nhiều lời quấy nhiễu bên tai cô. Dịch Diệp Khanh thấy tất cả gương mặt dường như là Giang Nhược Trần, người phụ nữ kia đang cười nhạo cô, lăng nhục cô…

Dịch Diệp Khanh không biết mình chạy về khách sạn như thế nào, gót giày như muốn giẫm nát chiếc thảm được sản xuất ở Italia. Cô suýt nữa té sầm xuống mặt đất, may sao đã vất vả chống đỡ được, lảo đảo ngã sấp xuống chiếc giường lớn màu trắng, cắn xé drap trải giường, sôi trào lửa hận. Cô nắm chặt chiếc ga giường, nghiến răng nghiến lợi kêu tên “Giang-Nhược-Trần, đồ đáng chết! Ngày nào đó ông trời sẽ trừng phạt cô!”.

Mối hận này còn chưa phát tiết xong, chuông cửa đã vang lên. Tinh thần của Dịch Diệp Khanh đang suy sụp trong phút chốc liền tỉnh hồn lại, đứng lên sửa sang qua loa bộ dáng xốc xếch của mình, phủi thẳng quần áo, nhanh nhẹn đi mở cửa. Gia giáo Dịch gia dạy không cho phép cô xấu xí trước mặt người khác. Cô cố gắng thẳng người, nở nụ cười để nghênh tiếp người vừa đến. Ai mà biết được nhà đã dột còn gặp trời mưa, khách sạn cho người đến đòi tiền thuê phòng mấy ngày liên tiếp.

Tất nhiên, đây cũng là âm mưu của Giang Nhược Trần! Dịch Diệp Khanh ngầm phỉ nhổ một tiếng, không cách nào kiềm chế được phẫn uất đang trào dâng mãnh liệt trong lòng, ngay lập tức quát lớn: “Các người dựa vào cái gì đòi tiền của tôi, đây là khách sạn ba tôi. Tôi là con gái ông ấy, chẳng lẽ tôi ở khách sạn ba tôi cũng phải trả tiền?”. Lúc đầu, Dịch Diệp Khanh vào đây ở là đề phòng chiêu thức này của Giang Nhược Trần, nghĩ rằng người phụ nữ kia vì thấy ba cô mất đi, sẽ không quá độc ác đến nỗi phải để cô ngủ dưới cầu vượt, không ngờ người này còn tuyệt tình hơn thế nhiều.

“Xin lỗi Dịch tiểu thư, cấp trên ra lệnh, tôi không còn cách nào khác…” Người phục vụ mặc bộ đồ com lê kẻ ca rô, cổ đeo nơ vâng dạ nói, thân thể không kìm được mà run rẩy. Hắn đâu trêu ai ghẹo ai, lại bị phái tới đòi tiền tiểu tổ tông này. Cả hai bên đều không thể đắc tội, hai bên đúng là không phải người. Trong lúc hắn đang ấm ức rủa xả hôm nay ra đường xui tám kiếp, thì một giọng nói hồn hậu thâm trầm giải cứu hắn.

“Tiểu thư, theo tôi trở về thôi”. Dịch Mặc theo người phục vụ kia vào cửa. Dịch Diệp Khanh giận dữ, quát gì ông ấy đều đã nghe lọt vào tai hết. Ông nhìn về phía người phục vụ còn đang run rẩy nháy mắt một cái, người nọ lui ra ngoài cửa không một tiếng động.

“Phu nhân rất nhớ cô, tiểu thư vẫn là theo tôi trở về đi thôi?”. Thấy Dịch Diệp Khanh không lên tiếng, Dịch Mặc đành phải mở miệng.

“Nhớ tôi? Là muốn nhìn tôi thảm hại ra sao chứ gì? Ông trở nói cho cô ta biết dù tôi có ngủ dưới gầm cầu vượt cũng sẽ không trở về. Căn nhà đó cũng là để lại cho cô ta, để cô ta sống một mình cho vui đi, bản tiểu thư không hầu!”. Dịch Diệp Khanh nói xong, thở hổn hển, đặt mông lên chiếc giường vừa lớn vừa mềm mại, từ trong túi xách nhỏ ở bên cạnh lấy ra bật lửa và bao thuốc lá, đại khái là vì tức giận không thể dằn xuống được, bật lửa lên ba lần, ngọn lửa màu xanh nhạt mới từ trong lỗ hiện lên.

Nhìn khói tỏa ra từ tâm lửa ở đầu điếu thuốc, Dịch Diệp Khanh hít một hơi thật sâu, mùi nồng đậm như muốn sặc, đi qua phổi, nuốt vào, phả ra, biến thành từng vòng tròn màu trắng.

“Tiểu thư đừng như thế này, ông chủ mà biết sẽ thương tâm…”

Dịch Diệp Khanh không hiểu vì sao lại thấy buồn cười, cô như nghe được chuyện tiếu lâm nhất. Cô bèn coi như ở chốn không người mà cười sặc sụa như điên, ngón tay kẹp phải tàn thuốc hơi hơi run lên. Giọt nước đọng trên khóe mắt biến mất không còn dấu vết, ngay sau đó đầu ngón tay chỉ thẳng vào người đàn ông đứng trước mặt: “Dịch Mặc, ông đến làm thuyết khách sao? Người đi trà lạnh, ông nghĩ như thế nào mà giúp người đàn bà kia lấn áp tôi? Nếu ba tôi biết tôi nghèo túng đến mức này thì đau lòng như thế nào đây?”.

“Tôi chỉ có thể nói tôi có làm gì đi nữa đều không phụ lòng ông chủ, không phụ lòng Dịch thị. Nếu tiểu thư muốn trách tôi thì tôi cũng không còn cách nào khác. Hi vọng tiểu thư suy nghĩ lại. Bây giờ mọi người đều đang ngấp nghé miếng thịt béo bở Dịch thị này, có thể tính tùy hứng của cô sẽ phá hủy tâm huyết của ông chủ lúc còn sống…”

Dịch Diệp Khanh bỡ ngỡ nhìn người nói chuyện như robot kia, miệng nhếch lên có ý giễu cợt: “Dịch Mặc ơi Dịch Mặc, tôi vẫn cho là tính tình ông lãnh đạm, chưa từng nghĩ rằng ông lại là kẻ lãnh khốc. Suy nghĩ, cảm tình của ông như động vật máu lạnh ấy. Trước đây ông là robot của ba tôi, bây giờ ông lại thành robot của Giang Nhược Trần. Các người thật đáng sợ, thật là đáng sợ… Tôi sẽ không trở về với ông, không trở về với ông cũng như không làm robot để bị cô ta thao túng. Tuyệt đối không!”.

“Tiểu thư không muốn tự trở về, vậy chỉ còn cách ‘mời’ trở về, xin tiểu thư thứ lỗi…” Vừa nói xong, hai ba người vạm vỡ liền xông vào phòng. Dịch Diệp Khanh sững sờ, không dám tin những điều xảy ra trước mắt. Đợi đến khi phản ứng kịp, Dịch Diệp Khanh đã nhặt gạt tàn thuốc ở tủ đầu giường ném tới, khiến cho người đi trước phải lui về.

“Tôi muốn gặp cô ta, để Giang Nhược Trần tự đến đây, không thấy cô ta, có chết tôi cũng không đi. Tôi nói được là làm được!”.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s