Chương 8: LẤY LUI LÀM TIẾN

Ngày 21 tháng 3 năm 2010, trời mưa. Nghe mưa tí tách rơi, mưa trong lòng Dịch Diệp Khanh cũng rơi. Đưa mắt nhìn chiếc khăn màu trắng quấn quanh cổ tay mình, trong lòng tràn đầy căm phẫn. Không biết kiếp trước mình thiếu Giang Nhược Trần cái gì mà kiếp này người ta chuyên môn khắc cô, đến cả buộc khăn cô ta cũng có thể la mắng thuyết giáo một phen, cái gì mà mấy cô nhóc “cuồng thần tượng” thấy nhiều rồi rồi thì cái gì mà buộc khăn ở tay giờ rất giống thiếu gia (1). Dịch Diệp Khanh không rõ cô đã trêu ai ghẹo ai, vô duyên vô cớ bị Lê Nặc cắn một cái thì thôi đi, lại còn bị “bà ngoại tàn bạo” này vùi dập!

Dịch Diệp Khanh chưa kịp cảm kích bà la sát đã để vú Ngô băng bó cho mình, lại thêm chán chường. Cô bất chấp tất cả, tức tối tháo khăn lụa nơi cổ tay xuống, vò thành một cục, ném vào thùng rác gần đó.

“Tiểu Dịch, cô có tức giận, cũng đừng đến mức phải vứt tiền qua cửa sổ như thế. Đó là Hermes (2) đấy! Hermes đấy! Vài ngàn một cái đấy!”“Ha ha!” Dịch Diệp Khanh nhìn bóng hồng Tần Dạ Ngưng nằm trên bàn. Cười khan hai tiếng, tức giận làm cô quên mất nãy giờ mình đang thi viết. Không phải là cô khoe khoang, hiệu suất làm việc của công ty lớn quả thật rất cao. Mới qua một ngày liền thông báo cô đến thi viết, chỉ là Trợ lý Tổng giám đốc cũng phải chọn cho tốt, phải đi qua tầng tầng lớp lớp sàng lọc. Từ thi tuyển đại trà cho đến thi bán kết, cuối cùng là trận chung kết, đoạn đường này đúng là qua năm ải chém sáu tướng (3). Người thi cũng không hề ít, những người cạnh tranh ở đây nếu không phải là “Diệt Tuyệt Sư Thái” (4) thì cũng là “Nhạc Bất Quần” (5). So ra thì tấm bằng Thạc sĩ đại học London (6) của Dịch Diệp Khanh không phải là ưu thế nổi trội đáng nhắc đến.

May mắn thay, người xưa để lại một câu nói thật chí lí “một người làm quan cả họ được nhờ”. Chắc chắn Dịch Diệp Khanh không để Lê Nặc cắn mình không công như thế. Cô trực tiếp lấy máu đổi tin tình báo, lớn thì phạm vi nội dung thi viết, nhỏ thì giám khảo hôm nay mang quần áo màu gì.

Tin Lê Nặc thì phải tin cả đời, giống như là tin đồn trong đêm trước ngày thi đại học vậy đó. Mặc dù không thể chính xác một trăm phần trăm nhưng cũng đủ làm người ta an lòng. Huống chi, tin tình báo mà Lê Nặc đưa dù độ chính xác không phải là một trăm thì cũng phải đến chín mươi, so với mỹ nữ đứng trước mặt cách cô chưa đến 1 cm này thì tốt hơn rất nhiều. Tần Dạ Ngưng, tên tiếng Anh Vivian, tính tình hài hước dí dỏm, điềm đạm hiền lành, không thù địch với ai, sở thích lớn nhất chính là các đồ xa xỉ, nghe nói người ta ngay cả đồ lót mà không phải là C.Gilson (7) thì cũng không mặc. Vậy nên cô ấy chỉ liếc mắt mà có thể nhận ra chiếc khăn lụa hi sinh quang vinh kia là Hermes thì không có gì là lạ.

“Ha ha, đồ vỉa hè ấy mà, mười đồng hai cái, mua hai tặng một!” Dịch Diệp Khanh quay sang “đóa hoa” trước mặt, hai tay ôm má, khóe môi hơi nâng lên lộ ra lúm đồng tiền rất chi vô hại. Quả nhiên không ngoài dự đoán, nhận lấy ánh nhìn khinh khỉnh của người đẹp: “Rẻ như vậy sao, lần sau có chỗ nào bán như vậy nhớ nói tôi biết, tôi đưa cô hai mươi đồng mua giùm sáu cái, thế nào?”

“Được! Được!” Dịch Diệp Khanh cười cứng ngắc, trong lòng cô thì đã đem người ta chặt chém thành từng khúc. Hiện tại cô vẫn chưa có việc làm, ấm no cũng là một vấn đề. Vậy mà bà chị này vừa mở miệng là sáu chiếc khăn Hermes, đây không phải là lấy thịt đè người, muốn gây thương tích đầy mình cho cô sao? Nhức nhối, nhức nhối quá đi à!

“Nghiêm túc đi! Cô nói xong chưa? Muốn nói thì ra ngoài nói, đừng ở đây làm ảnh hưởng tới người khác!” Người lên tiếng không ai khác mà chính là thư kí số một của Tổng giám đốc Giang, chủ khảo của lần thi viết này là “Triệu Tháo Vát”. Giang hồ đồn rằng vị thư ký họ Triệu này có tính cách ngay thẳng, chững chạc, đã ba mươi nhưng vẫn còn trong trắng, ngoài ra cô thật xứng với câu “cái nết đánh chết cái đẹp”, cũng vì cô có biệt danh rất phù hợp “Thần mặt đen” lừng danh trong nội bộ Dịch thị. Hễ ai bị người này chỉ đích danh nhất định xương cốt cũng không còn! Đắc tội người này không nổi đâu, vừa rồi Dịch Diệp Khanh còn muốn lên tiếng một phen, nay lại gãi gãi đầu, môi chu chu, không dám thở mạnh, chớp chớp đôi mắt long lanh vô tội cầu cứu Tần Dạ Ngưng. Cô không muốn mình chưa kịp ra trận đã bị OUT rồi.

“Chị Triệu à, take it easy, nhăn quá là già đó nha! Chị không muốn mình mới ba mươi mà mặt bốn mươi chứ…” Dịch Diệp Khanh thấy Tần Dạ Ngưng quàng vai bá cổ Triệu Tử Hằng, tay đưa sau lưng làm dấu OK, nhẹ thở phào, trong lòng lập tức đau xót, xem ra Hermes không thể thiếu được rồi…

Không ngoài dự đoán, Dịch Diệp Khanh thuận lợi tiến vào vòng chung kết. Thế nhưng, Dịch đại tiểu thư không hề có ý nghĩ ăn mừng, bởi vì tiếp theo cô phải đối mặt với mụ phù thủy Giang Nhược Trần. Nói cho cùng thì có vào được Dịch thị hay không đều do một câu nói của người này. Tuy trước đây Dịch Diệp Khanh ăn nói chắc nịch trước mặt Lê Nặc nhưng cô không hề chắc chắn điều gì cả, lỡ như họ Giang kia thật sự có ý xấu, cô ta nhất định sẽ không mang bom nổ chậm bên người. Được hay mất, Dịch Diệp Khanh cũng chỉ có thể đánh cược một lần.

Lúc Dịch Diệp Khanh bước vào phòng làm việc của Tổng giám đốc, vẫn không cách nào đè nén xuống được thấp thỏm trong lòng. Hồi ức về Dịch thị vẫn còn lưu lại trong trí nhớ … Lúc ấy cô ngồi trên đùi ba, xem ông ấy phê duyệt tài liệu. Lớn lên một chút, ba càng bận bịu, dần dần cô không thể chịu được việc ba cô cứ công tác cả ngày. Vì vậy từ khi xây lại cao ốc Dịch thị, cô chưa bao giờ bước vào nơi này thêm lần nào nữa, khoảng cách vô hình giữa hai ba con có lẽ cũng bắt đầu từ đấy…

Thiết kế của 58 tầng vừa nhìn là biết phong cách mà Dịch Hàn Khiêm để lại, có thể dùng bốn chữ “khiêm tốn, bình thường” để miêu tả. Dù sao Giang Nhược Trần cũng là phụ nữ, công bằng mà nói còn là phụ nữ rất đẹp, vậy mà phải làm việc ở môi trường ngột ngạt, buồn tẻ như thế, phong cách của cô ấy cứ như người già sáu mươi bảy mươi tuổi. Nếu một ngày Dịch thị trở về tay Dịch Diệp Khanh, điều đầu tiên phải thay đổi chính là cánh cửa này.

Dịch Diệp Khanh âm thầm “mưu triều soán vị” trong lòng, bước chân không nhanh không chậm theo “Triệu Tháo Vát”. Mặc dù thuận lợi tiến vào chung kết nhưng cạnh tranh còn rất kịch liệt, hai thạc sĩ, một tiến sĩ đều thèm thuồng vị trí trợ lý này. Dịch đại tiểu thư từ nhỏ luôn ít có cảm giác nguy cơ vậy mà giờ đây rất lo âu.

Dịch đại tiểu thư cùng với đoàn người vào văn phòng Tổng giám đốc, căng thẳng vừa rồi còn trấn áp cả người bỗng chốc giảm hơn một nửa. Nhưng mà lúc nhìn phải cặp mắt sắc sảo của mụ phù thủy Giang kia lại giật thót cả mình. Rõ ràng là Giang Nhược Trần không hề chuẩn bị việc tiểu ma vương này đột nhiên đến đây nhưng mà trời ban cho người ta tài làm diễn viên, chỉ ngạc nhiên một chút, lập tức phục hồi tinh thần. Ánh mắt Giang Nhược Trần đảo qua lần lượt quan sát từng người, sau đó bình tĩnh nói: “Mặc dù các vị đây ứng tuyển vào vị trí trợ lí nhưng cũng là chức vụ quan trọng, hưởng đãi ngộ cấp quản lí, không biết các vị có chỗ nào hơn người?”

Kết quả là một người tốt nghiệp từ Giao Đại (đại học Giao thông Thượng Hải), một người là giảng viên đại học Khoa học Chính trị (ở Bắc Kinh), căn phòng như muốn rung chuyển. Cái gì mà thông thạo bốn thứ tiếng, rồi thì còn có bằng chứng nhận là giáo sư toán học. Đi một vòng đến phiên Dịch đại tiểu thư, quả thật là không có vốn liếng gì để đưa ra. Nhưng các cụ đã có câu “cá có đường cá, tôm có đường tôm”, Dịch Diệp Khanh liếc Tổng giám đốc Giang, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay mình, miệng cười mê hoặc như muốn giết người không đền mạng: “Tôi không có bằng tiến sĩ của đại học danh tiếng, tiếng Anh cũng tàm tạm, sử dụng máy vi tính vừa khéo hơn yêu cầu một chút… Nhưng mà tôi cho rằng làm trợ lý quan trọng nhất không phải là mình giỏi giang bao nhiêu, mà là biết nhìn mặt đoán ý, chẳng hạn như bây giờ…” Dịch Diệp Khanh vừa nói vừa đi qua quầy bar bên cạnh, lấy một chai sữa dê trong tủ lạnh mini bỏ vào lò vi sóng, nhấn nút cho quay, sau đó nhìn mọi người, tiếp tục nói: “Chẳng hạn như bây giờ tôi biết Tổng giám đốc Giang dường như cần một ly sữa nóng để lấp cơn đói, a thời gian thật vừa vặn…” Vừa dứt lời thì nghe được tiếng: “Đinh”.

“Cộng việc bề bộn nhưng bữa sáng vẫn phải ăn. Thân thể là cơ sở cho cách mạng, Tổng giám đốc Giang ngài nói xem có đúng không?” Đợi Dịch Diệp Khanh cầm chai sữa tươi nóng hổi đem đến trước mặt Giang Nhược Trần, cô suýt nữa bị đôi mắt kia trừng cho nội thương. Điều này cũng không làm động lòng mẹ kế quái nhân, ai bảo Dịch đại tiểu thư đây mới sáng sớm làm phiền khiến cô mất ngủ, làm hại người luôn ăn uống có quy luật tức giận đến quên cả ăn điểm tâm, mà dạ dày người ta rất quý giá, chỉ cần thờ ơ nó một chút thì nó sẽ đình công kháng nghị ngay.

“Dịch tiểu thư đúng là thiện giải nhân ý!” Giang Nhược Trần nghiến răng nghiến lợi nói một câu xỉa xói. Nếu không có người ngoài ở đây, cô nhất định cầm chai sữa nóng trên bàn hắt vào bộ mặt vô sỉ của oắt con này, nhưng vì có người ngoài nên cô đành phải nhịn xuống, đưa ra vẻ mặt tươi cười, nhấp ngụm sữa tươi, thật là có lỗi với bốn chữ vàng “mẹ kế đương đạo” quá! (8)

Tổng giám đốc Giang lấy mũi chân áng chừng, hơi lui về ghế giám đốc, kéo ra khoảng cách giữa hai người. Giang Nhược Trần liếc mắt nhìn Dịch Diệp Khanh, đắc ý cười, nói rằng: “Dịch tiểu thư nói không sai. Nhìn mặt đoán ý đúng là kỹ năng của một trợ lí nhưng tôi cho rằng năng lực giúp người chủ giải quyết các vấn đề khó khăn mới là quan trọng, cho dù là công hay tư cũng vậy. Chẳng là lúc nãy trời mưa, đôi giày da của tôi dính chút nước bẩn, vốn muốn mời chuyên gia đến bảo dưỡng. Thế nhưng chốc nữa tôi phải đến bữa tiệc thương mại rồi, không biết Dịch tiểu thư thiện giải nhân ý có biện pháp gì giúp tôi giải quyết phiền phức không?”

Dịch Diệp Khanh thật không ngờ người này chỉ dùng một đôi giày da mà có thể làm khó mình. Nếu đổi lại là người khác, cô nhất định muốn rút giày cao gót ra, không cần biết nó là da bò Ý hay là bò điên Tây Ban Nha, cho nó đi gặp bác Mác càng nhanh càng tốt. Nhưng giờ phút này dù cô có sôi máu đến mức nào cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Lại liếc mắt nhìn đôi giày da của Giang Nhược Trần, thật sự gót giầy dính không ít bùn. Dịch Diệp Khanh không nói hai lời, đi vòng qua bàn làm việc, không thèm đếm xỉa đến vẻ kinh ngạc của Giang Nhược Trần, ngồi xuống, nâng mũi giày của cô ấy lên, lấy chiếc khăn trong túi áo ra lau: “Da bò vẫn là cần dầu chuyên nghiệp dùng để vệ sinh, xi đánh giầy và vải bố dùng để bảo dưỡng, nhưng nếu hoàn cảnh không cho phép, trước tiên có thể dùng sợi đay để phủi đi vết bẩn bên ngoài. Lực không được quá mạnh nếu không sẽ làm hư da, chốc nữa lại phủi bụi nó một chút, tạm thời chỉ có thể làm được đến thế…”

Giang Nhược Trần mặt đỏ tía tai khi nghe Dịch Diệp Khanh nói một cách đĩnh đạc. Quá đỗi kinh ngạc, còn chưa hoàn hồn thì đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào mắt cá chân khiến cô khẽ run. Nhìn đối phương đang nâng lòng bàn chân trong tay, ánh mắt chuyên chú khiến cô không tự nhiên liền quay mặt đi nhưng nhìn thấy những gương mặt đang sửng sốt tột độ, nghĩ đến sắc mặt mình cũng không khá hơn chút nào. Thật sự, cô không ngờ đến đại tiểu thư kiều sinh quán dưỡng này sẽ uốn gối trước mặt nhiều người như vậy. Trong lòng trào dâng tư vị khó tả, cô khẽ gập đầu ngón chân nhưng không tránh đi tay của Dịch Diệp Khanh, cô hiểu rõ oắt con này sẽ giữ chân mình lại.

“Xin mời ba vị ra ngoài trước”. Đỡ không nổi “con gái” mình, chỉ có thể hạ lệnh trục khách, đuổi những người kia ra ngoài. Tổng giám đốc Giang khéo léo đưa mắt nhìn theo ba vị “tinh anh” rời khỏi phòng, màn này sợ là chưa đến một tiếng sẽ truyền khắp Dịch thị, đến lúc đó thì không biết truyền thành dạng gì… Người không biết chuyện sẽ nói là người chủ khắt khe, kẻ rõ tình hình e là chỉa mũi dùi về phía cô mà mắng chửi cô là mẹ kế độc ác đi? Bất luận là có hiểu chuyện hay không, việc này chung quy sẽ trở thành chuôi để người khác nắm!

Giang Nhược Trần đau đầu nhìn người nửa đứng nửa ngồi bên chân mình: “Xong chưa? Mọi người đi rồi, cô còn diễn cho ai xem?”

(1) Thiếu gia: Beta said:” Đoạn này không chắc lắm đâu nhé! Mình nhớ trong một chuyện mình đọc (cụ thể là Lăng Thiên Truyền Thuyết) có nói đến rằng “thiếu gia” này tất nhiên là không phải chỉ mấy anh nhà giàu xe to rồi mà là chỉ dạng như trai bao ở trong các bar club”. 


(2) Hermes (đọc đúng: AIR-mez): Hãng thời trang của Pháp dẫn đầu top 10 nhãn hiệu thời trang hàng đầu thế giới. Vượt qua các tên tuổi lớn trong hàng thời trang thế giới như Louis Vuitton, Versace, Chanel, Hermes trở thành hãng thời trang xa xỉ nhất do hiệp hội hàng xa xỉ thế giới bầu chọn. Những sản phẩm từ túi xách cho đến quần áo thời trang của Hermes đều là lựa chọn yêu thích của những người nổi tiếng. Giá từ 100$ – 600$ 1 khăn tay.

(3) Qua năm ải chém sáu tướng: nằm trong hồi 27 của “Tam quốc diễn nghĩa”. Đây vẫn luôn là một trong những tích được lưu truyền rộng rãi nhất của truyện. Tích này kể chuyện Quan Vũ sau khi treo ấn từ quan, cáo biệt Tào Tháo, mang hai phu nhân Cam, Mi đi về Hà Bắc (phía Bắc Hoàng Hà) với Lưu Bị, lần lượt phải trải qua đủ 5 ải. Vì không xin Tào Tháo văn bằng nên dọc đường bị ngăn trở, bất đắc dĩ phải chém 6 viên Tào tướng. 

(4) Diệt Tuyệt sư thái: Diệt Tuyệt Sư Thái là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Ỷ thiên Đồng long ký của nhà văn Kim Dung. Bà được mô tả là chưởng môn nhân đời thứ ba của phái Nga Mi, võ công thuộc hàng thượng thừa trong giới võ lâm, nổi danh cùng báu vật trấn sơn Ỷ Thiên Kiếm. Đồng thời, bà cũng nổi tiếng là một nhân vật cứng nhắc, giáo điều, nặng nề định kiến và quan điểm hắc bạch phân minh nên đến chết vẫn không chịu đứng ngang hàng Minh Giáo và cũng không chịu nhận lấy sự giúp đỡ của Trương Vô Kỵ, khi đó là giáo chủ của giáo phái này.

(5) Nhạc Bất Quần : Nhạc Bất Quần, chưởng môn Hoa Sơn kiếm phái của Ngũ Nhạc kiếm phái trong tác phẩm Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung, đã dẫn đao tự cung (tự thiến) để luyện Tịch Tà kiếm phổ. Lão đã lấy trộm Tịch Tà kiếm phổ rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu đại đệ tử của mình là Lệnh Hồ Xung – nhân vật chính của Tiếu ngạo giang hồ – âm thầm luyện tập với âm mưu hợp nhất Ngũ Nhạc kiếm phái và lên làm chưởng môn. Nhạc Bất Quần được gọi là Quân tử kiếm nhưng thực sự lại là một kẻ ngụy quân tử, nhiều mưu mô.
Truyện miêu tả Nhạc xuất hiện lần đầu tiên là một thư sinh mặc áo bào xanh, tay phe phẩy quạt lông (dấu hiệu của phong cách tiêu sái), trạc khoảng ngoài 40 tuổi mặc dù lúc đó đã ngoài 60.
Tên “Nhạc Bất Quần” nguyên nghĩa là “không chơi với ai” nhưng lại có rất nhiều bạn bè.
Nhạc Bất Quần tự nhận là dòng dõi Nhạc Phi đời Tống.

Trên trang web của Kim Dung, trong các nhân vật đáng ghét nhất trong tất cả các tác phẩm kiếm hiệp của Kim Dung thì Diệt Tuyệt Sư Thái đứng hàng thứ hai, chỉ sau Nhạc Bất Quần

(6) Đại học London là một trường đại học liên hợp của 31 trường thành viên: 19 cơ sở trường đại học riêng biệt, và 12 viện nghiên cứu. Như vậy, Đại học London là trường đại học lớn nhất ở Anh bởi số lượng sinh viên toàn thời gian, với 135.090 sinh viên học ở các khu trường sở của trường và hơn 50.000 trong các trường Đại học chương trình quốc tế London.

(7) C.Gilson: Carine Gilson là một trong những nhãn hiệu đồ lót đắt nhất thế giới
Ra đời vào năm 1994, Carine Gilson là nhãn hàng chuyên sản xuất đồ lót được làm bằng tay, sử dụng các chất liệu lụa mỏng mềm cao cấp nhất, ren thêu thủ công và vải sheer trong suốt tinh tế. Mỗi sản phẩm là một công trình nghệ thuật đầy điệu nghệ.
Cũng bởi vậy giá cả của chúng rất “chát chúa”, một chiếc quần lót dây nhỏ tí xíu (mặt hàng cơ bản nhất) cũng có giá rẻ nhất là 240$, giá trung bình 1,062$, các C.Gilson đắt nhất lên đến 2,684$. Hãng không có các chiến dịch quảng cáo đình đám mà thường chỉ tập trung vào phân khúc khách hàng thượng lưu sành điệu am tường hàng hiệu. 

(8) Đương đạo: 1. giữa đường
2: cầm quyền, lộng quyền (nghĩa xấu)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s