Chương 9: QUỲ GỐI LÀM KHỈ GÌ VẬY?

“Xong chưa? Mọi người đi rồi, cô còn diễn cho ai xem?”

Mặc dù Giang Nhược Trần hô “bình thân”, nhưng Dịch Diệp Khanh vẫn còn làm trò đến khi cảm thấy đủ mới từ từ đứng lên: “Louis Vuitton sẽ không nhục nếu như không có giày da bò Ý của cô chứ?” Vừa nói cô vừa vò chiếc khăn lụa đã dính bùn lại thành một cục rồi ném vào trong sọt rác, không nhanh không chậm phủi thẳng nếp nhăn trên đầu gối.

“Rốt cuộc cô đến đây làm gì?” Lúc Giang Nhược Trần làm việc thì không muốn gặp bất cứ ai, dáng vẻ thờ ơ, dĩ nhiên là trong lời nói có mấy phần tức giận.

“Đến nộp đơn làm trợ lý tổng giám đốc, tổng giám đốc Giang sẽ không khinh khi tôi rồi trêu tôi chứ? Ngó vậy chứ thật ra tôi là thanh niên nghiêm túc đó a!” Dịch Diệp Khanh miệng thì nói nghiêm túc, nhưng trên mặt quả thật không có được nửa phần nghiêm túc, cười cười ngồi vào bàn bên kia.

“Tại sao cô đến Dịch thị lại vội làm công cho tôi, xem sắc mặt của tôi đây?”
Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của người đối diện, Dịch Diệp Khanh men theo bàn làm việc, từng chút từng chút một đến trước mặt Giang Nhược Trần. Đôi mắt cả hai nhìn trừng trừng vào nhau, mũi đối mũi, khoảng cách gần đến nỗi có thể cảm nhận hơi thở đối phương. Dịch đại tiểu thư nhìn trừng trừng mãi cho đến khi khi hai mắt cay cay mới chậm rãi nói ba chữ: “Cô đoán đi?”

“Chỉ bằng với thái độ này mà muốn tôi tuyển dụng cô?”

“Kỳ thật cô biết vì sao tôi đến mà? Nếu cô không dùng tôi, vậy rõ ràng là trong lòng cô có quỷ!” Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, liếc nhau trong thoáng chốc, ngay lúc Dịch Diệp Khanh có ý định buông xuống tư thái ngạo nghễ, nói vài lời hay ý đẹp để làm mềm đi tâm địa sắt đá của người này, không ngờ Giang Nhược Trần đã mở miệng trước: “Đừng nói tôi không có tình người. Tôi cho cô một cơ hội. Từ giờ trở đi điện thoại di động phải mở máy liên tục 24 tiếng đồng hồ, gọi khi nào đến khi ấy. Tôi đi làm thì cô đi làm, cho dù tôi có tan tầm thì cô vẫn phải ngồi đó chờ lệnh. Nói dễ nghe một chút thì cô là trợ lý của tôi, nói khó nghe chính là người giúp việc của tôi. Không có tự do, tôi cho cô tiền lương chính là mua sự tự do của cô. Thời gian thử việc là ba tháng, nếu trong ba tháng cô không đạt yêu cầu của tôi, không cần nói gì hết, chính cô rời đi!”

“Nói xong chưa? Coi như cô lợi hại!” Dịch Diệp Khanh cắn răng chịu đựng, hận không thể tát vào gương mặt đắc ý của Giang Nhược Trần một cái. Hai người gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây e rằng tình huống sẽ trở thành sao chổi Halley va chạm trái đất. Rốt cuộc, cả hai đều đồng thanh nói: “Thỏa thuận xong!” Hai tay vỗ vào nhau lập lời thề, coi như cuộc mua bán này đã xác định xong rồi.

“Ngày mai đến làm, sửa đổi chút tính cách nóng nảy, xấu xa của đại tiểu thư đi. Ở đây không ai biết cô đâu!”

“Biết rồi”, Dịch Diệp Khanh thay đổi vẻ khoa trương của mình, khéo léo gật đầu nhưng âm thầm lí nhí “Từ mai trở đi, mặt phải luôn hướng về ác phụ, mùa đông giá rét!”

Hai người đấu với nhau một phen, ai cũng có thắng bại, không phân rõ thắng thua. Dịch Diệp Khanh vừa đi ra khỏi cánh cửa tráng lệ, liền cảm thấy mệt mỏi tột độ, cho nên không kịp đề phòng có người nhảy xổ ra lôi kéo cô, làm cô suýt nữa ngã nhào: “Nặc Nặc, cậu đến đây làm gì?” Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị Lê Nặc kéo đến một góc để nói chuyện, “Nặc Năc, đừng lôi lôi kéo kéo nữa, người ta thấy sẽ không tốt đâu…”

“Tình Một Đêm, cô câm miệng cho tôi!” Dịch Diệp Khanh đang còn liều chết phản kháng, bị câu nói này dọa đến rụt cả cổ, tuyệt đối không nghĩ đến cô tiểu thư bình thường dịu dàng, thùy mị cũng biết chiêu Sư Tử Hống, hòa thượng quái gở từng nói phụ nữ dưới chân núi là con hổ! (1) Dịch Diệp Khanh lập tức ngưng vùng vẫy, im như tượng, để mặc cô ấy cắp mình đi lên cầu thang như con gà con.

“Giang Nhược Trần bắt cậu quỳ xuống?”

“Cái gì?” Đứng trên sân thượng lộng gió, nhìn xuống dòng xe tấp nập qua lại, mọi thứ nhỏ như những con kiến, Dịch Diệp Khanh chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nhớ ngày nào Giang Nhược Trần nói với cô là cho dù bị kéo đến sân thượng cũng không nên coi thường mạng sống của mình, điều này không hề sai chút nào. Vì Dịch Diệp Khanh mắc chứng sợ độ cao từ nhỏ, bình thường cô có thể không đi máy bay thì tuyệt đối không đi. Lúc ra nước ngoài, không còn cách nào khác, cô phải uống thuốc ngủ thì mới dám lên máy bay vậy nên năm năm này cô cứ thế mà ở nước ngoài, không chịu quay về dù một lần.

Bây giờ đứng trên tầng 60, cả hai chân đều run bần bật, giọng nói cũng run rẩy không kém, cứ như là có ai bóp cổ cô: “Nặc… Nặc Nặc… Chúng ta xuống… xuống lầu rồi hãy nói chuyện… Được không? Chị hai à… Em sợ…”

“Không, phải ở đây nói! Đồ khốn kiếp, Dịch Diệp Khanh cô sao lại phải quỳ gối trước mặt người phụ nữ kia chứ? Giang Nhược Trần dựa vào cái gì bắt cô quỳ gối? Sao cô ta có thể đối xử với cô như vậy? Đây là Dịch Diệp Khanh mà tôi biết sao? Tài sản đối với cô quan trọng đến vậy sao? Dịch Diệp Khanh trước đây luôn miệng nói không cần làm nhị thế tổ chạy đi đâu rồi? Kiêu ngạo của cô, tự tôn của cô chạy đi nơi nào rồi?…”

“Tớ không có… Nặc Nặc, tớ không có quỳ xuống trước cô ta…” Phải đối mặt với người vì mình mà khóc lê hoa đái vũ, Dịch Diệp Khanh vô cùng cuống quýt, để mặc đôi bàn tay trắng ngần của cô ấy đấm lên người mình, “Tớ dùng nhân cách của mình cam đoan thật sự không quỳ gối vì cô ta, cậu nghe ai nói tớ quỳ vậy? Tớ có thể đối chất ba mặt một lời với người kia!”

“Các chị ấy… Các chị ấy đều nói… Hôm nay có cô gái xinh đẹp, chỉ vì muốn được nhận vào vị trí trợ lý mà quỳ gối trước tổng giám đốc Giang… Không phải nói cậu sao?” 

“Xàm quá đi! Tớ chỉ giúp cô ta lau giày da, thế nào lại thành quỳ xuống chứ?! Tớ…”

“Lau giày cũng không cho!” Dịch Diệp Khanh mới nói đến một nửa thì bị Lê Nặc cắt ngang. Một trận dời non lấp bể nổi lên, bầu không khí trở nên lạnh lẽo, khiến cô dừng lại câu chuyện, “Sao cậu có thể đi lau giày cô ta chứ? Nếu cậu thiếu tiền thì cứ nói với tớ, tớ nuôi cậu cả đời, không cần phải ủy khuất chính mình…”

Còn chưa đợi người khóc bù lu bù loa nãy giờ nói xong, Dịch Diệp Khanh liền ôm người ta vào lòng, “Nặc Nặc đừng khóc nữa, cậu đừng nghĩ như vậy, tớ tiếp cận cô ấy chỉ là muốn hiểu rõ chính xác nguyên nhân cái chết của ba tớ thôi. Ông ấy chết quá kì lạ, không hiểu rõ thì tớ chẳng yên lòng chút nào. Nếu ba ba thật không muốn giao tài sản cho tớ, mà cô ấy có năng lực kế thừa, tớ sẽ không cưỡng cầu. Tin tớ đi, tớ vẫn là Dịch Diệp Khanh trước kia, hiện tại không thay đổi, tương lai cũng không…” Dịch Diệp Khanh nhìn người tràn đầy nước mắt kia khiến cô vô cùng bứt rứt, muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nhưng lần tìm túi áo mới nhớ vừa rồi mình đã ném khăn vào sọt rác ở phòng yêu phụ rồi, đành phải dùng ống tay áo nhẹ nhàng thấm đi nước mắt. Mặc dù, người thân từng người từng người nối tiếp nhau qua đời nhưng có người bạn đồng ý nuôi mình cả đời thì Dịch Diệp Khanh còn cần gì hơn nữa? Có lẽ ông trời còn chưa bạc với cô…

Dịch Diệp Khanh đang cảm tạ ông trời, bỗng một tiếng ho khan kéo cô trở lại thực tại. Lê Nặc vốn tựa trong lòng cô, nghe được tiếng động như chim sợ cành cong vội vàng lui ra khỏi vòng tay cô. Dịch Diệp Khanh quay lại nhìn nơi âm thanh phát ra, chỉ thấy trước mặt là người phụ nữ, chẳng biết đứng đây từ lúc nào.

Người này mặt trái xoan, chân mày lá liễu, môi anh đào, cặp mắt đào hoa ánh lên tia sáng khác thường, đang nhìn chằm chằm vào hai người các cô.

“Tại sao cô lại ở đây?” Lê Nặc hiển nhiên đã nhận ra người vừa đến, thế nhưng người kia trả lời một nẻo: “Hóa ra quản lí Lê mạnh mẽ vang dội khi khóc lên y như chim nhỏ nép vào lòng người a!”

“Nặc Nặc, người kia là ai a?” Dịch Diệp Khanh nhìn không chớp mắt vào người phụ nữ này, trộm kéo kéo ống tay áo Lê Nặc, nói nhỏ bên tai.

“A, tôi thật không ngờ quản lí Xà lại có sở thích nghe lén!”

“Hiểu lầm, hiểu lầm rồi. Tôi cảm thấy trong văn phòng có chút tù túng nên muốn lên đây hít thở không khí, không khéo làm phiền các người…Ừm!…” Ánh mắt người phụ nữ kia thâm sâu đảo quanh trên hai người Dịch, Lê. Trên mặt người kia viết ba chữ “có gian tình” thật sống động.

Lúc này tinh thần Lê Nặc cũng đã trở lại bình thường, không còn hoảng loạn nữa, chân mày nâng lên khôi phục khí thế của quản lí Lê, không đếm xỉa đến người kia nói xằng nói bậy, quay sang bên cạnh Dịch đại tiểu thư nói: “Quản lí Xà, đệ nhất đại mỹ nhân của Dịch thị chúng ta, là tâm phúc bên người tổng giám đốc Giang. Tương lai trợ lý Dịch không thể không giao tiếp với người kia!”

“Đệ nhất đại mỹ nhân? Haha, quản lí Lê khen trật rồi! Trợ lý Dịch? Dịch Diệp Khanh?” Xà Nhan Lệ gằn từng chữ, lập lại tên Dịch Diệp Khanh, theo sau là nụ cười bí hiểm, “Nghe danh không bằng gặp mặt!”.

Người đẹp không hổ danh là người đẹp, nụ cười tươi tắn như hoa, đôi mắt quyến rũ như tơ, khóe mắt chỉ nhìn sơ qua, Dịch Diệp Khanh liền cảm thấy như có dòng điện mười ngàn vôn chạy qua người. May mắn cô là phụ nữ, nếu là đàn ông chắc còn bị giật đến chết mất!

“Đừng nhìn nữa! Người ta đi rồi, lau nước miếng của cậu đi!”. Lê Nặc trông thấy Dịch Diệp Khanh còn mở to đôi mắt nhìn trân trân vào khoảng không, bộ dáng không hề có tiền đồ, lửa giận không có chỗ phát tiết, “Cô ta xinh đẹp đến như vậy sao?”.

“Đẹp chứ, không phải cậu nói cô ấy là đệ nhất mỹ nữ Dịch thị sao? Quả là danh bất hư truyền a!” Đôi mắt Dịch Diệp Khanh vẫn cứ dõi theo bóng dáng xinh đẹp của Xà Nhan Lệ, hoàn toàn không phát hiện ra mặt người bên cạnh đã đen tuyền, “Nhưng mà xinh đẹp đến mấy vẫn không bằng Nặc Nặc!”. Cũng may, cảm thấy một cơn gió lạnh nổi lên sau lưng, Dịch Diệp Khanh lập tức đổi giọng.

“Xí, quỷ mới tin cậu!” Tuy Lê Nặc nói không tin, nhưng lòng vẫn thấy ngọt như ăn mật.

“Nặc Nặc, cậu nói cô ấy là tâm phúc bên cạnh Giang Nhược Trần, vậy cô ấy sẽ không kể cho Giang Nhược Trần nghe những gì chúng ta vừa nói chứ?” Dịch Diệp Khanh lo lắng nhìn Lê Nặc. Nếu yêu phụ kia mà nghe được thì không biết sẽ trả đũa như thế nào đây, suy cho cùng thì đèn hao dầu mới tỏ!

“Cậu bây giờ chỉ sợ con nhỏ mẹ kế ấy thôi sao?” Lê Nặc thấy Dịch Diệp Khanh khúm núm sợ sệt, càng thêm khinh thường “Dịch Diệp Khanh ơi Dịch Diệp Khanh, cậu là bị người kia nguyền rủa, hay là bị mê hoặc rồi?”

“Con nít chớ nói bậy, cô ta có thể làm gì tớ, đại tiểu thư của Dịch gia đây chứ? Điều tớ không yên lòng là cậu, lỡ đâu cô ta biết quan hệ của chúng ta, sẽ gây khó dễ cho cậu thì làm sao giờ?”

“Sẽ không, chưa tới lượt họ Giang kia một tay che trời ở Dịch thị này, nên nhớ chức vụ quản lý này của tớ là do chính ba cậu bổ nhiệm đấy!” Đối diện với vẻ mặt đầy nghi ngờ của Dịch Diệp Khanh, Lê Nặc tiếp tục nói: “Trước kia, lúc chủ tịch bổ nhiệm Giang Nhược Trần lên làm tổng giám đốc, đồng thời cũng bổ nhiệm tớ vào cấp bậc quản lý, đã được hội đồng quản trị phê chuẩn. Lúc đó, tớ đến Dịch Hằng chưa được một năm, hơn một nửa thành viên hội đồng quản trị đều phản đối, cuối cùng Chủ tịch Dịch ra sức dẹp đi dư luận, bỏ phiếu thuận để tớ lên chứ. Vậy nên cho dù Giang Nhược Trần có lòng dạ khó lường đến mấy thì trong thời gian ngắn cũng khó có thể làm gì được tớ, huống gì trước mắt cô ta còn phải bận bịu chèn ép chú hai của cậu, càng không cần thiết gây thêm thù địch với tớ…”

“Lê Nặc, cậu nói Giang Nhược Trần là người như thế nào?” Nghe Lê Nặc nói xong, Dịch Diệp Khanh càng nghi hoặc, như sương mù dày đặc bủa vây bốn phía, chân tướng sự việc đã khuất lấp trong đám mây kia, cô chỉ có thể thấy nhưng không thể nào với tay đến, ai mới có thể phơi bày chân tướng ra?…

(1) PHỤ NỮ DƯỚI NÚI LÀ CON HỔ

“Tiểu hòa thượng xuống núi đi khất thực, lão hòa thượng có dặn dò.

Phụ nữ dưới núi đều là cọp

Lỡ có gặp thế nào cũng phải né tránh.

Đi qua hết thôn này lại tới trại khác, tiểu hòa thượng thầm nghĩ.

Vì sao cọp không ăn thịt người, trông bộ dáng kia còn rất đáng yêu?

Lão hòa thượng nghiêm mắng đồ đệ.

Cọp này là loại lợi hại nhất đó nha.

Tiểu hòa thượng sợ hãi vội bỏ chạy.

Thầy ơi! Thầy sai rồi! Sai! Sai! Sai! 

Sao cọp lại len vào lòng tôi thế này! Len lỏi vào lòng (ôi!)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s