Chương 11: GIAN TÌNH NẢY SINH

Dịch Diệp Khanh sợ sệt đứng ngay phía trước bàn, đôi mắt đau đáu nhìn tổng giám đốc Giang làm việc. Mỗi lần Giang Nhược Trần ký xong một văn kiện, cô lại nhanh chóng cầm một văn kiện khác đưa đến tận tay người ta, bộ dáng chân chó y hệt Lý đại tổng quản năm xưa lúc còn sống, chỉ sợ ông ta cũng phải cúi đầu chịu thua mà thôi. Nhưng bi kịch là Giang Nhược Trần một mực xem cô như không khí. Từ lúc vào phòng đã được nửa tiếng, ngay cả khóe mắt cũng không buồn liếc qua cô một chút, dần dần Dịch Diệp Khanh như cây cột lung lay, hết lắc sang bên trái rồi lắc sang bên phải, y như bông lúa đong đưa trong gió.

“Cô nương, ngồi thì không ngồi, đứng thì không đứng”. Mặc dù Giang Nhược Trần không ngẩng đầu nhưng mọi cử động của cô con gái tiện nghi này đều lọt vào trong mắt cô. Thấy cô ta cứ ngã trái ngã phải chẳng có phong thái tiểu thư chút nào, Giang Nhược Trần nghĩ, xem ra là phải tìm thầy giáo dạy hai khóa lễ nghi cho cái người không ra dáng đại tiểu thư này mới được.“Thật ra tôi muốn đứng chuẩn như bộ đội đó chứ, chân tôi tự nguyện a!”. Dịch Diệp Khanh giả vờ thật ngây thơ, ngoan ngoãn. Bỗng chốc tính tiểu thư lại nổi lên: “Tổng giám đốc Giang, nếu không có việc gì, tôi ra ngoài trước. Tôi còn một đống chuyện phải làm đây!”.

“Cô đứng lại, tôi đã cho cô đi chưa? Chân cô làm sao vậy?”. Nhìn Dịch Diệp Khanh khập khiễng đi tới cửa, Giang Nhược Trần không khỏi tò mò, từ ghế giám đốc đứng lên, đi đến bên cạnh Dịch đại tiểu thư, thấy cổ lẫn lỗ mũi cô ấy đều ngoẹo hết lên trời, liền biết oắt con này 80% lại vênh mặt rồi. Cô dứt khoát ngồi xổm xuống, vạch gấu quần cô ấy lên xem xét. Nhưng đầu ngón tay Giang Nhược Trần chỉ vừa chạm được gấu quần, cô ấy như bé thỏ bị hoảng sợ, lùi về sau một chút.

Dịch Diệp Khanh nhìn thấy mẹ kế đại nhân quỳ gối trước mắt mình, nếu như đứa nào không có mắt nhìn thấy cảnh này chắc hỏng mất thôi, cơn bão “quỳ trước cửa” vừa mới đi qua được hai ngày, hôm nay lại thành như thế. Chủ “quỳ” trước tớ, cô ta muốn nơi này hỗn loạn lên sao? Dịch Diệp Khanh lập tức thành thật nói: “Chân tôi bị trầy, hơi đau thôi, không nghiêm trọng…”

“Cởi giày ra, để tôi xem !”. Ai biết Giang Nhược Trần nghe xong không hề đứng dậy, mà còn muốn xem chân thối của cô. Tất nhiên Dịch Diệp Khanh không phải là người “vâng lời” dễ dàng như thế, đầu ngọ nguậy liên tục, “Đừng mà, đừng mà, lỡ người ta trông thấy thì không tốt đâu…”

“Tôi muốn cô cởi thì cô phải cởi, đừng nói nhảm nhí nữa, không muốn làm nữa sao?!” Bị người ta hét như sấm, Dịch Diệp Khanh không kịp phản xạ có điều kiện đau chân, đạp luôn lên giày, để lộ ra đôi chân ngọc ngà có chút tì vết, một vết máu đỏ tươi ẩn hiện trên vớ mỏng như muốn khinh bạc, làm người ta không đành lòng nhìn thêm lần nào nữa “Cô ngốc à, bị thương thành như vậy sao nãy giờ không chịu ngồi?”

“Cô không cho tôi ngồi, tôi dám ngồi sao?”

“Đại tiểu thư, cô trở nên nghe lời như vậy từ lúc nào? Theo tôi vào phòng trong!”. Giang Nhược Trần vừa nói chuyện không hề khách khí, vừa kéo cô ấy đi đến cánh cửa trong suốt bên cạnh.

“Làm gì á? Giày tôi…” Bước chân hai người cứ thế tiến vào phòng, lúc đầu Dịch Diệp Khanh còn tưởng rằng đây chẳng qua là phòng thay đồ, không hề nghĩ ở đây có một động tiên khác. Căn phòng không lớn lắm, không có giường nước như trong truyền thuyết nhưng rất tao nhã, lịch sự. Chiếc giường cỡ đại làm bằng gỗ lim, thân cao, được chạm rỗng, đây đúng là phong cách điển hình của ông Dịch, ngay cả đầu giường vẫn còn treo tác phẩm kém cỏi của cô. Đó là bức tranh chân dung cô vẽ tặng ông ấy trước khi lên đường sang nước ngoài, tiện tay vẽ đại, không nghĩ là ba cô vẫn còn giữ lại.

“Hai thứ quý giá nhất của ba cô, một chính là bức vẽ này, cái còn lại là bật lửa trên tủ đầu giường kia”, thấy Dịch Diệp Khanh ngẩn người nhìn bức tranh treo trên tường kia, không còn giẫy giụa như lúc trước, Giang Nhược Trần đúng lúc ngồi xuống bên mép giường, xoay người sang cái tủ thấp thấp trong góc tưởng, không biết làm gì trong đó.

Thật trùng hợp khi hai bảo bối của ông Dịch đều liên quan đến Dịch Diệp Khanh. Bức tranh là do con gái rượu đặc biệt vì ông mà vẽ, mặc dù ngũ quan trên tranh sai lệch một chút nhưng ông vẫn luôn giữ gìn kĩ lưỡng. Về phần bật lửa, nghe nói là con gái ông đi làm thêm rửa chén kiếm tiền mua cho ông, bốn năm năm qua khí ga bên trong đã bay đi không ít, bình thường ông đều không nỡ dùng nó, chỉ khi gặp chuyện không vừa lòng hoặc khi nào đặc biệt nhớ con gái, mới đem nó ra chơi một chút…

Lúc Giang Nhược Trần cầm thuốc thoa quay về lại mép giường, thì cảnh tượng đập vào mắt cô chính là Dịch Diệp Khanh cầm trong tay chiếc bật lửa, giọt nước mắt lặng lẽ rơi “Lớn đầu rồi sao còn khóc nhè thế kia, bộ chân đau lắm hả?”

“Xì, bụi bay vào mắt tôi, xót tí !” Hai mắt còn rưng rưng, mịt mờ nhìn Giang Nhược Trần trêu chọc mình, phát hiện ra yêu phụ này ngày càng đáng ghét. Đã thế người ta chẳng hề tự giác chút nào, làm như có thật liếc nhìn cửa sổ thủy tinh, sau đó đi đến trước mắt cô, nhìn đôi mắt đỏ ngầu mà cười: “Cửa sổ không hề mở, bụi bay vào mắt cô bằng cách nào vậyy?”.

“Đồ đàn bà khó ưa!”. Đứa con nít ngang ngược này dạo gần đây luôn bị người ta nhìn “trần trụi” vào mình, cảm thấy càng lúc càng chịu không nổi. Nếu không phải đang giữ trong lòng vật quý mến của cha cô, thật muốn ném thẳng cục sắt này vào trán yêu phụ kia, để nhìn xem trong đầu người chết bầm này rốt cuộc là chứa cái gì, tại sao lúc nào cũng đáng ghét như thế!

“Oắt con to gan nhỉ, đừng quên tôi là chủ của cô, dám nói tôi khó ưa, không muốn làm nữa sao?!”. Xem như bây giờ mẹ kế đang uy hiếp được Dịch Diệp Khanh. Vài lần so tài đọ sức với Dịch đại tiểu thư, Giang Nhược Trần dần dần phát hiện ra mỗi lần nói đến ba chữ “không muốn làm”, đại tiểu thư dù có giận đến mấy cũng phải tịt ngòi, mười lần chẳng sai, lần này cũng không ngoại lệ.

“Xem kìa, môi cô chu đến nỗi có thể treo chai xì dầu lên cũng được. Tôi biết cô ghét tôi, tôi cũng không thích cô. Nhưng chúng ta cần phải cùng một chỗ, đây chính là số mệnh của chúng ta! Cuộc sống không chỉ có hưởng thụ, còn phải học cách chịu đựng nữa!…”

Nghe Giang Nhược Trần thản nhiên nói về số mệnh, tán gẫu về cuộc sống, lại nhẹ nhàng kéo tất chân cô xuống, ngón tay dính thuốc lạnh buốt chạm vào chỗ đau của cô, đau đến nỗi muốn thét lên, Dịch Diệp Khanh nhịn xuống đau đớn của mình. Giang Nhược Trần đang bôi thuốc cho người mà mình không thích, vì thế cô không thể không dùng ngón tay thon dài trắng muốt chạm vào bàn chân có chút mồ hôi của cô.

Đột nhiên Dịch Diệp Khanh cảm giác người phụ nữ làm cô hận đến nghiến răng cũng không hẳn là đáng ghét, nghĩ sao bèn nói vậy, “Giang Nhược Trần, tôi nhận ra cô không đến nỗi đáng ghét cho lắm!”. Được Dịch Diệp Khanh khen, không biết là vô tình hay cố ý, ngón tay Giang Nhược Trần ấn xuống một cái, lập tức Dịch tiểu thư đau đến kêu cha gọi mẹ.

“Dịch đại tiểu thư, cô không cần cố ý nói mấy lời trái với lương tâm để nịnh hót tôi, dù sao tôi cũng đã nghe nhiều lời còn khó nghe hơn từ chú hai của cô…”

“Chú hai không phải là do tôi xui khiến làm loạn với cô, tôi không có quan hệ gì với ông ấy cả. Ông ấy là ông ấy, tôi là tôi, thật đó!” Nhìn dáng vẻ Dịch Diệp Khanh hoa chân múa tay, hận không thể vạch rõ ranh giới của mình với Dịch Hàn Lâm, cuối cùng Giang Nhược Trần cười thành tiếng, “Dịch Diệp Khanh, sao bỗng nhiên cô đổi tính vậy? Tôi nhớ vừa mới hôm qua còn có người trên bàn ăn vẫn ‘thổi phồng’ rằng tôi là phù thủy có phép thuật, câu dẫn ba cô đó thôi, sao lúc này lại quên béng sạch sành sanh thế kia!”

“Ở nhà là ở nhà, đi làm là đi làm, tôi không để cô có cơ hội chiên tôi như chiên cá đâu…” Mặc dù câu cuối cùng Dịch Diệp Khanh nói rất nhỏ nhưng vẫn bị Giang Nhược Trần nghe được. Cô phức tạp nhìn Dịch Diệp Khanh cắn môi chau mày. Không ai hiểu con gái bằng cha, có lẽ cách thức tưởng chừng như vô lý ấy có thể giữ được Dịch Diệp Khanh ở lại Dịch Hằng.

“Được rồi, nếu cô không muốn bị què thì trong vòng hai ngày đừng mang giày cao gót nữa!”. Giang Nhược Trần một tay thu dọn thuốc thoa, một tay mở ngăn kéo lấy ra chiếc khăn mỏng, cẩn thận băng bàn chân lại. Vết thương này cô không hỏi cũng biết, nhất định là lúc oắt con này đi công trường với mình bị thương. Nhớ khi xưa cô cùng đi với ông Dịch, thương tích loại này chịu cũng không ít. Chủ tịch lúc còn sống, chuyện gì cũng tự mình đi giám sát, hễ có công trình mới, ông ấy sẽ dành chút thời gian đến xem. Thói quen này tự nhiên cũng truyền sang cho Giang Nhược Trần, mà tương lai người bên cạnh sẽ như thế nào chỉ có thể dựa vào chính bản thân cô ấy. Dù sao điều cô có thể làm chỉ là không ngừng kích thích cô ấy, về phần có chấp nhận hay không hoàn toàn phụ thuộc vào con người cô ấy.

“Tôi không muốn chịu tội đâu, nhưng trong điều 2, chương 37 Điều lệ công ty, nhân viên văn phòng lúc làm việc phải mặc đồ công sở, nữ đi giày, gót không được thấp hơn 3cm…”

“Xem ra cô tốn không ít tâm tư để giữ bát cơm của mình nhỉ, tôi đặc cách cho cô không cần mang giày cao gót, nếu ai gây khó dễ cô thì mời đến tìm tôi, còn nữa sau này cô phải tan việc với tôi; lúc đi công xưởng, trên xe phải luôn chuẩn bị đôi giày đế tốt như giày đá bóng…”

“Tổng giám đốc Giang, ngài uống lộn thuốc à? Sao hôm nay tốt với tôi vậy?” Phát hiện ra mẹ kế bỗng nhiên hiền lành hẳn ra, phản ứng của Dịch Diệp Khanh không phải là thụ sủng nhược kinh mà là lấy can đảm sờ trán cô ấy xem có nóng không.

“Cô bị bệnh thì có!…” Giang Nhược Trần gạt bàn tay không đứng đắn kia ra “Nếu tôi không đối xử tốt với cô một chút, người ngoài lại nói tôi ngược đãi cô!” Nói xong, cô lôi đôi dép thỏ bông từ dưới giường ra, đưa đến bên chân người tàn phế tật nguyền, ra hiệu mang vào.

Dịch Diệp Khanh nhìn đôi dép quá con nít dưới chân, mặt hiện lên vẻ bối rối 囧, nói: “Thế này làm sao tôi dám ra ngoài gặp người a?”

“Nhìn cô dễ thương mà!” Ngắm đồ công sở phối với đôi dép mang ở nhà, Giang Nhược Trần rất chi thỏa mãn, liền vui vẻ đề nghị: “Tôi gọi thư kí Triệu đem tài liệu giấy tờ của cô vào, cô ở đây mà xử lí, có gì không hiểu có thể trực tiếp hỏi tôi!”.

Hôm nay Giang Nhược Trần vô cùng xinh đẹp, hôm nay Giang Nhược Trần vô cùng anh minh, hôm nay Giang Nhược Trần vô cùng vô cùng ra dáng phụ nữ, ây cha!

“Vậy ngày hôm nay đừng để tôi viết báo cáo gì đi!”. Dịch đại tiểu thư của chúng ta vĩnh viễn không hề biết đạo lý biết đủ nên buông là gì, thật thà nói ra lời ở trong lòng.

“Cô là què chân chứ không phải não tàn! Không được!”.

“Mẹ kế quả đúng là mẹ kế!”. Dịch Diệp Khanh nhìn theo bóng lưng nhanh nhẹn rời đi, đem oán trách trong lòng trút xuống giường lớn dưới thân mình, hung hăng đấm liên tục, khóe miệng bất giác cong lên một chút. Ưm, hương thơm trên giường thật dễ chịu, giống như mùi của mẹ trong trí nhớ.

Mà Giang Nhược Trần đi rửa tay xong, vừa vặn nhìn thấy cảnh thiên kim tiểu thư Dịch quấn quýt giường mình. Lần này Giang Nhược Trần chỉ khe khẽ cười một tiếng, không hề lên tiếng làm phiền. Cô bước ra khỏi phòng ngủ, đóng lại cửa kiếng, mặc cho đứa nhỏ ở trong đó làm gì thì làm. Tay với đến chiếc điện thoại di động, cô gọi về nhà, dặn dò vú Ngô đi chợ mua đồ ăn, bỗng dưng cô muốn ăn canh giò heo…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s