Chương 12: KHÔN NGOAN LANH LỢI

Cực lạc trong đời là gì? Đó chính là ra ngoài có bà chủ mình làm tài xế, trên bàn có món thịt heo mình thích. Lúc này, Dịch Diệp Khanh hớn hở cười toe toét, người này đang rất cao hứng, sức ăn cũng theo đó mà tăng lên “Vú Ngô, cho con một chén nữa!”.

“Tiểu thư, cô ăn đến chén thứ ba rồi, nhất định sẽ đầy bụng khó tiêu đó…”

“Là do tay nghề của vú Ngô đó chứ, làm con ăn một chén là muốn ăn thêm chén thứ hai!”. Dịch Diệp Khanh chu chu đôi môi nhỏ nhắn, bộ mặt vô sỉ chìa ra chén không: “Vú Ngô, cho con thêm một chén nữa đi, vú xem chân con bị thương nè, vú nấu canh giò heo cho con tức là dĩ hình bổ hình (1), đúng là thần giao cách cảm thật!” Dịch đại tiểu thư của chúng ta lấy tay chỉ chỉ vào “Thiên Tàn Cước” được đặt trên ghế.“Tiểu thư, không phải vú Ngô có thần giao cách cảm đâu, mà là…” Vú Ngô vừa mới mở miệng thì nhìn thấy phu nhân ngồi ở đầu bàn bên kia lắc đầu, chỉ có thể nuốt lời ngược vào trong. Trước đây, người người đều nói là ông chủ rước hồ ly tinh về nhà, giờ xem ra vị phu nhân này tuy chua ngoa nhưng tâm đậu hũ, đối xử với tiểu thư nhà mình có thể nói là không phải tốt bình thường.

“Mà là gì?” Đại tiểu thư của chúng ta từ nhỏ đã là bé con hiếu kỳ, không thể tùy tiện nói là có thể lừa gạt được. Thấy vú Ngô muốn nói lại thôi, cô lập tức sinh nghi, vì vậy vừa chỉ nhấp miệng món canh giò heo mà cô yêu tha thiết liền hỏi.

“Mà là… Mà là vì trùng hợp hôm nay vú đi chợ, gặp được thịt heo giảm giá, lại nghĩ đến con mèo ham ăn trong nhà nên nhân tiện mua luôn!” Quả là đi theo chủ nhân anh minh, vú Ngô bình thường thật thà cũng học được “tùy cơ ứng biến”.

“Xì, ai mà tin a! Mặc dù con không đi mua đồ ăn nhưng đầu năm nay ngoại trừ tiền lương không tăng, mọi thứ khác đều tăng!”.

“Dịch Diệp Khanh, cô đang phàn nàn tôi trả lương cô ít đúng không?”. Để Dịch đại tiểu thư thôi thắc mắc vấn đề dân sinh giá cả thịt heo này, Tổng giám đốc Giang phải phá vỡ thói quen tốt đẹp từ xưa đến nay là ăn không nói ngủ không lên tiếng, mở lời ngăn cản.

“Tôi không có ý như vậy, dĩ nhiên là Tổng giám đốc Giang bằng lòng tăng lương cho tôi, tôi cũng không phản đối đâu…”

Bữa cơm này xem như là không kinh không hiểm, còn có chút ấm áp. Thiên kim tiểu thư Dịch gia trước giờ luôn xem Giang Nhược Trần như kẻ thù giết cha vậy mà cô lại gắp thức ăn cho mẹ nhỏ mình, người ta nói ăn giò heo sẽ bổ sung protein nguyên chất, có tác dụng làm đẹp, dưỡng da. Tuy bình thường Giang Nhược Trần không thích thức ăn chứa nhiều dầu mỡ, chỉ ăn đồ thanh đạm nhưng khó có khi nào được thiên kim tiểu thư ân cần với mình như vậy, nên bất chấp hình tượng thục nữ, nhắm mắt nhắm mũi mà ăn!

Trước khi nói chuyện cực lạc trong đời, chúng ta hãy nói tiếp về chuyện cực lạc sinh bi (2). Đợi đến lúc ăn xong chén canh thứ tư, Dịch đại tiểu thư ngẫm lại, thấy vú Ngô nói quả không sai: No cơm ấm cật, dậm dật suốt đêm! Nằm trên chiếc giường mềm mại cỡ đại, Dịch Diệp Khanh vỗ vỗ cái bụng căng tròn, miệng vẫn còn thoang thoảng vị tanh của dầu mỡ. Thiên kim tiểu thư Dịch ăn no liền suy nghĩ mẹ kế kia rốt cuộc là hạng người gì.

“Gương thần ơi hỡi gương thần – Nữ nhân tên Giang Nhược Trần là ai – Người trung tín, kẻ gian thần?” Dịch Diệp Khanh nhìn bức tường kính đối diện giường mình mà đọc thần chú. Nhớ năm xưa cô cũng hay làm như thế này với bức tường, không ít lần Lê Nặc cười nhạo cô là đồ tự luyến. Đâu ai ngờ bây giờ “công chúa” tội nghiệp, gặp cảnh khốn cùng, không người thương xót phải dùng đến nó để đoán điềm về bà mẹ kế “vô lương” này.

“Ta nói a, phu nhân là người tốt!”. Mặc dù vú Ngô cực lực trầm giọng xuống để giống giọng “gương thần”, nhưng cách xưng hô “phu nhân” đã làm bà bị bại lộ.

“Vú Ngô, vú đi kiểu gì mà không có tiếng động vậy, làm con giật cả mình!”. Bỗng nhiên có người xuất hiện làm Dịch Diệp Khanh sợ đến suýt rớt xuống giường.

“Đại tiểu thư, vú thật là gõ cửa rồi mà. Vú hiểu các con học hành cao nên rất coi trọng riêng tư, là do con nói chuyện với gương thần nên không rảnh rỗi để ý tới vú Ngô đây….” Nhắc thêm một điều, vú Ngô chính là “người giúp việc” từ thời mẹ Dịch Diệp Khanh, nói đúng hơn là lúc chưa có Dịch tiểu thư là đã có vú Ngô rồi. Mấy chục năm chung sống trong nhà, chủ tớ sớm đã không còn xa lạ với nhau, nếu nói vú Ngô là người giúp việc, vậy còn không bằng nói bà là bậc trưởng bối ở Dịch gia, cho dù là Dịch Hàn Khiêm lúc còn sống, sự khiêm nhường đối với bà cũng có thừa.

“Tiểu thư, con nghe vú Ngô nói xong đã, thật sự con hiểu lầm phu nhân rồi, phu nhân là người tốt!”

“Sao vú biết?!” Đại tiểu thư cự nự lật mình, không ngờ lại đè lên chân bị thương. Cơn đau nhanh chóng ập đến làm cô gào khóc thật to: “Á vú Ngô, đau đau, thổi cho con tí!”.

“Được được, để vú thổi cho con, nhè nhẹ thôi…” Vú Ngô cẩn thận nâng chân cô lên, giống như mở lễ vật vậy, nhẹ nhàng mở băng gạc ở mắt cá chân cô ra, “Thật tội nghiệp cho tiểu thư bé bỏng của tôi!”. Nhìn vết máu nho nhỏ trên ngón chân và vết thương to to trên bàn chân, lòng người quản gia già không khỏi xót thương.

“Chỉ có vú Ngô là thương con!”.

“Không chỉ có vú Ngô thương con, phu nhân cũng rất quan tâm đến con, vừa nãy phu nhân còn lo cho vết thương của con, nhắc nhở vú đừng quên thay thuốc giúp con đấy!”.

“Nếu cô ta thật quan tâm con, sao không trực tiếp đến thay thuốc cho con chứ?” Tính tình con nít ngạo mạn của cô lại bất đầu trỗi dậy, nhớ lại cảnh tượng trước đây, nhớ lại cảm giác lành lạnh, rét buốt từ đầu ngón tay thon dài chạm vào cô.

“Tiểu thư, nhất thiết phải tùy hứng như thế sao, nên gần gũi và học tập phu nhân một ít, tuổi tác hai người cũng tương đương, gặp việc gì khó khăn hai người có thể giúp đỡ, bàn bạc với nhau, vậy thật tốt a!”.

“Vú Ngô, thật sự vú nghĩ cô ta là người tốt sao, nếu là người phụ nữ tốt thì tại sao tuổi còn trẻ như vậy lại gả cho người đàn ông đáng tuổi cha chú mình chứ? Lẽ nào cô ta thật sự yêu ba con sao?”

“Chuyện tình yêu của tuổi trẻ các con thì vú không hiểu, vú chỉ biết là tân phu nhân đối xử với người giúp việc lúc nào cũng khách khí, không hề tỏ vẻ vênh váo. Cô ấy giống hệt mẹ con năm xưa. Một người hiểu biết, đồng cảm với người giúp việc có thể là người xấu được sao? Đổi lại là người phụ nữ khác, ai có thể chịu được đứa oắt con tính tình nóng nảy, xấu xa này?” Vú Ngô vừa nói vừa lấy tay gõ vào trán đại tiểu thư, mà cuộc nói chuyện này đúng lúc cũng nói lên hết nghi ngờ trong lòng Dịch Diệp Khanh.

Nếu như Giang Nhược Trần có ý định toan tính chiếm gia sản Dịch gia, thì ngày hôm nay cô ta đã cầm những gì nên cầm, cũng nên lộ cái đuôi hồ ly ra cho rồi, tại sao vẫn hành động khiêm tốn, xử sự đúng mực với người nhà như vậy chứ. Tuy rằng vẫn còn bất đồng với cô, vẫn thích dạy dỗ người khác nhưng xét cho công bằng thì cách cô ta điêu ngoa với cô, cách đối xử với đại tiểu thư không nói lỹ lẽ này thì thật là tốt. Không giống như kiểu trong phim truyền hình, mẹ kế cay nghiệt thích ngược thân ngược tâm, thậm chí từng có lúc dung túng cho cô một ít. Nói đến việc dung túng cô liền nghĩ ngay đến cảnh tượng mẹ kế vì mình thoa thuốc, dáng dấp thận trọng. Nếu như nói cô ta đang diễn thì cũng quá chuyên nghiệp đi, nhưng mà…

“Dịch Diệp Khanh, cô ta là Giang Nhược Trần, là người phụ nữ mà cha mày cưới để thay thế mẹ ruột mày đấy, một tí ân huệ cỏn con kia mà cô ta nghĩ sẽ mua chuộc được mày sao? Không thể! Tuyệt đối không thế!”. Dịch đại tiểu thư đứng ngay trên giường nhìn trời thề thốt, chiếc khăn tay vốn nằm yên lặng ở cuối giường nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Lúc nãy vú Ngô định giặt cái khăn cho cô nhưng cô không cho, y theo tác phong trước kia của cô, vật gì đã dùng thì không dùng lại lần hai. Được rồi, cô thừa nhận là có suy nghĩ giặt sạch chiếc khăn tay này rồi trả cho người ta nhưng ý nghĩ này vừa mới sinh ra liền bị cô bóp chết từ trong nôi.

Mà ngay lúc này, cô nhìn thấy chiếc khăn gấm rơi xuống thảm trải sàn Ba Tư (3), sao lại quen thế nhỉ, chẳng lẽ là…

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, lúc đầu Dịch Diệp Khanh không thể tin được, đợi tới lúc lăn một vòng từ trên giường xuống, nhìn thấy một góc khăn tay có đường chỉ bạc mới xác định là mình không hề hoa mắt. Dịch Diệp Khanh nở nụ cười gian tà, “Giang Nhược Trần, quả nhiên cô là một kẻ biến thái a!”

Giờ phút này không chắc là đến tột cùng Dịch Diệp Khanh là sợ hay vui, chỉ biết rốt cuộc cô có thể mở mày mở mặt được rồi, phải tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không còn nữa. Cô nhất định phải nắm chặt lấy cơ hội này, nhất định phải cười nhạo Giang Nhược Trần một phen!

Vì điều này mà Dịch đại tiểu thư của chúng ta không thèm đoái hoài gì đến “Thiên Tàn Cước” của mình, hận không thể đạp lên Phong Hỏa Luân (4), hận không thể đạp lên Thất Thải Tường Vân (5) mà bay ngay đến ngay mẹ kế, người mà hằng ngày cô né không kịp.

“Giang Nhược Trần, cô mở cửa cho tôi, nhanh lên”, Dịch Diệp Khanh, lòng như lửa đốt chạy đến trước cửa Giang Nhược Trần, không biết tại sao cô đập cửa đến nát tay rồi mà bên trong không hề có động tĩnh gì. Bất đắc dĩ Dịch đại tiểu thư của chúng ta mới chớp chớp mắt mấy cái rồi thốt ra lời nói không đáng tin tẹo nào, “Cháy cháy, cô không mở cửa là lửa bén tới mông giờ! Giang-Nhược-Trần! Mở cửa nhanh!”…

(1) Dĩ hình bổ hình : ăn gì bổ nấy.

(2) Thảm dệt tay Ba Tư là sản phẩm dệt thủ công ở Iran. Thảm được dệt bằng tay, không chỉ có công dụng thông thường mà nó còn được dùng để trang trí như treo trên tường, trải bàn… Nghệ thuật dệt thảm ở Iran xuất phát từ văn hóa và phong tục của người dân cũng như tình cảm của họ. Những người thợ dệt hòa trộn các họa tiết trang nhã với vô số màu sắc, tràn ngập hoa cỏ và chim thú.

(3) Cực lạc sinh bi: vui quá hóa buồn.

(4) Phong Hỏa Luân: một trong những pháp bảo của Na Tra, bánh xe lửa dưới chân của natra, là công cụ di chuyển (như Cân Đẩu Vân)

(5) Thất Thải Tường Vân: “Tường Vân” là vầng mây an lành, “Thất Thải” là bảy màu. Thất Thải Tường Vân là “Cân Đẩu Vân” bảy màu, là một pháp khí hành tẩu lợi hại của người tu chân.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s