Chương 15: OAN GIA NGÕ HẸP

“Tiểu Dịch, cậu còn nhớ rõ cô gái nhỏ ấy không?”

Dịch Diệp Khanh trợn tròn mắt nhìn người đẹp động lòng người này, nghe chuyện xưa của cô ấy, trong đầu cô chợt trống rỗng. Em gái nhỏ kia sao? Một bóng dáng mơ hồ từ từ hiện ra trong kí ức. Dịch Diệp Khanh trầm tư, cúi đầu cắn cắn móng tay cái, chốc sau ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt ngập đầy mong đợi của người kia, xoay người kéo lấy tay Tần Dạ Ngưng, đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Từ lúc ra ngoài, Dịch Diệp Khanh không nói không rằng, một mạch kéo Tần Dạ Ngưng chạy vào khúc quanh, đến chỗ cửa thoát hiểm để nói chuyện. Trong hành lang vắng vẻ, chỉ còn dư lại tiếng thở dốc, hai người khom lưng chống gối, nhìn đối phương thở hổn hển, tóc tai tán loạn, không hẹn mà cùng cười.“Cậu… Cậu thực sự là con gái của uncle Trần?” Chờ đến khi hơi thở ổn định, Dịch Diệp Khanh đứng thẳng người, cằm giương lên, đi qua đi lại, đánh giá tỉ mỉ Tần Dạ Ngưng.

“Hàng thật giá thật, không thể giả được, trẻ con không nói dối!”

Nhắc đến chuyện này, tại sao là uncle Trần mà không phải là uncle Tần, đây lại là một truyền kỳ (chuyện này được lược bỏ đi 780 chữ). Nói ngắn gọn, Tần Dạ Ngưng mang họ mẹ, là con thứ hai của Trần gia. Trần gia còn có đứa con cả gọi là Trần Dạ Phàm, theo họ cha là Trần Vạn Kim. Ở thành phố A, Trần gia được xem là danh môn vọng tộc, gần như có thể so sánh với Dịch gia. Trần Vạn Kim và Dịch Hàn Khiêm là bạn làm ăn lâu năm với nhau, hai nhà đều giữ cổ phiếu công ty đối phương, vì vậy Trần Vạn Kim cũng là thành viên hội đồng quản trị danh dự của Dịch thị. Có lẽ vì Trần Vạn Kim họ Trần, mà Tần Dạ Ngưng họ Tần, cho nên người ta không thể nghĩ hai người là cha con.

“Hóa ra là cậu tới Dịch thị chúng ta làm gián điệp?” Dịch Diệp Khanh vừa nói vừa đặt mông lên bậc thang, nhìn về nhị tiểu thư Trần gia, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Tần Dạ Ngưng chỉ nhìn thoáng qua, tuy rằng bậc thềm được lát đá cẩm thạch, soi không ra tí bụi nào, nhưng “Tần nhị thế” vẫn nhíu mày chê bai, “Không ngồi, bẩn!”.

“Xem ra tin đồn không phải sai hoàn toàn, thật sự cậu mắc chứng sạch sẽ hả?”

“Chỉ là tớ sạch sẽ hơn người bình thường một chút thôi, còn cậu a, đứng chẳng ra dáng, ngồi chẳng ra dáng, chẳng có chỗ nào giống phong thái đại tiểu thư cả…”

Dịch Diệp Khanh ngoáy ngoáy lỗ tai, câu này nghe sao quen thế không biết, nhớ lại vài ngày trước cái đồ chết bầm kia cũng nói y như vậy, vừa nghĩ đến người đó, gương mặt nhỏ nhắn vốn tươi rói của Dịch Diệp Khanh lập tức trở nên lạnh tanh. Từ cuộc nói chuyện không thoải mái đêm hôm đó, hai người không nói thêm với nhau câu nào, cho dù có cũng chỉ là giải quyết công việc, sổ sách. Ngay cả Dịch Diệp Khanh cũng không biết mình đã đắc tội gì với độc phụ này mà lại bị đày vào lãnh cung, làm sao mà không ấm ức được cơ chứ!

Hai vị tiểu thư cửu biệt trùng phùng, đều mang trong mình nỗi sầu muộn, còn có người đau khổ nhưng không thể tố!

“Quản lí Lê? Quản lí Lê?”…

“Này, hoàn hồn!” Quản lí Lê của chúng ta đang dạo chơi, chìm đắm trong thế giới của mình thì bị người ta hét bên tai, sợ đến mức suýt nhảy dựng khỏi ghế, liếc nhìn Xà Nhan Lệ đang cười xấu xa, cô càng tức tối, nhất định là người này cố ý!

Bà chủ vẫn còn ngồi trước mặt, Xà Nhan Lệ có lí do đầy đủ nói, “Đừng có nhìn tôi như thế, Tổng giám đốc Giang gọi cô ba bốn lần, cô cũng không nghe, người ta chỉ có thể dùng cách này để gọi cô thôi!” Lê Nặc đành phải im lặng trừng mắt dọa dẫm cái người đang hả hê kia, mặt khác cô quay sang Giang Nhược Trần áy náy cười, “Thật xin lỗi, Tổng giám đốc Giang…”

“Quản lí Lê, nếu không khỏe thì hôm nay cô trở về nghỉ ngơi đi, buỗi lễ mở rộng thị trường hai ngày kế tiếp còn muốn vất vả thêm cho hai người, hiện tại Quản lí Lê không thể ngã xuống a!” Không đợi Lê Nặc nói xin lỗi xong, Tổng giám đốc Giang đã cắt phăng đi lời xã giao đó.

“Cảm ơn Tổng giám đốc Giang đã quan tâm, tôi có thể tự điều tiết tốt!” Từ sáng sớm, Quản lí Lê của chúng ta đã không tập trung, làm việc thì thất thần, lúc lái xe suýt nữa thì hôn mông xe người ta, ăn trưa thì gọi món bò xào ớt xanh mà mình ghét nhất, trước mặt Giang Nhược Trần lại tiếp tục thất thần, tóm lại một câu, hôm nay Lê Nặc không bình thường!

Quả thật hôm nay Lê Nặc không bình thường chút nào, điều tra nguyên nhân, hóa ra mấu chốt nằm trên mẹ của cô. Ba đời Lê gia đều là con trai một, đến thế hệ Lê Nặc là con gái. Mặc dù vậy, nhưng vì là con một trong gia đình, cộng thêm ngoan ngoãn nên các trưởng bối càng thương yêu Lê Nặc, xem Lê Nặc như bảo bối. Lê gia được xem như dòng dõi tri thức điển hình, ba Lê là giáo sư đại học, mẹ Lê là giáo viên tiếng Anh của trường trung học có tiếng trong thành phố. Từ nhỏ, Lê Nặc đã là niềm kiêu hãnh của hai người bọn họ, lúc đi học luôn đứng hạng nhất, bây giờ đi làm lại nổi bật hơn so với những người bạn cùng lứa, tuổi còn trẻ đã làm lãnh đạo. Nhưng việc khiến cho hai người già phải phiền muộn chính là con gái mình ưu tú như thế tại sao lại không có người yêu đây!

Hiện nay, gái ế trai cô đơn ngày càng nhiều, phụ nữ khoảng 24 tuổi chính là chiến binh còn sót lại, tràn trề tự tin, lúc đấy là bạn chọn lựa người ta; một mai bước vào 26 là “kẻ dư thừa”, lúc đấy là người ta chọn bạn; qua 28 sẽ trở thành Tề Thiên Đại Thánh, chỉ có thể bầu bạn với cô độc…

Mẹ Lê thấy Lê Nặc lẻ loi như vậy, chỉ cần bước thêm bước nữa sẽ vào hàng ngũ “dư thừa”, không thể ngồi chờ được, dịp Tết vừa rồi còn bị cô Bảy dì Tám giựt dây, bà lập tức quyết định đích thân ra tay giải quyết việc này. Thật ra thì tâm nguyện của mẹ Lê rất đơn giản, không cầu con gái gả cho người có tiền, chỉ cầu cô được gả cho người tử tế! Vì vậy mẹ Lê nhờ đồng nghiệp giới thiệu cháu ruột bên ngoại của ông cậu cho, nghe nói là một chàng trai đàng hoàng đĩnh đạc, hơn nữa còn là bác sĩ mới du học ở Mỹ về, hi vọng con gái mình đi gặp một lần. Ai biết Lê Nặc luôn ngoan ngoãn, lễ phép vừa nghe đến chuyện này thì giống như ăn phải thuốc súng, nói gì cũng không chịu đi gặp vị bác sĩ kia. Vì thế mới sáng sớm hai mẹ con liền bùng nổ chiến tranh thế giới thứ ba. Đứa con từ bé luôn nghe lời vậy mà lần đầu tiên đấu võ mồm với mình, nước mắt mẹ Lê rơi vì quá đau lòng. Lê Nặc vì chuyện này mà xém chút nữa làm xe hư người chết, vứt bỏ mạng nhỏ…

“Quản lí Lê hôm nay thật tâm trạng a, là giận dỗi bạn trai hay là kinh nguyệt đến thăm vậy?” Lê Nặc và Xà Nhan Lệ vừa ra khỏi phòng làm việc của Giang Nhược Trần, đại mỹ nhân Xà liền như con ong vo ve bên tai, “Quản lí Xà, khi nào mà lòng dạ cô đẹp như mặt của cô, đó chính là phúc của toàn nhân loại!”

“Cảm ơn đã khen ngợi, mặc dù tôi biết tôi đẹp đến nỗi trời đất phải ghen tị, nhưng Quản lí Lê cũng không cần phải tiết lộ bí mật cho công chúng như vậy a!”. So về tài hùng biện, mỹ nhân của chúng ta mà nhận số hai thì không ai dám nhận số một!

“Xem ra da mặt Quản lí Xà còn dày hơn cả tường thành!” May mà Lê Nặc không phải ăn chay lớn lên, đấu võ mồm là việc nhân phải dốc sức mà làm!

“Như nhau, như nhau cả thôi, tôi phải học tập Quản lí Lê nhiều!”

“Cảm ơn, cảm ơn, Quản lí Xà phải hơn tôi một bậc ấy chứ!”…

Hai người phụ nữ, từ khi ra cửa, người một câu ta một câu, đấu đá nhau đến bất diệc nhạc hồ. Dường như mọi người đều nhìn mãi quen mắt với màn đấu khẩu của hai người này nên chẳng ai thèm để ý nhưng Dịch Diệp Khanh là người mới đến không biết chuyện này, gặp hai người cãi vã, bèn xông vào can, “Quản lí Lê, Quản lí Xà, hai người làm sao vậy?”

“À, tôi vừa mới học được bài vè, nên hát cho Quản lí Lê nghe ấy mà”, Xà Nhan Lệ mở miệng nói đùa không chớp mắt, “Mà khi nào hai người tốt đẹp như vậy, tay nắm tay, nếu tôi không nhìn lầm thì hai người chạy từ chỗ cửa thoát hiểm đến đây phải không? Nơi đó tối thui tối hù rất thích hợp…” Ánh mắt mỹ nhân Xà ám muội đảo quanh hai người, thần thái hèn mọn đến nỗi Lê Nặc đứng bên cạnh phải lấy tay ngoáy ngoáy hai lỗ tai.

Nhìn sắc mặt của Xà Nhan Lệ mười phần quỷ dị, Dịch Diệp Khanh vội vàng rút tay ra khỏi lòng bàn tay Tần Dạ Ngưng, bối rồi nhìn “Tần nhị thế”, âm thầm oán trách, đồ đẹp người xấu nết! Không ngờ Tần Dạ Ngưng hoàn toàn phớt lờ đi lời trêu đùa của Xà Nhan Lệ, vẫn ôm chặt Dịch Diệp Khanh, thậm chí dựa sát vào bờ vai cô, tỏ vẻ thân thiết nói, “Đúng vậy, chúng tôi ở chỗ tối thui tối hù tới đây, đều do Tiểu Dịch hết, người ta đã không muốn đi thì không nên lôi kéo người ta đi chứ, muốn… muốn…” Nói đến đây không biết là vô tình hay cố ý, Tần Dạ Ngưng dừng lại một chút nhìn hai người há hốc trợn mắt, biểu cảm đầy kinh ngạc, lúc này mới thong thả nói tiếp: “Muốn dạy người ta biết thế nào là chạy trốn, thật là xấu chết đi được!” Nghe đến đây, ba người không thể không cười thành tiếng, cảm thán trong lòng, quả nhiên Dịch Hằng toàn là nhân tài!

Thừa lúc không ai chú ý, Lê Nặc buồn bực kéo Dịch đại tiểu thư lại một góc, hẹn cô cùng đi ăn tối nhưng Dịch Diệp Khanh sợ hãi “uy quyền” của Giang Nhược Trần, không đáp ứng ngay. Dù sao Tổng giám đốc Giang người ta bỏ tiền ra mua tự do của cô, nói theo kiểu bây giờ thì đây là bán thân thành nô rồi. Nhưng mà nhìn Lê Nặc thất vọng cô không nỡ chối từ, may mắn biết được Tổng giám đốc Giang phải tăng ca, người này hễ tăng ca là làm việc không thấy trời trăng, bận bịu tối mày tối mặt, vì vậy Dịch Diệp Khanh liền hớn hở nhận lời mời của Lê Nặc.

Nhưng tối nay không phải là một buổi tối bình thường, biết đâu ông trời sớm đã an bài, tay cầm bút viết xuống vận mệnh của mỗi người, mà chúng ta chỉ là một phần của câu chuyện, không ai có thể trốn khỏi số phận vốn đã an bài…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s