Chương 18: ĐÊM KHÔNG NGỦ (CUỐI CÙNG)

“Tôi có xuống chỉ thị thanh trừ những phần tử gây rối ở Đại Hoa nhưng số người được nêu lên trong buổi họp không quá năm mươi. Huống gì việc cắt giảm nhân sự lớn như vậy một mình tôi không thể quyết định hết, nhất định phải thông qua Hội đồng quản trị mới có thể truyền chỉ thị xuống. Tôi nghĩ có lẽ hiểu lầm ở đâu đó rồi!”

“Hiểu lầm, hiểu lầm cái gì, chúng tao hơn hai trăm người đều bị đuổi ra khỏi kí túc xá của công nhân, hiểu lầm chỗ nào! Tao ghê tởm con đàn bà như mày!” Mắt thấy gã đàn ông cầm đao lại kích động, Dịch Diệp Khanh lên tiếng lần nữa: “Đại ca, ông nói bị cắt giảm hai trăm người, mà cô ta nói cắt giảm chưa đến năm mươi, vậy chắc chắn có một người đang nói dối!”

“Nhất định là con đàn bà này!”

“Không chắc, biết đâu hai người không nói dối, nói dối chính là kẻ khác!” Lúc này Xà Yêu Tinh đứng một bên còn chưa rõ Dịch đại tiểu thư có toan tính gì nhưng rõ ràng cô ấy cũng không muốn mẹ kế Giang Nhược Trần bị đưa vào chỗ chết, liền mở miệng nói bậy.

“Muốn biết đến tột cùng ai là người nói dối cũng không khó”, Dịch Diệp Khanh một tay chống cằm giống như bà cụ non, vuốt vuốt cái cằm nhẵn thín, vờ nghiêm túc nói: “Đại ca, việc cắt giảm biên chế công xưởng là do ai quản lí và tuyên cáo?”

“Lâm Vĩnh, trưởng công xưởng chúng tao…”

“Lâm Vĩnh!”

Dịch Diệp Khanh trộm thấy Tổng giám đốc Giang của chúng ta cắn răng nghiến lợi, nghĩ rằng người tên Lâm Vĩnh này nhất định đã làm chuyện lừa trên gạt dưới. Cô lập tức nghĩ ra biện pháp: “Chuyện rất đơn giản, bây giờ chỉ cần lấy danh nghĩa của cô ấy gọi điện thoại cho trưởng công xưởng Lâm, như vậy liền biết ai là kẻ dối trá!” Dịch Diệp Khanh nói xong liền gọi cho thư kí trực ban xin số điện thoại của ông Lâm, sau đó trực tiếp dùng danh nghĩa Trợ lý Tổng giám đốc gọi điện thoại cho hắn, có lẽ gã đàn ông họ Lâm này biết được thân phận Dịch đại tiểu thư nên nói chuyện rất khách sáo, lễ độ. Mặc dù chỉ nói chuyện qua điện thoại nhưng dường như có thể thấy được bóng dáng khom lưng cúi đầu của hắn ta, Dịch Diệp Khanh giản lược bớt màn chào hỏi, mượn danh nghĩa Tổng giám đốc trực tiếp hỏi tình hình thực tế công xưởng. Quả nhiên lúc hỏi đến nhân số cắt giảm biên chế thì đối phương trả lời chỉ có ba mươi hai người bị khai trừ, Dịch Diệp Khanh chỉ nói là muốn biết, sau đó lập tức cúp điện thoại.

Chuyện chỉ cần liếc sơ liền hiểu, căn cứ vào việc kí kết hợp đồng thu mua phụ gia, để giữ chân những nhân tài kĩ thuật, chỉ cần người nào bằng lòng tiếp tục làm việc ở công xưởng Đại Hoa, Dịch Hằng sẽ chi một khoản để khen thưởng khuyến khích những người đó. Trưởng công xưởng Lâm vì muốn biển thủ số tiền này liền diễn tiết mục lừa trên gạt dưới.

Dịch Diệp Khanh cất điện thoại, len lén liếc mắt với Xà Nhan Lệ, yêu tinh này cũng là người thông minh, nhìn thấy ánh mắt đại tiểu thư, lập tức hiểu ý, nói với gã đàn ông đứng đối diện: “Tiên sinh, ông cũng nghe được chuyện này đều không phải là chủ ý của Tổng giám đốc Giang, nhất định Tổng giám đốc Giang sẽ đòi công bằng cho ông, ngay lúc mọi chuyện còn chưa lớn, ông làm ơn để dao xuống đi!…”

“Tôi đồng ý với ông, chỉ cần ông buông đao xuống, chuyện này tôi xem như chưa từng xảy ra, tuyệt đối không truy cứu trách nhiệm ông đâu!” Giang Nhược Trần cũng vội vàng cam kết, mắt thấy tay nắm dao của gã từ từ buông, bất ngờ có tiếng động cơ ô tô ở xa xa vọng tới, còn có tiếng còi cảnh sát gào rít theo. Vừa nghe thấy còi báo động, gã lập tức ép dao vào cổ Giang Nhược Trần.

“Đại ca, ông đừng hồ đồ, bỏ dao xuống còn kịp đó!” Dịch Diệp Khanh thấy cái cổ trắng ngần của Giang Nhược Trần bị mũi dao sáng loáng cắt một đường máu thật sâu, giọt màu dỏ tươi dọc theo lưỡi dao từng giọt từng giọt chảy xuống, không màng đến nguy hiểm tiến thêm vài bước muốn đoạt con dao kia nhưng bị gã ta đề phòng bức lui về, “Mày, đừng tới đây, nếu không tao giết con này! Không còn kịp rồi, cảnh sát tới rồi, bọn chúng sẽ không tha cho tao, tao phải ngồi tù rồi…”

“Quản lí Xà, cô nghĩ biện pháp để cảnh sát cách xa nơi đây một chút, nếu bọn họ đến gần nữa e rằng sẽ chọc giận anh ta”. Thấy tâm tình của hắn càng ngày càng kích động, thân thể run rẩy, Dịch Diệp Khanh hận không thể đập chết đám cảnh sát thành công không thiếu thất bại có thừa kia. Lúc đầu, Dịch Diệp Khanh cùng Lê Nặc chạy đến công ty. Hai người chia thành hai đường, một người trực tiếp đi vào hầm để xe, một người đi phòng giám sát để báo cảnh sát. Nhưng không nghĩ tới chính là bọn cảnh sát này sớm không tới muộn không tới, hết lần này tới lần khác lại đến vào thời khắc quan trọng, thật không biết là bọn họ cố ý hay là cố tình nữa!

Dịch Diệp khanh đã thôi kể lể oán giận. Đối mặt với gã đàn ông đang hoảng loạn sắp phát điên, cô lấy trong túi xách ra hộp thuốc lá, đốt một điếu đưa cho hắn, “Đại ca, ông đừng kích động, hút điếu thuốc trước đã”. Dịch Diệp Khanh đưa điếu thuốc trước mặt hắn, hắn do dự một chút rồi nhận, “Kì thật mọi chuyện không nghiêm trọng như đại ca nghĩ, tôi cũng học qua pháp luật, chỉ cần Giang Nhược Trần không truy cứu ông và ông cũng không gây thương tích gì cho cô ta, như vậy rất dễ giải quyết… Đại ca, ông nghe tôi khuyên một câu, mau để dao xuống, vì chính ông, vì chính người nhà của ông, tôi xem tuổi ông cũng vừa vặn trên có già dưới có trẻ, vì chuyện này mà ông phải vào cục cảnh sát, ở tù, nếu tội uy hiếp tổn thương người khác được thành lập, nhất định xử cũng phải 7 8 năm. đến lúc đó con ông, vợ ông làm sao đây. Lúc 6 tuổi tôi không có mẹ, bây giờ ba tôi đã đi, tôi rất hiểu nỗi đau mất mát của con trẻ không cha không mẹ, lẽ nào ông muốn con ông vì có cha là tội phạm mà bị bạn bè cùng lứa kỳ thị sao?…”

“Tao… Tao…” Gã hung hăng hút hai điếu, tuy tay vẫn chưa buông xuống nhưng dễ nhận thấy vẻ mặt không khẩn trương như trước, kinh mạch nổi lên trên mặt gã đã dần ẩn xuống. Dịch Diệp Khanh lén ra dấu tay cho cảnh sát trốn một bên để bọn họ tùy thời mà hành sự.

Dường như tình hình dần được khống chế, hắn cũng có ý thả người ra nhưng vào lúc này điện thoại hắn vang lên, Dịch Diệp Khanh vẫn cẩn thận quan sát hắn, hắn liếc nhìn điện thoại một chút rồi nhận cuộc gọi, chẳng đầu dây bên kia nói gì, lúc đầu hắn vẫn im lặng lắng nghe nhưng một lát sau sắc mặt hắn trở nên tái mét, tay cũng run rẩy theo, hắn dùng ngôn ngữ mà Dịch Diệp Khanh nghe không hiểu gào thét vào điện thoại.

Dịch Diệp Khanh thấy tình thế không đúng, nhìn sang Giang Nhược Trần bị gã bắt giữ, gương mặt nhỏ nhắn trở nên tái xanh, đã biết tình huống không ổn, mắt ra hiệu cho cảnh sát xa xa bày thế trận chờ địch, sau đó thong thả ung dung rút ra một điếu thuốc hút, từng vòng khói màu trắng phả ra, phun thẳng vào mặt gã.

Nhất thời trước mặt mơ hồ không thấy gì, bất thình lình gã kêu lên một tiếng đầy đau đớn, người bị kẹp cổ chợt dùng gót giày giẫm mạnh lên mũi chân của gã. Vì quá đau nên cuối cùng gã phải buông lỏng tay, Dịch Diệp Khanh đang hút đồng thời chắn ngang, kéo tay Giang Nhược Trần vào trong ngực mình, ôm cô ấy vào lòng rồi xoay người, sau lưng vang lên một tiếng “phịch” thật lớn, Dịch Diệp Khanh đưa lưng về hắn ta, chỉ cảm thấy lạnh sau lưng, trước mặt tối sầm, mất đi tri giác…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s