Chương 24: “CON DÂU” ÔNG TRẦN

“Dịch tiểu thư, chăn bông bệnh viện chúng tôi không phải là giò heo yêu dấu của cô, mùi cũng không dễ ngửi đâu!”

Nói chưa dứt lời, Dịch đại tiểu thư chúng ta bỗng cảm thấy chua chua nơi lỗ mũi, không biết là do lòng cảm thấy vậy hay là gì. Ngửi ngửi lại lần nữa, mùi kia không mất đi. Dịch đại tiểu thư hơi mất hứng, ngay cả bác sĩ nho nhỏ cũng có thể cười nhạo cô, điều này làm cô tức giận xốc chăn lên, tức tối nhìn người bên ngoài.

“Đừng nhìn tụi tớ như vậy, cho dù cậu có trừng đến đui mắt cũng chỉ là một bé thỏ nho nhỏ không cắn người mà thôi”, Tần Dạ Ngưng xoa xoa đầu Dịch Diệp Khanh, vẻ mặt đắc ý nhìn người đàn ông mặc áo khoác trắng đứng bên cạnh giường, nháy mắt rồi nói: “Ông xem, tôi nói không sai chứ, có phải Tiểu Dịch nhà chúng ta so với lúc trước dễ thương lắm đúng không?””Ừ, đúng là dễ thương, nhưng tôi không nhớ Tiểu Dịch trở thành người nhà chúng ta từ lúc nào?” Người đàn ông vừa nói vừa không khách khí đẩy Tần Dạ Ngưng đang ôm cổ Dịch Diệp Khanh ra, “Cẩn thận chút, nếu vết thương trên lưng cô ấy bị toạc ra bây giờ, cô tới khâu lại a?”

Dịch Diệp Khanh nhìn qua nhìn lại hai người trước mặt, đôi nam nữ này cho dù là thân hình hay mặt mũi đều giống nhau đến 70-80%, có nhìn thế nào cũng cảm thấy rất quen, không khỏi lẩm bẩm.

“Cô không nhận ra tôi sao?” Người đàn ông ủy khuất trề trề môi, giống như là phiên bản nam của Tần Dạ Ngưng, “Thật là làm người ta đau lòng, năm xưa bác Dịch đã từng đính ước cho tụi con nít chúng ta, cô còn đồng ý làm vợ tôi mà…”

“Trần Dạ Phàm, ông đúng là không biết xấu hổ, rõ ràng Tiểu Dịch đồng ý làm vợ tôi mà, lúc nào thành vợ ông vậy!”

“Xùy xùy xùy, con nít con nôi mà đòi vợ cái gì!”

“Con nít con nôi? Trần Dạ Phàm, ông cho ông lớn hơn tôi bao nhiêu, có hai phút thôi, có hai phút đó ông chiếm tiện nghi tôi hơn hai mươi năm trời!”

“Đây là số phận a, em gái à, em nên nhận mệnh đi!”

Nghe đến đây, cuối cùng cũng hiểu được hóa ra hai kẻ oan gia này là một nhà, hèn gì Dịch Diệp Khanh cảm thấy người đàn ông này rất quen. Người này chính là bảo bối thứ nhất nghe danh đã lâu của Trần gia, mà trước đây Tần Dạ Ngưng từng nói, nguồn gốc tin đồn xuất phát từ anh trai mặc áo choàng trắng này của cô.

Hễ là danh gia vọng tộc, giàu sang quyền thế ở thành phố A này, ai cũng biết Trần gia có hai bảo bối, Trần Đại Bảo và Trần Tiểu Bảo. Đại Bảo chính là Trần Dạ Phàm, Tiểu Bảo dĩ nhiên là Tần tiểu thư, hai người bọn họ là anh em sinh đôi, chân trước chân sau cùng rơi xuống trần, thời gian chỉ kém nhau có hai ba phút. Cặp đôi dở hơi Trần gia này vừa sinh ra đã là bảo bối minh tinh trong giới quý tộc, ai bảo người ta là song thai long phượng hiếm có như vậy chứ! Trong một ngàn trẻ sơ sinh cũng rất khó tìm ra được một đôi như vậy! Quan trọng hơn chính là bảo bối rơi xuống trần gian này lớn lên dễ thương xinh đẹp, người gặp người thích, ngay cả Dịch Hàn Khiêm lúc còn sống cũng thường xuyên khen ngợi ông Trần tốt số, có được song sinh trai gái…

Về Trần Dạ Phàm, Dịch Diệp Khanh cũng không gọi là quen biết, mặc dù quan hệ giữa Dịch gia và Trần gia không tệ nhưng hai nhà này luôn khiêm tốn, nhất là việc dạy dỗ con cái đều quản lí chặt chẽ, vì vậy với người ngoài mà nói, Dịch Diệp Khanh cùng với anh em Trần gia là một điều bí ẩn. Chả trách có người từng cười bảo, có thể sinh con, nuôi con trong chính cung như vậy cũng chỉ có hai nhà Trần, Dịch này.

Dịch Diệp Khanh rất ít giao du với hai anh em Trần gia, lần gặp gỡ vội vàng đã vào vài chục năm trước, cũng khó cho Tần Dạ Ngưng nhớ rõ đến hôm nay. Về phần Trần Đại Bảo, thật sự cô chỉ nghe qua kỳ danh chứ chưa thấy qua kỳ nhân, cho nên vừa nói chuyện con nít hồi xưa, cảm thấy hai anh em này như bịa đặt, hoặc là cha Dịch Diệp Khanh một mình bán con gái mình đi. Cho dù là loại nào, Dịch Diệp Khanh đã tính toán, có chết cũng không giữ lời hứa.

“Tiểu Dịch, cậu nói cậu gả cho ông anh hoa hòe hoa sói này, hay là gả cho cô gái đáng yêu, xinh đẹp, ôn nhu, hiền lành, biết quan tâm, chung tình tớ đây?”

“Cô dẹp đi! Nếu như cô ôn nhu, xinh đẹp, hiền lành, thì trên đời này đã không có quỷ dạ xoa!”

“Trần Dạ Phàm, ông là đồ khốn, ông dám chửi tôi nhé! Tôi phải đoạn tuyệt quan hệ anh em với ông!”

Thấy hai anh em này ầm ĩ liên hồi, Dịch Diệp Khanh ngơ ngác, ánh mắt cầu cứu nhìn về Lê Nặc đang đứng một bên nhưng người ta chỉ liếc mắt nhìn cô, nhàn nhạt trả lời: “Thế nào giờ mới nhớ đến tớ, sớm giờ làm gì? Không phải muốn làm anh hùng sao? Hiện giờ ‘hùng’ đi?”

“Ha ha, ở trước mặt Nặc Nặc làm sao tớ dám xưng là anh hùng a, nhiều lắm cũng là đại cẩu hùng, gâu gâu gâu…” Vừa nói chuyện, Dịch đại tiểu thư của chúng ta lại học cách chó sủa. Bị trêu chọc, rốt cuộc Lê Nặc mất đi nóng nảy, cười phốc ra tiếng, chọt chọt vào trán cô ấy, bảo không đứng đắn…

Bên này cảnh đoàn tụ thật vui vẻ ấm áp, bên kia trong “xe riêng bà hai”, Giang Nhược Trần không vui vẻ nổi, mày vẫn nhíu chặt lại, không hề mừng rỡ vì tìm được đường sống trong chỗ chết. Xe đi được một đoạn, Giang Nhược Trần mới phát hiện ra nó không đi về phía công ty, vội vàng quay sang đại mỹ nhân Xà hỏi: “Cậu muốn chở tớ đi đâu?”

“Về nhà, ngủ một giác, mắt cậu giờ thành gấu mèo rồi!”

“Cậu cho là cả người đầy mùi khói thuốc của cậu khỏe hơn tớ sao?” Giang Nhược Trần khẽ cười nhẹ một tiếng, “Tớ là bồi oắt con kia cả đêm mới thành như vậy, còn cậu, làm sao lại tiều tụy đến như vậy, lại cãi nhau với Kiều Vĩ à?”

“Cãi nhau cũng mừng, căn bản là hai người chúng tớ cãi nhau không nổi”. Nói đến đây, Xà Nhan Lệ dừng lại một chút, liếc nhìn bùa bình an ở đầu xe rồi mới tiếp tục, “Cậu nói xem có phải ngay từ đầu tớ đã sai rồi?”

“Bây giờ hối hận còn không muộn! Ba năm rồi, Nhan Lệ, cậu cũng nên tốt với bản thân mình đi chứ, cậu không thể chờ đợi cả đời như vậy được…”

“Cậu muốn tớ nghĩ cho chính mình, vậy còn cậu? Thật sự muốn bên cạnh đại tiểu thư cả đời sao? Sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ lập gia đình, sẽ sinh con… đến lúc đó cậu phải làm sao đây? Giang Nhược Trần, cậu năm nay mới hai mươi sáu, vì đền ơn, cậu thật phải đánh đổi nửa đời sau, đánh đổi cả sáu mươi năm của mình sao?” Nói đến đây, cả hai đều không lên tiếng nữa, mãi cho đến khi hồi chuông di động vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Giang Nhược Trần liếc mắt nhìn giá đỡ điện thoại, mi tâm lại càng nhíu chặt hơn, chỉ nói chuyện đến một nửa liền tức giận treo điện thoại, Xà Nhan Lệ chưa bao giờ thấy cô ấy thất thố như vậy. Cho dù trước đây phải đối mặt với những thứ lang sói, hổ đói ngấp nghé của cải Dịch gia, cô ấy cũng có thế bình tĩnh xử lí nhưng Giang Nhược Trần hôm nay đã tức giận đến cực điểm.

“Có chuyện gì xảy ra?” Xà Nhan Lệ chờ cho sắc mặt cô hơi tốt lên mới dám hỏi ra tiếng, “Là Dịch Hàn Lâm vừa làm điều gì xuẩn ngốc sao?”

“Cậu biết nội dung cuộc điện thoại mà gã đàn ông kia nhận được là gì không? Mạng tớ và Dịch Diệp Khanh, ba trăm vạn! Tớ có thể hiểu hắn muốn tớ chết, nhưng Dịch Diệp Khanh thật sự là cháu gái ruột của hắn, trong người là máu của Dịch gia, tại sao hắn có thể táng tận lương tâm đến như thế?”

“Nhân vị tài tử, điểu vị thực vong (1), đây cũng là nỗi lo lắng của Chủ tịch Dịch quá cố… Như vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?”

“Nếu hắn đã nổi lên sát tâm, cậu giúp tớ tìm vài người đáng tin cậy bảo vệ tốt Dịch Diệp Khanh đi”, Giang Nhược Trần dựa lưng vào thành ghế, cả người uể oải.

“Còn cậu thì sao? Không cần à?”

“Tớ không sợ hắn động, chỉ sợ hắn bất động. Để cho hắn phóng ngựa đến đây đi, tớ chờ hắn!” Giang Nhược Trần nhắm mắt lại, môi hơi nhếch lên, lấy tĩnh chế động, lặng lẽ đợi người nọ lộ ra chân tướng…



(1) Nhân vị tài tử, điểu vị thực vong: Người vì tiền tài mà cắm đầu vào chỗ chết, chim vì ăn mà chết.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s