Chương 30: THÂN THẾ XÀ YÊU TINH (HẠ)

Edit : Dương Thiên Mạc

Beta : devil_dn

“Cho nên, Lê Nặc à, tôi và cô khác nhau. Tôi chỉ là một đứa con riêng mà ngay cả cha đẻ cũng phỉ nhổ…”

Câu chuyện Xà Nhan Lệ kể hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Lê Nặc. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một Xà Nhan Lệ vẫn luôn nhanh mồm nhanh miệng, luôn lạc quan nhìn về phía trước lại có thân thế bi thảm đến vậy. Cô cũng không nghĩ ra được, trên đời này lại sẽ có người cha nào nhẫn tâm không màng đến sự sống chết của con gái mình. Có lẽ Xà Nhan Lệ nói không sai, từ nhỏ cô đã sống trong hạnh phúc cho nên cô không thể nào hiểu được sự đau khổ của một đứa trẻ không cha không mẹ.Vẫn là con đường vừa rồi nhưng tâm tình lúc trở lại đã khác trước. Nhìn ánh mắt lưu luyến của bọn trẻ, Lê Nặc có chút không đành lòng. Xe chạy xa tới một dặm nhưng ngoảnh đầu lại vẫn có thể thấy bọn nhỏ đang đứng vẫy tay như cũ.

“Không đành lòng thì lần sau lại đến.” Xà Nhan Lệ vỗ vai người phụ nữ nhỏ bên cạnh, mở miệng nói: “Tiểu Khang rất thích cô, còn đặc biệt dặn là lần sau tới phải dẫn cô theo…”

“Ừ, lần sau cô nhớ đưa tôi theo.” Nói tới Tiểu Khang, thân ảnh đứa bé vừa quỳ vừa đi trên mặt đất lại hiện ra trước mắt Lê Nặc. Thân thể bé nhỏ đó từ khi mới ra đời đã chịu đựng khốn khổ mà người thường khó tiếp nhận nổi. “Sao chân của Tiểu Khang lại không đi chữa?”

“Đi rồi, nhưng lúc đó đã muộn. Chuyên gia bác sĩ trong nước nói chân của thằng bé muốn chữa thì phải trước một tuổi mới tốt nhất. Nhưng mãi cho tới khi Tiểu Khang ba tuổi mới được đưa tới viện phúc lợi, hiện giờ có chữa cho nó thì cũng để lại di chứng. Tôi và Nhược Trần đang tính đưa nó sang Mỹ để thử xem thế nào…”

“Cô và chủ tịch Giang đều là…”

“Là một quản lý nhân sự chuẩn mực thì không nên nghe lén đời tư của bà chủ, đúng chứ?” Không đợi Lê Nặc nói hết, Xà Nhan Lệ liền xông ra chặn ngang họng. Nhìn Lê tiểu thư giật mình, người đẹp Xà mới hài lòng gật đầu nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho Nhược Trần biết là cô đi thăm hỏi chuyện của cô ấy đâu… Thật ra thì cô và Dịch đại tiểu thư hoàn toàn không cần dùng thái độ thù địch để đối đãi với cô ấy đâu…”

“Chúng tôi nào dám chứ, cô ấy là bà chủ đấy! Hơn nữa, Tiểu Dịch còn vì cứu cô ấy mà suýt chút nữa mất mạng. Nếu như coi cô ấy là địch nhân thì liệu Tiểu Dịch có làm như thế không?”

“Nhưng không phải các cô không tin cô ấy sao?” Người đẹp Xà liếc mắt nhìn sắc mặt khinh thường của người bên cạnh, hơi nhếch miệng nói: “Nhược Trần không phức tạp như các cô tưởng đâu. Trong mắt các cô, Nhược Trần chiếm đoạt tài sản của Dịch gia nhưng nếu không có cô ấy thì cô có dám nói Dịch Diệp Khanh có thể chăm chỉ như hiện tại không? Dịch đại tiểu thư có mà sớm làm mất sạch của cải gia nghiệp rồi ấy chứ!”

“Tiểu Dịch không phải là người không chịu trách nhiệm như cô nói đâu! So với bất cứ người nào, cô ấy đều hy vọng Dịch thị tốt hơn!”

“Ok ok, Lê tiểu thư à, chúng ta không bàn chuyện về nhà của họ nữa được chứ? Về tới nhà cô rồi này!” Xà Nhan Lệ phanh xe, quay đầu nhìn về phía Lê Nặc. “Hôm nay còn muốn tôi đưa vào tận nhà sao?”

“Được đấy chứ! Đi lên đi, tôi mời cô tách trà nóng. Gần đây tôi đang nghiên cứu trà lài, nghe nói có thể dưỡng nhan đấy. Cho cô nếm thử tài nghệ của tôi, thế nào? Đang nói tới cao hứng, cô lại bị một đợt tiếng chuông điện thoại quấy nhiễu. Từng có người nói khi mà tiếng chuông “Nô ki a” của chính phủ vừa vang lên là một nửa số người trên xe đều sẽ cúi đầu nhìn điện thoại di động. Lê Nặc cho là mẹ Lệ lại bắt đầu “quan tâm” mình, liền cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. “Không phải của tôi, là của cô kìa, sao không nghe?” Lê Nặc nghi hoặc nhìn người bên cạnh. “Điện thoại đã reo cả ngày rồi, vừa rồi ăn cơm còn kêu không ngừng nữa. Cô không nhận cũng không ngắt, sao vậy?”

“Chỉ là mấy người râu ria thôi, không cần để ý làm gì…”

Nghe vậy Lê Nặc dường như nhớ tới cái gì liền chuyển thân tới trước mặt Xà Nhan Lệ, cười một tiếng đầy quỷ quái: “Là bạn trai sao? Sao vậy, hai người cãi nhau à? Anh ấy vì sao lại chọc tức cô vậy? Nhất định là cô gây sự đúng không…”

“Lê Nặc, cô có biết cô giống loại phụ nữ nào không?”

“Loại nào?” Lê Nặc bất giác tò mò dấn sát về phía Xà Nhan Lệ.

“Tôi nói cho cô biết nhé…” Xà Nhan Lệ cố ý kéo dài âm, đợi cho tới khi Lệ Nặc tới sát mình mới cười nói: “Có một loại phụ nữ gọi là: BÀ TÁM!”

Hai chữ “bà tám” vừa mới ra khỏi miệng, Lê Nặc chợt bị dọa đến sợ run người, móc móc lỗ tai bị chấn điếc, sau đó liền vung tay đẩy cái người đang ở sát mình ra: “Xà Nhan Lệ! Cô là đồ khốn khiếp!”

“Ha ha, ha ha… ” Nhìn bộ dáng hổn hà hổn hển của Lê Nặc, Xà Nhan Lệ xuân phong đắc ý cười vỗ đùi. “Lê Nặc, cô… cô quả là một… người phụ nữ đáng yêu!” Người đẹp Xà lau nước mắt tràn ra bên khóe mắt. “Thời gian không sớm nữa, về đi thôi, bằng không mẹ cô lại nghĩ cô bỏ trốn với quý ông ‘Tiết Kiệm’ đấy!”

“Đi chết đi!” Xà Nhan Lệ vui mừng làm Lê Nặc cũng bị chọc cho bật cười. “Tôi lên đây. Vốn muốn mời cô lên ngồi một chút nhưng cô lên thì tôi cũng bị lộ. Lần sau nhớ là mời thì cũng không mời cơm đâu, mời uống trà thôi!” Lê Nặc sớm bị cái dạ dày của người phụ nữ này dọa cho sợ, không biết có phải đầu năm nay người đẹp thì thích ăn nhiều hay không, một mình Dịch Diệp Khanh thì cũng thôi đi, nay lại còn thêm cả Xà Nhan Lệ nữa.

“Xà Nhan Lệ, về đến nhà nhớ gọi điện cho tôi đấy…” Nhìn Lê Nặc đã đi rồi còn quay đầu lại nhắc nhở, Xà Nhan Lệ mập mờ nói: “Lê Nặc này, cô như vậy rất giống như một cô bé đang tuổi yêu đấy!”

“Đáng ghét!” Lê Nặc đá vào cửa xe nhưng ngay sau đó cũng quay lưng đi luôn. Nhìn bóng lưng Lê Nặc tức giận giẫm đôi chân mang giày cao gót đi xa, người phụ nữ trong xe không khỏi cong môi cười. Và Lê Nặc đang ở trong bóng tối thì khuôn mặt đã sớm đỏ bừng.

Xà Nhan Lệ đợi bên dưới cho tới khi căn phòng ở lầu năm sáng đèn rồi mới đạp ga rời đi. Một đường phóng bạt mạng, tiếng chuông phiền lòng kia vẫn tiếp tục reo vang không ngừng cho tới khi tự ngắt máy.

Khi lái xe về đến Bạch Cảnh Uyển thì đã qua giờ cơm, bởi vì bữa trưa đã ăn rất thoải mái cho nên Xà Nhan Lệ cũng không còn muốn ăn nữa. Huống chi cảm giác thèm ăn cũng cần có người kích thích. Nếu Xà Nhan Lệ cô là con người tham ăn như thế thì qua 27 năm đã sớm thành một người mâp ú rồi chứ đâu còn là yêu tinh hại người nữa.

Tâm tình tốt, đi dứng tự nhiên cũng lưu loát. Tòa nhà cao 12 tầng, Xà đại mỹ nhân thường ngày ở trước bồn rửa tay của công ty cũng hận không thể gắn máy nổ ở chân để đi thật nhanh chóng nay lại tự dựa vào hai chân đi tới trước cửa. Bạch Cảnh Uyển được coi như là khu dân cư số một số hai của thành phố A, có tầng cao, có trang hoàng đẹp. Nó không giống như khu dân cư, nửa đêm ngủ còn phải lo lắng xem mình có còn thở hay đã chết. Ở Bạch Cảnh Uyển không có phiền não này, chỉ là khi mà thang máy bãi công thì người ở đây chỉ biết kêu khổ. Tầng thấp không nói chứ ở tầng cao chót vót thế kia, tự mình bò thang bộ lên thì nhất định là mệt đến chết. Ngày hôm nay, Xà Nhan Lệ không cảm thấy có chút mệt mỏi nào, đi một mạch không hề nghỉ ngơi về tới nhà mình.

“A ya u.”

“A ya u.”

Nghĩ đến chuyện vui mừng, Xà Nhan Lệ còn vui mừng đắc ý ngâm nga một bài hát. Chẳng qua, bài hát mới được một nửa, Xà đại mỹ nữ vừa khép cửa xong thì một bóng đen liền nhảy ra, ấn thân thể cô lên tường, khiến cô không thể động đậy.

“Ai đó?”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s