Chương 32: BÍ MẬT CỦA XÀ NHAN LỆ (TRUNG)

Edit : Dương Thiên Mạc

Beta : devil_dn

“HELLO cái đầu cô ấy! Yêu tinh chết tiệt, có phải cô coi lời tôi nói như gió thoảng qua tai?”

“Tôi sao có thể coi lời cô như gió thoảng qua tai được?” Nghe được thanh âm hổn hà hổn hển ở đầu dây bên kia, người đẹp Xà không khỏi mỉm cười. Nhưng cô không dám cười ra tiếng, nếu không cô bé kia nghe được lại chả đánh giết qua bên này.

“Tôi bảo cô về đến nhà xong phải gọi điện thoại cho tôi mà, sao lại không gọi? Hại tôi lo lắng cho cô lâu như vậy! Cô là đồ không tim không phổi!”

“Không tim không phổi thì vẫn tốt hơn là lòng lang dạ sói, đúng không?” Xà Nhan Lệ vừa nói chuyện vừa bước chân vào bồn tắm, sau đó ngồi xuống nghe người kia oán giận. “Cô nói ai là lòng lang dạ sói? Tôi thấy cô mới là đồ dạng chó hình người, đầu chó não chuột, chó cậy thế chủ, không bằng chó lợn…”“STOP! Lê Nặc, cô có thể đừng gào thét toàn chó là chó vậy được không? Cô muốn cho tôi ăn lẩu chó sao? Tôi là hội viên Hiệp hội Bảo vệ Động vật đấy nhé…” Xà Nhan Lệ vươn tay ôm cổ, tiếng cười như chuông bạc hòa với tiếng nước chảy. Lê Nặc ở bên kia điện thoại nghe thấy liền cảm thấy nghi hoặc. “Cô đang làm gì đó? Tại sao tôi lại nghe thấy mấy âm thanh kỳ lạ?”

“Đang tắm!”

“Cô vừa tắm vừa cầm điện thoại di động? Cẩn thận ‘Nô ki a’ ướt sũng đấy!”

“A, cảm ơn lòng tốt của cô! Tôi không mắc Parkinson (1) cho nên an toàn lắm!” Xà Nhan Lệ ngừng lại một chút, nghiêng đầu rồi nói tiếp: “Vốn định tắm xong sẽ gọi cho cô, ai ngờ cô lại giành trước…”

“Hừ, tin cô tôi là con heo!”

“Không, không, không, trong mắt tôi cô tuyệt đối không phải là một con heo…”

“Vậy là cái gì?” Mặc dù trực giác nói cho Lê Nặc hay lời từ miệng của người phụ nữ này phun ra toàn dính theo kịch độc chết người nhưng tò mò lại khiến cô cất tiếng hỏi.

“Hổ, lão hổ. Cô không nghe Dịch đại tiểu thư nhà chúng ta hát sao… phụ nữ dưới núi đều là hổ, lỡ có gặp thế nào cũng phải né tránh!” Người đẹp Xà vừa nghịch nước vừa ngâm nga bài hát. Khác hẳn với giọng điệu du côn của Dịch Diệp Khanh, Xà Nhan Lệ hát rất du dương dễ nghe. Dư âm lượn lờ khiến cho Lê Nặc nghe hát mà toàn thân phát run.

“Xà Nhan Lệ đừng quên cô cũng là phụ nữ. Tôi là hổ vậy thì cô cũng phải xem cô là cái gì. Tôi thấy cô chính là yêu tinh từ đầu tới đuôi, còn là một yêu tinh đặc biệt thích quyến rũ người…”

“Vậy, Lê Nặc của tôi có bị mê hoặc không?” Âm thanh thao thao bất tuyệt bỗng trở nên nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn tiếng hít thở. Xà Nhan Lệ đợi một lát không thấy Lê Nặc trả lời, liền thở dài một hơi, tiếc nuối nói: “Thật là đáng tiếc! Ngay cả một tiểu muội muội mà tôi cũng không hấp dẫn được…”

“Xà Nhan Lệ, cô đúng là đồ quỷ đáng ghét!”

Bốn chữ “đồ quỷ đáng ghét” đập vào tai người đẹp Xà. Xà Nhan Lệ đang chìm trong nước phải vội vàng đưa điện thoại cách xa ra để lỗ tai mình đỡ bị tàn phá. Đợi đến lúc nghe được thanh âm tút tút phát ra, Xà Nhan Lệ mới ngẩn người sau đó bấm số gọi lại nhưng người bên kia không tiếp máy.

“Đúng là cái đồ hẹp hòi!” Bất đắc dĩ cười một tiếng, thấy nước đã lạnh, Xà Nhan Lệ không còn hứng thú ngâm mình nữa. Cô chậm rãi đứng dậy, xả sạch bọt xà phòng trên người rồi mặc đồ ngủ, tiếp tục bấm máy cho đồ hẹp hòi kia.

Đối mặt với sự quấy rầy của người đẹp Xà, Lê Nạc vẫn kiên nhẫn chống đỡ, không tắt máy cũng không kéo số vào sổ đen, chỉ chờ nó tự động mất âm thanh. Bàn về đấu võ mồm, Lê Nặc tự nhận không phải đối thủ của yêu tinh này nhưng bàn về cố chấp, cô sống cho tới bây giờ vẫn chưa gặp được đối thủ. Cho dù là Dịch đại tiểu thư kia ở trước mặt cô cũng phải cam bái hạ phong!

Lê Nặc nằm ngửa trên chiếc giường lớn, trong lòng ôm một chú chó nhỏ màu trắng. Đôi mắt nhìn lên trần nhà, đôi tai vẫn nghe tiếng chuông không ngừng reo. Đột nhiên cô cảm thấy đầu óc trống rỗng, màu đỏ ửng trên mặt vẫn chưa rút đi. Câu nói khiến cô đỏ mặt kia vẫn như ma chú vất vưởng trong đầu, mãi không tán đi.

“Dotto, em nói xem người kia có phải là đồ trứng thối không?” Lê Nặc ôm chặt cục bông nhỏ. Cún con kia dường như nghe hiểu chủ nhân mình nói gì, cũng “gâu” một tiếng, coi như trả lời.

“Dotto, Tiểu Dịch nói không sai! Phụ nữ dưới núi đều là hổ, sau này em thấy thì nhất định phải tránh né đấy, nhất là những phụ nữ giống yêu tinh, biết chưa?” Giờ phút này, Lê Nặc hoàn toàn quên mất chuyện mình cũng là phụ nữ. Cảm tình với Xà Nhan Lệ của Lê Nặc là vừa hận lại vừa tức nhưng nhiều hơn nữa là thương tiếc. “Xà Nhan Lệ xinh đẹp, rất có khả năng, nội tâm cũng không tệ. Nếu chị là đàn ông thì nhất định chị sẽ theo đuổi người phụ nữ như thế tới cùng. Nhưng chị lại là phụ nữ, chị làm sao có thể bị một phụ nữ khác đầu độc được? Vậy nên Xà Nhan Lệ muốn mê hoặc chị… hừ, đợi kiếp sau chị làm đàn ông rồi nói tiếp!”

Sau khi củng cố tinh thần xong, mọi phiền não đều tan biến, màu đỏ ửng trên khuôn mặt cũng không còn. Lê Nặc mang theo cái điện thoại nguyên nhân của phiền lòng kia đi tới trước máy vi tính. Cô vừa đăng nhập vào QQ thì thấy hình đầu hồ ly nhỏ kia không ngừng lập lòe trên màn hình…

Xà Nhan Lệ vừa mới tắm rửa xong, bước chân vào thư phòng. Không phải có công việc gì khó cần làm cả đêm nhưng vừa rồi bị cô nhóc Lê Nặc kia nháo loạn một hồi, cô thực sự có một việc cần xử lý. Bà cô này mà không được dụ dỗ tốt có khi sẽ quay lại trả đũa mình cũng nên.

Xà Nhan Lệ nhớ có lần Tổng giám đốc Giang kể lại chuyện đứa con gái tiện nghi kia làm phản. Đoạn thời gian đó suýt khiến Giang Nhược Trần mệt gục xuống. Hai con bé kia hận không thể ở chung một trận tuyến, nếu để cô nhóc đó lây nhiễm “thói hư tật xấu” của đại tiểu thư thì chắc cô chết mất. Cô phải nhằm lúc ngọn lửa nhỏ chưa kịp bùng cháy mà dập tắt ngay lập tức.

Xà Nhan Lệ quả thực cũng không còn biện pháp nào tốt với cái cô Lê Nặc này. Điều duy nhất có thể thể làm là vận dụng tốt sự cao thâm của chữ “bám”, điện thoại di động gọi không được thì gọi tiếp, gọi chán rồi thì sẽ tấn công bằng đường mạng, QQ, MSN, mail… Quấy rầy, quấy rầy everywhere… Cứ oanh tạc mấy lần như vậy, Lê Nặc không biết là sợ phiền hay thực sự hết giận nên đã phản ứng lại.

“Yêu tinh, cô bị ấm đầu à?!”

Xà Nhan Lệ chưa bao giở cảm thấy chuyện bị người mắng lại vui vẻ đến vậy. Cô nghiêng đầu nghe điện thoại, vẫn không quên nở một nụ cười vô cùng đắc ý: “Sao cô không chịu tiếp điện thoại của tôi?”

“Cô nói xem?”

Lại một hồi trầm mặc, Xà Nhan Lệ mở miệng trước: “Lê Nặc, tôi chỉ đùa một chút thôi, coi như tôi sai được chưa. Cô là đại nhân đừng đi chấp tiểu nhân như tôi làm gì, đừng có giận nữa, đừng có bỏ mặc không để ý đến tôi có được không?”

Khó mà có được lần Xà Nhan Lệ chuyên khua môi múa mép lại cúi đầu xin tha thứ, Lê Nặc vô cùng sung sướng. Ấm ức nghẹn trong ngực cũng tiêu tán vài phần. “Tôi thèm vào mà giận cô!”

“Vậy cô chịu để ý tôi?”

“Tôi mà không để ý đến cô thì liệu cô có từ bỏ ý đồ không? Sợ rằng điện thoại di động của tôi bị cô gọi đến hỏng mất!”

“Hỏng thì tôi bồi thường cho cái khác.” Xà Nhan Lệ cười cười. Cô nhóc con này cuối cùng cũng chịu bỏ qua. “Lê Nặc, cô nói xem chúng ta có phải là bạn không?”

“Thế hóa ra cô vẫn coi tôi là kẻ thù à?” Lời này tất nhiên là nói đùa nhưng ý tứ trong đó rất rõ ràng. Xà Nhan Lệ cao hứng nở nụ cười nhưng vẫn không thể xua đi chút ưu thương trên khuôn mặt. Lê Nặc có thể tiếp nhận một người bạn có thân thế đen tối nhưng liệu cô có thể tiếp nhận một người bạn có một đoạn tình cảm đen tối không?   (1) Bệnh Parkinson (hay còn gọi là PD) là một rối loạn thoái hoá của hệ thần kinh trung ương làm suy yếu khả năng vận động, lời nói, và các chức năng khác.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s