Chương 33: BÍ MẬT CỦA XÀ NHAN LỆ (HẠ)

Edit : Dương Thiên Mạc

Beta : devil_dn

Lê Nặc có thể tiếp nhận một người bạn có thân thế đen tối nhưng liệu cô có thể tiếp nhận một người bạn có đoạn tình cảm đen tối không?

Xà Nhan Lệ lo lắng không thừa vì xuất thân của cô trừ Giang Nhược Trần cùng nhau lớn lên với cô ra thì không một ai thật sự xem cô làm bạn. Cho dù là chị em thân thiết như Giang Nhược Trần, sau khi biết cô qua lại với Kiều Vĩ đã có gia đình cũng từng lên tiếng ngăn cản, vậy một người luôn giữ mình trong sạch như Lê Nặc liệu sẽ có ý kiến gì? Cô ấy sẽ tiếp nhận một người bạn là tình nhân của người ta sao?

Người phụ nữ tên Lê Nặc này là một sự tồn tại ngoài ý muốn của cô. Từ quan hệ hời hợt lúc trước cho tới khi qua lại thân thiết như bây giờ, Xà Nhan Lệ hiểu rõ, bản thân mình đã nghĩ về cô ấy nhiều hơn. Nhưng cũng vì nghĩ nhiều hơn mà khiến cô sợ hãi, không rõ là sợ Lê Nặc biết quá khứ của mình hay sợ Lê Nặc sẽ vì quá khứ đó mà chán ghét cô…

Nhìn màn đêm u tối ngoài cửa sổ, Xà Nhan Lệ chợt thấy lòng mình mất mát. Hai người nói chuyện điện thoại một hồi lâu nữa, chỉ là không còn lời nói vui đùa như trước. Xà Nhan Lệ cúp điện thoại, ngồi ngây người trước máy tính một lúc, sau đó mới từ từ đứng lên đi về phía phòng ngủ.Xà Nhan Lệ rón ra rón rén mở cửa phòng ngủ. Cô vốn tưởng người kia đã ngủ say, nào ngờ vừa mới chạm vào mép giường đã bị anh ta kéo nằm xuống.

“Sao anh còn chưa ngủ?” Xà Nhan Lệ kinh hãi, sau đó nhìn người đàn ông nằm úp sấp trên người mình, thần kinh căng thẳng buông lỏng xuống.

“Em biết mà, không ôm em anh không ngủ được…” Còn chưa nói xong, nam nhân đã cúi xuống hôn lên cần cổ trắng nõn của Xà Nhan Lệ. “Chúng ta đã lâu lắm rồi chưa gặp nhau. Cuộc sống không có em đúng là một ngày dài như một năm, mỗi giây mỗi phút anh đều nghĩ đến em. Em có nhớ anh không?”

“Em cũng nhớ anh.” Xà Nhan Lệ vươn tay ôm sát cổ của người kia. Có nhớ hay không ngay chính cô cũng không rõ, nhưng mấy từ như “yêu” và “nhớ”, khi ở trên giường cho dù là nam hay nữ đều có thể thốt ra khỏi miệng. Tình cảm của cô với người đàn ông này có yêu, có hận. Anh ta là người ở bên cô trong những năm mới bước vào đời, xây dựng sự nghiệp với hai bàn tay trắng…

Anh ta là một giấc mộng xa vời với Xà Nhan Lệ. Và giấc mộng xa vời đó cũng do chính tay anh ta đánh nát. Có lẽ đây là số mệnh của cô, cuối cùng cô cũng không thoát khỏi sự luân hồi của số mệnh, lại tiếp tục bước đi vào vết xe đổ mà ngày xưa mẹ cô đã đi…

Chờ đến khi cơn sóng tình cuối cùng lùi đi, người đàn ông kia nhìn ánh mắt mê ly, khuôn mặt hồng nhuận đầy xinh đẹp phía dưới. Anh ta lặng lẽ với tay móc ra một hộp gấm ở dưới gối, lấy ra một chiếc nhẫn muốn đeo nó vào tay của Xà Nhan Lệ. Nhưng không ngờ chiếc nhẫn vừa mới đụng vào đầu ngón tay, Xà Nhan Lệ đã rụt tay lại, nắm chặt nắm đấm.

“Đây là lần thứ mấy rồi?” Xà Nhan Lệ nheo mắt nhìn chiếc nhẫn kim cương sáng chói trong tay Kiều Vĩ. Ánh mắt mê ly phút chốc trở nên tỉnh táo. “Em đã nói với anh rồi, nếu không thể làm được thì đừng dễ dàng đồng ý với em. Kiều Vĩ, anh quên lời này rồi sao?”

“Dĩ nhiên là anh nhớ. Anh biết em sẽ không nhận, anh tặng em nhiều nhẫn như vậy mà em chỉ nhận mỗi một chiếc nhẫn bạc anh tặng em hồi đại học. Nhưng mà A Lệ à, em là người phụ nữ anh yêu nhất, vậy nên anh muốn đối tốt với em, em hiểu không…”

“Em hiểu chứ, anh đang chuộc tội!” Xà Nhan Lệ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nói: “Chiếc nhẫn có là vàng hay bạc em không quan tâm, em chỉ để ý đến ý nghĩa của nó. Năm đó, em cho là em thật sự gả được cho anh nên em mới nhận, nhưng đã qua nhiều năm như vậy… Em sớm đã không còn hy vọng gì…”

Không đợi Xà Nhan Lệ nói xong, Kiều Vĩ vội vã nói: “Anh nhất định sẽ ly hôn với con đàn bà kia. Năm năm, không, em cho anh ba năm thôi, đợi cho lão già kia lui về sau, công ty đi vào quỹ đạo của nó, anh sẽ cho em làm bà Kiều danh chính ngôn thuận. Đến lúc đó, nếu em không muốn đối mặt với cha mẹ anh, chúng ta sẽ chuyển ra ngoài ở, sinh một cục cưng thuộc về chúng ta…”

“Vậy Kiều Nhã phải làm sao bây giờ, con gái anh phải làm thế nào? Anh nhẫn tâm làm tổn thương nó sao? Đợi khi con bé hiểu chuyện, nó sẽ hận anh, sẽ hận cái người đàn bà thứ ba cướp đi cha ruột của nó!”

“Không, em không phải là người thứ ba. Đây không phải là lỗi của chúng ta! Là lỗi của cô ta, Hách Mạn Vân! Cô ta mới là người thứ ba, cô ta biết rất rõ là anh yêu em, anh là người đàn ông của em. Chỉ vì muốn kết hôn với anh, cô ta đã làm cái chuyện hèn hạ vô sỉ đó! Nếu như năm đó cô ta không thả cái thứ đồ chết tiệt kia vào rượu thì căn bản anh không đụng đến cô ta!” Nhớ lại chuyện cũ, Kiều Vĩ tức giận móc một gói thuốc lá ở đầu giường ra đốt, hít mạnh một hơi. Làn khói trắng phả ra kèm theo sự tức giận của chủ nhân. “Nhã Nhã là một kết quả ngoài ý muốn nhưng qua nhiều năm như vậy, anh không hề bạc đãi con bé. Nếu không phải vì có con, căn bản anh không thèm kết hôn với cái loại đàn bà đó! Hơn nữa, anh tin rằng nếu tương lai em làm mẹ cũng sẽ không bạc đãi nó, bởi vì con bé là con của anh, đúng không?”

Xà Nhan Lệ chưa trả lời, chỉ nhìn ánh mắt tha thiết của người đàn ông bên cạnh. Cô không biết nói gì, cô hy vọng bản thân có thể có một mái ấm đầy đủ nhưng vận mệnh như muốn trêu cô. Cô càng muốn có được bao nhiêu thì càng không thể chiếm được bấy nhiêu. Nói năm đó Hách Mạn Vân dùng một chén rượu phá hủy hạnh phúc của cô chi bằng nói rằng mệnh cô vốn khổ như thế. Lúc đầu cô cũng hận, hận Hách Mạn Vân, hận Kiều Vĩ, thậm chí là hận chính bản thân mình. Nhưng thời gian dần trôi, nỗi hận dần tiêu tán, đồng thời tình yêu cũng không còn nồng đậm như xưa. Nhiều lần thất vọng qua đi có lẽ chỉ còn biết chịu đựng mà thôi…

Mặc dù hai người chung sống nhiều năm, và cô đã thôi rung động như ban đầu, nhưng khi tắm xong, nhìn người đàn ông ngủ say sưa trên giường kia, cô vẫn cảm thấy chút mất mát trong lòng. Đúng là đàn ông, có thể vì muốn lên giường với cô mà chờ cô cả đêm nhưng anh ta sẽ không kiên nhẫn chờ cô ngủ cùng…

Xà Nhan Lệ tắt đèn, cầm hộp gấm ở đầu giường rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Cái hộp trong tay nặng trịch. Trong tủ có rất nhiều những chiếc hộp như vậy, kim cương hồng, kim cương xanh, kim cương tím, kim cương đen… đều do cùng một người đàn ông mua ở những quốc gia khác nhau về tặng cô. Có lẽ Kiều Vĩ được xem là một tình nhân tốt nhưng anh ta không phải là một người yêu tốt. Xà Nhan Lệ hiểu rõ điều này hơn ai khác, giữa bọn họ không có tương lai tốt. Mặc dù người đàn ông này hứa hẹn với cô rất nhiều nhưng cô chẳng có thể tin tưởng nữa. Chắc vì từ trong tim cô đã thiếu hụt cảm giác an toàn chăng?

Cả tiền và đàn ông đều không cho cô cảm giác an toàn, vậy rốt cục thì ai mới có thể cho cô cái cảm giác đó đây? Xà Nhan Lệ nhìn các hộp gấm đủ mọi màu sắc trong tủ, trong lòng đầy nghi hoặc. Khi cô vẫn cảm thấy hoang mang, tiếng chuông di động lại vang lên lần nữa, quấy nhiễu suy nghĩ hỗn độn của cô.

Một ý nghĩ hiện lên trong đầu, Xà Nhan Lệ vội vàng nhận điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc. “Lệ, sao vừa rồi tớ gọi tới mà cậu không nhận điện vậy? Nghe dì Thục nói hôm nay cậu mang một cô gái tới thăm bọn nhỏ, là Lê Nặc sao?”

“Ừ, sao vậy?”

“Dạo này hai người rất thân đấy, từ lúc nào mà đôi oan gia lại bắt tay giảng hòa vậy?”

“Ha ha, Tổng giám đốc Giang của chúng ta còn có thể thân thiết với con riêng của mình, hai người bọn tớ đã là cái gì nào!” Người đẹp Xà cười cười nói: “Trễ vậy rồi mà cậu còn gọi điện cho tới, chắc không phải chỉ để tán gẫu chứ? Cứ nói thẳng vào vấn đề đi…” 

“Ha ha, cũng là cậu hiểu rõ tớ. Tuần sau, tớ muốn đi Hàn Quốc gặp mặt chủ tịch tân nhậm của Kim Thị. Việc mở rộng sản phẩm mới sẽ toàn quyền giao cho cậu, đừng có để xảy ra sự cố gì đấy! Còn nữa…” Giang Nhược Trần do dự trong chốc lát rồi nói: “Tớ nghe nói Kiều Vĩ đã về, cha anh ta mới thăng chức, đoán chừng là sẽ điều về trung ương. Anh ta nói với cậu chưa?”

“Anh ta chưa bao giờ nói chuyện của cha mẹ anh ta với tớ! Tớ cũng không muốn biết!”

“Lần này cậu nên suy nghĩ cho bản thân mình một chút rồi! Vào thời điểm này, bọn họ tuyệt đối không cho phép Kiều gia dính vào lời gièm pha nào. Nếu muốn chia tay thì đây là thời gian tốt nhất, hơn nữa người lớn có sai lầm to đến thế nào đi chăng nữa cũng không nên để trẻ con phải gánh chịu. Cậu hiểu lời tớ nói chứ, Nhan Lệ, không cần sai lầm thêm nữa…”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s