Chương 36: KHOẢNG CÁCH (THƯỢNG)

“Giang Nhược Trần, sao mặt cô tái mét vậy!…” Cái chai vừa rơi xuống liền vỡ thành nhiều mảnh sắc nhọn, cắt ngang qua gò má trắng hồng, để lại một vệt máu nhàn nhạt. Dịch Diệp Khanh thấy vậy không khỏi nhói lòng, đầu ngón tay run run khẽ chạm lên vết thương.

“Đau!” Trong nháy mắt, Giang Nhược Trần đau đớn đến suýt kêu thành tiếng nhưng nhìn ra ngoài bàn xét thấy tình hình rất nguy hiểm, cô chỉ có thể cắn môi nhịn xuống tiếng hét. Vừa lúc này, một gã đàn ông cầm mã tấu thấy được hai người trốn dưới gầm bàn, liền lăm lăm con dao trong tay tiến đến.

Dịch Diệp Khanh cảm thấy như trái tim mình sắp rơi ra ngoài rồi, tay cô không tự chủ mà nắm chặt tay người bên cạnh, mắt thấy gã kia càng lúc càng gần, tiếng đập phá, gào thét xung quanh dường như biến mất trong phút chốc, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề cùng với tiếng bước chân của gã đàn ông kia.”Đừng sợ…”

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một bóng đen chắn trước bàn, quật ngã gã đàn ông xuống, đoạt lấy mã tấu và ném nó ra xa. Sau đó Dịch Diệp Khanh thấy mấy người mang âu phục màu đen như “bóng đen” xông vào trong lều bạt, vây xung quanh hai người thành một vòng tròn, ngăn lại đám lúc nhúc đang đâm chém.

“Nơi này rất nguy hiểm, phu nhân, tiểu thư mau mau rời khỏi, nơi này giao cho chúng tôi xử lí…” Người đàn ông nói xong liền che chở cho Giang Nhược Trần và Dịch đại tiểu thư rời đi, trên đường trở về hai người không hề hé môi nói với nhau câu nào, không còn sôi nổi như lúc đến, xe cũng không quay về bệnh viện mà đi đến khách sạn Giang Nhược Trần ở. Lần này, Dịch Diệp Khanh không hề mở miệng từ chối.

Trên đường đi, Dịch Diệp Khanh im lặng đến bất thường, ngay cả khi Giang Nhược Trần nói cùng ở chung phòng, cô cũng không nói gì, không giống như đại tiểu thư ba hoa chích chòe ngày trước. Giang Nhược Trần nhìn bóng lưng trầm mặc của cô, lòng mơ hồ cảm thấy có chút không yên, chẳng lẽ oắt con này bị dọa sợ sao?…

“Tổng giám đốc Giang, chúng tôi đã điều tra, lần tập kích này chỉ đơn giản là ngoài ý muốn, mấy tên côn đồ đánh nhau mà thôi…”

“Chúng tôi vừa cùng một chỗ với nhau thì có côn đồ đánh nhau, thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?” Giang Nhược Trần vuốt lông mày, nghe người đàn ông báo cáo tình hình không khỏi nảy sinh ngờ vực, “Anh đi điều tra xem chuyện này có quan hệ gì với gia tộc Kawana hay không, đừng chỉ chăm chú nhắm vào bọn người kia…”

“Vâng! Tôi hiểu, chúng tôi cam đoan chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra lần thứ hai!”

“Còn có lần sau thì các anh cũng không cần ở nơi này làm gì! Anh…” Vừa ngẩng đầu chợt trông thấy Dịch Diệp Khanh đứng sững sờ nhìn mình, lời nói đến nửa thì ngập ngừng, “Anh đi xuống trước…” Giang Nhược Trần đứng dậy đi tới trước mặt đại tiểu thư, khẽ mỉm cười nói, ” Sao hôm nay cô tắm nhanh quá vậy, tóc còn chưa lau khô đây…”

“Giang Nhược Trần, cô có chuyện gạt tôi!” Dịch Diệp Khanh thất vọng hất ra bàn tay đang vuốt ve đầu tóc còn ướt sũng của mình. Giang Nhược Trần bị đẩy ra liền sửng sốt trong chốc lát, cuối cùng đành nuốt hậm hực vào trong mà thu hồi bàn tay chơ vơ giữa không trung. Cô xoay người đi đến quầy bar trong phòng khách, lấy ra một chai rượu, “Vừa rồi chúng ta chưa ăn được bao nhiêu, tôi gọi vài món lót dạ rồi cùng nhau ăn…”

“Có phải cô cũng giống như người ngoài, xem tôi là đại tiểu thư ăn hại phá gia? Tôi biết ngay từ lúc đầu các người đã lừa gạt, cô còn trẻ như vậy sao lại muốn lấy ba tôi? Đến tột cùng ba tôi chết như thế nào? Vì sao Dịch Mặc thà chết cũng phải nghe lời cô? Còn có những người ngoài cửa kia, từ lúc tôi xuống máy bay đã cảm thấy có người theo dõi tôi, hóa ra là người của cô, vì sao mà cô phải làm đến như vậy?”

“Cô suy nghĩ nhiều quá, bọn họ là bảo vệ trong bộ an ninh của Dịch Hằng, nghe nói bối cảnh gia tộc Kawana không đơn giản, nên tôi mang theo những người này để can đảm thêm chút…”

“Cô gạt người!” Dịch đại tiểu thư đoạt lấy ly rượu đỏ trong tay Giang Nhược Trần, tức giận nói: “Lúc tôi xuống máy bay đã thấy qua hai người kia, giờ chỉ cần tôi gọi cho Lê Nặc là có thể biết họ có phải là người của bộ an ninh hay không!”

“Dịch Diệp Khanh! Cô sử dụng nhân viên quản lý nhân sự của tôi thuận tay quá nhỉ! Tôi không cần nhân viên không trung thành. Cô có tin ngay bây giờ tôi khai trừ cả hai hay không?”

“Giang Nhược Trần, cô đừng đùa giỡn với tôi!” Dịch đại tiểu thư mở to hai mặt nhìn thẳng vào người đối diện, “Cô đừng xem tôi như con nít, tôi không dễ lừa gạt như vậy đâu!”

Hai người nhìn nhau rất lâu, cuối cùng Giang nhược Trần bất lực trước con người bướng bỉnh này, bất đắc dĩ phải thương lượng, “Có một số việc cô không biết thì tốt hơn, có rất nhiều chân tướng mà cô khó có thể tiếp nhận!”

“Chẳng lẽ không nói thì sẽ không có tổn thương sao?” Giang Nhược Trần, tôi hi vọng cô không theo chân bọn họ, không chà đạp lên tín nhiệm của tôi!

Giang Nhược Trần nhìn vào ánh mắt tràn đầy tức giận kia, do dự một chút rồi tiếp tục nói, “Không sai, người là do tôi phái tới nhưng không phải là theo dõi cô, chẳng qua bọn họ chỉ bảo vệ cô mà thôi, bởi vì đã có người đưa ra giá ba trăm vạn muốn mạng của cô, và mạng của tôi!”

“Là ai? Tại sao?”

“Là Dịch Hàn Lâm, chú của cô!” Có lẽ sự thật này đối với cô mà nói sẽ rất tàn nhẫn nhưng Giang Nhược Trần không hy vọng người trước mặt này chỉ là một đại tiểu thư suốt ngày la hét ăn thịt ăn thịt, đã đến lúc để cô ấy biết rằng mình sắp phải đối mặt với một bầy cáo già hổ dữ như thế nào, “Cô còn nhớ ngày ấy, lúc người đàn ông kia bắt giữ tôi thì nhận cú điện thoại cuối cùng đó sao? Đấy cũng là âm mưu của hắn ta!”

“Cô đã sớm biết, cớ gì lại không nói cho tôi? Vì sao chứ, vì sao ông ta lại làm như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì 10% cổ phần của Dịch Hằng thôi sao? Tôi đã là người trắng tay, cớ gì phải đối xử với tôi như vậy? Cớ gì bọn họ phải ép tôi vào góc tường!” Lo Lắng của Giang Nhược Trần không hề dư thừa, quả thật Dịch Diệp Khanh bị sốc như Giang Nhược Trần đã dự đoán, trước kia cô ấy có thể không sợ hãi chút nào mà chắn một đao trí mạng cho Giang Nhược Trần, đó là vì cô còn chưa kịp sợ thì con dao đã đâm vào sau lưng. Nhưng mà, lúc cô có thể cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập từng chút, từng chút một, mà bản thân mình ngoại trừ ngồi chờ chết, chính là sợ hãi, tiếp tục sợ hãi, đối mặt với cái chết, ai có thể đủ thản nhiên cơ chứ?…

Có lẽ chính vì sợ chết, vì tuyệt vọng với tình thân, Dịch Diệp Khanh như điên như cuồng hất toàn bộ ly rượu, chai rượu trên quầy bar đổ xuống, trong phút chốc mùi rượu tràn ngập khắp căn phòng, cùng với mùi rượu mê người kìa còn có tiếng nức nở nghẹn ngào của Dịch Diệp Khanh.

Nhìn đống hỗn độn trên sàn, Giang Nhược Trần từ từ đến gần người đang co quắp dưới đất đang ôm đầu khóc lóc dữ dội, nhẹ nhàng ngồi xuống, từ từ dang vòng tay ôm chặt cô vào trong ngực, “Đừng sợ, còn có tôi đây…” Có tôi ở đây, tuyệt đối sẽ không để cô xảy ra chuyện gì! Giang Nhược Trần vỗ về nhẹ nhàng lưng người kia, cũng nhẹ giọng thì thầm bên tai cô như lúc ở dưới bàn rượu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s