Chương 38: MỐI TÌNH ĐẦU

“Nếu như để lại sẹo thì làm sao bây giờ?”

Dịch Diệp Khanh khẽ chạm vào vết thương, ánh mắt đều tràn ngập bóng hình Giang Nhược Trần, chưa bao giờ gần đến như vậy, cũng chưa bao giờ nhìn đối phương gần đến như vậy. Không gian lắng đọng, không ai lên tiếng, cả hai đều có thể nghe được tiếng hít thở phảng phất của nhau…

Chẳng biết từ lúc nào, đầu ngón tay càng lúc càng dịu dàng, từ từ di theo gò má lướt nhẹ sang vành tai, bàn tay như thi triển pháp thuật, kích thích từng đợt rung động mãnh liệt. Ánh đèn dìu dịu làm nổi bật lên đôi mắt ướt át, thời gian dường như dừng lại, không khí tràn ngập hơi thở không đồng đều…”Dịch Diệp Khanh?…” Nhìn bóng dáng càng ngày càng gần, Giang Nhược Trần bất giác khẽ gọi tên người kia. Chính một tiếng gọi này… đã đánh thức người trong mộng, hai người như vừa tỉnh ra đồng thời lùi về sau.

“Tôi… Tôi…”

“Dịch Diệp Khanh, vừa rồi là thế nào?”

“Còn hỏi tôi thế nào, cô xem cô đi, trên tóc dính gì cũng không biết!” Dịch đại tiểu thư run rẩy lấy tay vén tóc người đối diện sang một bên, giả vờ phủi phủi gì đó trên đầu.

“Có sao?” Giang Nhược Trần nhìn đại tiểu thư có phần mất tự nhiên, lòng sinh nghi ngờ.

“Có! Có mà! Tôi lừa cô làm gì?” Dịch đại tiểu thư vội vàng gật đầu như điên. Để chứng minh, cô còn cố ý chỉ vào một chỗ trên tấm thảm nói, “Nè, là chỗ này nè, không tin thì cô xem đi! Có lẽ là lúc ở tiệm thịt quay dính vào đó! May là tôi nhìn thấy, nếu không ngày mai cô đi gặp ông Kawana mà lại mang theo ‘điểm tâm’ này trên đầu thì không phải là vứt hết mặt mũi tổ tông chúng ta xuống trước bạn bè quốc tế sao?” Nói xong, Dịch Diệp Khanh lại lấy băng gạc từ trong túi ra. Tiểu thư như cô đã quen sống trong an nhàn sung sướng nên tay chân có chút vụng về, băng bó giống như xác ướp vậy, bàn tay Giang Nhược Trần vốn thon thả lại bị oắt con này bó thành đòn bánh tét.

“Nhớ không được chạm nước, không được ăn đồ cay…”

“Câu này nghe có vẻ quen quen?” Giang Nhược Trần cười nhạo, liếc nhìn vẻ mặt luống cuống của đại tiểu thư, tiếp tục nói, “Trước đây cô thật sự rất xem thường những lời dặn dò thế này! Bây giờ sao lại dùng chính những câu này để dạy bảo tôi?”

“Cô bị thương ở mặt và tay, tôi bị là ở lưng, hai ta có thể giống nhau được sao? Cô nghĩ cái mặt cô mà bị thương thì cô còn có thể gặp người được sao? Nếu cô không ngại mình xấu thì đừng có nghe!”

“Vậy cô ngại tôi xấu xí sao?” Khóe môi Giang Nhược Trần nâng lên, tiến đến trước mặt đại tiểu thư. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của kẻ ngố này, cô khẽ thở nhẹ trên mặt cô ấy. “Này, cô ngốc rồi sao? Tôi đang nói chuyện với cô đấy!”

“Cô có xấu hay không xấu cũng không… cũng không liên quan… liên quan đến tiền ăn sáng của tôi!…” Giang Nhược Trần càng tiến gần đến, Dịch Diệp Khanh càng lui về phía sau, mãi cho đến khi lưng đụng phải ghế sô pha, không thể lùi thêm được nữa, “Yêu phụ, cô… cô đứng xa xa tôi một chút… đừng để yêu khí của cô làm tôi ngạt thở… Tôi đi ngủ, cô cũng sớm tắm rồi ngủ đi, tuy mặt cô bị thương nhưng cũng nên tắm…” Nói xong, Dịch Diệp Khanh lật đật thoát thân ra từ khe hở, hận không thể cách yêu phụ này càng xa càng tốt.

Nhìn đại tiểu thư hấp tấp chạy vào phòng của mình, sau đó liền nghe được tiếng đóng cửa “rầm”. Giang Nhược Trần lại nhìn hai “đòn bánh tét” trắng dã, không khỏi mỉm cười, “Thật đúng là đồ bất lịch sự!” (Mình không tìm được nghĩa của “bất khinh đậu” thôi đành để là “bất khinh” thôi, nghĩa là “không lịch sự”.)

Mà đại tiểu thư dường như cũng nghe được lời nói của Giang Nhược Trần ngay khoảnh khắc đóng cửa lại, lập tức đỏ mặt, “Yêu khí của yêu phụ quả nhiên không tầm thường!” Dịch Diệp Khanh hai tay đè ngực, thở hổn hển, tự mình an ủi trái tim đang đập kịch liệt này.

“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tại sao lại có ý nghĩ kỳ quái như thế chứ, mình nên làm cái gì bây giờ?” Người nọ vừa nói lẩm bẩm vừa chạy qua chạy lại không ngừng, “Giang Nhược Trần ơi Giang Nhược Trần, cô quả là tai họa! Mình nên làm cái gì bây giờ? Ai có thể nói cho mình biết? Lê Nặc!” Vừa nghĩ đến Lê Nặc, Dịch Diệp Khanh giống như chụp được phao cứu sinh, lập tức lấy điện thoại di động trên đầu giường gọi cho Lê Nặc nhưng đáp lại cô là tiếng nói của ngọt ngào mà xa cách của nữ tổng đài viên. Chẳng qua hôm nay thiên kim đại tiểu thư Dịch nhà chúng ta đặc biệt kiên trì, một lần không được thì gọi thêm lần nữa, cứ lặp đi lặp lại như vậy, kiên nhẫn, không biết qua bao lâu, đại khái là người đối diện chịu không nổi sự “cố chấp” của người này, cuối cùng nhận điện thoại.

“Cô là ai thế? Có biết mấy giờ rồi không?…”

Dịch Diệp Khanh vừa muốn mở miệng gọi Lê Nặc nhưng giọng nói của người phụ nữ ở đầu dây bên kia hiển nhiên không phải là người mình quen thuộc, vả lại giọng nói này còn mang theo chút men say. Dịch đại tiểu thư chỉ tưởng mình gọi nhầm số, nói xin lỗi liên tục nhưng vừa cúp điện thoại, nhìn lại nhật kí cuộc gọi, tự nhủ đây không phải là số của Lê Nặc sao! Dịch Diệp Khanh nghi hoặc, lập tức bấm nút gọi lại.

“Cô có bệnh phải không? Gọi nhầm số một lần thì thôi đi, còn gọi lại làm gì! Cô cho rằng gọi điện thoại không cần tiền hả!”…

Người phụ nữ kia giận đến hét to như thế, thiên kim tiểu thư Dịch cũng không phải uống nước lớn lên, nhất thời đề cao giọng, “Gọi Lê Nặc nghe điện thoại, tôi tìm Lê Nặc, không phải tìm con ma men!”

“Lê Nặc? Lê Nặc là ai vậy? À… Cô tìm Lê Nặc? Cô ấy đang tắm! Cô chờ một chút, Lê — Nặc! Lê — Nặc! Mau ra đây!…”

“Đâu ra đồ điên thế này?” Dịch Diệp Khanh đưa điện thoại ra xa, ngoáy ngoáy lỗ tai suýt bị thủng màng nhĩ, ngầm rủa một câu!

“Tiểu Dịch sao?”

“Lê Nặc!” Nghe được giọng nói nhẹ nhàng, Dịch đại tiểu thư lập tức đưa điện thoại lại gần, “Lê Nặc, câu ở nhà đó hả? Người phụ nữ bên cạnh cậu là ai a?…”

“Cô ấy? Cô ấy là… Tiểu Dịch cậu chờ chút nha, không thì chờ tí nữa tớ gọi lại cho cậu…” Nghe Lê Nặc nói bây giờ vẫn còn bận rộn nhưng vì lòng hiếu kỳ nên Dịch Diệp Khanh không cúp điện thoại, mà lắng tai nghe động tĩnh đầu dây bên kia, dần dần cô nghe được chút ít manh mối. Đợi lần thứ hai Lê Nặc nhận lấy điện thoại thì đã là chuyện của hơn nửa tiếng sau, Dịch Diệp Khanh vẫn một mực lắng nghe, nghe chỗ nào buồn cười thì lấy tay che miệng cười trộm.

“Tiểu Dịch, nghe lén là vô văn hóa!” Lê Nặc chăm sóc người phụ nữ kia xong liền cầm điện thoại, thấy điện thoại vẫn còn nối máy, liền biết nhóc con này lại giở trò quỷ!

“Hehe, tớ không phải là nghe lén, là chính cậu để tớ nghe được!” Dịch đại tiểu thư bắt đầu đùa giỡn, vô lại là bất khả chiến bại.

“Nói đi, trễ như thế này mà Dịch đại tiểu thư lại quấy rầy tớ là cớ làm sao?” Nụ cười vốn rộng đến mang tai thoáng chốc cứng đờ, Dịch Diệp Khanh vừa bị Lê Nặc nhắc nhở, gương mặt yêu dã kia bỗng hiện lên trước mặt, thân thể cô nhịn không được run lên vài cái, “Tớ… Tớ..”

“Đừng ấp a ấp úng! Có chuyện gì nói mau, có CO2 thì mau thả ra!” Lê Nặc vừa thét lên, Dịch Diệp Khanh trở nên tỉnh táo hơn nhiều, ngập ngừng rồi chậm rãi nói, “Nếu như có một người nhìn thấy một người khác liền đỏ mặt, tim đập nhanh, rất muốn gần gũi người ta… là vì sao vậy?”

“Tiểu Dịch, trước khi tớ trả lời cho cậu thì mời cậu nói cho tớ biết người cậu rất muốn gần gũi đến tột cùng là ai a?” Tuy nghìn trùng xa cách nhưng Lê Nặc đã đánh hơi được có mùi hóng chuyện đâu đây.

“Tớ có nói người đó là tớ sao?”

“Cậu đừng nói thừa thãi nữa! Đừng nói tớ người đó là bạn bè của cậu, tớ tin cậu thì tớ là con heo! Còn cậu nữa, tớ khuyên cậu một điều là nếu cậu tim đập, mặt đỏ với người Hàn thì nên thôi đi, đàn ông Hàn quốc mười người thì có mười một người là con heo theo chủ nghĩa Sô vanh (1), rất bảo thủ, hơn nữa thức ăn nơi ấy rất ít, kimchi là tính mạng của bọn họ, thịt heo căn bản cũng là đồ xa xỉ. Đại tiểu thư không thịt không vui như cậu nếu gả sang đấy thì bảo đảm chưa đến hai ngày đã đi thắt cổ tự tử!”

“Có kinh khủng như cậu nói sao? Đàn ông Hàn quốc tệ thế thì tớ tìm phụ nữ Hàn quốc đi? Cậu đừng nói là phụ nữ Hàn quốc là muốn mông có mông, muốn ngực có ngực nhưng gương mặt quá đẹp, đẹp giống như cùng một mẹ sinh ra!” Tuy Dịch Diệp Khanh nói như châm biếm nhưng thật ra là muốn thăm dò một chút chị em thân thiết từ nhỏ của mình có cái nhìn thế nào về phụ nữ xinh đẹp.

“Toàn thế giới đều biết, Hàn quốc là quốc gia chuyên làm hàng giả, đặc biệt là làm giả người đẹp, cho dù là đàn ông hay phụ nữ đều có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ, nên toàn bộ đều có thể thành người đẹp cả! Mà tớ khuyên cậu đừng có chạy theo mốt đó, tuy họ chỉnh sửa ngực nhìn rất đẹp nhưng sờ đến còn chưa bằng túi nước, phần mông nói đẹp thì có đẹp, nhưng dễ dàng biến dạng!”

“Ai, tớ nói miệng cậu thật là càng ngày càng độc, còn vượt qua lời nói cay nghiệt!” Nói đến lời nói cay nghiệt, Dịch Diệp Khanh lập tức nhớ đến người phụ nữ say mèm kia. Đó không phải là yêu tinh nổi danh cay nghiệt ở Dịch Hằng Xà Nhan Lệ thì là ai, “Mau thành thật khai báo, đã trễ thế này sao cậu không ở nhà, mà lại ở cùng chỗ với Xà yêu tinh? Cậu còn chuốc say người ta, cậu nói xem cậu định âm mưu cái gì hả?”

“Nói về chuyện này thì nó rất là dài”...

(1) Chủ nghĩa Sô vanh (chauvinism):là một hình thức cực đoan của chủ nghĩa dân tộc, dẫn đến chủ nghĩa dân tộc lệch lạc, dân tộc nước lớn, dân tộc hẹp hòi, bài ngoại, tự cho dân tộc mình là dân tộc siêu đẳng có sứ mệnh lãnh đạo các dân tộc khác. Trong cách dùng hiện đại, người ta thường có ý rằng người theo chủ nghĩa Sô vanh vừa mù quáng vừa sai lầm. 

Thuật ngữ này có nguồn gốc từ tên của Nicolas Chauvin, một người lính cuồng tín của Napoléon Bonaparte mà sự tôn thờ cuồng loạn của anh ta đối với Hoàng đế đã khiến anh ta liên tục chiến đấu cho nước Pháp ngay cả khi đã bị thương 17 lần trong các cuộc chiến tranh xâm lược của Napoléon.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s