Chương 43: GỢN SÓNG

Edit : Dương Thiên Mạc

Beta : devil_dn

Sở dĩ Lê Nặc được khen là thông tấn xã của Dịch Hằng bởi vì tin tức của cô vô cùng chính xác, vô cùng nhanh chóng. Xà Nhan Lệ vừa mới bước chân vào trong phòng làm việc của Giang Nhược Trần, ở bên này cô đã nhận ngay được tin tức. Chuyện vốn chẳng có gì đáng nói, là đệ nhất đại hồng nhân bên cạnh Tổng giám đốc Giang, yêu tinh mỗi ngày được triệu kiến không đến ba mươi thì cũng phải hai tám, hai chín lần.

Nhưng điều quan trong hơn cả là, theo tin tức đáng tin cậy, Giang Nhược Trần vừa đen mặt triệu kiến Xà Nhan Lệ. Tất nhiên, nguồn tin “đáng tin cậy” đấy là từ Dịch đại tiểu thư. Nếu là lúc trước, Lê Nặc biết yêu tinh chết tiệt kia bị quát mắng phê bình thì khẳng định sẽ vỗ tay ăn mừng một phen. Nhưng nay Lê Nặc đã coi mình và Xà Nhan Lệ là bạn thân chung giường chung gối, tự nhiên là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Tin tức vừa tới tai, cô vội vàng chạy đến phòng Tổng giám đốc, đúng lúc thấy đại tiểu thư đang ngồi trên ghế, há mồm chảy dãi, nghiêng đầu gà gật.Lệ Nặc nhón chân, vụng trộm đi đến bên cạnh người kia, sau đó hét vào tai: “Dịch Diệp Khanh, Tổng giám đốc Giang tìm cậu!” Người kia vốn đang ngủ say lại bị dọa hết hồn, theo bản năng đứng bật dậy, liên thanh nói: “Tổng giám đốc Giang, Tổng giám đốc Giang ở đâu?”

Thấy oắt con này ngơ ngơ ngác ngác, Lê Nặc không khỏi cười nói: “Tiểu Dịch, làm mẹ kế của cậu thật khó đấy, xem bộ dáng tiều tụy của cậu kìa, hôm qua chắc quấn cậu cả đêm hả?”

“Làm sao cậu biết? Giang Nhược Trần thật khó ngủ chung, ngủ… a…” Nói được một nửa, Dịch đại tiểu thư lại ngáp một cái.

“Cậu nói xem, Giang Nhược Trần có phải là già trước tuổi hay không, chẳng lẽ đã đến thời kỳ tiền mãn kinh?”

“Cậu mới là đồ tiền mãn kinh ấy, gần đây cô ấy bận quá nhiều việc, mấy ngày trước còn bị sắc quỷ Kawana quấy rầy, ngày hôm nay đấu thầu lại không được như ý, tất nhiên là cô ấy thấy buồn phiền rồi!”

“Cô ta có phiền cũng không thể trút giận lên người khác chứ! Aiz, không đúng…” Lê Nặc chằm chằm đánh giá đại tiểu thư, ánh mắt kia giống như thấy được Shrek ấy. Nhớ ngày ấy, hai người này như chó với mèo, đấu đến người chết ta sống, không hiểu sao sau chuyến đi Hàn Quốc lại trở thành chiến sĩ chung một chiến tuyến rồi, đây không phải là chuột thông đồng mèo, gà trống biết đẻ trứng, lộn xộn tùm lum hay sao?

“Dịch Diệp Khanh, cậu và Giang Nhược Trần cùng chung mối thù từ bao giờ thế?”

“Tớ còn chưa hỏi cậu đấy, tại sao cậu ở cùng phe với xà yêu tinh?”

“Làm gì có…” từ “có” vừa ra khỏi miệng, chợt nghe một tiếng vang lớn từ gian phòng bên cạnh. Hai người liếc mắt nhìn nhau, bất giác cùng ngậm miệng. Cách vách chính là phòng làm việc của Tổng giám đốc, tiếng động vừa rồi không phải là do hai người đánh nhau gây ra đấy chứ? May mắn nhất đời này của Dịch Diệp Khanh là được nhìn thấy hai cô gái Tây đánh nhau vì tranh giành một chàng trai, bộ dáng đấy đúng là vô cùng “đẹp đẽ”, cho đến nay vẫn còn đọng sâu trong ký ức của đại tiểu thư. Chỉ cần nghĩ đến hai mỹ nữ kia túm tóc cấu xé quần áo nhau, cô lại thấy nổi da gà.

“Chúng ta có nên đi vào không?” Dịch Diệp Khanh cảm thấy bản thân đã vội vàng rồi, không ngờ Lê Nặc luôn bình tĩnh nay đụng chuyện của Xà Nhan Lệ như lửa cháy vào mông. Hai người vô cùng ăn ý, quyết định xông vào phòng ngăn chặn “chiến tranh” sắp xảy ra.

Đến khi hai người đi tới cửa phòng, cánh cửa liền mở ra, đi ra là một người đang nổi giận đùng đùng, suýt tí nữa là va vào nhau. Người này không phải ai khác chính là Xà yêu tinh.

“Đứng lại, Xà Nhan Lệ, đây là thái độ đối đãi với cấp trên đấy hả? Cô đừng có được chiều sinh ra kiêu căng!” Trong phòng có người tức giận quát, ngoài cửa có người sửng sốt nhưng vẫn vững vàng nói: “Tổng giám đốc Giang, tôi xin lỗi vì sự vô phép của mình nhưng tôi tuyệt đối không thừa nhận việc mình chưa làm bao giờ!” Sau đó cánh cửa đóng “Rầm” lại. Dịch Diệp Khanh và Lê Nặc đứng một bên đồng thời run run, chỉ kịp thấy bóng lưng Xà Nhan Lệ đi xa.

Hai người nhìn nhau, Lê Nặc không nói lời nào liền đuổi theo Xà Nhan Lệ, để lại Dịch Diệp Khanh một mình đứng trước cánh cửa đóng chặt…

Tạm thời không nói về cặp “mẹ con” này, trước hết hãy nói đến cặp “oan gia” không đánh không quen. Lê Nặc đuổi tới cửa thang máy nhưng không thấy thang máy đang chạy, liền xoay người đi về phía cầu thang bộ. Trên phòng Tổng giám đốc là sân thượng, nếu Xà Nhan Lệ chưa về phòng thì khẳng định là lên đó.

Lúc Lê Nặc đi lên tầng cao nhất, quả nhiên nhìn thấy người đẹp Xà đang hút thuốc. Lê Nặc bước đến bên người yêu tinh, giật lấy điếu thuốc trong tay cô rồi vứt xuống đất, giậm chân tắt lửa. “Cô cho mình là ống khói đấy hả? Có chuyện không hài lòng cũng đừng tổn thương đến sức khỏe chứ!”

“Lê Nặc, cô biết không? Càng lúc cô càng giống bà quản gia!” Xà Nhan Lệ thấy Lê Nặc tức giận giẫm tàn thuốc, không khỏi cười một tiếng: “Hung dữ như vậy, không ai thèm lấy cô thì làm sao?”

“Không cần quan tâm đến tôi. Tôi hỏi cô, giữa cô và Tổng giám đốc Giang rốt cuộc là có chuyện gì? Hai người không phải chị em kết nghĩa sao?”

“Cô đi mà hỏi cô ấy!” Vừa nhắc đến tên Giang Nhược Trần, Xà Nhan Lệ lập tức trở nên âm trầm, giọng điệu cũng lạnh lùng hẳn. Nghe thấy vậy, Lê Nặc không lên tiếng nữa, chỉ lẳng lặng ở bên cạnh người phụ nữ này, đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xa.

Một lúc lâu sau, Xà Nhan Lệ đã bình tĩnh lại, bỗng quay người sang bên hỏi: “Lê Nặc, chúng ta có phải là bạn phải không?”

Đương nhiên! Cô cho là tôi thích tán gẫu suốt ngày với kẻ địch của mình sao?” Trong mắt Lê Nặc, vấn đề của Xà Nhan Lệ thực ngu ngốc, hoàn toàn không giống với phong cách của yêu tinh nhưng lời tiếp theo của yêu tinh lại càng khiến cô nghi ngờ không dứt.

“Vậy cô có tin tưởng người bạn như tôi không?” Hôm nay Xà Nhan Lệ thật kỳ quái, mặc dù Lê Nặc không giải thích được nhưng sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô vẫn lựa chọn gật đầu.

Cho dù tương lai xảy ra chuyện gì, Lê Nặc cô phải nhớ kỹ lời nói ngày hôm nay, vĩnh viễn tin tưởng tôi…

“Lê Nặc.” Ngửa đầu, giang rộng hai tay, người đẹp Xà hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên nói: “Tối nay chúng ta đi dạo phố đi, xem như cô bồi tôi…” Nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi của Xà Nhan Lệ, Lê Nặc không thể cự tuyệt được, cô gật đầu đáp ứng. Chẳng qua Lê Nặc rất nhanh liền phát hiện đây là một quyết định sai lầm. Trong giới phụ nữ, Lê Nặc tự nhận mình là một tín đồ shopping, nhưng giờ cô mới biết mình vẫn còn bình thường chán.

“Yêu tinh, những thứ này đều là tiền đấy không phải tặng không đâu, cô có thể đừng coi nhân dân tệ là vỏ quýt được hay không?”

“Ha ha, mệt rồi à? Tôi cầm hộ cho…” Xà đại mỹ nhân thấy dáng vẻ chu môi tội nghiệp của cô, bất giác thấy đau lòng, đưa tay muốn cầm lấy túi đồ trong tay Lê Nặc. Nhưng cho dù cô có mọc thêm một cái tay cũng không thể cầm hết đồ trên tay Lê Nặc. Lê Nặc thấy thế liền lùi về sau mấy bước. “Tôi không mệt, chỉ là cô không thấy đau lòng cho ví tiền của mình sao?”

“Vậy tôi sẽ hiểu là cô đang thay tôi đau lòng cho ví tiền của tôi nha?”

Lê Nặc chưa từng thấy da mặt ai dày đến vậy, hôm nay yêu tinh đã cho cô thấy. Cô không khỏi tức giận đến méo miệng. “Ai đau lòng cho cô. Tôi chống mắt lên mà xem đến khi cô hết sạch tiền thì làm thế nào!”

“Cô không bỏ tôi được đâu, tôi biết cô là một Bồ Tát sống mạnh miệng mềm lòng. Nào, mua thêm một bộ quần áo nữa, tôi hứa đây là bộ cuối cùng!” Xà Nhan Lệ còn chưa nói hết đã kéo Lê Nặc vào cửa hàng Armani gần nhất.

“Quần áo của cô còn ít sao, lại mua nữa?” Lê Nặc phải công nhận rằng yêu tinh này mặc quần áo gì cũng đẹp mê người, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, ngay cả phụ nữ nhìn thấy cũng còn muốn phạm tội chứ nói gì đến đàn ông. Nhưng cô ấy cũng không nên mua nhiều như vậy chứ, lại không lo ăn không lo uống, đợi đến năm 2012 đều về với cát bụi.

“Cô chưa từng nghe câu ‘quần áo trong tủ phụ nữ luôn thiếu một bộ’ sao?” Xà Nhan Lệ vừa nói vừa cầm quần áo trong tay, ướm lên người Lê Nặc. “Bộ này rất hợp với cô đấy…”

“Chị ơi, hôm nay em mua không ít đồ rồi!”

“Tôi trả tiền, cô chỉ cần mặc thử vào cho tôi xem là được rồi!”

“Xà Nhan Lệ, đây không phải vấn đề người nào trả tiền.” Lê Nặc nhìn người phụ nữ xài tiền như nước này, bất đắc dĩ thở dài nói: “Nếu mẹ tôi thấy tôi mua đống quần áo bằng hai ba tháng lương thì nhất định sẽ mắng tôi là đồ phá gia mất!”

“Vậy thì cô đừng nói cho mẹ biết. Cứ bảo cái này 200, cái kia 300, tất cả đều không vượt quá 500, nói thế không phải mẹ cô an tâm rồi sao? Người già cần được dỗ dành…” Xà Nhan Lệ vừa nói vừa nhìn Lê Nặc, thấy cô không động đậy gì, liền biết oắt con này lại bắt đầu bướng bỉnh. Cô cần dùng một ít thủ đoạn đặc biệt mới được. Vậy nên người đẹp Xà ra vẻ buồn rầu nói: “Trừ đồ công sở ra, tôi chưa từng thấy Nặc Nặc mặc váy, thật đáng tiếc…”

Lê Nặc thấy người đối diện thất vọng liền mềm lòng, do dự chốc lát rồi nói: “Thôi được rồi, tôi đồng ý với cô sẽ thử một lần, nhớ đấy, tôi chỉ thử thôi đấy” Nghe như vậy, Xà yêu tinh suýt nữa hưng phấn nhảy dựng lên. Nhưng nhìn thấy nhân viên của cửa hàng vẫn đứng chung quanh, cô đành kiềm chế vui sướng trong lòng, gật đầu lia lịa nói: “Nhanh đi, nhanh đi, tôi ở bên ngoài chờ cô…”

Ở bên này Lê Nặc vào thay đồ, bên kia Xà Nhan Lệ cũng không nhàn rỗi, bắt đầu chọn cho mình một bộ quần áo. Nhìn trên giá bộ váy lệch vai màu tím, tay ngứa ngáy muốn lấy xuống, vừa lúc muốn lấy bộ váy, một bàn tay khác cũng cầm vào.

“Tại sao lại là cô?” Xà Nhan Lệ còn chưa kịp thấy rõ người bên cạnh thì người đó đã nhận ra cô. Liếc mắt nhìn về nơi phát ra tiếng nói, cô nhìn thấy người đàn bà mà mình không muốn gặp nhất.

“Hừ, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, âm hồn bất tán!”

“Tôi cũng cảm thấy thật xui xẻo, vừa khó ưa lại còn vừa thích dây dưa không dứt!” Thấy bộ dáng hếch mũi lên trời của người kia, Xà Nhan Lệ lạnh lùng cười một tiếng.

Hai nhân viên thấy bộ dáng không ai nhường ai của hai người liền sợ cả hai sẽ xé nát quần áo trong tay. Họ vội lên tiếng ngăn cả.” Hách tiểu thư, hôm qua chúng tôi vừa mới nhập hàng mới về, không thì…”

“Cái gì mà Hách tiểu thư? Cô không biết bây giờ ai ai cũng gọi tôi là bà Kiều rồi hay sao?” Người đàn bà họ Hách kia trừng mắt nhìn nhân viên bán hàng, nói: “Tôi muốn cái này!”

“Cái này tôi mua! Chị, tính tiền luôn đi!” Xà Nhan Lệ cầm quần áo, mắt nhìn chằm chằm vào người đàn bà kia. Giữa hai người bốc lên mùi thuốc súng nồng nặc.

“Xà Nhan Lệ, mày là cái đồ con hoang thôi chứ là cái quái gì? Sao mày lại muốn cướp của tao? Mẹ mày chẳng qua cũng là con đàn bà không biết xấu hổ quyến rũ chồng người khác!”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s