Chương 45: ÂM MƯU

Edit : Dương Thiên Mạc

Beta : devil_dn

Lùi một bước trời cao biển rộng, vậy bầu trời thuộc về tôi đang ở nơi nào?

“Nếu cô muốn tìm thì nhất định sẽ tìm thấy!” Lê Nặc nhìn người bên cạnh mình. Giờ phút này Xà Nhan Lệ đâu còn dáng vẻ lẳng lơ đầy kiêu ngạo của yêu tinh nữa, một khi gỡ bỏ đi lớp vỏ bọc bảo vệ, cô chỉ là một cô gái mong manh yếu ớt, thật làm cho người ta đau lòng xiết bao.

“Tôi từng muốn trở thành người phụ nữ tốt, có ngôi nhà thuộc về chính mình. Lê Nặc cô có tin không, từ nhỏ tôi đã mơ ước về ngôi nhà như thế, có một người mẹ yêu thương chiều chuộng tôi, một người cha thỉnh thoảng nghiêm khắc. Nhưng mà ước mơ này càng trở nên xa vời hơn khi mẹ tôi chết. Anh ta là người đầu tiên hứa sẽ cho tôi một mái nhà. Tôi quen anh ta khi còn học đại học, anh ta là đàn anh lớp trên của tôi, vì tôi mà anh ta đã bỏ đi cơ hội du học của chính mình. Tôi vốn nghĩ rằng chỉ cần tốt nghiệp xong thì cuộc sống mới sẽ bắt đầu. Nhưng sau khi gặp mẹ của anh ta, tôi hiểu tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi. Người vợ anh ta cưới không phải là tôi… Câu chuyện này rất nhàm có phải không?” Xà Nhan Lệ ngừng lại một chút, thản nhiên nói: “Nhưng tất cả đều là sự thật…” “Tại sao không rời khỏi anh ta? Người không thực hiện được lời hứa của mình không đáng để cô phải trả giá như thế.” Lê Nặc không ngờ Xà Nhan Lệ lại cam tâm chịu tổn thương vì một gã đàn ông như vậy. Ngay khoảnh khắc đó, Lê Nặc đột nhiên cảm thấy hận gã đàn ông kia.

“Có phải tôi ngốc lắm đúng không?” Thấy Lê Nặc im lặng không lên tiếng, Xà Nhan Lệ cố gắng nở nụ cười gượng gạo: “Làm sao mà tôi không nghĩ đến chuyện rời khỏi anh ta chứ? Nhưng thực tế đã chứng minh chỉ có câu chuyện nhàm hơn chứ chẳng có câu chuyện nào nhàm nhất. Cuối cùng vận mệnh không cách nào thoát khỏi vòng luân hồi. Cô có đoán được người mà anh ta cưới là ai không?” Lê Nặc lắc đầu theo bản năng nhưng cô đoán chắc là người đàn bà kiêu ngạo vừa rồi, chỉ là cô không biết cô ta là ai.

“Cô ta tên Hách Mạn Vân, là con gái của người kia…”

“Con gái của người kia?” Lê Nặc đọc lại câu đó lần nữa. Chợt như nhớ ra chuyện gì, cô trợn mắt không thể tin nổi nhìn người bên cạnh, miệng lắp bắp hỏi: “Ý cô là Hách Mạn Vân kia là cùng cha khác mẹ với cô sao?” Nhưng chưa đợi Lê Nặc sợ hãi xong, Xà Nhan Lệ đã vội cắt lời: “Tôi không có cha, từ khi lớn lên tôi chỉ có mẹ thôi!” Ký ức những ngày khổ sở và nhục nhã hai mẹ con cô phải chịu đựng mười năm trước lại hiện về trong đầu, thù hận vốn chôn vùi trong lòng lại dấy lên lần nữa”. Anh ta là thằng khốn nạn, Hách Mạn Vân càng ghê tởm hơn. Cô ta nói mẹ tôi làm mẹ cô ta bất hạnh, cô ta muốn tôi cũng không có được hạnh phúc…”

“Cho nên cô đã biến hôn nhân và tình yêu của mình thành công cụ trả thù? Xà Nhan Lệ, cô có biết cô đang làm cái gì không? Cô như vậy không chỉ làm hại người khác mà còn hại chính bản thân mình, cho dù cuộc chiến này cô thắng thì sao chứ, cuối cùng cô có thể lấy được cái gì? Một người đàn ông? Một đứa con? Hay là một gia đình? Tất cả những thứ đó liệu có phải là hạnh phúc nhỏ nhoi cô mong ước ban đầu hay không?”

Tiếng gió và tiếng côn trùng vang vọng bên tai. Trong đêm tịch lặng thế này, hai chữ “hạnh phúc” bỗng chốc trở nên buồn cười.

Hai người trầm mặc hồi lâu. Lê Nặc di chân lên nền cát mịn. Thấy Xà Nhan Lệ ngồi xuống một khối đá rồi vỗ tay gọi, Lê Nặc đi tới gần. Nhưng nhìn bộ váy trắng vừa mới mua trên người, cô lại do dự.

“Ngồi đi! Sao vậy, không nỡ làm bẩn váy mới à?” Yêu tinh dù sao vẫn là yêu tinh, thấy sắc mặt của cô đã biết trong lòng cô nghĩ gì. “Vào xe kiếm bừa một bộ quần áo mà thay, cô mặc váy thế này thì đúng là mời muỗi xơi…”

“Không, mấy thứ kia cũng vừa mới mua.” Thấy Lê Nặc cố chấp lắc đầu, Xà mỹ nhân cũng không nói tiếp nữa mà kéo cô cô ngồi xuống cạnh mình. Xà Nhan Lệ cởi áo ngoài của mình ra, khoác lên vai Lê Nặc. Lê Nặc nhìn hai cánh tay trống trơn của người kia, vội giãy dụa nhưng có thế nào cũng không thoát được. Cô không còn cách nào khác là đành để mặc như vậy. “Cô cởi hết ra như vậy không sợ bị muỗi cắn à?”

“Muỗi nào dám cắn tôi. Chúng nó còn chê máu của tôi bẩn đấy…”

“Không cho nói linh tinh!” Lê Nặc vội che miệng Xà Nhan Lệ lại, không ngờ lòng bàn tay vừa chạm vào bờ môi mềm mại kia còn chưa kịp làm gì thì đã bị đối phương cắn cho một cái. “Cô tuổi tuất đấy à? Muỗi không cắn tôi thì đến lượt cô cắn tôi hả?”

“Ha ha, tôi chỉ nói sự thật thôi. Lúc trước tôi với Nhược Trần đến đây, cô ấy bị cắn đầy người mà tôi thì chẳng làm sao!” Hiếm khi thấy Xà đại mỹ nhân cười để lộ cả mười hai cái răng trắng bóc thế kia, Lê Nặc nhìn mà bật cười theo. Nhưng vừa nghĩ tới buổi sáng hai người “vung tay” trong phòng làm việc, cô không khỏi cảm thấy lạ. “Quan hệ giữa cô và Tổng giám đốc Giang tốt như vậy, sao hôm nay lại cãi nhau?”

Nghe Lê Nặc hỏi, Xà Nhan Lệ ngẩn người rồi sau đó nhún vai nói: “Đàn bà con gái đều có một hai ngày động kinh trong tháng, đừng có chấp cô ta, hai ngày nữa là tốt đấy mà…”

“Thật không?”

“Ừ, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu! Cô ta được Dịch đại tiểu thư hầu hạ chu đáo quá cho nên tự coi mình là lão phật gia. Lần sau cô phải nói với chị em tốt của cô một tiếng, đừng có chiều hư Giang Nhược Trần kia. Người kia đúng là tiêu chuẩn của nữ vương, thích chơi trò xấu bụng…”

Giang Nhược Trần “thích chơi trò xấu bụng” đang ở cùng với đại tiểu thư dường như là nghe được lời “thương nhớ” của Xà yêu tinh, hắt hơi một cái.

Truyện viết tới đây, chúng ta tạm thời không nói đến hai người đi chơi trên núi nữa. Cảnh tiếp theo sẽ là giữa nữ vương xấu bụng trong lời kể của Xà Nhan Lệ và nàng đại tiểu thư thuần khiết.

Ngày hôm nay với Dịch Diệp Khanh là một ngày buồn bực. Một nửa là vì cả đêm qua tự hại mình, một nửa khác là vì bị Tổng giám đốc Giang âm tình bất định hành hạ…

“Đói chết mất, đói chết mất! Biết thế ngay từ đầu đã không tới gần, không tới gần cũng sẽ không gặp tai ương thế này…” Đại tiểu thư bị giáo huấn đến độ hai mắt nổ đom đóm, lòng không ngừng lẩm nhẩm “kim cô chú” để tự an ủi trái tim nhỏ đang tổn thương của mình.

Lúc này, Dịch thiên kim rốt cục cục cũng hiểu thế nào là lòng hiếu kỳ hại chết con mèo. Nếu không phải do nghe lời xúi giục của Lê Nặc, cô cũng sẽ không đứng ở cửa phòng Giang Nhược Trần, cũng không bị mẹ kế “bạo lực tinh thần” thế này. Nhỏ Lê Nặc kia đã “bỏ trốn” theo Xà Nhan Lệ, bỏ mặc mình Dịch Diệp Khanh ở bên cửa Giang Nhược Trần. Cô tò mò hé khe cửa một tí, vậy mà một sấp văn kiện bay đến trước mặt, may mà đại tiểu thư phản ứng nhanh cho nên mới thoát được “tai nạn bất ngờ”.

“Ra ngoài! Nghe không hiểu tôi nói gì hả?”

Cô co rụt người nghe người kia gầm lên giận dữ, lập tức đứng thẳng eo. Con gái Dịch Hàn Khiêm không phải kẻ hèn nhát, Giang Nhược Trần không cho vào không có nghĩa là cô không dám vào. Sau đó, Dịch Diệp Khanh nhón chân bước như mèo vào trong phòng. Người kia đang ngồi trên ghế tổng giám đốc, mặt đối với cửa thủy tinh, lưng quay về phía cô. Đại tiểu thư không ngốc đến nỗi tự đưa mình ra trước họng súng, cô đi tới bên quầy bar, rót một tách Hồng Trà rồi mang tới trước bàn làm việc của Giang Nhược Trần.

“Không phải tôi đã bảo là ra ngoài hết sao?” Giang Nhược Trần nghe thấy động tĩnh bèn xoay người, nhìn Dịch Diệp Khanh đang bưng tách trà. “Hồng trà, tôi đặc biệt ngâm nước sôi cho cô rồi, hạ hỏa…”

“Chỉ nhìn cô thôi là tôi đã thấy nóng rồi!” Mặc dù Giang Nhược Trần nói như vậy nhưng nụ cười bất giác nở trên môi đã sớm bán đứng cô. Thấy vậy, Dịch Diệp Khanh thở phào nhẹ nhõm, đưa tách trà tới tay Giang Nhược Trần. “Nếu thật sự không muốn gặp ai thì cô chỉ cần đếm từ một tới ba, tôi lập tức biến mất trước mặt cô ngay!” Hai tay Dịch Diệp Khanh chống mép bàn, đôi mắt nhìn thẳng vào người đối diện. Giang Nhược Trần rốt cuộc không đuổi nhóc con kia đi, Dịch Diệp Khanh thì yên tâm ở lại, quét dọn chiến trường.

Dịch Diệp Khanh vừa thu dọn giấy tờ rơi trên mặt đất vừa không nhịn được nói thầm. “Hai người bọn cô đều là phụ nữ mà có thể giày vò lẫn nhau. Bình thường vẫn cấu kết làm việc xấu thế mà sao nói trở mặt liền trở mặt?”

“Cô nói ai cấu kết với ai làm việc xấu?”

“Dù sao thì tôi cũng không nói tới cô với Quản lý Xà.” Dịch Diệp Khanh vội tiếp lời nhưng thật không ngờ lại giấu đầu lòi đuôi như vậy. Cô vội nhìn sắc mặt của Giang Nhược Trần, thấy người kia không có phản ứng gì bèn lấy làm lạ. “Giang Nhược Trần, sao vừa rồi cô lại mắng Xà đại mỹ nữ ghê vậy?”

Tại sao?

Giang Nhược Trần nhìn người trước mắt, suy nghĩ bị kéo về thời điểm nửa giờ trước. Xà Nhan Lệ cũng cười tươi như vậy đi tới trước mặt mình, còn đưa lời chúc mừng…

“Đấu giá thua rồi!” Lúc Giang Nhược Trần nói lời này xong, không ngoài dự liệu thấy khuôn mặt tươi cười của Xà Nhan Lệ biến thành kinh ngạc. Ngay cả chính bản thân Giang Nhược Trần lúc đầu nghe được kết quả này cũng không thể nào tin nổi. “Chúng ta thua Hách Ái Quốc, chỉ kém công ty xây dựng Phi Hoàng hai trăm vạn…”

“Có lừa đảo! Nhất định có nội ứng!” Vào thời đại coi trọng vật chất này, mười công ty thì có tới mười một công ty có gián điệp thương mại. Đây chính là có tiền thì có thể bắt quỷ xay cối, hai người đều hiểu rõ đạo lý này cho nên cũng không thấy lạ.

“Vậy cô cho rằng nội ứng là ai?”

“Tôi!…”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s