Chương 53: SỨC QUYẾN RŨ CỦA MẸ KẾ

Dịch Diệp Khanh tức giận, dường như mỗi một gậy không phải cô đánh vào bóng mà là đánh vào mông yêu phụ, vì vậy càng đánh càng hăng. Đáng tiếc là không dám khen kỹ thuật đánh golf của đại tiểu thư, đánh trên trăm gậy bóng mới vào lỗ, có thêm mấy lần xém đánh vào đầu mấy ông chủ Địa Trung Hải.

Giang Nhược Trần nhìn thấy liền buồn cười, chả hiểu sao đại tiểu thư này lại so đo đến thế, thôi đành để người ta muốn phát điên thì cứ phát. Dù sao thì oắt con này không phải là người đang nằm trên giường bệnh kia, không cần lo lắng phát bệnh dại muốn cắn người loạn xạ.

Chơi một lúc, Giang Nhược Trần đi về phía toilet nằm ở khu nghỉ ngơi, xa xa là tiếng giày cao gót cộp cộp vang lên, đi đánh golf mà ăn mặc “lệch pha” như thế thì ngoại trừ đại tiểu thư của chúng ta thì còn ai? Giang Nhược Trần chỉ coi nhóc kia vội vàng “đi bự” nên không thèm để ý đến “cái đuôi”.Ai ngờ cô vừa vào phòng, định đóng cửa lại, người nọ đạp một cước vào cửa, lực mạnh đến nỗi Giang Nhược Trần phải lui về sau vài bước, suýt nữa đặt mông ngồi vào bàn cầu, đến khi đứng vững rồi vẫn không dám tin nhìn chằm chằm vào người phá cửa kia.

“Dịch Diệp Khanh, cô muốn làm gì?” Giang Nhược Trần nói chưa xong, người phía trước đã cúi sát người vào. Tổng giám đốc Giang của chúng ta chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm, mất thăng bằng, cuối cùng vẫn bất nhã ngã ngồi vào bàn cầu. Lần này thật sự bị chọc tức, Giang Nhược Trần hét lớn, “Dịch Diệp Khanh, cô điên à? Cô cho rằng đây là biệt thự Dịch sao? Bước ra!…”

“Tôi điên đấy! Thế còn cô Giang Nhược Trần?…” Lửa giận ngùn ngụt, đại tiểu thư tràn đầy hận ý trừng trừng nhìn người trước mặt, “Giang Nhược Trần! Tôi nghĩ cô chỉ tỏ vẻ lạnh lùng, ai ngờ tâm địa cô sắt đá thật. Người chị em thân thiết của cô bị thương cô không thèm thăm lấy một lần, lại còn nhàn hạ ở đây gió trăng, lả lơi với mấy ông già?…

“Gì mà gió trăng lả lơi? Dịch Diệp Khanh, cô xem tôi là cái gì?” Giang Nhược Trần vài lần muốn đứng lên, đều bị người trên ép xuống, đành phải lần nữa ngồi xuống.

“Hừ, tôi sao biết được ngài Tổng giám đốc Giang là hạng người gì? Chẳng lẽ khẩu vị của ngài là mấy ông già bằng tuổi ba tôi sao?…” Đại tiểu thư tức giận đến mụ mị đầu óc, tuôn trào toàn những câu vô liêm sỉ, làm người nghe phải nổi cơn tam bành. Song Tổng giám đốc Giang của chúng ta không phải là người thường. Người ta không giận còn cười, ngẩng đầu híp mắt nhìn Dịch Diệp Khanh, hơi nâng khóe môi, gằn từng chữ một, “Hóa ra Giang Nhược Trần tôi trong mắt Dịch đại tiểu thư là người đàn bà thấy ai cũng có thể làm chồng, tôi hiểu!”

Dịch Diệp Khanh bị người phía dưới trừng mắt đến run rẩy cả người. Lúc ấy mới phát giác mình đang nói gì, lập tức hối hận nhưng lời nói ra đâu thể thu lại, chỉ biết cắn môi dưới ngại ngùng nói một tiếng, “Tôi không nói như vậy!”

“Dịch Diệp Khanh, cút ngay! Cô cút ngay cho tôi!” Tức nước vỡ bờ, Giang Nhược Trần gần như gầm lên, đồng thời đẩy mạnh Dịch Diệp Khanh ra, chỉ là sức lực không địch lại được, hai người đang giằng co, bỗng trước cửa vang lên tiếng bước chân. Nghe tiếng chân, Dịch đại tiểu thư không dám phân tâm, sử dụng mánh khóe quen thuộc của mình, che miệng Giang Nhược Trần lại, nghiêng thân về trước, mượn Giang Nhược Trần làm điểm tựa, một chiêu Kim Kê Độc Lập (1) xem như ổn thỏa.
Tổng giám đốc Giang thoạt tiên kinh hãi, thấy hành động này của cô cũng không dám cử động nữa, mà Dịch Diệp Khanh vì muốn giữ thăng bằng nên không ngừng nhích môi đến mu bàn tay đang che môi của Giang Nhược Trần, cuối cùng đến gần, trong phút chốc, hai người hầu như mở to mắt nhìn đối phương.

Tiếng bước chân càng đến gần, Giang Nhược Trần càng hồi hộp. Nếu lúc này Dịch Diệp Khanh không cầm cự được, lỡ trượt chân, đụng đến cánh cửa còn chưa khóa kia, nhất định sẽ mở ra. Nếu người ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, không biết sẽ bị đồn thổi ác liệt như thế nào nữa, “Dịch gia đại tiểu thư yêu mẹ kế” hay “Tình yêu loạn luân của bà chủ Dịch Hằng và thiên kim tiểu thư họ Dịch”… Giang Nhược Trần tưởng tượng những dòng tít bắt mắt trên báo ngày mai, nhà báo nói láo ăn tiền mà!

Nghĩ đến điều này, Giang Nhược Trần từ từ vươn hai tay ra, ôm chặt “kẻ ức hiếp” mình, tìm cách giữ thăng bằng.

Cảnh huyền ảo trong mộng dường như thật hơn bao giờ hết, bóng dáng khiến cô hồn xiêu phách lạc ấy đang ở trước mắt, đầu óc Dịch Diệp Khanh tức khắc trống rỗng, kinh ngạc nhìn Giang Nhược Trần, chẳng lẽ đây là sức hấp dẫn của mẹ kế?

Tiếng nước chảy cùng với tiếng nước rửa tay vang lên, sau đó là tiếng bước chân xa dần…

Nghe tiếng “cách”, sau đó trong phòng không có thêm âm thanh nào, hiển nhiên người đã rời đi, Giang Nhược Trần nháy nháy mắt, nhưng vẫn không thấy Đăng Đồ Lãng Tử đang “hôn” mình có dấu hiệu phản ứng. Từ từ buông hai tay đang ôm người kia ra, đại tiểu thư đang phiêu diêu chốn nào chắc sẽ không ngờ được, thân thể liền mất thăng bằng, không hình tượng ngã oạch xuống đất. Ở đâu ra “chó gặm bùn” xinh đẹp này, gương mặt xinh đẹp dán vào nền gạch trắng xóa, Dịch Diệp Khanh mới phục hồi tinh thần, may mà hôm nay Giang Nhược Trần không mặc váy nếu không thì lộ hết hàng, nhưng đại tiểu thư của chúng ta vẫn té lăn quay dưới quần vận động.

“Còn không mau đứng lên cho tôi!” Giang Nhược Trần khẽ đá vào bả vai người đang nằm rạp trên đất, đại khái là Dịch đại tiểu thư có tật giật mình, lảo đảo bò dậy, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên liền rút lui khỏi phòng, xem người ta giở chiêu “bảy chọ” , tính tình rất giống con rùa đen rụt đầu, Giang Nhược Trần khẽ nhướng mi, không nhịn được cười ra tiếng.

Vệ sinh xong xuôi, Giang Nhược Trần vừa ra khỏi cửa đã thấy “con rùa đen” đứng ở đó ngây người, chẳng biết suy nghĩ điều gì. Tức giận còn chưa tiêu tan, lau tay xong cô liền đi đến trước mặt đầu gỗ, giơ chân dẫm mạnh vào đôi giày cao gót của Dịch Diệp Khanh, con nai vàng ngơ ngác lập tức tỉnh lại, nhe răng trợn mắt ôm chân kêu đau.

“Hứ! Đáng đời!” Tổng giám đốc Giang nói xong, lắc mông đi tiếp, Dịch Diệp Khanh vì hổ thẹn nên chỉ biết nhịn đau theo sát không rời nhưng từ lúc ấy Giang Nhược Trần không thèm để ý gì đến cô, dù cho cô dùng đủ kiểu để lấy lòng, vô vàn ân cần, người này cũng không màng. Đại tiểu thư bị người ta lạnh nhạt, lại còn phải căng mắt nhìn mẹ kế “thân thiết” với kẻ khác, quả thật không cam lòng nhưng không thể phát tiết, chỉ cầu nguyện ba ở trên trời có linh thiêng, phù hộ cho các chú các bác này sống lâu trăm tuổi, đoạn tử tuyệt tôn…

Phụ nữ là loài động vật hẹp hòi nhất trên đời, Giang Nhược Trần còn nổi bật hơn thế, Dịch Diệp Khanh sớm biết không thể đắc tội với cọp mẹ, nhưng nhiều khi muốn nổi loạn, tự biết sẽ không có thứ gì tốt.

Sau khi Giang Nhược Trần xã giao bàn tiệc với đám cáo già, đích thân đưa Kawana mắt híp về khách sạn, một cước đạp bay Dịch Diệp Khanh ra khỏi ghế lái, tự mình lái xe về biệt thự, thật khốn khổ cho đại tiểu thư, ban đêm âm u không người trên phố, gió thổi ào ào, Dịch Diệp Khanh khoanh tay run run, thật lâu mới thấy một chiếc xe đi ngang, tài xế kia nhìn cô, nửa đêm đứng ở góc đường, xem cô là “gái bán hoa” không đứng đắn, hai mắt lia xuống dưới váy Dịch Diệp Khanh, đại tiểu thư bị dọa, suýt nữa lấy ra dao găm giấu trong ví.

May mắn gã tài xế chỉ dám nghĩ không dám làm nhưng biệt thự Dịch nằm trong khu biệt thư cao cấp không cho phép xe ngoài lái vào, Diệp Khanh đáng thương đành phải lê thân với đôi gót mười centimét trên chân, gần một cây số mới về được nhà, lúc này Dịch đại tiểu thư mới hiểu vì sao nhiều người ghét nhà giàu, nếu không ở khu như thế này thì cô đâu gặp tội lớn như vậy.

Dịch Diệp Khanh vừa về đến nhà đã quăng đôi cao gót sang một bên, chân trần chạy thẳng lên tầng hai, phòng ngủ Giang Nhược Trần, không biết sao người ta đoán được, đã chốt cửa, bên ngoài treo bảng, “Chó và Dịch Diệp Khanh không được vào”, thấy vậy Dịch đại tiểu thư sờ mũi, tiu nghỉu xoay người rời đi.

Tờ mờ sáng, Giang Nhược Trần mang đồ thể thao màu trắng để tập chạy, chẳng qua là bên cạnh tự dưng có thêm con “chó đốm”. Dịch Diệp Khanh cố ý mặc áo chấm bi chạy bên cạnh Giang Nhược Trần, “Giang Nhược Trần, hôm nay trời đẹp ha, ây chà, bầu không khí cũng trong lành, hóa ra chạy bộ vui thật đấy, từ hôm nay tôi chạy cùng cô nhe?…” Một câu nói đùa của Dịch Diệp Khanh ngày sau đã trở thành thật, tất nhiên là cái này nói sau.

Mặc kệ người ta có tíu ta tíu tít thế nào, Giang Nhược Trần vẫn im lặng chạy một mạch không để ý đến cô. Chạy không ngừng ngay cả người thường hay vận động sẽ chịu không nổi, khỏi phải nói đến đại tiểu thư lười nhác. Một lát sau, cô chỉ toàn thấy sao bay xung quanh, thở hổn hển, hận không thể buộc sợi dây vào người Giang Nhược Trần, đồng thời cũng thắt vào hông mình, yêu phụ đi nơi nào mình đi theo đó…

(1) Kim Kê Độc Lập:Một chiêu thức võ công trong Thái Cực Quyền. Lấy một chân làm trụ, người nghiêng đi một góc lớn nhưng vẫn không đổ.

Advertisements

3 comments

  1. Frau Snowberry · May 28, 2014

    Ôi trời, Dịch đại tiểu thư của chúng ta bị đánh đồng hạng với chó =))
    Cảm ơn bạn đã làm truyện này nhé :3

  2. ngất trên cành quất · May 30, 2014

    au ơi chưa có chap mới à hóng quá nè

  3. Đông Phương Tuyệt · June 1, 2014

    mấy bạn cứ bình tĩnh, mình lúc nào hông đúng hẹn à =)))).. Cơ mà tuần sau tuần sau nữa sẽ up một hai chương gì đó thôi. Bận thi 😥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s