Chương 54: HÔN MÔI

Từ ngày Dịch Diệp Khanh chọc giận Giang Nhược Trần, người ta không thèm để ý đến cô nữa. Đại tiểu thư bỗng nhiên bị thất sủng, thoạt đầu còn chưa cảm thấy gì, ngày dài trôi qua lại như oán phụ bị biếm vào lãnh cung, cả ngày than ngắn thở dài, toàn thân bứt rứt không yên, gặp ai cũng “ngâm” bài phú đích tôn một phen. Đã mang buồn phiền trong người, ai đó còn chọc cô thêm ấm ức. Cục tức này cứ nghẹn ngay cổ, nôn không ra, nuốt cũng không trôi. Oán hận càng lúc càng bành trướng, cứ như nồi áp suất chờ thời bùng nổ.

Kẻ mà Dịch đại tiểu thư căm tức nhất không phải ai khác, chính là tên “dâm tặc mắt hí” Kawana. Thứ nhất, ông này vừa sang Trung Quốc liền dụ dỗ đàn bà có chồng. Mặc dù ba cô đã sớm tán dóc cùng thượng đế trên thiên đường nhưng Giang Nhược Trần đã là người nhà họ Dịch, cô không thể để con dâu của họ Dịch rơi vào tay phường đầu trộm đuôi cướp này được. Vậy mà Giang Nhược Trần không những không nhận phần nhân tình này, còn thông đồng với ông ta, làm hại Dịch đại tiểu thư của chúng ta tức đến giậm chân.

Song đại tiểu thư vẫn còn ý thức được đại cục, không vì ân oán cá nhân mà phá hỏng tình hữu nghị quốc tế, Kawana lần đầu đến thăm là có lí do chính đáng, đó là kí kết hợp đồng với Dịch Hằng. Bởi vậy toàn thể nhân viên Dịch thị đều phải bật chế độ cảnh báo cấp một, áp dụng phương thức “phàm là”. Phàm là ai phá hỏng cơ hội hợp tác này đều bị sa thải. Cho dù Dịch Diệp Khanh cả gan làm loạn cũng không dám đụng vào đường dây cao thế này.Gắng gượng cười qua chuỗi ngày dài, nên mỗi khi Dịch Diệp Khanh gặp Kawana, cơ mặt cô đều co rút, cười nhiều đến nỗi da mặt muốn nhão cả ra. Lại liếc nhìn Giang Nhược Trần tựa như hoa loa kèn, trong lòng bỗng dấy lên hờn tủi không thể gọi tên.

Đại khái là ông trời nhìn không nổi nữa, vào một chiều tươi đẹp, bất ngờ mưa to như trút nước. Lúc đó “hoa loa kèn” vừa đưa Kawana đi tham quan nhà máy sản xuất xong. Ngài mắt híp cũng rất tự giác, không hề quấn Giang Nhược Trần, tự bảo lái xe đưa về khách sạn.

Ngay sau khi Kawana đi khỏi, cơn mưa càng to hơn, không ai kịp đề phòng, chỉ phút chốc những giọt mưa đã làm ướt vạt áo, Giang Nhược Trần và Dịch Diệp Khanh không hẹn mà cùng chạy về phía nhà máy. Công nhân thấy hai người đẹp nhỏ nhắn xinh xắn khác biệt này, vừa lúc nghỉ trưa, có lẽ trong nhà máy oi bức, không ít người chạy ào vào trong mưa, mấy cậu thanh niên thậm chí còn cởi áo ra. Dịch Diệp Khanh chưa từng gặp cảnh tượng như thế, lập tức đỏ mặt. Nhưng Giang Nhược Trần ở bên cạnh thì ngược lại, nhìn đám người chạy nhảy trong mưa, đáy mắt tràn đầy hâm mộ.

Đã bao lâu rồi chưa nhìn thấy mưa rào mùa hạ như vậy, đã bao lâu rồi chưa thấy cảnh thế này. Đối mặt với những mặt nạ lạnh giá như băng, tâm dần trở nên lạnh như tro tàn. Nhớ khi xưa còn bé, cũng là mưa dưới ánh nắng như thế, cùng đứa em trai chạy trốn dưới hiên nhà sau sườn núi. Lớn hơn một chút lại cùng bạn bè trong cô nhi viện trải qua những tháng ngày tươi đẹp. Chỉ là ngày nay, bản thân đã không còn là cô nhóc được thỏa thuê chạy nhảy ấy nữa…

Ai cũng sẽ không hiểu tâm trạng cô đơn của Giang Nhược Trần lúc này, đã thế người bên cạnh lại còn hiểu lầm ánh mắt của cô. Quản lí nhà máy Lâm Bằng là một “lão già”, không có kiến thức gì, xem như là kẻ cục mịch, cũng may ông tính tình trung hậu, trước kia theo Dịch Hàn Khiêm dốc sức không ít. Mặc dù ông chủ công thành danh toại, “khai quốc công thần” lại bằng lòng vùi chôn nơi đây, hầu như không vớt vát được chút “dầu mỡ” nào từ nhà máy sản xuất. Cho dù là do đôi mắt tinh anh biết nhìn người của Dịch Hàn Khiêm, cũng không thể không nói người này “rất rất hiền”!

Ông thấy vẻ mặt của Tổng giám đốc Giang, lại nhìn sang đại tiểu thư bên cạnh, chỉ nghĩ hai người không quen nhìn những công nhân cao to đen hôi này, lập tức quát tháo với đám người đang chơi đùa trong mưa. Mặc dù Giang Nhược Trần lên tiếng ngăn cản Quản lí Lâm, nhưng đám người ầm ĩ kia bắt đầu mất đi hào hứng. Thấy tốp năm tốp ba bắt đầu tản ra, Giang Nhược Trần nhỏ giọng nói, “Tôi hơi mệt, quay về công ty thôi…” Còn chưa nói xong, người bên cạnh “Vâng!” một tiếng rồi xông ra giữa trời mưa.

“Thật ngu ngốc!” Nhìn bộ dáng đại tiểu thư vừa ôm đầu vừa huơ huơ tay, Giang Nhược Trần không nhịn được khẽ bật cười. Đã qua nhiều ngày, cơn giận cũng tiêu tan theo.

“Đại tiểu thư, là đứa bé ngoan a…” Giang Nhược Trần vừa cười khẽ, không ngờ rằng Lâm Bằng lại thốt lên câu ấy, chân mày cô bất giác nhíu lại, nghiến răng nói: “Hóa ra khắp thiên hạ đều biết Dịch đại tiểu thư là đứa bé ngoan, vậy Giang Nhược Trần tôi là mẹ kế ác độc?!” Chút hờn dỗi vừa nổi lên, thấy đại tiểu thư đến gần liền tiêu biến.

Xe đỗ ở bãi phía ngoài nhà máy, quy định là không được lái xe vào trong nhà máy. Cho dù lúc ông Kawana đến vẫn phải đi bộ vào. Cái gì cũng có luật của nó. Nếu là phép tắc từ trước, dĩ nhiên là không thể bị phá hủy bởi hai người này.

“Đi thôi, Tổng giám đốc Giang!” Trước mặt người ngoài, Dịch Diệp Khanh không dám khinh suất, thái độ một mực cung kính làm cho người ta thấy thật ngoan ngoãn, Giang Nhược Trần hừ một tiếng. Tất nhiên Dịch Diệp Khanh không hiểu tâm tư của cô, rụt cổ, chỉ xem đó là lòng dạ hẹp hòi của đàn bà, vẫn còn giận hờn, bèn lui lại cách xa ba bước, chỉ là ô trong tay không đủ lớn, đại tiểu thư vừa “nhượng bộ lui binh”, nửa người đã ở ngoài ô.

“Vào đây!” Mặc dù chỉ có hai chữ nhưng đây là câu “riêng tư” đầu tiên mà Giang Nhược Trần nói với Dịch Diệp Khanh trong mấy ngày gần đây. Mặc dù đại tiểu thư hồi hộp nhưng vẫn lắc đầu nguầy nguậy.

“Sao? Giang Nhược Trần tôi là chằn tinh hay là cọp cái à? Sao phải tránh xa như vậy?!” Nhìn “bà la sát” Giang Nhược Trần, Dịch Diệp Khanh thầm nghĩ ‘chị hai à, chị không phải cọp thì ai mới là cọp?’ Nhưng mà đại tiểu thư có ăn gan hùm mật gấu, cũng không đủ can đảm nói ra khỏi miệng.

Thấy Dịch Diệp Khanh không những nhích lại gần mình mà còn lui về sau, Giang Nhược Trần tức giận trừng cô một cái, xoay người bước nhanh về chiếc xe đỗ ở ven đường. Nhưng dù cô đi có nhanh đến mấy, chiếc ô vẫn luôn che chắn cả người cô. Lúc hai người vào trong xe, Dịch Diệp Khanh hắt xì liên tục. Tuy nói là mưa rào nhưng uy lực của nó không hề nhỏ.

“Hắt xì!” Dịch đại tiểu thư nhìn chăm chăm ánh nắng rực rỡ bên ngoài, hắt xì lần thứ một trăm lẻ một, mới khởi động xe. Giang Nhược Trần chịu không nổi, đang đi giữa đường liền đá oắt con này khỏi ghế lái, tự mình lái xe chở Dịch Diệp Khanh, không về công ty mà một mạch về biệt thự Dịch gia. Cho dù đại tiểu thư có là mệnh phú quý đi chăng nữa thì tình trạng vẫn rất nguy cấp, làm người ta đau đầu vì bệnh phú quý…

Có lẽ lần trước ngửi mùi khử trùng ở bệnh viện mãi, lần này có nói gì thì thiên kim tiểu thư Dịch cũng nhất quyết không đi bệnh viện, ngay cả mời “ngự y” Dịch gia đến, đại tiểu thư cũng không chịu phối hợp, một khi con gái bắt đầu quậy thật là đáng sợ, nhất là Dịch đại tiểu thư quậy đến thất điên bát đảo cả người.

“Đúng là cái đồ ngang ngạnh!” Giang Nhược Trần tức giận ném muỗng vào trong bát, “Đồ rắc rối chỉ biết gây phiền cho tôi thôi!” Mặc dù oán trách không thôi, nhưng nhìn đến người đang sốt li bì, Giang Nhược Trần lại nhặt muỗng lên, múc cháo trắng đưa đến miệng Dịch Diệp Khanh, “Dịch Diệp Khanh, ngoan, há miệng ra, ăn thêm một muỗng nữa…”

Dịch Diệp Khanh đang mơ màng, rên lên một tiếng, có lẽ là ngại cháo trắng vị nhạt, không bằng cháo xương heo, vừa ăn hai muỗng đã phun hết ra ngoài, Giang Nhược Trần thấy vậy hơi nhíu mày, thở dài, “Quỷ đòi nợ, có phải tổ tiên nhà tôi thiếu gì của cô không?”

“Ừm…” Người đang ngủ mê dường như nghe được lời thầm thì, lên tiếng đáp, như là thừa nhận, Giang Nhược Trần không biết nên cười hay nên khóc, nhìn sắc mặt tái nhợt của người này, không dám hạ “sát thủ”, chỉ khe khẽ nhéo vào mũi tên quỷ này tỏ vẻ trừng phạt, sau đó lầm bầm, cầm lên chiếc muỗng, nuốt cháo vào miệng, vừa ăn vừa nói, “Cô không ăn thì tôi ăn hết, đừng hy vọng có chân giò cho cô, đáng đời, cho chết đói luôn!”

“Giang Nhược Trần!”

“Ừm!” Miệng còn đang nuốt cháo, mắt đang đảo quanh phòng, đột nhiên bị gọi tên, Giang Nhược Trần suýt mắc nghẹn, tưởng đứa nhóc này tỉnh rồi, nào ngờ vừa đến gần Dịch Diệp Khanh lại không nghe tiếng động nào.

“Giang Nhược Trần… Yêu phụ… Cọp…” Một trận gọi tên, làm Giang Nhược Trần giận đến trợn trắng mắt, hận không thể bóp chết đứa nhóc hỗn láo này, nhưng hai tay vừa chạm đến cổ Dịch Diệp Khanh, oắt con đột nhiên mở lớn mắt nhìn chằm chằm vào cô.

“Giang Nhược Trần, thật là cô sao? Ha ha… Hình như tôi đang nằm mơ?”…

“Đúng vậy, đúng vậy, cô lại mơ thấy tôi cầm roi da quất cô, hay là biến thành cọp mẹ cắn cô? Hỏi cô đó!” Giang Nhược Trần nhéo nhéo hai má Dịch Diệp Khanh, ai dè tên kia không thèm để ý đến đau đớn, tự dưng ngồi dậy, từ từ sát lại gần người ngồi ở mép giường, Giang Nhược Trần không rõ Dịch Diệp Khanh muốn làm gì, cô ngồi yên không nhúc nhích. Chỉ trong một khắc do dự, đôi môi nhợt nhạt mà khô khốc của Dịch Diệp Khanh đã đến gần.

Êm êm, mềm mềm, hơi mang theo vị ngọt, áp chặt, người đắm chìm trong mộng từ từ liếm “bữa tiệc” trước mặt, giống như con nít gặm nhấm kẹo lollipop, nhấm nháp hết lần này đến lần khác, làm thế nào cũng không chịu bỏ ra. Thình lình Giang Nhược Trần bị oắt con đè gáy xuống, nếu lần trước ở toilet “phi lễ” một lần là không cẩn thận, lần “khinh bạc” này rõ ràng cho thấy âm mưu trăm phương ngàn kế, mưu đồ đã lâu.

Đáng giận hơn là kẻ đầu sỏ hôn người ta xong, liếm môi, chép miệng, lầm bầm “Thật ngọt!” Liền nằm xuống giường nhắm mắt lại ngủ ngon lành…

Advertisements

4 comments

  1. ngất trên cành quất · June 2, 2014

    ôi khanh nhi cả chị hahahah

  2. Tiêu Diêu Tự Tại · June 9, 2014

    uầy thế ra em Khanh là công hả =)))

  3. Đông Phương Tuyệt · June 9, 2014

    =))) t không thích phân chia công thụ =)))).. để bữa nào có chap hot thì m vào coi rồi tự biết nhóe =)))

    • Tiêu Diêu Tự Tại · June 9, 2014

      okie ta chỉ chờ chap nớ =)))
      mà theo ta biết, bộ ni có H nha~~~~~ hahaha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s