Chương 57: KHỞI ĐẦU TỐT ĐẸP

Dịch đại tiểu thư quá kinh hãi cuối cùng không có can đảm đặt môi xuống, chỉ biết che mũi chạy trốn. Để lại Tổng giám đốc Giang đơn côi một mình, than thở với ánh trăng.

Dưới bầu trời đêm đầy sao, có người vui kẻ buồn. Người vui sướng tất nhiên không ai khác ngoài Trần gia nhị tiểu thư, Tần cô nương. Tần Dạ Ngưng dụ dỗ đại tiểu thư chuồn ra khỏi hội trường, muốn đi thẳng về công ty luôn. Nhưng khi nàng nhảy xuống xe, nhìn quảng trưởng trống huơ trống hoác không một bóng người, tim không khỏi lạnh thêm vài phần.

“Đồ không giữ chữ tín! Đáng ghét… đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!” Tần Dạ Ngưng tức giận đá bay cục đá bên đường. Nhị tiểu thư đã cố chạy như bay đến đây cho kịp giờ hẹn, thế mà không thấy bóng dáng của kẻ kia đâu. Nàng cũng đâu muốn đến chậm đâu. Cảm giác bị người ta cho leo cây, thật là khó chịu!

Ngoài buồn bã chán chường ra, Tần Dạ Ngưng còn cảm thấy rất ấm ức. Đang lúc nàng thút tha thút thít than trời trách đất, bên tai đột nhiên vang lên tiếng thở dài, “Đợi đến độ muốn thủng dạ dày luôn mà không biết ai kia vô lương tâm còn mắng mình là đáng ghét, giời ơi là giời, có còn thiên lý nữa hay không!” Tiếng thở dài kia vừa lọt vào tai Trần gia nhị tiểu thư đã chém giết một mạch, đuổi hết buồn bực trong lòng cô. Tần Dạ Ngưng vui mừng quay người lại, cười tươi rói: “Chị đại à, thì ra chị vẫn còn đứng đây…”

Chị đại? Nghe xưng hô này, khóe miệng của người đối diện không khỏi co giật mấy cái. Mặc dù không phải là lần đầu tiên nghe người ta gọi như vậy, nhưng nghe từ miệng cô nhóc này lại khiến cô hơi khó chịu. “Em gái à, chúng ta đừng xưng hô như vậy nữa được không? Chị đại chị đại, tôi trông già lắm à?”

“Ơ, không gọi là chị đại thì gọi là cái gì giờ? Tiểu thư á? Em khẳng định là chị sẽ không vui! Em gái à? Nhưng rõ ràng chị lớn hơn em mà. Hơn nữa cũng đâu thể gọi chị là ‘Ê’ đúng không?”

Nhìn cô gái có khuôn mặt “ngây thơ rực rỡ” kia, Nghiêm Gia Lăng cảm thấy khóe miệng mình lại co giật liên hồi. Từng gặp phải kẻ lắm mồm nhưng chưa bao giờ cô gặp ai lại lắm mồm đến độ này. Vốn tưởng Y Tiêu là nhân tài kiệt xuất trong lĩnh vực ba hoa chích chòe rồi, không ngờ hôm nay lại bái kiến ông tổ, à nhầm, “bà tổ” ở chỗ này!

“Tôi là Nghiêm Gia Lăng, cứ gọi tôi Gia Lăng là được rồi!”

“Sao lại Gia Lăng được? Phải là giai nhân mới đúng chứ!” Tần Dạ Ngưng cười duyên một tiếng, hứng khởi khoác tay Nghiêm Gia Lăng. Cùng lúc đó, một luồng sáng mạnh chiếu về phía họ, kèm theo đó rõ là tiếng chế nhạo trêu chọc của đại tiểu thư kia. Nhưng ánh sáng còn chưa chiếu vào người, Tần Dạ Ngưng được Nghiêm Gia Lăng che đi hơn phân nửa. Tần cô nương dựa vào khuỷu tay “giai nhân”, nghiêng đầu cười ngọt, ” Tiểu Dịch luôn làm một số chuyện khiến người khác bất ngờ…”

“Tiểu Dịch?” Nghiêm Gia Lăng buông thõng tay, tùy ý để Tần cô nương muốn ôm thì ôm, “Bạn cô à?”

“Ừm, đúng thế!” Tần Dạ Ngưng gật đầu, nói: “Tiểu Dịch, gái già lỡ thì của thành phố em!”

“Gái già lỡ thì?” Nghiêm Gia Lăng nhướng mày khẽ cười: “Thế còn cô thì sao?”

“Em? Em cũng chẳng khá hơn, không bạn trai, cũng chẳng bạn gái, vẫn cô đơn gối chiếc!” Nghe Tần Dạ Ngưng lải nhải, Nghiêm Gia Lăng không nói gì nữa, chỉ mỉm cười đội mũ bảo hiểm vào cho cô nhóc này. Hai người ngồi lên “thú cưỡi” màu đen của Nghiêm Gia Lăng. Dưới sự sai khiến của Tần Dạ Ngưng, Trần gia nhị tiểu thư nói đi chỗ nào, con Yamaha liền ngoan ngoãn đi tới nơi đó. Tiếc là trời đã tối, một số nơi chơi được đều đầy khách. Hai người đang đói bụng, ai cũng không muốn xếp hàng chờ đợi. Nhìn người khác ăn với cái bụng đói meo cũng là một loại hành hạ đau đớn. Cuối cùng, Nghiêm Gia Lăng chọn một chỗ có thể lấp đầy cái bụng của mình rồi dừng xe lại.

“Chị nói đây là quán ăn ngon tuyệt đỉnh đấy à?” Tần Dạ Ngưng vừa bước xuống xe liền nhìn quanh quất, đột nhiên lùi về sau một bước. “Hay chúng ta đổi chỗ khác đi…”

“Cô à, cô đợi tôi lấp đầy bao tử đã rồi đổi chỗ khác nha? Đi thôi, tay nghề chủ quán này không tệ đâu, cô cứ thử xem…” Không để cho Tần cô nương cự tuyệt thêm nữa, Nghiêm Gia Lăng cởi mũ bảo hiểm ra, nắm tay cô kéo vào trong quán.

“Hay là em mời chị đi ăn KFC? MacDonald?” Thì ra chỗ Nghiêm Gia Lăng mang cô tới không phải đâu khác mà là quán ăn náo nhiệt nhất thành phố B. Chỉ có điều Trần gia nhị tiểu thư xưa nay ưa thích sạch sẽ nên chưa tới đây bao giờ. Trông anh phục vụ bỏ cánh tay trần trụi bưng một đĩa cá nướng, một nửa đầu ngón tay còn chìm trong đống nước súp, cô nhăn nhó không thôi. Tần Dạ Ngưng không khỏi lùi về sau vài bước. “Không thì chúng ta gọi pizza ăn đi, bên ngoài cũng bán mà…”

“Bên ngoài bán cũng chưa chắc vệ sinh đâu.” Nghiêm Gia Lăng nhìn thấu tâm tư của cô, cầm khăn tay lau bàn lau ghế mấy lần, hận không thể để cho mặt bàn sáng bóng như gương. “Ngồi xuống đi, sạch rồi đấy, tôi cam đoan ngày mai cô còn muốn ăn tiếp nữa đó. Sao, không tin à? Cô xem trong này mỗi ngày đều có nhiều người ăn cá nướng tôm nướng như thế. Nếu quả thật có vấn đề thì họ sớm chạy hết rồi, còn đợi cô nói sao?”

“Nhưng mà… nhưng mà…”

“Nhưng nhị cái gì?! Ngồi xuống!” Lúc này, Nghiêm đại mỹ nữ không hề thương lượng nữa mà trực tiếp kéo người ngồi xuống. “Truyền thống Trung Quốc không phải là tôn trọng người tới làm khách sao? Tôi nói ăn cái gì thì ăn cái đó đi!”

“Người Trung Quốc còn nói là khách phải theo chủ nữa cơ!” Tần cô nương khẽ hừ một tiếng tỏ rõ bất mãn trong lòng. Nhưng thấy một bàn thức ăn ê hề trước mặt đành phải nhận mệnh, không hề kháng nghị nữa. Nhìn Nghiêm Gia Lăng ăn to uống lớn bên cạnh, bụng nàng cũng sôi lên ùng ục.

“Ây chà!…Tuyệt quá, đúng là mỹ vị!” Nghiêm Gia Lăng đang ăn một con tôm hùm chua cay, nhồm nhoàm vài ba cái đã hết con, đầu lưỡi vươn ra liếm môi, vẻ mặt rất chi là hưởng thụ. Sau đó cô bốc một con tôm hùm khác, chậm rãi bóc vỏ tôm rồi đưa nó đến bên miệng nhóc Tần. “Nói a đi cưng, cho chị đây chút mặt mũi nào!”

Tần Dạ Ngưng liếc mắt nhìn cái người vừa bóc tôm cho mình, lại nhìn con tôm trắng hồng kia, hơi dẩu môi, chậm chạp hé miệng xinh. Nàng từ từ nhai con tôm trong miệng. Thịt tôm tuy không được ngon lành chất lượng như những con tôm nàng thường ăn nhưng vì có bí quyết nấu nướng đặc biệt nên ăn hơi ngon ngon.

“Ngon đúng không!” Thấy người ta không cự tuyệt, Nghiêm Gia Lăng lại tranh thủ lột thêm con nữa đưa tới. “Món này tuyệt cú mèo thôi rồi!” Tần Dạ Ngưng không đáp lời, chỉ một lòng ăn. Mỹ nhân bóc một con, nàng ăn một con, mỹ nhân bóc hai con, nàng ăn hai con, không còn kháng cự như ban đầu. Mãi đến khi cân rưỡi tôm hùm đều vào bụng, nàng mới xua xua tay với Nghiêm Gia Lăng bảo thôi.

“Ức” Thân thể Tần cô nương run lên một cái, cầm lấy khăn giấy lau miệng, nói: “Cũng tàm tạm, chỉ là tôm hơi bé, lần sau em sẽ mang chị đi ăn con lớn hơn!”

“Ừm, lần sau nghe theo cô!” Hầu hạ xong nhị tiểu thư này, Nghiêm Gia Lăng mới có thời gian quan tâm đến dạ dày của mình. Do dư vị cay của món ăn lúc này mới bắt đầu rõ rệt, Tần Dạ Ngưng nhe răng trợn mắt uống nước không ngừng. Bộ dáng đó khiến Nghiêm Gia Lăng buồn cười không thôi.

“Cười cái gì mà cười, đồ quỷ!” Tần Dạ Ngưng cười mếu, gãi gãi đầu, tức giận đứng lên nhưng lại bị người bên cạnh kéo tay lại. “Đi đâu vậy cưng? Còn chưa thanh toán mà đã muốn chạy rồi à?”

“Người đẹp à, em chỉ muốn đi vệ sinh thôi. Chị muốn đi theo ngắm à?” Đương nhiên Nghiêm Gia Lăng không mặt dày đến mức đi theo, phải buông lỏng tay ra. Nhưng Nghiêm Gia Lăng ăn gần xong rồi mà Tần Dạ Ngưng còn chưa quay lại. Ban đầu cô chỉ cho rằng cô nàng kia ăn không quen nên bị tiêu chảy nhưng đợi thêm một lát mà vẫn chưa thấy bóng dáng của nhóc ấy đâu. Người đẹp Nghiêm co chút nôn nóng, toilet ở ngay kia thôi, bước có hai ba bước là tới, sao lại lâu đến vậy.

Nghiêm Gia Lăng vội vàng xông vào toilet, nào biết bên trong đủ thứ mùi khó chịu xú uế bay ra. Nghiêm Gia Lăng tìm bốn phía nhưng không thấy bóng dáng Tần Dạ Ngưng đâu. Cô thấy lo lắng không thôi, cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng. Chẳng biết sao cảnh tượng mẹ cô chết thảm năm ấy đột nhiên hiển hiện trước mắt cô, sự sợ hãi trong lòng càng sâu hơn.

Ngay khi Nghiêm Gia Lăng gấp đến độ chạy quanh tìm kiếm thì bỗng từ đằng xa một chiếc xe taxi chạy tới gần, đỗ sát chân cô. Cửa xe mở ra, một người bước xuống, không phải ai khác chính là Trần nhị tiểu thư “biến mất không thấy” vừa rồi.

Nhìn Tần cô nương nhí nhảnh đứng trước mặt không mất miếng thịt nào, Nghiêm Gia Lăng vừa mừng vừa lo “Nãy giờ cô đi đâu vậy?”

“Không phải em đã nói với chị là đi vệ sinh rồi hay sao?” Thấy đầu chị gái này đầy mồ hôi, Tần cô nương xem thường nói: “Không phải chị nghĩ em bùng tiền thật đấy chứ?”

“Chỗ này trị an không được tốt, cô biết không hả! Chẳng may…” Đại khái là do sốt ruột, Nghiêm Gia Lăng không khỏi lớn tiếng một chút. Thấy Tần Dạ Ngưng hoảng sợ nhìn mình, cô đành nén nửa câu trách móc đằng sau vào bụng. “Cô đi vệ sinh gì mà lâu vậy? Đằng sau kia cũng có một cái, sao cô không đi?”

“Nhà vệ sinh kia hôi thối muốn chết, lại còn bẩn thỉu nữa chứ! Chị bảo em ngồi chồm hổm ở đó mà đi à? Không đời nào! Em thà gọi taxi đến Vạn Giai còn hơn…”

“Vạn Giai?” Nghiêm Gia Lăng trợn mắt nhìn cô nhóc, thực sự không thể tin vào tai mình. Vạn Giai là khách sạn cao cấp duy nhất cách đây ba cây số. Nhà vệ sinh ở đấy tất nhiên là hàng cao cấp, ở đây làm sao sánh lại được. Nhưng chỉ vì đi vệ sinh mà bắt taxi đến đấy thì cũng quá…

May mà Nghiêm Gia Lăng cũng là người đi nhiều biết rộng, từng gặp đủ loại người. Dạng như Tần Dạ Ngưng đây cũng không phải quái dị gì cho lắm, cô thôi không khỏi nhiều nữa. Hai người tính tiền ăn, tất nhiên là do Tần Dạ Ngưng trả. Còn người tự xưng là “chị đây” (1) kia thì không có ý kiến gì. Đầu năm nay dạng mặt trắng tự xưng “chị đây” đi đầy đường, bỏ thêm người đẹp Nghiêm vào cũng chẳng nhiều hơn bao nhiêu.

Cơm nước no nê, nhị tiểu thư nhìn con xe Yamaha của Nghiêm Gia Lăng đột nhiên nổi hứng. Nàng lôi kéo Nghiêm Gia Lăng bắt dạy mình đi xe máy. Tần Dạ Ngưng lái xe bốn bánh chẳng ra gì, giờ muốn dùng con hai bánh này để lật mình. Nghiêm Gia Lăng nào biết, chỉ cho là cô nàng hiếu kỳ muốn thử, thế là làm tận chức trách của một sư phụ. Đáng tiếc đồ đệ này đần quá cỡ thợ mộc. Mỗi lần ngồi lên xe, máy còn chưa kịp nổ mà xe đã nghiêng trái ngả phải. May là có Nghiêm sư phụ ở sau đỡ, nếu không con Yamaha đã nằm chèo queo từ lâu còn Tần cô nương cũng hóa thân thành chó gặm bùn.

Ba phen mấy bận, xe còn chưa đi được nhưng hai người đã mồ hôi mồ kê đầm đìa. Tần Dạ Ngưng luyện xe đến nghiện, người đẹp Nghiêm chẳng còn cách nào khác, đành hiến thân phụng bồi. Cô ngồi ở phía sau xe, tay bắt đằng trước dạy tiểu thư chạy. Xe đi chậm thì không nói lại còn xiên xiên xẹo xẹo khiến người đi đường tưởng hai người này uống rượu, lẩn mất từ xa không dám lại gần.

Cuối cùng, Tần cô nương nhẹ buông tay, thanh thản tựa vào lòng Nghiêm Gia Lăng, hơi thở hơi rối loạn. Gió thổi đến, lọn tóc nàng nhẹ bay múa. Nụ cười đã lâu không thấy nay lại xuất hiện trên mặt, Nghiêm Gia Lăng ôm lấy người phía trước này. Viên đạn đeo trước cổ cô dường như đang cất tiếng ca khúc nhạc hay nhất… nhưng dù bài hát có tuyệt đến đâu cũng phải đến hồi kết thúc…

Lúc nửa đêm, Tần Dạ Ngưng được người đẹp Nghiêm hộ tống về nhà. Lộ trình vốn chỉ mất khoảng hai ba chục phút thì hai vị kia đi đến một tiếng mấy. Một đường phải dắt con Yamaha hành tẩu, hai tay Nghiêm Gia Lăng nhức mỏi vô cùng. Tuy nhiên cô vẫn luôn cười tươi với cô nhóc đột nhiên “xông vào” vào đời mình này.

“Nghiêm Gia Lăng, chị sẽ nhớ tên em chứ?” Vui đùa cả ngày trời, giờ phút này Tần cô nương đứng trước cửa nhà, tay vò vò góc áo, trông bộ dáng như cô bé thẹn thùng xấu hổ đến là dễ thương.

“Đương nhiên… là sẽ!” Trong nụ cười cô xen lẫn chút cay đắng. Trên đời này làm gì có bữa tiệc nào không tàn, kết quả chia lìa luôn là thống khổ…

“Vậy thì tốt rồi, gặp lại sau nhé!” Tuy không muốn nhưng Tần cô nương vẫn vẫy tay, xoay người chuẩn bị rời đi. Chỉ là nàng đi được hai ba bước đã quay đầu lại nhìn, dáng vẻ lưu luyến đó khiến người ta sinh lòng thương tiếc. Nghiêm Gia Lăng dõi mắt nhìn theo bóng hình xa dần kia, lặng lẽ tự nhủ, chỉ cần cô bé kia quay đầu nhìn mình lần nữa, mình sẽ không bao giờ buông tay ra…

Ba lượt ngoái đầu nhìn lại đã chú định duyên phận một đời. Người phía trước kia chớp ánh mắt to nhìn về phía cô, dưới ngọn đèn đường mờ tối, đôi mắt kia sáng ngời như ánh sao. Nghiêm Gia Lăng không hề do dự, nói: “Ngày mai… ngày mai em còn muốn học lái xe nữa không?”

“Dĩ nhiên là muốn rồi!” Nghe thấy người sau lưng hỏi, Tần Dạ Ngưng không cần nghĩ ngợi lập tức xoay người chạy lại, vừa thở hổn hển vừa nói: “Nhưng em ngốc lắm đấy, chị phải cam đoan dạy được cho em! Nếu không em không trả học phí đâu!”

“Cứ học đi rồi sẽ biết! Học phí căn cứ vào tiến độ học tập, thế nào?” Nhìn cô bé trước mặt vui vẻ như một chú chim nhỏ, chút lưỡng lự cuối cùng cũng biến mất. Cho dù duyên phận gặp gỡ này có sai lầm đi chăng nữa, Nghiêm Gia Lăng vẫn quyết định để cho sai lầm xinh đẹp này tiếp tục.

Tiến một bước là hạnh phúc, lùi về sau là cô độc. Cho dù dưới chân có là vực sâu địa ngục thì cô cũng sẽ nắm chặt hạnh phúc trước mắt này. Cô đã cô đơn quá lâu rồi. Một thời gian dài cô không thể nào biết được hạnh phúc là gì, rất mệt mỏi. Con người ta càng cô độc bao nhiêu thì càng khao khát sự ấm áp bấy nhiêu…

Bánh răng vận mệnh bắt đầu nhích thêm một nấc. Là may mắn hay bất hạnh, chỉ có thể đến chương cuối mới thấy rõ ràng…

 

 

(1) Giải thích chút, ở đây mình dịch là “chị đây” nhưng nguyên văn của nó là “gia”. Ngày xưa, đây là cách tự xưng ngả ngớn của khách làng chơi với kỹ nữ. Gọi ở đây sẽ mang ngữ điệu trêu đùa cho nên mình dịch nó là “chị đây”.

 

Advertisements

One comment

  1. Van · July 27, 2014

    Chờ đợi mỏi mòn cũng thấy bạn quay về :)) Tks người nhiều nhé ^^
    P.s: klq nhưng chỉ thích hóng nhất cảnh quay của cặp đôi chính thôi :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s