Chương 59: CHÚNG MÌNH YÊU NHAU ĐI!

Edit: Dương Thiên Mạc

Beta: devil_dn

“Ăn quỵt!” Mặc dù là người khá “ngoan ngoãn”, hơn nữa còn bị che miệng nhưng vẻ mặt hưng phấn của Tần Dạ Ngưng vẫn hiện lên khá rõ ràng. Trần gia nhị tiểu thư gật đầu lia lịa.

Hai người rất ăn ý, nói là làm. Thừa dịp phòng vệ sinh không có ai, người đẹp Nghiêm buông tay ra, mắt đảo quanh một vòng, cuối cùng bước đến bên cửa sổ. Đây là tầng hai, cách mặt đất những ba mét. Cũng vì để duy trì thẩm mỹ nên cửa sổ không có khung sắt bảo vệ. Thiết kế này càng ủng hộ hơn cho hai kẻ “có ý đồ đen tối” này.

Nghiêm Gia Lăng xắn tay áo rồi trèo lên khung cửa sổ. Cô quay lại nói với Tần cô nương: “Chị nhảy xuống trước, lát nữa em nhảy theo nhé. Đừng sợ, có chị ở dưới đỡ em sẵn rồi, không ngã được đâu!” Vừa muốn xoay người nhảy xuống nhưng đột nhiên ngừng lại, cô nhảy về lại chỗ Tần Dạ Ngưng. “Em có son môi không?”

Tất nhiên là có rồi, con gái ai lại chẳng để son môi trong túi xách. Nhất là người con gái giống như Trần nhị tiểu thư của chúng ta, thứ không thể thiếu trong túi nhất là đồ trang điểm. Cô vội lấy ra một thỏi son Chanel đặt vào tay Nghiêm Gia Lăng. Thật kỳ lạ, đây đâu phải đạo cụ “nhảy lầu” nhỉ? Tần Dạ Ngưng còn đang suy nghĩ xem son môi có tác dụng gì thì người đẹp Nghiêm đã cầm son tới trước cửa sổ thủy tinh trong suốt, viết vài dòng lên đó.

“Ông mày đến nơi này chơi, mấy đứa cháu mắt chó nhìn người thấp, ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung, lần sau không được thế nữa biết chưa!”

Nhìn hàng chữ rồng bay phượng múa trên cửa kính, Tần Dạ Ngưng mới hiểu được câu “ thà đắc tội với tiểu nhân chứ đừng đắc tội với nữ nhân”. Thì ra “bình tĩnh” cùng với “rộng lượng” khi trước chỉ là do đã ghi sổ nợ, chờ đến bây giờ tính toán luôn thể.

Nghiêm Gia Lăng viết xong liền nhảy xuống, thân nhẹ như chim yến, phút chốc đã đứng ở dưới lầu. Tần Dạ Ngưng trông người đứng dưới kia, tay mở ra, cô lại ngó nghiêng cánh cửa đóng chặt ở phía sau, nghĩ ngợi hồi lâu vẫn không dám nhảy. Cô đang do dự thì ngoài cửa có tiếng bước chân đến gần.

Trần cô nương sợ hãi, vội vội vàng vàng vén váy lên, tháo đôi giày da dưới chân, ném ra ngoài cửa sổ. Tần Dạ Ngưng trèo lên bệ cửa sổ, mắt nhắm tịt lại nhảy về phía người kia. Không biết vì thân thủ của con nhóc họ Tần kia phi phàm hay người phía dưới tay nhanh mắt lẹ, nói chung là người rơi từ trên cao xuống không hề có chút thương tổn.

“Chạy mau!” Tần Dạ Ngưng còn chưa kịp đứng vững, đã bị Nghiêm Gia Lăng kéo chạy về phía trước. “Nếu bị họ bắt được thì chúng ta chết mất!”

“Sao mà chết được, chị lợi hại thế cơ mà.” Mặc dù mệt đến thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng thiên kim tiểu thư Trần gia nào đã trải qua việc chạy trốn kích thích thế này. Cô cảm thấy hôm nay thật vui, chạy mãi cho tới khi không nhúc nhích nổi nữa mới ngừng lại.

“Nghiêm… Nghiêm Gia… Lăng, sau này em còn có cơ hội chơi mấy trò như thế này nữa không?”

Nhìn Tần cô nương đứng tại chỗ thở dốc, Nghiêm Gia Lăng không dám chậm trễ, vội vàng vừa vỗ vỗ lưng thuận khí, vừa bóp chân đấm tay cho cô nhóc này. Dáng vẻ cô lúc này chẳng khác gì người vợ nhỏ, chẳng thèm để ý tới ánh mắt kỳ lạ của người đi đường, cử chỉ thân mật vô cùng. “Tướng công, chàng kiếm ăn vất vả quá rồi, thiếp cũng vì tiết kiệm tiền cho chàng nên mới nghĩ tới chủ ý ăn quỵt này…”

Lời này thốt ra khiến Tần cô nương ngẩn người, nhưng mà một tiếng “tướng công” nũng nịu này dùng rất hay, cô cảm thấy chân không còn đau, eo lưng không còn mỏi nữa. Tần Dạ Ngưng nở nụ cười tươi như hoa loa kèn. “Nương tử, tiểu sinh mệt quá, đi không nổi nữa rồi, nàng cõng ta đi đi!”

“Chỉ biết sai người ta thôi!” Tuy nói vậy nhưng Nghiêm Gia Lăng cũng cong người xuống, cõng cô nhóc kia lên lưng mình. Trần nhị tiểu thư vốn chỉ buột miệng nói thế thôi nhưng không ngờ người kia lại làm thật. Cô ngượng ngùng, khẽ vặn người muốn nhảy xuống khỏi lưng người đẹp.

“Đừng có lộn xộn, cẩn thận ngã bây giờ!” Nghe người ta dỗ dành dịu dàng như thế, Tần Dạ Ngưng không lên tiếng nữa, ngoan ngoãn ôm cổ người đẹp.

Nghiêm Gia Lăng cõng Tần Dạ Ngưng đi hết hai vòng đường mới tìm lại được con Yamaha của mình. Mặc dù là “nữ tướng cướp” dũng mãnh nhưng trải qua những việc vừa rồi cũng mệt đến ngất ngư. Chỉ có Tần cô nương ăn uống no đủ, sức lực dồi dào nên đâu dễ dàng bỏ qua cho cô được. “Nương tử ơi, chúng ta đi dạo thêm một vòng nữa nhe, nàng vẫn chưa dạy ta chạy xe đó!” Lời nói có ẩn ý, người đẹp Nghiêm đứng bên xe máy không nhịn được liếc mắt nhìn.

Hai người, một kẻ thì say rượu, một kẻ thì không có bằng lái, ai cũng không thích hợp đi xe. Nhưng thấy Tần cô nương nóng lòng muốn thử, Nghiêm Gia Lăng không nỡ cự tuyệt, đành phải vi phạm pháp luật, cưỡi Yamaha chở Tần Dạ Ngưng đi về phía Tây.

Gió hè mát mẻ không ngừng thổi qua bên tai, người ngồi phía sau thỉnh thoảng lại đứng lên, thích thú reo hò: “A a a… vui quá đi mất! Làm sao bây giờ Nghiêm Gia Lăng, em dường như có chút…”

“Gì cơ?” Chiếc xe đang đi với tốc độ cao, gió thổi rít bên tai, còi xe trên đường kêu “toe toe” inh ỏi, Nghiêm Gia Lăng hơi nới lỏng tay ga, cất tiếng hỏi: “Em nói gì cơ? Chị không nghe rõ…”

“Em nói em hình như…”

“Toe…”

Lời đến bên miệng lại không thể nói ra, Tần Dạ Ngưng cảm thấy thật khó chịu. Thấy vậy, Nghiêm Gia Lăng vội dừng xe lại, đợi cho đoàn xe ô tô kia đi qua mới xoay người lại hỏi: “Em vừa nói gì thế, có thể lặp lại lần nữa không…” Trực giác nói cho Nghiêm Gia Lăng biết, lời Tần cô nương vừa nói rất quan trọng với cô. Nhưng hai lần nói hai lần đều bị ngắt ngang, tính nhẫn nại cùng với dũng khí của cô nhóc đã không còn. Nhìn ánh mắt tha thiết của người đẹp trước mắt, cô chỉ cúi đầu lặng im.

Hai người giằng co trong chốc lát, Tần cô nương không chịu được gió đêm lạnh lẽo, lưu lại một câu “Đã muộn rồi, em về đây…” rồi ôm tay quay lưng. Nghiêm Gia Lăng đứng ở phía sau ngắm nhìn bóng dáng càng lúc càng xa kia, cuối cùng không đành lòng, bất đắc dĩ thở dài, phóng xe đuổi theo. “Chị đưa em về, lên xe đi!”

“Thế cũng được!” Trần gia nhị cô nương không giả bộ gì cả, sảng khoái ngồi lên xe Nghiêm Gia Lăng. Ở cái chỗ này mà còn muốn giận dỗi linh tinh thì chẳng khác gì muốn chết. Tần cô nương là người có đầu óc, lúc nào nên đùa bỡn thì đùa bỡn, lúc nào nên làm nũng phải làm nũng, lúc nào nên dễ tính thì cô cũng quyết không cương lên làm gì.

Mặc dù đường về yên tĩnh hơn rất nhiều nhưng hai người dường như bị ai cấm khẩu, im lặng không nói một lời. May mà con đường này cũng không dài, nếu không cả hai chắc mắc nghẹn đến chết mất. Khi chia tay, hai người đứng đối diện nhìn nhau, ở giữa là chiếc xe máy ngăn cách như dải ngân hà. Hai người không biết đang suy nghĩ gì mà đều lặng im không tiếng động. Người đẹp Nghiêm ngậm miệng, Tần cô nương xoắn tay, hai người liếc nhìn nhau rồi lập tức quay đầu đi.

“Chị(em)…” Hai người cùng lúc mở miệng nhưng cuối cùng nói không ra lời… Không thể nhịn được nữa, Tần cô nương hít sâu một hơi, cắn môi nói: “Vừa rồi em đã nói, dường như em thích chị, Nghiêm Gia Lăng phải làm sao bây giờ?” Đôi mắt long lanh nhìn người đối diện, mong đợi phản ứng của cô ấy.

Rốt cuộc cũng nghe được lời nói mà mình đã mong chờ từ lâu, người đẹp Nghiêm đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới phục hồi lại tinh thần, hắng giọng, bình tĩnh nói: “Còn làm sao nữa, cứ mặc kệ thôi!”

“ Mặc kệ của chị là nó làm sao?” Thấy thái độ không hề để ý của Nghiêm Gia Lăng, Tần Dạ Ngưng hơi hụt hẫng. Cái này gọi là “Tương Vương có lòng, thần nữ lại không có dạ”, bi thương nhất không phải bị người ta cự tuyệt mà là người ta chỉ nói qua loa cho có lệ. Ngay cả Tần cô nương lạc quan đến thế, nay bị đối xử như vậy cũng rất buồn rầu, cô muốn vung tay đoạn nghĩa ngay tức khắc, từ nay không qua lại với nhau nữa.

Trong tích tắc Trần nhị tiểu thư tức giận xoay người đi, liền bị người phía sau kéo trở về, lập tức trời long đất lở, nhật nguyệt vô quang, sấm sét đánh xuống. Tần Dạ Ngưng hóa thành một bãi nhu thủy, chỉ có thể trợn to mắt kinh ngạc nhìn người đang ôm mình kia, từ tốn cảm nhận bờ môi mềm mại thơm ngát…

“Đây là mặc kệ mà chị nói…” Thời gian như dừng lại, cho đến khi người kia không thể hô hấp, Nghiêm Gia Lăng mới nới lỏng vòng tay. “Bầu bạn bên chị nhé, từ bây giờ chúng mình yêu nhau đi?”

Không lời thề lãng mạn, cũng không hứa hẹn vĩnh viễn, mọi thứ đều đột ngột rồi lại tự nhiên như vậy. Tần Dạ Ngưng hồ như không cần suy nghĩ đã nhón chân, hôn lên môi người nọ. Nụ hôn này mang theo khát vọng, mang theo nóng bỏng, cũng mang theo câu trả lời của cô…

Bốn bề hoa nở, chuyện tình của Trần nhị tiểu thư đã thành, nhưng Lê Nặc vẫn là một chú Tiểu Cường đập mãi không chết, còn đại tiểu thư và mẹ kế thì mỗi ngày đều trình diễn tiết mục Tom & Jerry.

Sau nhiều lần hỏi thăm, rốt cuộc Lê Nặc cũng xác định yêu tinh quả thật ghi danh tham gia chuyến du lịch dành nhân viên cấp cao và trung của công ty. Cô lập tức đăng ký theo luôn, dĩ nhiên cô cũng không quên lôi cả đại tiểu thư đi theo cùng. Chớ hỏi sao một trợ lý nho nhỏ như đại tiểu thư lại có đãi ngộ như thế, thân là trợ lý của Tổng giám đốc, Dịch đại tiểu thư được vậy cũng không lạ gì.

Nhận được cành ô-liu Lê Nặc vứt tới, đại tiểu thư hơi do dự. Gần đây cô luôn trốn tránh Giang Nhược Trần. Cô không thể trơ mắt nhìn cán cân tình cảm của mình nghiêng dần từng chút từng chút một về phía người phụ nữ của ba. Nếu không thể là đại trượng phu dám làm dám chịu, cô tình nguyện làm con rùa đen rụt đầu rụt đuôi.

Cân nhắc rất lâu, đại tiểu thư mới tiếp nhận cành ô-liu kia. Chỉ là hiện giờ tự do của Dịch thiên kim đã bán cho Tổng giám đốc Giang, cho dù cô có muốn đi thì chưa chắc đã được. Mặc dù không ôm hy vọng gì nhưng Dịch Diệp Khanh vẫn đến xin phép Giang Nhược Trần, ai ngờ lần này yêu phụ lại sảng khoái phê chuẩn.

Mặc dù mơ hồ cảm thấy có âm mưu gì đó, nhưng đại tiểu thư không suy nghĩ nhiều, lưng đeo ba lô, tay kéo hành lý, chân bước lên đường. Vì đây chỉ là chuyến du lịch ngắn ngày cho nên công ty chỉ chuẩn bị mấy chiếc xe buýt hào hoa. Rất đúng dịp, Dịch Diệp Khanh vừa lên xe đã thấy Lê Nặc ngồi ở hàng ghế sau. Theo nguyên tắc “ngồi đẹp không bằng ngồi quen”, Dịch đại tiểu thư hiên ngang chạy đến chỗ Lê Nặc.

Ai mà biết chưa kịp đặt mông ngồi xuống đã bị Lê cô nương xua đi như xua gà. “Biến biến biến… cậu mà ngồi đây thì yêu tinh ngồi chỗ nào?”

“Tớ nói này, con nhóc nhà cậu sao mà ngố thế! Người ta không chừng đã sớm ngồi xe khác rồi…”

“Không đâu, mấy thành viên nòng cốt ở bộ phận tiêu thụ đều ngồi xe này,cô ấy làm sao có thể lên xe khác được!” Lê cô nương đã sớm điều tra tường tận, vô cùng có lòng tin với phán đoán và phân tích của mình.

Nghe người kia nói thế, đại tiểu thư bất mãn hừ một tiếng, “Nhóc con qua cầu rút ván, đáng ghét!” Lúc này, chỗ ngồi trên xe cũng đã kha khá người. Trong này có không ít chàng trai muốn lấy lòng thiên kim Dịch gia, nhưng cả một chuyến đường dài phải ngồi cùng chỗ với một kẻ xa lạ, Dịch Diệp Khanh cảm thấy không được thoải mái. Vậy nên, Dịch đại tiểu thư liền nhắm ngay lấy chỗ trống phía sau ghế lái.

Chỉ là cô vừa mới bước vài bước, chiếc xe vốn đang ồn ào bỗng nhiên im bặt. Đại tiểu thư giương mắt lên, vừa nhìn đã hít vào một hơi khí lạnh, chiếc kính đen đang đeo tý nữa thì rớt xuống đất, chân không tự chủ lui lại mấy bước…

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s