Chương 64: AI NẰM TRÊN? (HẠ)

Edit : Dương Thiên Mạc
Beta : devil_dn

“Tần Dạ Ngưng, liệu em có hối hận?” Đột nhiên nghe thấy câu hỏi đó, cảm xúc nóng bỏng của Tần Dạ Ngưng bỗng chốc như bị dội vào một chậu nước lạnh, nhiệt tình tắt đi không ít, đầu óc cũng tỉnh táo trở lại. Nàng khẽ ngẩng đầu, nheo mắt nhìn người đang cúi rạp ở giữa hai chân mình. Lặng ngắm nhìn hồi lâu, nhị tiểu thư cuối cùng thở dài một hơi, lại nằm ngửa trở lại, cong ngón trỏ ngoắc ngoắc với người đẹp Nghiêm đang trong trạng thái sợ hãi ở giữa “rừng rậm”.

Tần Dạ Ngưng vừa ngoắc tay, Nghiêm Gia Lăng giống như một chú sâu lông khổng lồ ngọ nguậy chuyển thân bò về phía đầu giường, lắng nghe nhị cô nương ra lệnh. Nhưng nhị tiểu thư bị người ta lột trần kia cũng không có gấp gáp gì, chỉ nhìn chằm chằm vào người đối diện trong chốc lát, sau đó đưa tay chậm rãi lướt qua cái khe nhỏ giữa hai ngọn đồi đầy đặn trước mắt. Nàng dùng lực rất nhẹ, đi rất từ từ khiến cho người ta cảm thấy ngứa ngáy.Thấy gò má của người đẹp Nghiêm đỏ ửng lên, nàng cũng không ngừng tay mà bình tĩnh nói: “Nghiêm Gia Lăng, lớn bằng này tuổi rồi mà em chưa từng hối hận chuyện gì. Vì em chỉ làm cho người khác hối hận thôi, hiểu không?” Vừa nói, nàng vừa nhẹ nhàng kéo cái tai có tướng “vượng phụ” (1) kia tới, nói: “Họ Nghiêm kia, nếu chị không tin, em có thể cho chị nếm thử xem thế nào là ‘hối hận’!” Thanh âm này mang theo ba phần uy hiếp, bảy phần mị hoặc. Người kia nghe xong lập tức run lên, cúi đầu ngậm lấy quả nho màu hồng đẹp như pha lê kia vào miệng, mạnh mẽ thưởng thức.

“Ưm!” Kích thích mãnh liệt khiến cho dáng vẻ hung thần ác sát của kẻ nào đó bay biến hết, cả người cong lên như con tôm, càng khiến bộ ngực tới gần môi của Nghiêm Gia Lăng hơn. Bàn tay nóng bỏng của người đẹp Nghiêm giống như cây gậy ma pháp thần kỳ, những nơi nó đi qua lửa tình hâm nóng tất cả. Đó là một cảm giác chưa từng có. Tần Dạ Ngưng ngửa đầu nhìn trần nhà tuyết trắng, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ được điều gì. Cơ thể nàng nóng như bị ai thiêu đốt, khoái cảm không ngừng tập kích ăn mòn thần kinh non nớt của nàng.

Tần Dạ Ngưng không rõ bây giờ mình đau đớn hay là vui sướng nữa. Nàng chỉ biết theo bản năng đan tay vào mái tóc đen mượt của ác ma kia sau đó nắm chặt lấy, vừa sợ hãi muốn đẩy ra lại vừa luyến tiếc muốn kéo vào. Bên dưới ngày càng ướt át, cảm giác tê dại không nói lên lời khiến nàng khép chân lại, hơi ma sát chúng với nhau như muốn giảm bớt sự “hành hạ” của tình nhân!

Hai người cùng thở hổn hển, Tần cô nương thì thoải mái nhưng Nghiêm cô nương lại cảm thấy da đầu đau như bị người ta xé rách. Người đẹp không để ý tới, đau đớn càng kích thích cảm xúc, tình càng liệt, ái càng nùng.

Nghiêm Gia Lăng trườn người xuống dưới, bờ môi khẽ chạm vào làn da non mịn màng kia khiến Tần Dạ Ngưng rùng mình nổi da gà. Môi cô tiếp tục đi xuống… đi xuống, thành kính hôn lên nơi thánh địa đó.

“A.” Tần Dạ Ngưng rên lên một tiếng, đôi mắt mù mịt như bị sương mù bao phủ, quá… quá kích thích rồi.

Nghiêm Gia Lăng không hề dừng lại, lưỡi cô nhẹ nhàng đảo quanh, thỉnh thoảng trêu đùa hạt chân trâu màu đỏ đáng yêu kia. Hạt châu này thật khả ái, bị Nghiêm Gia Lăng vùi dập đến vậy mà nó vẫn kiên cường đứng vững, thậm chí còn dần trở nên cứng lại. Người đẹp Nghiêm đùa nó đến nghiện, khi thì đẩy sáng trái, lúc lại đẩy sang phải, hứng lên còn dùng đầu lưỡi ấn mạnh lên nó, chọc cho Tần Dạ Ngưng run rẩy không thôi, phía dưới chảy thêm mật dịch.

Nghiêm Gia Lăng ngẩng đầu nhìn Tần Dạ Ngưng một cái, ánh mắt Tần cô nương đã mê ly, gò má ửng đỏ, đúng như bộ dáng “ai thấy cũng yêu”.

“Em đẹp quá!” Ca ngợi của tình nhân là khích lệ tốt nhát. Tần Dạ Ngưng không tự chủ được vươn tay ra bám vai Nghiêm Gia Lăng, muốn vươn người lên hôn lên mặt cô. Nhưng không ngờ giữa hai chân nàng lại chợt nhói đau một cái, nụ hôn lại chuyển thành cắn. Tần cô nương nhắm mắt lại, hung hăng cắn vào làn da trắng mịn như tuyết của người kia, cùng lúc đó trong miệng phát ra tiếng rên mơ hồ. “Nghiêm Gia Lăng, nếu sau này chị dám làm chuyện có lỗi với em, em nhất định sẽ chém chết chị!”

“Được được được, chém tôi, chém tôi, tôi thề chỉ cần em không đá tôi đi thì tôi sẽ quấn em đến già. Nếu như vi phạm lời thề, sẽ tùy em xét xử, nhưng mà…” Nghiêm Gia Lăng cất cao giọng, trừng mắt nhìn người phụ nữ đang nghiến răng nghiến lợi với mình ở dưới này. “Nhưng mà, cục cưng à, bây giờ tôi muốn em thật vui vẻ!” Sau đó, cô khẽ mỉm cười, chậm rãi đưa ngón tay thăm dò vào sâu thêm vài phần.

Đau đớn lúc ban đầu dần tiêu tán, sung sướng kéo tới theo thời gian. Hơi thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa như minh chứng cho lần hoan ái nhiệt liệt này. Tần Dạ Ngưng níu chặt tất cả những gì có thể túm được trong tay, khăn trải giường, gối, chăn… Nhưng níu kéo vô lực đó cũng không ngăn được người nọ đang tác quái trong cơ thể mình. Đôi chân thon dài giống như dây leo quặp chặt lấy eo người kia, như muốn dung nhập cô vào cơ thể mình.

Nghiêm Gia Lăng bị quấn đến không thở được, xương sườn mơ hồ phát đau. Càng muốn mạng người hơn là bàn tay “Ám Nhiên Tiêu Hồn” (2) của cô nương này chỉ cần chạm tới ngực cô thôi thì chính là chiêu “Hắc Hổ Đào Tâm” rồi (3).

“Muốn kêu thì cứ kêu đi, nhịn sẽ hại thân…”

“Chỗ này cách âm không tốt!” Tần Dạ Ngưng tự nhận mình không phải trinh tiết liệt nữ. Nếu không phải sợ sáng mai bùng nổ tin tức nóng bỏng nào đó thì nàng đã sớm kêu ra tiếng rồi chứ cần gì phải cực khổ thế này. “Chị nhanh lên đi, làm gì mà không đến nơi đến chốn thế, chưa ăn cơm sao?” Nhị tiểu thư đã có chút mệt mỏi, mặc dù thân thể vẫn đang rung động nhưng đã hơi lộ vẻ lực bất tòng tâm rồi. Thiên kim tiểu thư nhà người ta đến cả ngũ cốc cũng chẳng phân biệt nổi, từ bé được nuông chiều đâu phải làm việc nặng nhọc gì, giờ phải chiến đấu kịch liệt một hồi như thế chắc hẳn là ăn không tiêu. Giờ khắc này, Tần Dạ Ngưng không dám kêu rên, trong phổi như có luồng khí muốn lên không được, muốn xuống cũng không xong, cứ tắc nghẹn chỗ cổ họng. Nàng đành phải thúc dục kẻ gây tội kia mau chóng giải thoát cho mình.

Người đẹp Nghiêm vốn muốn thương hoa tiếc ngọc một phen nhưng nào ngờ con nhóc này lại dám buông lời khiêu khích. Chị đại Nghiêm bắt đầu nghiêm túc chiến đấu, tay hoạt động, miệng cũng hoạt động cùng. Cô đâu phải quân tử gì, động khẩu động thủ là đặc quyền của phụ nữ, Nghiêm Gia Lăng một tay giữ lấy móng vuốt không an phận của Tần tiểu thư, một tay tiếp tục công việc trước kia, chẳng qua là sức lực dùng càng lớn hơn trước.

Nhị tiểu thư run rẩy, căng thẳng nhìn người phụ nữ đang làm càn trên người mình kia. Nàng vừa mới tìm được dịp để thở dốc thì người nọ lại nhẹ hôn lên hạt “mã não” màu đỏ trước ngực, thấy người ta cứ phun ra nuốt vào hạt mã não đó mãi, trái tim Tần nhị cô nương bắt đầu gia tăng nhịp đập. Nhị tiểu thư của chúng ta tuy từ nhỏ ăn uống chẳng hề thiếu thốn gì nhưng hai cái thứ tròn tròn trước ngực lại không được xem là to lớn. Nhưng ngực có nhỏ cũng rất nhạy cảm, hơi đùa bỡn một chút thôi đã cảm thấy hưng phấn toàn thân rồi. Bởi vì có vết xe đổ lúc trước, người đẹp Nghiêm cũng không dám ham chiến lâu ở đây mà dời trận địa đi dọc xuống dưới. Đầu lưỡi lướt qua khe sâu rồi đi xuống vùng bụng bằng phẳng, di chuyển hai vòng rồi mới đi tới khu rừng rậm rạp kia. Hởi thở nóng hổi vừa mới tới gần, Tần cô nương đã không nhịn được mà cong cả thắt lưng lên, cơ thể vặn vẹo thành hình cầu vòm.

Nham thạch phun trào sắp đến giờ bùng nổ, Tần Dạ Ngưng tuy nói chưa làm bao giờ nhưng cũng không phải kẻ mù tịt không biết gì. Tần cô nương rõ ràng khắc sau sẽ có gió táp mưa rào ập tới, nàng tự cắn chặt lấy mu bàn tay mình, nhíu mày, khẩn trương chờ đợi thời khắc tiếp theo…

Quả nhiên, Nghiêm Gia Lăng cũng không để tình nhân phải chờ đợi lâu, đã hạ môi xuống, chậm rãi thưởng thức dòng chất lỏng ngọt ngào kia. Đầu lưỡi quấn lấy hạt đậu đỏ mê người, ngón tay cũng cùng lúc phát lực. Trong ứng ngoài hợp, quân đội tiến công thần tốc, quyết bức bách kẻ địch phải vứt giáp đầu hàng. Không biết qua bao lâu, Tần Dạ Ngưng cảm thấy đầu váng mắt hoa, người nhẹ lâng lâng, trái tim dường như cũng bật lên tới cổ họng, miệng tuy che những cũng không ngăn nổi tiếng rên rỉ cao vút bật ra từ khóe môi.

Thời gian như dừng lại, sau tiếng rên rỉ mất hồn kia, hai người đều đình chỉ động tác. Tần Dạ Ngưng cảm thấy cơ thể bồng bềnh trôi trên mây được từ từ hạ xuống, trái tim cũng về với chỗ cũ của nó. Nhưng cảm giác đê mê khi được một lần lên thiên đường có chút ngọt ngào lại có chút mong đợi kia vĩnh viễn lưu lại mãi trong lòng nàng. Nàng cảm thấy đã được đến chín phần rưỡi thỏa mãn.

“Tại sao lại không phải là hết sức thỏa mãn?” Nghiêm Gia Lăng ngẩng đầu, thấy bộ dáng uể oải mềm nhũn như hút thuốc phiện của Tần Dạ Ngưng, không khỏi cảm thấy hơi đau lòng. Cô cẩn thận rút cánh tay đang ê ẩm của mình ra, nằm xuống cạnh cái người vẫn còn thở hổn hển kia, tò mò hỏi: “Chẳng lẽ tôi làm không tốt sao? Nào có nhỉ, con nhóc nhà em còn có vẻ rất hưởng thụ mà, em xem…” Nghiêm Gia Lăng đắc ý giơ hai ngón tay ra, đặt ở dưới chóp mũi mà hít hà. “Cái này gọi là bằng chứng thép đấy nhá!”

“Chị có biết hiện tại em muốn làm gì nhất không?” Tần cô nương hận không thể đạp cái tên “yêu râu xanh” đáng ghét này xuống dưới giường nhưng lại vẫn thân mật dịch tới gần, nhỏ giọng nói bên tai: “Hiện tại em thật sự muốn cầm búa đập chết chị!” Vừa nói xong, Tần nhị tiểu thư dùng sức đẩy người kia qua một bên, sau đó ngồi dậy xoa thắt lưng.

“Em làm cái gì thế?” Nghiêm Gia Lăng suýt tí nữa thì té xuống giường, nhưng vừa mới quay đầu nhìn người yêu mình đang ảo não xoa thắt lưng, cô vội vàng im lặng, sợ sẽ chọc vị thiên kim đại tiểu thư này nổi giận. “Em tức giận đấy à?”

“Ai nói em tức giận? Em có hẹp hòi như thế sao?” Hai người đối mắt nhìn nhau, thấy đối phương quần áo chỉ còn một nửa không đủ che thân y hệt mình thì đồng thời cất tiếng cười, nhưng vừa Tần cô nương vừa cười thì bụng lại đau nhói lên. Nụ cười của Tần Dạ Ngưng lập tức méo xệch lại, mặt nhăn như quả táo tàu.

“Ôi định đi đâu đấy, có phải khó chịu không? Mau nằm trở về giường mau!” Nghiêm Gia Lăng ôm Tần cô nương đang muốn bước xuống giường trở về, nghiễm nhiên trở thành “cô vợ nhỏ” đau lòng cho bà xã mình.

“Về giường để chị hành hạ em phải không? Em mà đần thế hả?” Nói xong, nàng không hề để ý đến người nằm ở phía sau nữa, cất bước đi vào phòng tắm. Đối với nhị tiểu thư nhà chúng ta mà nói, đi ngủ trong khi trên người toàn mồ hôi là chuyện khó chịu nhất trên đời. Thôn trang du lịch này mặc dù không phải địa phương lớn nhưng lại có hơi thở tự nhiên tươi mát, ngay cả hệ thống tắm rửa cũng được dẫn nước suối thiên nhiên từ trên núi xuống.

Dòng nước ấm áp chảy xuống, nửa bộ quần áo không đủ che thân kia nháy mắt được cởi xuống. Hôm nay gạo đã nấu thành cơm, Tần cô nương đã không còn ngượng ngùng gì mà tùy ý để Nghiêm Gia Lăng chiêm ngưỡng thân thể trống trơn không mảnh vải của mình.

Tình nhân yêu đương dường như làm thế nào cũng thấy không đủ. Lúc trước người này ở trên giường với bộ dáng “áo rách quần manh” là một loại hấp dẫn, nay lại đứng dưới vòi nước với bộ dáng “không một manh giáp” này dường như còn hấp dẫn hơn. Nghiêm Gia Lăng từ bé đến giờ vẫn luôn kiêu hãnh với khả năng tự chủ của mình vậy mà giờ này giống như gặp ma, cơ thể cứ thế tự động bước về phía người phụ nữ đứng dưới vòi nước.

“Tiểu yêu tinh!”

“Gì cơ?” Tần cô nương nghe thấy tiếng than thở trầm trầm ở phía sau, cằm đột nhiên bị người kia dùng đầu ngón tay nâng lên. Cảm giác bị người ta chế trụ thế này không hề mang lại áp lực mà ngược lại còn thấy người kia thật bá đạo, khiến Tần cô nương từ tận trong lòng đã muốn bị hàng phục.

“Tôi nói em chính là tiểu yêu tinh của tôi…” Âm điệu sâu kín mà hấp dẫn, Nghiêm Gia Lăng vươn tay ôm vòng eo nhỏ nhắn kia vào lòng mình, da thịt trần trụi dính vào một chỗ, bền chặt như có keo 502, có chia cắt thế nào cũng không thể tách hai người ra. “Em là tiểu yêu tinh chuyên quyến rũ người, cho dù là mặc quần áo hay cởi ra cũng khiến người ta không nhịn nổi!”

“Sao em thấy nó chẳng phải lời gì tốt đẹp thế nhỉ? Chị…” Nói đến một nửa, đôi môi lại bị người nọ hôn lần nữa, đầu lưỡi lướt qua cánh môi, cảm giác mềm mại khiến tâm trí con người bay bổng. Tần Dạ Ngưng suýt chút nữa thì lạc mình. Khi nàng sắp bị người ta cho lên chảo một lần nữa thì đột nhiên bừng mở hai mắt ra, xoay người áp Nghiêm Gia Lăng vào tường. “Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, chị làm mùng một thì em làm mười lăm, chị dám coi em là ‘vạn niên thụ’ thì đã quá coi thường Tần Dạ Ngưng này rồi!”

Nghiêm Gia Lăng mở to mắt nhìn con thỏ nhỏ đã bị chọc tức biến thành con hổ. Cô vừa mới ngẩn người, Tần nhị tiểu thư đột nhiên trượt xuống dưới hai chân cô.

“Này, bẩn!” Lưng tựa vào bức tường gạch men lạnh giá nhưng nhiệt độ trong cơ thể Nghiêm Gia Lăng chẳng được làm mát chút nào. Cô thật sự không ngờ cái người có bệnh sạch sẽ như Tần Dạ Ngưng lại có thể úp sấp giữa hai chân cô, làm chuyện như vậy…

“Chị là người phụ nữ của em rồi, của chị chính là của em, mà của em thì vẫn là của em, em làm sao chê chính bản thân mình bẩn được?” Logic sặc mùi cường đạo này thực khiến người ta ấm lòng. Nghiêm Gia Lăng cho dù có mạnh mẽ như thế nào đi nữa nhưng dù sao vẫn có cảm tính và nhạy cảm của phụ nữ. Cô cũng từng cặp kè với những người con gái khác nhưng lại chẳng có ai dám cả gan làm loạn như Tần nhị tiểu thư vậy cả.

Nước nóng hỗn hợp với mồ hôi khiến tầm mắt cô mờ mịt, không biết làm sao lại có thân ảnh mờ ảo nào đó lại đang lởn vởn trước mắt. Nghiêm Gia Lăng dùng sức lắc đầu, cố gắng muốn quên đi những hình ảnh ấy. Nhưng cô càng dùng sức thì nó lại càng hiển hiện rõ ràng. Những tính mạng bị cô giết, những người từng vì cô mà chết, những kẻ cô từng yêu, những kẻ cô từng hận…. Cô gái đang quỳ trước mặt cô đây liệu có phải người bạn cả đời của cô hay không?

“Á!” Trong lúc hoảng hốt, Nghiêm Gia Lăng đột nhiên cảm thấy đau đớn. Cô không khỏi hít một hơi khí lạnh. “Em…”

“Ai bảo chị không tập trung, đây là trừng phạt!” Tần Dạ Ngưng ngẩng đầu lên, hơi nhếch môi. Chỉ là nụ cười không kiềm chế kia khi thấy được hàng lông mày cau chặt của người nọ thì không khỏi cứng lại. “Nghiêm Gia Lăng, không phải chị cũng…”

“Cô bé kia, có thể thương hoa tiếc ngọc một chút hay không?” Thấy Tần cô nương vẫn còn ngẩn ngơ không dám tin tưởng, người đẹp Nghiêm cười cười, vuốt tóc nàng, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn kia rồi híp mắt tiếp tục nói: “Đừng ngừng lại, nghe nói lần đầu tiên mà không thoải mái sẽ để lại bóng ma. Em sẽ không hy vọng cuộc sống ái ân nửa đời sau của tôi bị hủy trong tay em chứ?”

(1) Tướng vượng phụ: làm rạng danh vợ.
(2) Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng: là loại chưởng pháp kỳ lạ bậc nhất do Dương Quá sáng tạo nên trong 16 năm chờ đợi Tiểu Long Nữ và cũng chỉ có mình Dương Quá sử dụng được. Muốn sử dụng môn võ tương tư sầu khổ vô cùng đau đớn tuyệt vọng. Khi tâm trạng vui vẻ hạnh phúc, vô ưu vô lo thì lộ chưởng pháp này mất đi thần hiệu.
(3) Hắc Hổ Đào Tâm: Là chiêu thức võ thuật bắt chước loài hổ. Động tác hung, chuẩn, mãnh.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s