Chương 68: MÂY TẢN NHÌN TRĂNG SÁNG

Edit: Dương Thiên Mạc

Beta: devil_dn 

“Lê Nặc, em đừng… A…”

Lời nói của Xà Nhan Lệ đã bị hành động kinh người của Lê Nặc dọa cho nuốt trở vào bụng. Xà Nhan Lệ cúi đầu nhìn cô gái đang ngồi chồm hổm dưới chân mình. Cô muốn đẩy đầu người kia ra nhưng hai tay dừng ở khoảng không hồi lâu vẫn không hạ xuống được…

Lê Nặc đang làm trò gì vậy? Tất nhiên là cô sẽ không hèn mọn quỳ xuống cầu xin sự cưng chiều của nữ vương bệ hạ rồi. Từ nhỏ Lê Nặc đã được bà Lê dạy đi dạy lại rằng: “Không khó khăn thì phải tiến tới, có khó khăn càng không lùi bước!” Lê Nặc nhà chúng ta là con ngoan, biết nghe theo gia huấn. Giờ có cơ hội thực hiện, Lê Nặc đâu vì sợ hãi mà từ bỏ.

Lại nói, cô làm bạn với Dịch đại tiểu thư tự cao tự đại kia đã lâu, lòng tự tin dù không đến độ bành trướng nhưng cũng chẳng nhỏ nhoi gì. Con thỏ nóng lên còn có thể cắn người, huống chi là Lê Nặc.

Ai nói chưa từng yêu thì không có quyền phát biểu, Lê Nặc nhà ta dù gì cũng là một thanh niên sinh ra dưới lá cờ đỏ, lớn lên sau những năm  80, chút thường thức đó tất nhiên vẫn phải có đủ. Ngay từ lúc lên đại học đã nghe đám “hồ bằng cẩu hữu” nói phụ nữ chỉ cần quản tốt hai cái miệng thì tuyệt đối sẽ không “sai lầm”.

Sở trường lớn nhất của Lê Nặc chính là học một biết mười. Vậy nếu muốn một người phụ nữ phạm “sai lầm” thì phải hạ thủ ở hai cái miệng của cô ta… Lúc trước “chiến đấu” chỉ dựa vào dùng miệng lưỡi mà đánh ngang tay, hôm nay muốn tấn công thẳng vào “phủ địch” tất phải phí thêm sức lực. Lê Nặc ngồi xổm trước người Xà Nhan Lệ, động tác từ tốn nhẹ nhàng, không chậm không vội. Dù “phía trên có người” nhưng trụ cột quần chúng vẫn phải xây dựng cho vững chắc, làm người lãnh đạo có thâm niên nhiều năm như thế, Lê cô nương am hiểu rất rõ về điều này. Cho nên cô nín thở, chăm chú nhìn bộ dáng “thành trì” sắp bị chiếm đóng kia, rồi sau đó ôm chặt lấy yêu tinh, từ từ tiến vào “thành trì”.

Giờ phút này, Lê Nặc như một vị tướng quân bách chiến bách thắng. Đối mặt với địch, cô không hề sợ hãi, khí quét bát phương, thế như chẻ tre, cử chỉ lại giống bậc quân tử khiêm tốn quỳ dưới chân chăm sóc tình nhân.

Cô nhắm mắt lại, tiến đến trước người Xà Nhan Lệ. Cảm giác gần trong gang tấc nhưng xa tận chân trời này còn mãnh liệt hơn đi thẳng vào vấn đề, nhất là hơi thở nóng bỏng phả vào chỗ mẫn cảm càng kích thích giác quan, khiến người ta đê mê muốn ngừng cũng không được.

Dù khuất trong bóng tối nhưng trước mắt cô vẫn hiện lên thân hình xinh đẹp ấy. Dựa vào trí nhớ lúc trước, Lê Nặc nâng cao chóp mũi, từ bụng yêu tinh trượt qua da thịt non mềm trắng nõn xuống phía dưới.

Khi cánh mũi ngửi được mùi hương dìu dịu, Lê Nặc mới chậm rãi mở mắt, nhìn chăm chú yêu thương ở nơi “thần bí” kia… À, có lẽ nơi này không hẳn gọi là “thần bí” với cô được. Cô cũng là phụ nữ, Xà Nhan Lệ có, cô cũng có. Nhưng mà khi nhìn thân thể mềm mại của người yêu bày ra trước mắt, trong lòng cô vẫn kích động không nói lên lời. Lê Nặc hít sâu một hơi, lại cúi sát vào thêm một chút. Chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào một chỗ ẩn sâu trong khu rừng rậm. Lê Nặc cũng không biết mình chạm vào đâu nhưng cô cảm thấy người đẹp Xà bị kích thích hơi run lên. Thấy vậy, Lê Nặc như được khích lệ, càng quyết tâm lấy lòng “miệng” này.

Lê Nặc khẽ khàng nói “Hello!” xem như mở đầu chào hỏi. Cả người yêu tinh run lên như đáp lại với vị tiểu lãnh đạo, “Xin chiếu cố nhiều hơn”.

Đến đây, Lê Nặc không còn bận tâm gì nữa, bàn tay đang ôm eo chẳng biết từ khi nào đã rời trận địa. Ngón tay nóng bỏng lướt trên làn da đùi mịn màng, nhẹ nhàng dùng sức hơi tách chân Xà Nhan Lệ ra. Đồng thời, đầu Lê Nặc cũng thừa cơ này tiến vào, còn cười lên hai tiếng “He he!” vô cùng đắc chí.

Cổ ngữ có nói: “Binh giả quỷ đạo dã”(1). Lê Nặc chưa bao giờ làm tình nay lại ngộ đạo nhờ binh pháp Tôn Tử mà bố cô giảng cho từ nhỏ. Đại để cũng vì được hun đúc từ nhỏ, trận này cô đánh rất đẹp, ngay cả Xà Nhan Lệ giảo hoạt như cáo kia cũng bị đánh cho tan tác, chỉ biết buông vũ khí đầu hàng.

Từ kháng cự rồi đến miễn cưỡng rồi đến muốn ngừng mà không được, quá trình này đối với Xà Nhan Lệ mà nói có thể coi là một phen “hành hạ”. Cô cũng không rõ rốt cuộc là do tình chiến thắng lý trí hay là dục chiến thắng lý trí nữa, chỉ biết cuối cùng cô đã buông thõng hai tay nhận lễ rửa tội lần đầu cho vận mệnh… Là duyên là nghiệt chỉ có đợi đến ngày sau mới thấy rõ ràng. Xà Nhan Lệ mất đi năng lực phản kháng lại sự sung sướng này, mặc bản năng cảm thụ vui vẻ cực hạn. Chiếc lưỡi mềm mại thơm tho của Lê Nặc chạm ngay giữa “hồng tâm”, ra chiêu đúng đủ “hung chuẩn mãnh”, cao tay đến độ khiến người ta phải hoài nghi có phải con nhóc này giả heo ăn thịt hổ hay không.

“Này, họ Lê kia, em rốt cuộc là heo hay là hổ?” Sau một hồi gió táp mưa rào, cơ thể yêu tinh đã run rẩy không chịu mổi, cảm giác phía dưới chuẩn bị bùng nổ. Hai chân Xà Nhan Lệ mềm nhũn ra, nếu như không phải đang tựa lưng vào vách tường thì cô đã sớm ngã ra đất rồi. Xà Nhan Lệ cảm thấy rất ảo não, nhanh vậy mà đã bị đánh cho tơi bời, nhóc con chết tiệt kia lại chẳng cười cho rụng răng. Cho nên cô chỉ có thể gợi chuyện nói để kìm nén cảm giác kích thích mãnh liệt kia lại.

Lê Nặc lúc này đang rất bận rộn, một lòng một dạ muốn bắt giữ thật chặt yêu tinh trước mắt này. Ai ngờ lúc này yêu tinh đột nhiên nói chuyện, cô lập tức ảo não thở hổn hển nói: “Em không phải hổ cũng chẳng phải heo, em là con thỏ chỉ biết cắn người!” Vừa nói xong, Lê Nặc lại cúi đầu tới ngậm trọn viên “đậu đỏ” vào miệng, răng cắn lên đầu chóp rồi khẽ kéo ra. Xà Nhan Lệ bị đau nhăn cả mặt lại.

“Lê Nặc, đồ lưu manh! Á…” Lê Nặc cắn làm yêu tinh tức giận muốn đạp cho cô một cái. Nhưng Xà Nhan Lệ vừa mới nhấc chân lên liền bị Lê Nặc bắt được, thuận thế gác nó lên vai mình. Sau đó, cái tay còn “tàn bạo” vỗ vào ngực của yêu tinh. “Em lưu manh cũng chỉ lưu manh với mình chị thôi!” Nói xong, đầu lưỡi lại tiếp tục quấn lấy hạt “đậu đỏ”, tiếp tục chơi đùa. Lê Nặc chăm chỉ siêng năng làm cho yêu tinh khổ không thể tả…

Lê Nặc xưa nay vẫn luôn thẳng thắn giờ lại không muốn nói nhiều về vấn đề là heo hổ gì đó. Hôm nay, cô vứt bỏ hình tượng thục nữ thanh tĩnh, khoác lên mình bóng hình nữ cường nhân bưu hãn không phải do di chứng của thuốc, cũng không phải cô vô sự tự thông… Muốn biết tại sao cô lại có thể thành thạo những “kỹ năng” này thì phải lội ngược dòng thời gian, đi về hơn mười năm trước…

Khi đó, thời mà Lê Nặc vẫn chỉ là một bé loli xinh xắn. Không biết là do Dịch đại tiểu thư nhà chúng ta mơ ước sắc đẹp của người ta hay là bé loli chọn trúng đại tiểu thư, dù sao thì hai con nhóc con này vừa gặp mặt mà như đã thân thiết lâu năm.

Có một lần, hai đứa thừa dịp tài xế Dịch gia không có ở đó liền lén chuồn ra ngoài. Lúc ấy, hai cô bé con nắm tay nhau, tung tăng chạy nhảy trên đường. Khi đi qua cầu, hai người vô ý đụng phải một bà cô, cô kia đang ê ê a a không biết đang nói gì, vụng trộm đặt một chiếc đĩa CD vào tay Dịch Diệp Khanh. Đại tiểu thư nhìn mặt bìa liền thấy hình “Thủy thủ Mặt Trăng” đang mặc đồ tắm. Mặc dù Thủy thủ Mặt Trăng này có vẻ không giống với trên TV nhưng hình vẽ thì đúng là thủy thủ mặt trăng, là Thỏ Ngọc mà đại tiểu thư yêu tha thiết. (Xin đừng trách đại tiểu thư không yêu nước, nếu không phải năm đó không có Cừu Vui Vẻ và Sói Xám thì đại tiểu thư nhà chúng ta đâu phải đi tới bước đường xem cái này)

Nhìn cô kia ăn mặc quần áo mộc mạc cũng không phải người xấu, Dịch thiên kim lập tức thương hại, móc một tờ giấy in hình cụ Mao ra khỏi túi quần, mua chiếc đĩa CD đó. Hai người một lớn một nhỏ, lấm la lấm lét như đang trao nhau 500 vạn tệ. Vừa nhận được đĩa, hai con nhóc con không tiếp tục đi chơi nữa mà chạy trở về nhà Lê Nặc.

Đợi khi chiếc đĩa vừa được bật lên, màn hình TV không hề hiện lên bộ phim hoạt hình quen thuộc, lọt vào tai toàn là “tà âm”. Rồi sau đó, hai con nhóc con nhìn thấy Tiểu Thỏ Ngọc đang bị Thỏ Ngọc đè trên giường “ứ ừ”, bởi vì không có thuyết minh cũng không có phụ đề cho nên không biết hai người đang làm gì. Hai cô nhóc con xem hoạt hình rồi nhìn nhau vài giây. “Chắc là… chắc là kiểu thể hiện tình cảm của các cô gái Nhật Bản? Có lẽ… sẽ xuất hiện người xấu ngay thôi…” Dịch Diệp Khanh vừa nuốt nước bọt vừa nói. Lời này tuy nói đơn giản đến thế nhưng Dịch đại tiểu thư dám thề với trời là khi đó cô đích xác đơn thuần chỉ muốn xem hết cái bộ film hoạt hình kỳ quái này thôi.

Lời Dịch Diệp Khanh nói không phải không có đạo lý, hai người tiếp tục xem tiếp nhưng mà cho đến khi hết film cũng không thấy người xấu nào xuất hiện cả. Trợn mắt nhìn TV một giờ liền, hai đứa bé có hơi thất vọng còn có chút đỏ mặt. Sau khi xem xong, mặc dù cả hai có rất nhiều câu hỏi nhưng lại không dám trao đổi với nhau. Đại tiểu thư xưa nay luôn cả gan làm loạn cũng thay đổi đến 180 độ, chẳng kịp nán lại chơi lâu mà vội vàng quay về nhà. Ngày hôm sau, hai người cùng ngoắc tay, thề tuyệt đối không tiết lộ việc này cho người thứ ba biết. Việc hôm đó trở thành bí mật chung của cả hai, cho nên cũng không thể trách Lê Nặc lừa gạt yêu tinh được.

Muốn biết chiếc đĩa CD kia ở đâu hả, Lê Nặc cũng không tiêu hủy tang chứng, chỉ kẹp nó vào trong một quyển sách. Vài ngày trước trùng hợp mở sách ra xem, Lê Nặc đột nhiên nhớ lại chuyện cũ này. Nhưng nói cũng lạ, nhớ ngày đó cô và đại tiểu thư vẫn còn bé, vậy mà ban ngày ban mặt ngồi xem cái loại film đó lại không thấy sợ hãi, giờ cô đã là người trưởng thành thế mà xem lại cứ như là cô gái nhỏ mới yêu lần đầu, vừa kinh vừa sợ…

Ôi nói nhiều sang chuyện khác rồi, sự thật chứng minh, cái câu “lý luận xuất phát từ thực tiễn” của Mác xồm cũng không hoàn toàn chính xác. Lê Nặc chỉ cần dựa vào chút lý luận và kiến thức riêng ít ỏi đã hành hạ yêu tinh chết đi sống lại. Đầu tiên Xà Nhan Lệ vẫn còn chịu đựng không lên tiếng cũng không đáp trả lại nhưng qua một hồi chiến đấu ác liệt khiến cô dần cởi bỏ lớp ngụy trang bên ngoài ra. Lý trí dần bị tình dục đánh bại, Xà Nhan Lệ tạm thời quên mất chút ràng buộc giữa hai người, nhiệt tình đón nhận những cơn sóng khoái cảm đang ập tới. Đột nhiên Xà Nhan Lệ rên lên một tiếng cao vút, sau đó cả cơ thể như thoát lực, không còn đứng vững nổi nữa. Hai chân cô mềm nhũn ngã ra đất, may mà Lê Nặc nhanh tay đỡ lại được mới không khiến mông Xà Nhan Lệ nở hoa.

Ôm cơ thể mềm nhũn kia vào lòng, Lê Nặc cảm thấy vô cùng thỏa mãn, dường như chỉ cần ôm Xà Nhan Lệ thế này thôi là cô đã ôm cả thế giới vào long rồi. Cô bắt đầu hiểu tại sao Thuận Trị là yêu giai nhân không yêu giang sơn, Ngô Tam Quế tại sao lại giận dữ vì hồng nhan, Đường Minh Hoàng tại sao lại không tảo triều… Còn có gì sung sướng hơn ngoài việc ôm người mình yêu mến vào lòng?

“Xà Nhan Lệ, chị còn muốn trốn em nữa không?” Lê Nặc ôm cô vào lòng, bên môi nở nụ cười. Ánh mắt Lê Nặc quá nóng bỏng, những lời nói cự tuyệt lúc trước thế nào cũng không thể nói ra nổi nữa. Cuối cùng, Xà Nhan Lệ bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Lê Nặc, em ngốc lắm!”

“Đúng thế, em rất ngốc, ngốc nghếch yêu chị. Chị là yêu tinh cũng thế mà hồ ly tinh cũng được, em bằng lòng trúng độc tình của chị… Vậy còn chị thì sao, có bằng lòng cho đứa ngốc này có cơ hội yêu chị không?”

“Lê Nặc, tôi không phải là một cô gái tốt…” Nghe Lê Nặc thổ lộ như thế, cho dù lòng dạ của người nào đó có làm bằng sắt đá đi chăng nữa cũng không khỏi rung động. Xà Nhan Lệ là một người phụ nữ, kìm chế đè nén thời gian dài phút chốc tan vỡ, nước mắt nối nhau tuôn dài, khóc nức nở. Xà Nhan Lệ chỉ có thể ôm chặt lấy cổ Lê Nặc, cuộn mình vùi đầu vào ngực cô ấy để dấu bớt sự yếu đuối của mình. Cô nghĩ cứ được ôm Lê Nặc thế này thì tốt, hai người ở chung một chỗ cho đến chết đi, có lẽ như vậy mới là hạnh phúc.

“Em biết…” Không đợi Xà Nhan Lệ nói xong, Lê Nặc liền đặt tay lên môi cô. “Em biết chị là con riêng, mẹ chị và một người đàn ông sinh ra chị nhưng ông ta lại vứt bỏ mẹ con chị. Từ khi chị còn nhỏ, mẹ chị chết, là dì Thục ở cô nhi viện nuôi chị lớn. Năm đại học thứ hai, chị yêu đàn anh khóa trên nhưng người mà tên kia kết hôn sau khi tốt nghiệp lại không phải là chị. Mấy năm qua hai người phân phân hợp hợp nhưng cuối cùng vẫn không chia tay. Chị sợ mọi người nói những từ như ‘tình nhân’, ‘bà hai’ ở trước mặt mình. Những từ này làm bóng ma đeo bám mà mãi mãi chị không bỏ được… Nhưng mà những cái này chẳng có quan trọng gì với em. Lê Nặc yêu Xà Nhan Lệ. Dù chị là ai, quá khứ hiện tại tương lai của chị như thế nào, em vẫn yêu chị. Quá khứ của chị em không tham dự được, em rất tiếc. Nên em sẽ càng quý trọng mỗi giây mỗi phút ở hiện tại. Còn tương lai… Xà Nhan Lệ, chị có bằng lòng bên một cô gái như em cùng nhau đi qua những mùa xuân hạ thu đông không…”

Thấy Xà Nhan Lệ mãi không trả lời, Lê Nặc mỉm cười, nắm chặt lấy ngực mình, lẩm bẩm tự nói: “Chị không cần gấp gáp trả lời là ‘yes’ or ‘no’, vì em biết muốn thoát khỏi quá khứ không hề đơn giản. Mặc dù em không có mối quan hệ sâu rộng, cũng không thể cho chị một gia đình đầy đủ nhưng em có thể dành hết tình yêu cho chị, nơi này của em…” Lê Nặc ngừng lại một chút, nắm lấy tay Xà Nhan Lệ, đặt nó trước ngực mình, tiếp tục nói. “Nơi này… đã tràn đầy ba chữ ‘Xà Nhan Lệ’ rồi. Em không cần chị yêu em như em yêu chị, chỉ cần chị cho phép em ở bên che chở chăm sóc cho chị, chỉ cần như thế em đã đủ thỏa mãn rồi. Dĩ nhiên chị cũng có thể không đồng ý nhưng em sẽ dùng cách vừa rồi trừng phạt chị, phạt cái đồ khẩu thị tâm phi chết tiệt nhà chị, cho đến khi chị nói thật mới thôi!”

Lê Nặc nói vô cùng hùng hồn, Xà Nhan Lệ cũng không nhịn được mà liếc mắt lên nhìn một cái. “Em cũng giỏi thật đấy, cái gì nên làm em đã làm, em còn muốn gì nữa?” “Muốn gì?” Lê Nặc lặp lại từ này, nới lỏng vòng ôm, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Mũi hơi hừ nhẹ mấy tiếng, Lê Nặc nở nụ cười giả tạo, đánh giá người đẹp trước mắt. “Yêu tinh, xem ra em không ra tay thì chị thật sự coi em là kitty hả?”

Xà Nhan Lệ sửng sốt, còn chưa kịp hiểu “ra tay” của Lê Nặc là thế nào thì đã cảm thấy ngón tay của người kia đã chạm vào bên ngoài động hoa đào, chỉ cần hơi dùng sức một chút là có thể xông thẳng vào rồi.

“Chị tin em dám làm hay không nào?” Lê Nặc giương mắt, nhìn chằm chằm vào Xà Nhan Lệ. Chỉ cần yêu tinh này mà dám lắc đầu thì cô sẽ phá cửa mà vào, “đánh” cho cô hoa rơi nước chảy, kêu cha gọi mẹ.

Song thật sự nằm ngoài phán đoán của cô, Xà Nhan Lệ không gật cũng chẳng lắc, chỉ ngẩn người nhìn Lê Nặc hồi lâu, sau đó mới nhướng mày nói: “Lê Nặc, tôi phát hiện ra em đâu phải thỏ, em rõ ràng là con sói xám đội lốt thỏ…A…”

Nói đến một nửa, Xà Nhan Lệ lại buột miệng rên rỉ một tiếng. Đầu ngón tay của Lê Nặc đã tiến vào trong động hoa đào.

Xà Nhan Lệ kinh hãi, cố gắng đè chặt bàn tay đang chuẩn bị động đậy kia. “Đừng… Lê Nặc… Đừng…”

“Chị không muốn sao?” Khuôn mặt tươi cười rực rỡ của Lê Nặc phút chốc trầm xuống. Xà Nhan Lệ nhìn rõ biến hóa của Lê Nặc. Cô khẽ thở dài, rút bàn tay đang đặt trong người mình ra kia, nhẹ giọng nói: “Ít nhất đừng ở chỗ này…”

“Ừm, tôi không thích ở chỗ này, nhưng nếu em có thể ôm tôi lên giường, tôi sẽ suy nghĩ một chút!” Xà Nhan Lệ vừa dứt lời, Lê Nặc đã giống như uống thuốc kích thích, nhanh chóng đứng lên. “Nói lời giữ lời, không cho ăn quỵt!”

Xà Nhan Lệ chỉ nói giỡn vậy thôi ai ngờ Lê Nặc lại cho là thật, còn vô cùng hưng phấn duỗi hai tay bế cô lên. Có thể thấy là Lê Nặc đã dùng hết sức, làn da trắng mịn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, trên trán còn ẩn hiện gân xanh.

“Lê Nặc, đừng có nghịch nữa, thả tôi xuống, tôi đồng ý với em còn không được sao?” Thấy cô cực khổ như vậy, Xà Nhan Lệ giãy dụa muốn nhảy xuống. “Không!…” Lê Nặc gần như đã hư thoát rồi, mỗi lần hô hấp cũng đều khó khăn, lời nói còn bị đứt quãng. “Em… em nhất định phải ở cùng một chỗ với chị. Dùng chính sức của em. Nhất định phải làm được! Nếu như ngay cả chuyện này em cũng không thể kiên trì, em làm gì có tư cách đi yêu chị!”

Nói không cảm động thì chính là giả dối, ngay cả tảng đá cũng bị hòa tan chứ huống chi là trái tim con người. Xà Nhan Lệ sụt sùi, tựa đầu vào ngực Lê Nặc.

“Lê Nặc… em sẽ hối hận.”

“Hối hận hay không, phải đợi đến trước khi em chết mới nói được! Còn bây giờ…” Hai chữ bây giờ khó khăn lắm mới nói được ra, nói xong, cô và yêu tinh cũng ngã lăn trên chiến giường lớn. Lê Nặc không biết làm sao mình có thể ôm một người có cân nặng không khác gì mình kia, dù sao, cô cũng đã làm được. “Vậy, bây giờ là lúc chị thực hiện lời hứa!”

Giờ phút này, Lê Nặc giống như một kẻ vừa nếm thử mối tình đầu, tinh lực luôn dư thừa không biết dùng vào đâu. Cô tung mình đè yêu tinh xuống dưới, cùng lúc đó ngón tay cũng đã trượt vào con đường kia một lần nữa. Lần này, Xà Nhan Lệ không hề cự tuyệt, còn giơ hai chân, quấn quanh hông Lê Nặc. Cơ thể đung đưa theo nhịp điệu, hai người giống như Xà mỹ nữ quấn chung một chỗ, không ngừng đòi hỏi, rung động, ôm ấp…

Nghe người nọ một lần rồi một lần lặp lại “Em yêu chị…”

Xà Nhan Lệ ngửa đầu nhìn trần nhà, trong lòng có vô vàn âm thanh cùng reo hò nhưng cô chỉ có thể ngăn nó ở trong họng, cuối cùng bật thốt lên những tiêng rên rỉ mê hồn. Kỹ thuật hôn của người kia không hề giỏi giang gì, động tác còn có chút lỗ mãng nhưng không thể phủ nhận cô đã sớm quen con nhóc con suốt ngày đấu võ mồm với mình này rồi. Có lẽ, thói quen cũng là một cách yêu…

Lúc leo lên tới đỉnh cao của dục vọng, Lê Nặc vẫn như cũ nói “Em yêu chị”!

Nhưng Xà Nhan Lệ lại nói, đừng quá tốt với tôi, Lê Nặc, hãy đối tốt với chính mình…

(1) Binh giả quỷ đạo dã : Thông thường, nếu có thể tấn công thì giả như không thể tấn công, muốn đánh như giả như không muốn đánh, muốn hành động ở gần nhưng giả như muốn hành động ở xa, muốn hành động ở xa nhưng lại giả như muốn hành động ở gần. Lấy lợi mà dụ kẻ tham, chiến thắng kẻ loạn, phòng bị kẻ có thực lực, tránh kẻ thù mạnh, khiêu khích kẻ hay giận dữ. Địch khinh thường thì làm chúng thêm kiêu, địch nhàn hạ thì làm chúng vất vả, địch đoàn kết thì làm chúng ly tán.

P/S: Hí hí vậy là Xà Lê đến với nhau rồi. Vấn đề nan giải là cặp mẹ kế đó mần nhau ra sao và trọng yếu hơn nữa là mình hôn biết edit mấy cảnh H. Nv chính mà H chìm nghỉm thua cả nv phụ là thôi rồi :'(. Vì vậy nhờ các bạn “khai trí” để tạo cảm hứng cho mình :”>. Share cho mình cái gì cũng được, mình open mind lắm, truyện ok, film ok, LAV cũng ok tuốt =)) Plz help me!!! =)))

Advertisements

12 comments

  1. Claire Vũ · October 26, 2014

    =))))))) trội còn phải cần “khai trí” sao =)))) mình thấy bạn edit cũng tốt mà,cặp Tần Gia coi cũng có cảm xúc lắm á :3 chắc tại cặp này toàn dùng binh pháp nên hơi nhàm xíu hà =))))
    anyway: hóng cặp Mẹ kế quá ah :3

    • Đông Phương Tuyệt · October 26, 2014

      :)), ủa b hông thấy là 2 cặp rồi là do bạn Thiên Mạc edit sao :)), bản là chuyên gia ròi còn mình toàn đọc thanh thuỷ k à nên hôn có kinh nghiệm :'(. Hức đừng có hóng, thiệt là cảm thấy áp lực quá đi mà >.<

      • Claire Vũ · October 28, 2014

        hơ hơ,đừng nói giờ mình bạn ôm hết a~~~
        nói chớ bềnh tễnh tự tin,có gì phắng đại mấy câu cũng được =))

  2. vitgio · October 27, 2014

    nạy trúa, 2 mẻ make love mà cứ như đánh trận, rồi cái gì mà Binh pháp tôn tử hại tớ đọc cũng phải thở dốc theo |||+____+” *hộc hộc*..
    ô editor hóa ra lại trong sáng đến thế sao? ai u nghe cái giọng tiểu bạch ngây thơ thiệt là muốn khi dễ quá đi mất ~ (* ̄∀ ̄) ~

    • Đông Phương Tuyệt · October 27, 2014

      Bé vịt giời vẫn còn non và xanh lắm 😏😏😏 Áp dụng tất cả mọi thứ lên tất cả mọi thứ (trong trường hợp này là dùng binh pháp Tôn Tử vào chuyện chăn gối) là cả một nghệ thuật đấy. Tiêu biểu trong bh là cặp đôi Lộ Lộ Lăng Gia, gì cũng đưa vào giường sự được =))) Chứ không hả, hùng hục hộc hộc chắc chưa cần tới 2′ là xong, hết film😏😏 Mà cảm ơn khen mình trong sáng nhoé 😘😘 hơn mười năm rồi hôn có ai nói mình vậy cả :v. Cơ mà đừng dùng từ tiểu bạch lên mình, mình cảm thấy có lỗi với từ ấy lắm =))) Ai khi dễ ai cũng chưa biết đâu nha cưng 😘😘

      • vitgio · October 28, 2014

        tớ là vịt gió, không phải vịt giời nhóe (=Â=)

      • Đông Phương Tuyệt · October 30, 2014

        H ưa gọi là vịt giời đấy, sao nào ?! 😎😎 ng t sủng ng t mới đặt nickname cho mà 😑😑 haizz

      • vitgio · October 31, 2014

        sủng? sủng tớ á? ‘ A’) ầu mới đốp chát vài ba câu mà đã đưa người ta vào làm ái phi rồi ngại quớ~ *che mặt*
        p.s: nhạc background hay :3

      • Đông Phương Tuyệt · November 1, 2014

        đâu ra mà đòi làm ái phi =))) .. đã là vịt thì là sủng vật thôi nhóe:3
        Nhạc hay wớ đừng có mê mẩn đến nỗi quên đọc truyện lun nhóe :v :v

  3. Hell Hakana · October 27, 2014

    thiệt tình là tác giả quá ưu tiên cặp này rồi :v cặp chính nhà mình H không nóng = cặp này đâu :v bạn khỏi phải lo xa :v

    • Đông Phương Tuyệt · October 27, 2014

      Ờ nói vậy thì đỡ rồi😪😪 thả thí luôn. Hay dở tự coi nha, chớ mình hơm có rành :))

    • Leftyfingers · June 24

      Thôi cũng thông cảm cho cặp mẹ kế vì 2 mẻ đều ngây thơ :v Cặp Gia Tần là nồng nhiệt nhất rồi :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s