Chương 69: XA CÁCH

Sau khi du lịch về, Gia Tần chính thức nói lời yêu nhau. Ngay cả kẻ si tình vật vã suốt ngày trồng cây si cũng đã biết được mùa xuân tình ái xinh đẹp như thế nào. Ai nấy cũng thấy Lê Nặc là lạ kể từ khi cô “bỏ nhà ra đi” bị yêu tinh mang về xong. Cô cười nhiều hơn, nói lớn hơn, “bám” yêu tinh nhiều hơn. Mối quan hệ của họ đã tiến thêm một bước, khiến người ta không khỏi thổn thức, đúng là có người yêu có cả thế giới mà.

Chị em thân thiết từ nhỏ đến lớn của mình giờ đây không còn thèm chơi với mình nữa làm Dịch đại tiểu thư chúng ta thật khó có thể chấp nhận. Ngay cả trong mơ cô cũng không ngừng mắng to Lê Nặc đồng tính mà không có nhân tính, sớm muộn gì cũng bị bạch cốt tinh kia ăn sạch sẽ, cả bột xương cũng không còn. Nhưng vừa tỉnh mộng lại thấy người ta quấn quýt ngọt ngào làm cô ứa gan sôi máu.

Chỉ là đại tiểu thư thoát khỏi tình trạng mất cân bằng này rất nhanh và bắt đầu đi vào tâm tình của mình. Cô độc thoại nội tâm, bạn bè dù sao cũng là bạn bè, không thể cùng mình đi đến cuối đời, mày muốn làm gái lỡ thì cũng không nên kéo Lê Nặc xuống nước. Yêu tinh này tuy đẹp đến mức khiến người ta muốn phạm tội, nắm tay một người như vậy đi đến cuối đời dường như có chút mệt mỏi, nhưng tốt xấu gì người ta cũng là người Lê Nặc một lòng một dạ yêu thương. Đây gọi là trong kho tàng vô giá khó có được thứ thuộc về mình! Về phần người ta là nam hay nữ cũng không quan trọng. Dịch Diệp Khanh không rõ tại sao mình có thể bình tĩnh tiếp nhận chuyện Lê Nặc và Tần Dạ Ngưng thích con gái. Yêu phụ cũng là phụ nữ, chắc là…

Vừa nghĩ đến yêu phụ, cả người Dịch Diệp Khanh run lẩy bẩy. Đừng trách cô ấy không tiền đồ, quả thật Giang Nhược Trần không phải là đối tượng để cô tưởng tượng. Nếu cô có khả năng đứng vững trước áp lực dư luận, cũng không chống nổi sự sợ hãi người cha đã khuất và những phiền phức cô phải đón lấy. Không thể tưởng tượng được, vậy thôi không thèm! Dịch Diệp Khanh quá hiểu những điều này. Nhưng cô không khống chế được suy nghĩ của mình, luôn nghĩ những điều kỳ quái. Mọi người nói ăn không được nho bảo nho chua nhưng đại tiểu thư chúng ta không giống với người bình thường, cô luôn nghĩ, thứ không chiếm được mới là tốt nhất.

Nếu đó là thứ hoặc người nào khác, Dịch đại tiểu thư sẽ lập tức theo đuổi, mặt dày mày dạn, không từ thủ đoạn biến nó thành của riêng. Nhưng người ta là Giang Nhược Trần, là người phụ nữ của ba cô. Cô không dám cũng không có thể… Nhớ, nhớ ơi là nhớ mà không ăn được. Cảm giác này thật chẳng dễ chịu chút nào. Dịch Diệp Khanh đã từng nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này sang nước ngoài sống, triệt để chặt đứt nỗi nhớ mong nhưng cô mãi vẫn lần lữa, không thể quyết tâm. Ngừng lại quá khó, làm người ta đau thấu tim gan…

Dịch Diệp Khanh không biết Giang Nhược Trần có nhận ra điều gì không. Từ sau khi du lịch về, Tổng giám đốc Giang thuyên chuyển cô đi chỗ khác. Dịch đại tiểu thư từ một trợ lý đặc biệt bị cắt cử đến bộ đầu tư.

Từ Trợ lý Tổng giám đốc biến thành nhân viên bộ đầu tư, người ta nhìn vào chắc chắn cho là cô bị giáng chức. Nhưng xem triển vọng thì bộ đầu tư nắm giữ mạch máu trung tâm của Dịch thị, mà Trợ lý Tổng giám độc chỉ là một bảo mẫu phục vụ Giang Nhược Trần, thăng hay giáng chức người sáng suốt nhìn vào sẽ biết ngay. Huống gì đại tiểu thư chúng ta du học năm năm, chuyên ngành là tài chính, này coi như gãi đúng chỗ ngứa rồi, không hề oán giận người ta không trọng nhân tài.

Người ta nói có được tất có mất. Từ lúc Dịch Diệp Khanh chuyển sang làm việc ở bộ đầu tư, thời gian gặp Tổng giám đốc Giang hầu như rất ít. Đáng ra phải vui vẻ mới đúng chứ, bình thường muốn né cũng né không kịp, lại có thể theo đà này để chặt đứt tơ tình. Chỉ là tiểu thư nhà chúng ta có tâm nhưng bất lực, cho dù nhìn không thấy nhưng mắt vẫn luôn in đậm một bóng hình, tên người ta lúc nào cũng treo ở bên miệng. Chính điều này làm cô bị chê cười không ít. Đồng nghiệp mới vào lâu lâu vô thức gọi “Tổng giám đốc Giang”, mọi người nói cô bị giai cấp nô ám ảnh rồi, không còn biết cảm giác làm chủ thế nào…

Mỗi lần vậy Dịch Diệp Khanh cũng chỉ cười cười nói đúng rồi, nhưng chỉ mình cô hiểu rõ đó là thói quen, thói quen bên cạnh Giang Nhược Trần, thói quen làm gì cũng phải báo cáo Tổng giám đốc Giang trước, thói quen gặp phải điều phiền phức sẽ gọi tên người phụ nữ ấy, thói quen thật đúng là chuyện đáng sợ. Bỏ thói quen, rời xa Giang Nhược Trần dường như là chuyện vô cùng cấp bách rồi…

Nhưng thói quen không phải một sớm một chiều hình thành, cũng không thể nhất thời nửa khắc mất đi. Những đồng chí nào cai thuốc lá đều nói, biết thuốc lá là ma quỷ hại tim hại phổi vậy mà luôn thèm thuồng, không kìm được phải hút một điếu cho đã.

Có đôi lúc Dịch đại tiểu thư nhìn ra cửa sổ ngẩn người hồi lâu, mãi không dứt được, chỉ vì có thể liếc mắt sẽ thấy được bóng dáng chiếc Bentley màu đen ấy. Ồ, vâng, gần đây Giang Nhược Trần càng lúc càng giống người cha đã khuất của cô, tự nhiên lại đi chiếc xe Bentley màu đen trông thật già cỗi. Rõ ràng là một đứa nhóc chưa tới ba mươi, không nên làm ra vẻ như mấy ông cụ đầu hói sáu bảy chục tuổi. Dịch Diệp Khanh thật muốn xông lên trước mặt người ta sỉ vả vào mặt nói như vậy. Chỉ là Tổng giám đốc Giang chúng ta lại không cho cô cơ hội này. Từ lúc cô chuyển đi, hai người dường như không còn xuất hiện cùng nhau nữa. Đi làm đều khác giờ, Dịch đại tiểu thư tất nhiên sẽ không “vô liêm sỉ” leo lên xe đi chung. Dù cho tan tầm, nếu không phải cô tăng ca thì Giang Nhược Trần lại đi xã giao. Hai “mẹ con” này tựa như một người sống giờ Mỹ, người kia sống giờ Bắc Kinh, có thể chạm mặt nhau đúng là chuyện hiếm.

Khoảng chừng một tháng, Dịch Diệp Khanh còn bứt rứt tựa như phụ nữ tới ngày, đừng tưởng “bạn tốt” của đại tiểu thư đến thăm. Chẳng là mấy ngày nay là ngày đặc thù của Tổng giám đốc Giang. Từng thấy Giang Nhược Trần đau đến nghiến răng nghiến lợi, Dịch Diệp Khanh đã bấm đốt tay tính toán, đã đến rồi, vì vậy cô sớm chuẩn bị túi nước ấm và nước mật ong. Nhưng bây giờ không còn là thân phận trợ lý, phải lấy lí do gì cho việc này đây?

May mà còn có “người tốt” Tần Nhị Thế. Từ trước đến nay thiên kim tiểu thư Dịch không bao giờ cầu người lại mở miệng xin xỏ, Tần Dạ Ngưng há có thể cự tuyệt sao. Tuy chỉ là một chân chạy vặt nhưng Tần nhị tiểu thư cũng mất không ít tế bào não. Trước mặt đại tiểu thư thì cô thề thốt đồng ý giúp người ta không nói cho Tổng giám đốc Giang biết “kẻ đứng sau bức màn”, mà bên này lại nghĩ biện pháp “lỡ mồm nói toạc” sao cho thật tự nhiên, để lão Phật gia có thể đoán ra tâm ý của ai kia. Những chuyện mệt não tốn sức như vậy cũng chỉ có Tần nhị tiểu thư mới giúp được thôi. Cũng khó trách được nhị tiểu thư, mỗi lần đều nhận “món quà chân thành” từ đại tiểu thư, cô đều cười nhạo chị em nhà mình toàn noi theo hai mươi bốn gương hiếu thảo, đặc biệt Dịch đại tiểu thư là con gái hiếu thảo.

Lúc trước nghe từ “con gái”, Dịch Diệp Khanh cùng lắm chỉ xì hai ba tiếng là thôi, nhưng giờ đây từ ấy chính là bằng chứng tốt nhất để tách rời thân phận hai người.

Yêu ghét không rõ ràng như vậy đã lâu, Dịch Diệp Khanh quyết định sẽ cưỡng chế vứt bỏ suy nghĩ về Giang Nhược Trần ra, điều này có nghĩa là cô ấy sẽ dùng những thứ khác nhét vào cho đầy lòng khỏi vướng bận khỏi suy nghĩ.

Tình cảm không được như ý cũng xem như là chuyện tốt, Dịch Diệp Khanh bắt đầu dùng công việc như dùng ma túy để thỏa mãn mình. Bỗng dưng từ một đại tiểu thư bất cần đời cô chuyển hóa thành người khác. Mỗi ngày ngoại trừ công việc ra thì chỉ ngủ, cô nghiễm nghiên trở thành người máy chỉ biết công việc, công việc. Dù việc nhỏ nhất hay khó nhất cô cũng đều ôm hết vào người, người khác muốn tăng ca cô cướp giờ tăng ca. Có ngày nghỉ nếu cô không phải công ty thì ở phòng tập gym. Tóm lại là cô tuyệt không để thân thể hay đầu óc mình có thời gian rảnh rỗi để nhớ nhung nghĩ đến Giang Nhược Trần.

Dốc sức liều mạng như vậy không phải là hoàn toàn không có hiệu quả, cơ hội nghĩ ngợi lung tung rất ít, hơn nữa cũng không ai dám quở trách đại tiểu thư. Thậm chí giám đốc bộ đầu tư ông Thomas là người vốn rất nghiêm khắc cũng phải dùng thứ tiếng chỉ có người Mỹ nghe hiểu kia khen ngợi không ngớt đại tiểu thư là hậu sinh khả úy.

Phải biết rằng ông Thomas rất giống khỉ đột lắm lông kia, đến cả Giang Nhược Trần cũng phải nể mặt ông ta ba phần. Dịch Diệp Khanh từng thấy qua Thomas cầm tập tại liệu vứt thẳng vào mặt nhân viên mắng to, rác rưởi! Thiên kim tiểu thư Dịch mới vừa đến địa bàn người ta, con khỉ đột này cũng chưa cười với cô lần nào, nhưng mà sau đó đại tiểu thư chúng ta trình lên hai bản kế hoạch rất xinh đẹp đã hoàn toàn thu phục được con khỉ đột này. Bởi vì “thánh ý” ban xuống làm cô bớt đi không ít đường vòng, bây giờ nghĩ đến còn phải cảm ơn những tháng ngày Tổng giám đốc Giang cẩn thận tỉ mỉ “dạy bảo”.

Đầu tư nói trắng ra là dùng tiền kẻ khác để kiếm lợi nhuận cho mình. Đây là một việc đòi hỏi óc phân tích và sự nhạy bén với thời cuộc. Nếu sơ sẩy một chút sẽ táng gia bại sản ngay lập tức. Doanh nghiệp Trung Quốc vì đầu tư không hợp lý nên phải đóng cửa không phải là một hai nhà. Người quyết định tuy mắc sai lầm nhưng người cố vấn cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Dịch Diệp Khanh không muốn đứng ra làm “ban lãnh đạo”. Dù tương lai Dịch thị có ra sao cũng chẳng liên quan quái gì đến cô. Chỉ là vì cô muốn làm chút gì đó để giữ gìn giang sơn cho người cha đã khuất của mình thôi.

Dường như gần đây Dịch Hằng muốn làm một trận lớn, biểu hiện rõ ràng nhất chính là các tinh anh trong tinh anh ở bộ đầu tư. Ai nấy cũng đều sung mãn, đấu đá lung tung, mà tên xông pha đi đầu phải kể đến là Dịch đại tiểu thư. Cô trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Thomas tập hợp thanh niên trai tráng cùng với cô lập thành một tổ đội đặc biệt để triển khai dự án, còn cất nhắc cô làm đội trưởng. Được khỉ đột coi trong, Dịch Diệp Khanh nào dám chậm trễ. Ai ai cũng tăng ca suốt đêm để hoạch định kế hoạch, nhưng mà khỉ đột nước Mỹ cũng chả khác khỉ khô trong nước là bao, người ta yêu cầu phải là tốt hơn nữa, phải 100% perfect.

“Dịch, dự án của cô rất tốt, thế nhưng xem thực lực của cô, tôi tin chắc cô sẽ làm tốt hơn thế này nữa!” Một câu của gã, Dịch Diệp Khanh đã phải điên cuồng chạy đi sửa chữa lại bản kế hoạch.

“Dịch công, chúng tôi đi trước, tạm biết…”

“Tạm biệt…” Dịch Diệp Khanh mỉm cười nhìn đồng nghiệp rời xa, một cô bé mới đến luôn trêu chọc đại tiểu thư mang kính đen là “Dịch công” đồng nghĩa với “Nghĩa công”, ý bảo nghiện công việc. Lúc đầu Dịch Diệp Khanh có hơi bài xích, nhưng dần dần cô cũng thấy nó dễ nghe đó chứ.

Màn đêm buông xuống, cuộc sống xa hoa ở chốn thành thị này vừa mới bắt đầu. Gõ văn bản đã lâu, dần dần Dịch Diệp Khanh cũng khôi phục lại được bình tĩnh. Nhìn màn hình trân trân, cô cảm thấy cực kỳ yên tĩnh. Có lẽ vì quá chú tâm, cô không phát hiện ra một bóng dáng đang tiến lại gần cô.

Dịch công nhíu nhíu mày, cô với tay đến góc bàn, cầm tách ca phê lên, khẽ thở dài, trầm ngâm rồi đặt xuống, lại tiếp tục vùi mình vào công việc. Chẳng bao lâu sau, tay đại tiểu thư bất giác đưa về góc bàn.

Khóe miệng Dịch Diệp Khanh dính chút chất lỏng, quanh quẩn chóp mũi là hương thơm thật nồng, lại nhấp thêm một ngụm, mày lại nhíu chặt. Như chợt nhận ra điều gì, cô quay ngoắt đầu lại, vốn cà phê đã đến cổ họng, tức thì phun hết ra.

“Khụ khụ khụ…”

“Sao vậy? Thấy quỷ hả?”

“Làm gì có quỷ nào đẹp vậy? Khụ khụ…” Tiếng ho khan liên tục cũng không thể che giấu được sự bối rối của người nói. Dịch Diệp Khanh càng hận không thể cắn đứt cái lưỡi tạo nghiệt này.

“A, có phải tai tôi có vấn đề rồi không? Đại tiểu thư như cô mà cũng biết khen người?” Người ta vừa vỗ vỗ lưng cô, vừa trêu ghẹo đại tiểu thư mặt mũi đang đỏ bừng.

“Khụ… khụ…Tổng giám đốc… Giang, sao cô đến đây?” Ánh đèn yếu ớt làm nổi bật lên gương mặt xinh đẹp ấy. Người mình ngày nhớ đêm mong đứng trước mặt, Dịch Diệp Khanh âm thầm cắn cắn đầu lưỡi, rất sợ tất cả chỉ là mơ mà thôi.

“Sao, không chào đón à?” Giang Nhược Trần trừng mắt nhìn nhóc con hoảng hốt, có tật giật mình kia cô vừa tức vừa buồn cười. “Cô cũng thật là tự mình đa tình. Tôi không phải cố ý đến thăm cô. Chẳng qua là cả tầng lâu này chỉ có phòng cô còn sáng đèn. Tôi đến xem thử rốt cuộc là ai ở đây tăng ca, không ngờ lại là cô. Xem ra Thomas nói không sai…”

“Khỉ đột? Khỉ đột nói gì tôi?” Dịch Diệp Khanh tìm khăn giấy trong túi xách để lau miệng mình nhưng không thấy ở đâu hết. Ngay lúc cô do dự không biết dùng tay để lau hay là hào phóng dùng áo để lau miệng, thì một chiếc khăn ca rô chìa ra trước mặt cô.

“Cũng chỉ có cô dám gọi ông ta như thế. Nếu đổi người khác, sợ là Thomas đã nổi sùng rồi!” Vừa nói chuyện, Giang Nhược Trần vừa lấy khăn tay nhẹ nhàng lau khóe môi dính đầy cà phê của Dịch Diệp Khanh. Bất ngờ được đối xử tử tế như vậy, đại tiểu thư nhất thời không kịp phản ứng, cứ tưởng mình đang nằm mơ. Giọng nói quá đỗi dịu dàng tựa như người mẹ chiều con vậy, nào phải là Giang Nhược Trần cường thế hay bắt nạt mình.

“Tôi… là…là để tôi tự làm!” Dịch Diệp Khanh run run giật lấy chiếc khăn trong tay Giang Nhược Trần, còn chưa lau sạch miệng, đã phải lau mồ hôi đang túa ra. Một đại tiểu thư vô tư vô lo rốt cuộc đã hiểu được cái gì gọi là “thụ sủng nhược kinh”.

Thấy đại tiểu thư căng thẳng vô cùng đề phòng mình, Tổng giám đốc Giang cũng không thèm để ý, cười nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh, nói: “Thomas vẫn luôn khen ngợi cô, nói cô rất thông minh, có sáng ý, nói chút liền hiểu, lại chăm chỉ làm việc, tính tình cẩn thận, chỉ cần cố gắng chút nữa nhất định có thể vượt qua sư phụ rồi! Cùng hợp tác với ông ấy đã mấy năm, đây là lần đầu tiên tôi nghe ông ấy khen người khác, không ngờ đến là khen cô!”

“Tôi trong mắt cô kém cỏi như vậy sao?”

“Trong mắt tôi cô không kẻm coi hơn người khác, nhưng mà…” Nhìn oắt con chưa chi đã vội chu chu môi, Giang Nhược Trần biết “bệnh công chúa” của người ta sắp tái phát, vội vàng nói, “…nhưng mà trước đây cô làm tôi có cảm giác cô chỉ là tiểu thư con nhà giàu bất cần đời, chỉ biết gây phiền phức, thật giống như đồ cứng đầu vậy. Bây giờ cô thay đổi rất nhiều, trở nên hiểu chuyện hơn. Tôi nghĩ nếu ba cô thấy cô thay đổi tích cực thế này, hẳn là ông ấy sẽ vui lắm”.

Nói đến ba mình, Dịch Diệp Khanh bỗng im lặng không lên tiếng. Bầu không khí ấm áp dịu dàng đột nhiên lạnh đi, Giang Nhược Trần liếc tên đang cúi đầu im lặng không nói gì kia, khẽ thở dài, cô lấy điện thoại nhìn thoáng qua. Đúng lúc này tiếng điện thoại vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh.

Mặc dù Dịch Diệp Khanh không lên tiếng nhưng cô vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động người đối diện. Giang Nhược Trần đang nhắn tin cho ai đó. Trong ấn tượng của Dịch Diệp Khanh, yêu phụ luôn là người mạnh mẽ, trò chuyện là đi thẳng vào vấn đề, rất ít quanh co lòng vòng, nhắn tin còn hiếm thấy hơn. Thế mà Giang Nhược Trần trước mặt đây không những đang nhắn tin còn mỉm cười nhìn điện thoại bấm bấm. Đây là yêu phụ đổi tính hay mắt cô có vấn đề? Dịch Diệp Khanh mở to hai con mắt nhìn trừng trừng Giang Nhược Trần thật lâu. Mãi đến khi hai mắt cay cay mới đưa ra kết luận, quả thật là Giang Nhược Trần đổi tính rồi.

Giang Nhược Trần đổi tính, là vì ai mà đổi tính? Nghĩ đến đây, Dịch Diệp Khanh bỗng dưng nghe tim mình nhói lên. Cô ngẩng đầu say mê nhìn, người ta vẫn nở nụ cười sáng lạn như vậy. Lòng Dịch Diệp Khanh chùng xuống.

“Cũng đã trễ rồi, cô mau về nhà đi. Đừng để vú Ngô chờ cơm nữa!” Giang Nhược Trần cúi nhìn đồng hồ trên tay, đứng lên, “Tôi phải đi…”

“Cô hẹn hò à?”

Nói lên những nghi ngờ trong lòng mình, Dịch Diệp Khanh không biết bị ma xui quỷ khiến hay sao lại dùng từ “hẹn hò”. Phải biết rằng hẹn hò khác một trời một vực so với xã giao. Từ “hẹn hò” không những rất thần bí mà còn ái muội nữa.

“Sao, không được à?” Giang Nhược Trần cũng không phủ nhận, còn trừng mắt nhìn đại tiểu thư đang đực mặt ra.

Dịch Diệp Khanh muốn hét to vào người phụ nữ này, KHÔNG THỂ, KHÔNG THỂỂỂỂỂ! Cô là người Dịch gia, sao có thể tùy tiện muốn hẹn hò với ai thì hẹn! Nhưng phẫn nộ chạy đến miệng rồi vẫn không thể nói ra lời.

“Vậy… Vậy nhớ về sớm, đừng làm vú Ngô lo lắng… Vả lại… Vả lại…”

“Gì nữa?” Giang Nhược Trần nheo mắt nhìn chằm chằm vào người đang nói lắp ba lắp bắp này, môi vẫn nhếch lên cười. Nhưng nụ cười ấy lộ ra nhè nhẹ uy hiếp. Đáng tiếc đại tiểu thư đang chìm đắm trong thế giới của mình nào để ý đến.

“Vả lại hẹn hò vui vẻ”. Dịch Diệp Khanh miễn cưỡng cười cười. Chỉ là cô làm thế nào cũng không cười nổi. Không cần soi gương cũng biết mặt cô rất lúng túng. Để Giang Nhược Trần không nhìn ra gì, cô nói xong bèn ngồi vào vị trí nói: “Tôi phải đẩy nhanh tốc độ rồi. Tổng giám đốc Giang đi thong thả. Tôi không tiễn”.

Tổng giám đốc Giang? Giang Nhược Trần trong lòng hung hăng nói ba tiếng “Được!” Xoay người đi ra ngoài, đi tới trước cửa cô rốt cuộc không nhịn được, quay đầu nhìn, người kia vẫn ngồi thẳng lưng, tay không ngừng lướt bàn phim, quả thực đến nhìn người ta cũng không có thời gian.

Dịch Diệp Khanh cô là đồ rùa đen rút đầu! Giang Nhược Trần giậm giậm đôi gót cao bảy phân xuống đất, tựa như oắt con chết tiệt nhà họ Dịch kia ở dưới chân mình.

Cửa thang máy mở ra, cô thở dài bước vào. Ngay giây phút thang máy khép lại, Giang Nhược Trần trừng trừng nhìn vào căn phòng còn sáng đèn,”Dịch Diệp Khanh, cô muốn trốn ư, nào có dễ dàng vậy!”

Giang Nhược Trần vừa đi khỏi phòng, đại tiểu thư ngay ngắn thẳng thớm lập tức chùng lưng xuống. Nhìn vào màn hình, chẳng biết từ bao giờ đã ngập tràn tên Giang Nhược Trần.

Dịch Diệp Khanh vuốt vuốt mái tóc lộn lộn của mình rồi tiếp tục gõ bàn phím. Nhưng cố gắng thế nào cô cũng không thể tập trung được, cuối cùng cô bực bội đập bàn phím. Đứng dậy lần thứ hai, đi đến bên cửa sổ, rút điếu thuốc trong bao ra, kẹp vào tay. Có lẽ hút thuốc làm người ta can đảm hơn, cô quên đi hoảng sợ, cúi đầu nhìn dòng người dưới phố. Chỉ là vừa liếc mắt đã khiến cô hối hận không thôi…

Bóng dáng quen thuộc ấy lần nữa xuất hiện. Người ta đang được ai đó mở cửa để bước lên xe. Chỉ là chiếc xe này không phải là Bentley.

Tuy không thấy rõ ràng nhưng Dịch Diệp Khanh nhìn quần áo, thân hình người đó đoán chắc là một người đàn ông trẻ tuổi.

Lại nhớ đến cuộc nói chuyện về “hẹn hò” lúc này, lồng ngực Dịch Diệp Khanh tựa như bị người ta đâm một nhát, đau đớn, tê dại, không nói nên lời.

Đốm lửa ở đầu ngón tay chợt sáng chợt tối. Buổi tối này đã định trước chỉ một mình với khói thuốc, một mình với cô độc…

P/S: Không liên quan cơ mà mình học cùng ngành với DDK (ước gì được cùng trường) :”> =))

Advertisements

10 comments

  1. Claire Vũ · October 30, 2014

    1 chương rất nhiều chữ a~ đọc đã ghê :3
    mà sao chương nào mình đọc cũng cười được =))))) dù nó có chi tiết buồn,thì mình vẫn tìm ra những cách gây cười rất khéo léo từ văn của tác giả tới khả năng edit của các bạn 😀 :”> các bạn edit tốt thật ý >.<
    giờ chỉ còn mong tin vui của cặp này nữa thôi a :3

    • Đông Phương Tuyệt · October 30, 2014

      Đọc đã zậy hoy 1 tuần 1 chương nha =))), chứ mình edit hơn mấy tuần mới xong lận 😥 (còn đang cặm cụi edit đây này, thấy thương hôn) *kể khổ*. Mà hả, tác giả toàn thích chơi kiểu đồng âm k hà, toàn chém k đó =)).. Thấy tốt thì thường xuyên cm chơi vs mình nhe 😘😘😘 i’m so sad 😥

  2. Werdeone · October 30, 2014

    Nghe editor than khổ mình cũng thấy tội 😥 nhưng thôi cũng kệ 😛 chỉ là nếu coa tuyển người tán gẫu cho đỡ chán thì cứ hê một tiếng U_U

  3. hklotar · October 30, 2014

    hic hic, không biết hai người còn ngược nhau tới bao giờ đây, yêu phụ không chịu nói, dịch đại tiểu thư thì rùa đen, haizzzzzzzzzzzz
    KLQ nhưng đổi phong đi bạn ơi, đọc mà dấu cứ bỏ nửa, đọc không hiểu :3

  4. Đông Phương Tuyệt · October 30, 2014

    Thôi mấy má ráng đọc đỡ chương này vậy, tui đổi themes hoài mà không có được. Lần sau sẽ chú ý font 😥

  5. vitgio · November 1, 2014

    quào, 2 cặp kia quằn quại đủ rồi giơf mới có sân diễn cho cp mẹ kế của toi nạ 😤 đúng là cảm xúc chỉ thăng hoa khi đọc mấy đoạn có Khanh và Trần thoi haiz, thích đeens mức đọc ko cần H cũng thấy phê phê 😥
    Tuyệt ới tớ coi bằng pc thì mất dấu nhưng lên ipad thì thấy rõ lắm ~ 👌 chịu khó tung chap mới nhanh nhanh nhoé, yêu cậu ❤️ *đấm bóp đấm bóp*

  6. Đông Phương Tuyệt · November 1, 2014

    GÌ? Theme cũ xem trên pc mới bị mất dấu chứ theme mới làm gì có?? Còn trước h mình coi trên ipad thấy vẫn ok bình thường mà :v.. Không thì tui lựa cái theme sến sẩm này làm gì huhuhuhu

    • vitgio · November 2, 2014

      ớ nhầm giờ coi bằng PC thấy ổn rầu hê hê :w công nhận cái theme hường kinh khủng, nhạc hay quớ ❤ ❤

  7. qingquanst · November 4, 2014

    thích cp này quá, chờ mãi mới tới. Thanks bạn nhiều nha ^^

  8. ngất trên cành quất · November 9, 2014

    bên vnsharing bị sập rồi chán quá , qua bên này ủng hộ au vậy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s