CHƯƠNG 2

Ngày thứ hai, lúc tôi tỉnh lại, trong phòng trơ trọi một mình, trên giường là chăn gối được xếp rất chỉnh tề. Đi đến phòng khách, tôi phát hiện một tờ giấy trên bàn ăn.

“Thỏ Con:

Dì ra ngoài khảo sát địa hình, phải gặp vài người, ăn cơm tối xong mới về, nói với ba mẹ con một tiếng, không cần chờ dì.

Dì Lạc.”

Chữ viết rất phóng khoáng xinh đẹp, tôi nghĩ đến nét chữ xấu xí của mình, lại tự ti mặc cảm. Haizz, quả nhiên là nét chữ nết người, người đẹp, chữ cũng đẹp! Rồi soi gương thở dài.

Ngày đó ăn tối xong, ba mẹ có việc phải đến nhà đồng nghiệp. Hơn chín giờ, tôi đang xem TV, dì Lạc trở lại, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. Tôi vào phòng bếp bưng dĩa dưa hấu đến cho dì. Dì Lạc tủm tỉm cười, nói với tôi: “Thỏ Con, dì đến nhà con, được con chăm sóc tốt đến vậy, dì vui đến quên đường về rồi, làm sao giờ?”

Tôi biết là dì chỉ nói đùa, nhưng trong lòng vẫn thấy phấn chấn. “Ở nhà con lâu thêm nữa đi, con rất thích chăm sóc dì.” Nói thật, tuy cả hai không hề quen biết nhau, nhưng nhờ vẻ đẹp,tính tình dí dỏm, thành công của dì, bất luận là mẹ tôi hay là bạn thân của mẹ đều rất hiếm thấy, đủ để thành thần tượng của tôi rồi, một thần tượng rất tốt đối với đứa bé, không mang theo chút tạp chất, rất tinh khiết.

Có lẽ dì Lạc không nghĩ đến tôi sẽ nói vậy, ngẩn ra, dường như rất xúc động vỗ vỗ tay tôi, “Thật là đứa bé ngoan!” Tay dì, mảnh mai, mười ngón hết sức nhỏ, nhưng vỗ vào mu bàn tay của tôi, rất nhẹ nhàng ấm áp. Mà xúc cảm nhẹ nhàng ấm áp này, đi thẳng vào lòng tôi. Nói thật, mẹ tôi không thích những động tác nhẹ nhàng như vậy, cũng hiếm khi khen tôi.

Chờ dì Lạc tắm xong đi ra, lần đầu tiên tôi thấy dì làm mặt hướng lên trời. Toàn thân là váy ngủ màu trắng, rất tự nhiên, vóc người cũng rất đẹp, sắc mặt không trang điểm vẫn rất đẹp, chỉ hơi có phần tiều tụy, đôi môi tái nhợt, không biết có phải là do mệt nhọc hay không.

Tôi tắt ti vi, nói: “Dì Lạc, chúng ta đi ngủ đi!”

“Ừ!” Dì hiểu lòng tôi.

Chỉ chốc lát, dì đã thiếp đi, tiếng hít thở đều đặn rất nhỏ, nhưng tôi lại không ngủ được, vì ban ngày không ra ngoài nên tôi không mệt chút nào. Nhưng không đủ sức ngồi dậy đọc sách. Chỉ nằm đó suy nghĩ miên man.

Nhờ ánh trăng, tôi thấy được tư thế ngủ rất tao nhã của dì Lạc, một tay khoác bên hông, một tay đặt bên cạnh, hai chân chụm lại, như một mỹ nhân ngư vậy. Tôi cũng bắt chước tư thế của dì, kết quả là, không giữ được tới năm phút đã mệt lừ, tại sao mà mệt mỏi như vậy chứ? Xem ra trời sinh không phải là thục nữ rồi, haizz.

Sáng sớm hôm sau, lúc tôi thức dậy, ba mẹ đều đi làm, dì Lạc ở nhà ăn điểm tâm. Thần sắc so với tối qua đã khá hơn nhiều.

“Thỏ Con, qua đây ăn ốp la dì làm nè!”

Tôi vừa nghe thấy bèn rạo rực chạy qua, dù sao thì so với điểm tâm bình thường của tôi chỉ có vài miếng bánh bích quy, thì cái này giống như là thức ăn ngon khó có được,

“Dì Lạc, ngày hôm nay dì không ra ngoài đi làm sao?” Đang ăn, bỗng tôi phát hiện ra rằng hôm nay nhìn dì rất nhàn nhã thong dong.

“Bạn trai Thỏ Con muốn đến nhà sao? Dì ở đây không tiện sao?” Dì nghịch ngợm nháy mắt.

“Con chưa có bạn trai!” Thiếu chút nữa tôi phun hết miếng ốp la trong miệng ra.

Dì xem bộ dạng này của tôi, có lẽ là cảm thấy rất thú vị, dừng ăn lại nhìn tôi cười. Tôi thầm nghĩ, đừng tưởng người ta nhỏ mà ăn hiếp hoài.

Đang nghĩ xấu xa, chỉ nghe dì nói: “Hôm qua đi mệt quá, dì muốn nghỉ ngơi trọn hôm nay, tự thưởng phép cho mình”

“Vâng, lao động kết hợp nghỉ ngơi, làm ít công to!”

“Nhưng làm sao trốn phép đây? Thỏ Con trốn với dì nhé?” Dì nheo mắt, nở nụ cười.

Lúc này tôi mới phát hiện, hóa ra dì vui tính như thế, thật giống con nít. Tôi đã gặp không ít bậc trưởng bối, nhưng không ai như dì cả, thật khó thích ứng kịp.

Ngày đó, chúng tôi cùng đi dạo quanh công viên huyện, nơi đó có hồ nước, có thể chèo thuyền. Tôi không biết bơi, cho nên loại hoạt động nãy bị mẹ nghiêm cấm, nói cách khác, từ nhỏ đến lớn, chưa từng chèo thuyền. Thế mà Dì Lạc vừa thấy có thể chèo thuyền, rất phấn chấn, lập tức mua phiếu, lôi kéo tôi lên thuyền.

Lúc tôi ngồi trên thuyền, lòng hoang mang bấn loạn vô cùng, chân tay co rút, luôn lo lắng sẽ ngã xuống nước, cầm mái chèo trong tay cũng không biết dùng, thật là ngố tàu quá đi. Dì nhìn tôi như vậy, cũng hiểu được bảy tám phần, không nói gì, chỉ là rất kiên nhẫn dạy tôi chèo thuyền thế nào, phối hợp ra sao, dần dần tôi cũng buông lỏng, quên đi sợ hãi.

Trời mây thật đẹp, từng cơn gió mát thổi qua làm gơn con sóng xanh biếc. Chúng tôi buông mái chéo ra, mặc cho thuyền phiêu đãng trên hồ, gió chầm chậm thổi qua, nước gợn nhẹ nhàng, an nhiên tự tại, rất mãn nguyện. Dường như dì rất say sưa, nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, cơ thể dựa về phía sau, tóc ở hai bên gò má khẽ động, tự nhiên mà không kém phần quyến rũ. Sự thật là cảnh sắc ấy làm tôi hơi ngẩn người, tôn thêm cho sắc nước, quả thật dì giống như tiên nữ trong tranh.

Không biết qua bao lâu, dì từ từ mở mắt, nhìn tôi, ánh mắt đung đưa, so với sóng còn thêm động lòng người. Chúng tôi nhìn nhau cười , không nói tiếng nào, hiểu được nhau còn hơn trăm ngàn lời nói.

Nếu lúc trước dì và tôi chỉ quen biết nhau như thế, có lẽ hiện tại, chúng tôi đã là bạn bè thân thiết.

Advertisements

One comment

  1. Nhật Hoàng Nguyễn · January 31, 2015

    Truyện hay thế :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s