CHƯƠNG 4

Mùa thu, rốt cuộc đã thông qua thủ tục mua lại đất đai, Dì Lạc phải đến thành phố tôi để ký hợp đồng.

Lần này, dì mang theo rất nhiều quà cho gia đình tôi. Áo sơ mi lụa tơ tằm cho ba, áo len cashmere (1) cho mẹ. Đều là những thứ xa xỉ. Và quà cho tôi là bộ quần áo E•Land (2). Thật ra tôi không xa lạ gì với nhãn hiệu này. Nó luôn được đặt ở những nơi bắt mắt trong các tòa nhà, trong lớp cũng có bạn mặc như thế. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc mang nhãn hiệu này trên người. Phải nói một bộ thế này ít nhất cũng hơn một ngàn. Đây không phải là mức chi tiêu của gia đình tôi.

“Cảm ơn dì Lạc, nhưng mắc quá à, phí phạm lắm!” Tôi nhìn trang phục, đường may tinh xảo, cổ áo màu đen, áo khoác màu trắng, váy ngắn caro. Nhưng chúng không phải là của tôi, chưa bao giờ là.

“Thật muốn xem con mặc vào như thế nào!” Dì Lạc mỉm cười nhìn tôi. Tôi giả vờ như không hiểu, cười ngây ngô một chút, nhìn trái nhìn phải rồi đi.

Mọi người tâm sự mãi đến tối muộn. Vì trời đông giá rét, ngủ trên sàn là không thể nào, tôi bảo mình sẽ ra sô pha phòng khách ngủ. Mẹ thấy vậy cũng tốt, sẽ không làm phiền dì Lạc.

“Chị Úc, để em với Thỏ Con ngủ chung đi, sô pha không tốt cho cột sống trẻ em, chị xem lưng em ấy đi, hơi gù rồi đấy!”

“Con không sao mà, sô pha là được rồi!” Tôi chen vào.

“Sao vậy Thỏ con, có phải con chê dì hoa rơi liễu rụng không?” Dì Lạc lại bắt đầu nói đùa nữa rồi, khiến tôi rất xấu hổ.

“Ha ha, được rồi!” Mẹ đành giảng hòa, “Con cứ ngủ với dì Lạc trước một đêm đi. Nếu dì ngủ không ngon, ngày mai con ngủ ở sô pha!”

Mẹ đã hạ lệnh, sao tôi dám không nghe. Ngoan ngoãn mang chăn ra, sửa giường chiếu.

Tối hôm ấy, tôi cứ buồn buồn. Mãi đến khi nằm trên giường, tôi vẫn xoay lưng về phía dì, quấn chặt chăn, còn cố tình nằm thật xa dì.

“Sao vậy Thỏ Con?” Tất nhiên là dì Lạc sớm nhận ra tôi không bình thường “Con ngủ như vậy lỡ tối rơi xuống đất dì cũng mặc kệ con nha!”

“Không sao!” Tôi vẫn không nhúc nhích

“Ngủ chung với người khác không quen đúng không? Vậy để dì đi sô pha ngủ” Vừa nói xong, dì lập tức ngồi dậy.

Tôi vội vàng xoay người giữ dì lại, thấy dì cười mỉm chi nhìn tôi. Thôi xong, trúng kế rồi! Tôi lập tức rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan, nửa người ở trên người dì, mũi như muốn chạm vào mặt dì. Lần đầu tiên gần dì đến vậy, tôi nghe thấy mùi thơm dìu dịu. Không phải là nước hoa, mùi thơm ấy rất khó diễn tả.

“Thơm quá đi!” Tôi nhịn không được dùng sức ngửi một cái.

“Đổi tên đi, gọi là Cún Con ha!” Dì cười nói.

Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, vội vàng trở lại tư thế lúc nãy, nằm song song với dì. Buồn bực trong lòng đã vơi đi hơn nửa.

“Thỏ Con, bộ dì không có mắt thẩm mỹ hả?”

“Không phải, bộ quần áo rất đẹp!”

“Nhưng dì không hiểu?!!”

“Dì Lạc, con chưa bao giờ mặc quần áo nào đắt đến vậy! Trong trường học chỉ có bạn nào nhà giàu mới mặc thôi. Tự dưng mặc vào con không có quen. Vả lại quần áo bình thường của con thua kém rất nhiều, dì đã hiểu chưa?” Tôi không tinh tế gì cho cam, đối với dì, tôi chỉ muốn nói thật lòng.

“Ngốc!” Dì vươn tay ra, sờ sờ má tôi, “Quần áo vốn không có linh hồn, cho dù nó có giá một ngàn hay mười ngàn đi nữa. Có linh hồn là người, chỉ có người mới chi phối quần áo. Con có mặc gì, cũng là con, người khác không thể nào thay thế, thậm chí có mặc quần áo giống nhau đi nữa. Nếu muốn lấy giá cả quần áo ra để bàn luận, có phải quá nông cạn không?”

Tôi nghe dì nói như thế, đột nhiên thông suốt hẳn. Lại nghĩ đến thái độ lúc nãy của tôi với dì, tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi đã phụ lòng tốt của dì. Bất tri bất giác nước mắt rơi xuống.

“Xin lỗi, con ngốc quá!” Nghẹn ngào nói xong, tôi đem đứa ngốc ấy giấu vào trong chăn. Quá mất mặt! Không muốn dì nhìn thấy tôi xấu xí như vậy.

Nhưng tôi cảm giác bên ngoài có bàn tay khẽ vỗ vỗ vào lưng tôi. Buồn cười quá! Dì xem tôi là trẻ con sao?

Tôi vén chăn lên, nhe răng trợn mắt cười một tiếng. Dì bị tôi dọa đến giật nảy mình.

“Đồ nhóc thối, dám gạt dì!”

“Đại mỹ nhân, ngủ ngon!” Tôi trở mình giả vờ ngủ.

Qua thật lâu, tôi nghe tiếng thở dài khe khẽ của dì. Sau đó tôi ngủ thiếp đi.

Ngày thứ hai, tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, rửa mặt xong xuôi, thay quần áo mới, về đến phòng, dì vẫn còn đang ngủ. Dì nhắm mắt ngập chìm trong ánh nắng sớm mai, trong trẻo, tựa như một viên ngọc hoàn mỹ. Tôi nhịn không được, cúi đầu hôn vào má dì. Không ngờ dì lại mở mắt, nhìn tôi cười hì hì.

Tôi lập tức khóc mếu, cảm giác như đang vụng trộm làm việc xấu bị người ta phát hiện.

“Ha ha! Đừng tưởng chỉ có mình con có thể gạt người. Ừm, rất đẹp, xoay người, ừm, tốt, có thể đưa vào tủ kính làm người mẫu được rồi đó”.

“Thật hay đùa vậy dì, đẹp đến vậy sao?”

“Vậy con không tin ánh mắt của dì hay là không tin vóc dáng của con?” Dì giảo hoạt nhìn tôi.

“Tin, nữ vương của tôi, bệ hạ, thần xin cáo lui!”

Tôi khom người chào dì, già vờ tao nhã lui ra khỏi phòng.

Ngày đó ở trường, lượt người quay đầu nhìn cao đến kinh người, làm lòng hư vinh nho nhỏ của tôi thật thỏa mãn.

Lần này dì Lạc làm việc rất suôn sẻ. Lúc tôi quay về dì đã đi rồi. Tôi lại không tiễn được dì lần nữa, không khỏi có chút mất mát. Nhưng nghe mẹ nói tiếp, một khoảng thời gian nữa, dì sẽ thường đến nhà tôi ở vì dì phải giải quyết đủ loại giấy tờ có liên quan đến những vấn đề về xây dựng thương nghiệp. Tôi mong chờ dì mau đến đây. Biết đâu lúc ấy, tôi đã có tình cảm với dì. Tôi không muốn xa rời dì chút nào, chỉ là tuổi còn nhỏ, không hiểu chính mình, chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình vui vẻ vì bầu bạn với người lớn tuổi, buồn phiền vì chia tay bạn mà thôi.

(1) Cashmere: Len cashmere khá đắt. Đó là do sự khan hiếm cũng như quá trình sản xuất. Loại len này được lấy ra từ lớp lông tơ của dê cashmere trong đợt thay lông mùa xuân. Việc tách lơp lông này được làm hoàn toàn thủ công bằng tay do đó dẫn đến sản lượng len cashmere thấp chỉ khoảng 6-7000 tấn mỗi năm so với 2 triệu tấn len lông cừu hàng năm.

(2) The E·Land Group: E-land Group được xếp hạng là công ty thời trang Số 1 tại Hàn Quốc về doanh thu trong hai năm liên tiếp. Kinh doanh thời trang của tập đoàn chuyên về thường phục, hàng may mặc của phụ nữ và trẻ em, và đến một mức độ thấp hơn, là phụ kiện, đồ lót và giày dép. Nhóm này có một danh mục thương hiệu gồm 60 thương hiệu quốc gia và 40 thương hiệu riêng. Tập đoàn bao gồm các nhãn hiệu Ellesse, New Balance, Berghaus, Teenie Weenie và Marie Claire trong số những thương hiệu khác.http://www.elandfashionchina.com/

Logo The E•Land Group

Advertisements

3 comments

  1. taeny1893 · November 13, 2014

    bộ này mới đọc mà hay quá ha…mình thích kiểu truyện thế này 🙂 thanks bạn đã edit…mong bạn tiếp tục ra chương mới của truyện này và của bộ Mẹ Kế 🙂

    • Đông Phương Tuyệt · November 13, 2014

      Hay chứ sao hông 😍😍 ng ta tuyển mà lị ☺️☺️ ngủ đi babe.. H này mà cm gì nữa 😒

  2. taeny1893 · November 18, 2014

    Mong bạn mau ra chương mới nhé 🙂 mình mong ngóng lắm ý 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s