CHƯƠNG 6

Chủ nhật, tôi không đi học, dì Lạc cũng rảnh rỗi, mẹ đi công tác chưa về, ba vẫn tiếp tục tăng ca. Trong nhà vắng tanh chỉ còn hai chúng tôi. Ngày đó trời rất đẹp, phương Nam vừa vào đầu đông, thu mới qua cây cỏ Giang Nam còn chưa kịp lụi tàn. Tôi đề nghị ra ngoài đi dạo một chút, dì vui vẻ đồng ý. Nhớ kỹ ngày đó, dì mang bộ đồ màu vàng nhạt, khoác thêm khăn lụa màu hồng, rất tây. Chỉ là ngồi chờ dì trang điểm lâu ơi là lâu. Thoạt nhìn gương mặt dì rất tự nhiên hóa ra cũng phải trải quá rất nhiều quá trình. Tôi quan sát từ đầu đến cuối, rốt cuộc vẫn không học được.

Chúng tôi đi nhà hàng ven sông ăn điểm tâm. Thật ra lúc bình thường, tôi rất ít khi ra ngoài ăn. Ngay cả khi ba mẹ không có nhà, tôi vẫn tự mình làm vài ba món gì đó. Khó có được một ngày ra ngoài, tất nhiên là tôi rất hưng phấn. Dì Lạc để tôi thoải mái chọn món. Tôi nhìn thực đơn có rất nhiều món ngon, rất hấp dẫn. Cuối cùng tôi chọn hai món ngọt kiểu Tây Âu, một món ngọt Trung và một ly nước trái cây. Dì Lạc gọi cháo thông thường. Giờ tôi mới biết, dì không thích ăn đồ ngọt.

Món ăn được dọn ra, mới phát hiện ông chủ nhà hàng này thật sự rất hào phóng. Lượng thức ăn rất nhiều, hai người ăn cũng không xuể. Vất vả lắm tôi mới ăn được một nửa, còn lại không thể nhét vào bụng.

“Hay là mình đóng gói mang về nha? Buổi trưa con ăn nữa!” Tôi nghĩ thật là lãng phí, cũng thật là xấu hổ.

“Con không mệt à, dì nhìn con ăn cũng mắc mệt. Ha ha, lần sau lượng sức mà ăn, đừng có cố!”

Haizz, lại thua dì rồi.

Đi dạo một hồi, dì bảo muốn mua quần áo, nói tôi theo dì.

Thật ra mà nói, mẹ tôi mang đồ rất giản dị, bình thường nên rất ít khi mua quần áo. Còn đồ tôi cũng do mẹ tôi mua ở tiệm quần áo gần nhà. Mẹ mua gì tôi mặc nấy, không đòi hỏi nhiều. Vì vậy thẩm mỹ của tôi về trang phục, ít nhất là vào lúc ấy, tuyệt đối tệ hại dốt nát.

Chúng tôi đi vào siêu thị bán lẻ cao cấp trong thành phố. Bình thường tôi rất ít đến những nơi này. Quả nhiên, vừa nhìn đều là những phu nhân ăn mặc rất cao sang quyền quý, hoặc là những cô gái trẻ tuổi rất thời thượng. Không gian tràn ngập mùi nước hoa phụ nữ. Tôi tự biết mình là người thường, chỉ tò tò theo sau dì. Đi một chút, dì cảm thấy hứng thú với một cửa hiệu. Nhân viên cũng rất nhiệt tình, nói dì mặc rất đẹp, rất tao nhã, rất vừa người. Dì cũng không để ý nhiều, nhưng mỗi lần chọn đồ dì đểu hỏi tôi, đẹp hay xấu, làm như tôi hiểu biết về mấy thứ này nhiều lắm vậy. Tôi cũng làm bộ thể hiện, tự cho là đúng bình luận một phen, này xưa quá rồi, này rất lẳng lơ, bá láp ba xàm. Thật ra tôi có hiểu gì đâu, nói tùm lum tà la một trận, chỉ là dì thật tình nghe tôi như thể điều tôi nói rất có lý. Cuối cùng, sau khi tham khảo ý kiến tôi, dì chọn cho mình bộ váy len lông cừu.
Vốn tưởng rằng đến đây là kết thúc, bỗng dừng dì bảo còn phải mua nội y, muốn mua cho tôi nữa. Tôi vội vàng nói không cần. Hơi buồn cười cơ mà lúc ấy tôi còn chưa chân chính mang áo nịt ngực, vẫn còn mang áo lót. Dì không để ý tôi nói gì, trực tiếp đi vào quầy nội y, tôi chỉ biết chạy theo đuôi mà thôi.

“Con mặc cup mấy? Đến A chưa?”

Lúc ấy tôi còn không hiểu “Cup” có nghĩa là gì, nhưng vì không muốn mất mặt, nên hàm hồ lên tiếng.
Dì rất nhanh nhẹn chọn cho tôi hai cái áo ngực rất khả ái, nói tôi vào thử. Dì cũng lựa cho mình hai cái, đi vào phòng thử đồ khác. Tiếc thay, lúc ấy thứ nhất tôi khá gầy, thứ hai còn chưa dậy thì xong, mang vào, rộng thùng thình. Đành phải cởi ra, thẹn thùng trả lại cho chị nhân viên: “Xin lỗi, không hợp, hơi lớn.” Lúc này dì Lạc cũng đi ra, nói với chị: “Tôi lấy hai cái này, giúp tôi gói lại nha!” Lúc này, chị nhân viên kia nói một câu rất chi là sốc: “Cô bé còn chưa lớn nha! Nhưng không sao, mẹ em là C, thì ít nhất sau này em cũng B, ha ha!” Có lẽ chị ấy tự cho là rất mắc cười đi, nhưng làm tôi lúng túng không thôi. Dì Lạc ở bên cạnh cũng cười theo, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh trả lời: “Đúng vậy, hai mẹ con chúng tôi có gene di truyền rất tốt đó nha!” Nói xong dì còn kiêu ngạo ưỡn ngực với tôi. Dù tôi chung sống với dì thật lâu nhưng lúc đấy tôi mới chợt để ý đến nơi ấy của dì, tôi nhận ra, dì nhỏ những nơi nên nhỏ, lớn những nơi nên lớn, cực kỳ đầy đặn.

Mua xong nội y, tôi không kiềm chế được bèn hỏi gì về vấn đề “cup” kìa. Dì không những kiên trì giải đáp những thắc mắc của tôi, còn nói thêm nên chọn đồ lót như thế nào, phải chú ý chi tiết nào, thậm chí là làm thế nào để duy trì bộ ngực khỏe mạnh, làm thế nào để tự kiểm tra và một loạt vấn đề khác nữa. Tuyệt đối so với giờ giảng sinh lý còn thú vị phong phú hơn. Tôi chăm chú nghe, mà những kiến thức này, cho đến nay còn rất hữu dụng. Công này đều do dì cả.

Advertisements

2 comments

  1. taeny1893 · December 3, 2014

    Truyện này hay quá đi ah…:) mình me phong cách viết thế này…tựa như chỉ đang kể lại một câu chuyện ! Bộ này dài mà g mới đến chương 6 ko biết sau này khi 2 người yêu nhau sẽ thế nào nhỉ ?! Bong chờ quá đi ah :((

    • Tuyệt · December 3, 2014

      Ừa thì đúng là Thỏ Con kể chuyện cũ mà ☺️☺️ mình cũng thích thể loại như vậy. đợi mình thi cử xong xuôi gòi 1 tuần 2-3 chương hen 😘

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s