CHƯƠNG 9

Tìm kiếm bóng hình dì trong nhà ga chật như nêm cối, cuối cùng, ở phòng đợi số 21, tôi đã tìm được. Dì lặng im ngồi trên ghế, không biết suy nghĩ điều gì.

“Dì Lạc!” Tôi gọi dì, chợt nhận ra giọng mình nghèn nghẹn.

Dì ngạc nhiên quay sang, đôi mắt tựa như buồn tựa như vui.

“Thỏ Con, sao con tới đây?”

“Sao dì lại âm thầm rời đi?”

“Mọi chuyện giải quyết xong rồi, có thể về, cũng không thể ở trong nhà con hoài được!” Dì nhẹ nhàng nói.

“Nhưng ngày hôm qua dì chưa nói phải đi mà, hôm nay bỗng dưng dì rời đi, con… con…” Tôi một mạch chạy đến đây, không suy nghĩ gì nhiều, chỉ sợ mình không còn thấy dì nữa. Mà giờ phút này đứng trước mặt dì, đột nhiên cảm thấy tủi thân, bất giác nước mắt tuôn rơi.

Dì đau lòng nhìn tôi, lúng túng không biết làm sao. Mà tôi như con ngốc, khóc lóc trước bao người. Ừ thì tôi không lo được nhiều đến vậy.

“Thỏ Con à! Là dì sai, không nên đi mà không nói tiếng nào, nhưng dì sẽ quay lại mà!”

Có lẽ là dì nói cho có lệ mà thôi?

“Lúc nào?” Tôi hung hăng hỏi.

Dì thở dài: “Nói chung là chuyện gì dì đã hứa với con sẽ không nuốt lời. Cụ thể lúc nào, có quan trọng không?”

Tôi nghĩ cũng đúng. Lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

“Mau đi đi, muộn học rồi đó!”

Tôi còn có thể làm gì nữa? Chỉ nói tạm biệt với dì, cưỡi xe đến trường.

Những tháng ngày sau đó, tôi cảm thấy mình luôn lo nghĩ về dì, rất mong dì sớm ngày đến đây.

Nhưng cả mùa đông, dì vẫn bặt vô âm tín. Hỏi mẹ, cũng không biết được chuyện gì. Đã lâu không liên lạc, có lẽ là bận.. chuyện làm ăn đi.

Có đôi lần tan học, tôi đạp xe đến xem mảnh đất dì đã mua. Nơi đó đang thi công, người vô phận sự miễn vào. Có đôi lần tôi hoang tưởng, biết đâu dì sẽ xuất hiện ở nơi này?

Mảnh đất này rất lớn, rất nhiều máy móc xây dựng đặt ở đây, chẳng biết là muốn xây bao nhiêu cái nhà đây. Đến khi nhà xây xong, có lẽ dì sẽ xuất hiện đó. Tôi an ủi mình.

Đông qua xuân đến, cỏ dại bắt đầu sinh sôi phát triển. Mùa xuân, khí trời vẫn còn se lạnh, đứng giữa đồng cỏ bao la, mặc cho những kỉ niệm ngọt ngào hiện lên, nụ cười của dì, mùi thơm của dì, sự dịu dàng của dì. Dường như cách tôi rất gần, gần trong gang tấc, mà như cách tôi rất xa, xa tận chân trời…

P/s: wordpress bị chặn, không vào được, đổi dns cũng không được :'(. Giờ mỗi lần muốn vào wordpress mình phải bật hotspot lên :(((

Advertisements

One comment

  1. Claire Vũ · December 18, 2014

    dạo này 1 chương cũng ngắn ha :v mà chương 72 của Mẹ Kế đâu sao còn chưa thấy a T^T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s