Chương 73: NGàNGỰA

Chỉ chớp mắt, trời đất như xoay chuyển, Giang Nhược Trần choáng váng. Đến khi cô tỉnh lại, tiếng hét chói tai của những cô gái hoảng sợ như muốn đâm thủng màng nhĩ. Cô cũng sợ, nhưng sợ đến mấy cũng không cách nào bật thành tiếng. Cô chỉ có thể theo bản năng chạy đến bên người Dịch Diệp Khanh. Không biết vì sao khoảng cách gần như vậy mà cô cảm tưởng như chạy thật lâu thật lâu…

Đợi đến khi Giang Nhược Trần chạy đến bên người ngã xuống kia, cô dường như không thể tin vào mắt mình. Mới phút trước tên này còn khỏe như vâm, mà giờ đây trên mặt đều là máu me đến kinh người, thân thể đau đớn co ro, không thấy tia sinh khí nào.

“Tiểu Dịch…”

“Đừng động vào cô ấy!” Thấy Giang Nhược Trần bất chấp hết thảy muốn ôm Dịch đại tiểu thư lên, vị bác sĩ duy nhất ở đây – Trần Dạ Phàm mở miệng ngăn cản. Nếu người nằm dưới đất không phải là tiểu thư Dịch gia, anh với tư cách là đứa tôn tử đệ nhất bất hiếu Trần gia, thật muốn gửi một lời chào đến đệ nhị bất hiếu nhà người ta. Một đứa em gái muốn giết người, thân làm anh làm sao không bày tỏ một chút đây! Nhưng anh cũng biết đây không phải là lúc để cãi nhau. Trần Dạ Phàm bước nhanh đến bên cạnh Dịch Diệp Khanh, ngồi xuống, nhẹ nhàng sờ lên cổ cô, sau đó lấy khăn lau vết máu trên mặt, rồi vạch hai mắt của cô ra.

“Bác sĩ Trần, phiền anh đến xem em tôi chút, sao mà em ấy…” Trần Dạ Phàm động tác giơ tay nhấc chân rất ung dung tao nhã, đẹp thì có đẹp nhưng đủ để người Hách gia muốn sôi gan sốt ruột.

“Có chuyện gì được, Hách Mạn Tự không phải còn tại đây sao! Tiểu Dịch bị nghiêm trọng hơn! Trần Dạ Phàm mau giúp cậu ấy cầm máu đi, còn làm gì đó?”

Trần Dạ Phàm nhìn đứa em gái đang nổi trận lôi đình kia, quá biết oắt con này thiên vị, cũng không nghĩ rằng lại nặng bên này nhẹ bên kia đến trình độ vậy. Mà dựa trên nguyên tắc “lương y như từ mẫu”, anh liếc mắt nhìn Hách nhị công tử đang gào rú như heo bị thịt, nói: “Có thể là gãy xương, còn kêu đau được thì hẳn không có chuyện gì lớn, nhưng mà…” Trần Dạ Phàm chuyển mắt nhìn về phía Giang Nhược Trần, “Nhưng mà Dịch đại tiểu thư bị thương rất nặng, có lẽ bị xuất huyết não, phải mau đưa vào bệnh viện! Nếu trễ thì…”

Giang Nhược Trần nhíu mày nhìn chằm chằm khẩu hình Trần Dạ Phàm, nghe anh ta gằn từng tiếng, chỉ cảm thấy ngực như bị kiếm đâm xuyên qua, đau vô cùng, đau đến mức cô không tài nào hít thở nổi, một người tỉnh táo trước sau như một vậy mà phút chốc rơi vào hoảng loạn, nên cô không hề chú ý đến nụ cười nhếch môi đầy ẩn ý của Trần Dạ Phàm.

Đợi đến khi tỉnh táo lại, Dịch Diệp Khanh đã được cầm máu sơ qua. Trần Dạ Phàm cùng với vài nhân viên mang hai người bị thương đến xe cấp cứu. Giang Nhược Trần chưa kịp thu xếp gì cũng phải đi theo Trần Dạ Phàm.

Còn về chuyện lúc này, Giang Nhược Trần làm sao để yên Dịch đại tiểu thư bị bắt nạt được cơ chứ, bức cô thì cô sẵn sàng. Nhưng lúc này cô không có tâm tư đi so đo việc đó, cô ôm chặt người trong ngực như sợ người ấy tan biến, giống như năm ấy cô tận mắt thấy mẹ và em trai cùng nhau ra đi, cảm giác đau đớn thấu tim gan này lần thứ hai xuất hiện, nước mắt im lặng chảy xuống rơi vào mặt người kia, từng giọt từng giọt…

Xe chạy như bay, phút chốc đã đến bệnh viện, nhìn Dịch Diệp Khanh bị mang đến phòng cấp cứu, tuy chỉ cách một tấm rèm mỏng manh nhưng cô cảm giác như cách cả chân trời góc bể. Cô sợ mình không kịp nói tiếng yêu với tên oan gia này. Còn gì xa xôi bằng khoảng cách giữa sự sống và cái chết?…

Bên này Giang Nhược Trần đau lòng gần chết, bên kia người Hách gia cũng rối rắm không thôi. Tuy Hách gia là nhà giàu nhưng bàn về mạn tự bối chỉ có mỗi Hách Mạn Tư là độc đinh, nên cả gia tộc Hách đều xem y như bảo bối vậy, đâu chịu nổi y bị gì chứ. Người nhà nghe bác sĩ nói y bị gãy tay còn bị ảnh hưởng cột sống, sợ phải để lại di chứng, lập tức loạn hết cả lên, gãy tay chân là chuyện nhỏ, nối dõi tông đường nhà họ Hách mới là chuyện lớn!

“Chuyển viện! Bệnh viện này không đáng tin, phải chuyển viện!” Người bị Dịch đại tiểu thư xem là lão già đẹp trai kia đập cửa ra uy, đem Hách Mạn Tư đang kêu như heo bị giết đưa lên xe cấp cứu. Nhìn đứa em trai ruột thịt của mình bị thương tật như vậy, Hách Mạn Vân tính cách ăn ở ngang ngước nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua.

“GIANG NHƯỢC TRẦN!”…

Một tiếng gào lên làm mọi người còn đang trong tình trạng hỗn loạn tỉnh táo lại không ít. Nhìn người đàn bà đằng đằng sát khí tiến đến trước mặt mình, Giang Nhược Trần lạnh lùng nói, “Hách tiểu thư có việc gì sao?”

“Có việc gì?” Bọn Dịch gia chúng mày hại em trai tao thành vậy, còn dám vờ vịt trước mặt tao nữa à?”

Thấy Hách Mạn Vân dáng vẻ hùng hổ, Giang Nhược Trần hừ lạnh nói, “Em trai cô tốt xấu gì cũng còn biết kêu đau được, chuyện này còn chưa điều tra rõ ràng, bây giờ Dịch Diệp Khanh còn cấp cứu ở trong, rốt cuộc là ai hại ai, nói được sao?!”

“Mọi người đều thấy là ngựa Dịch Diệp Khanh cắn ngựa em tao, làm em tao ngã xuống, Giang Nhược Trần mày lẽ nào nghĩ không ra?”

“Đúng là Kiều Kiều cắn ngứa em cô, vậy thì sao, chúng nó chỉ là con vật, chẳng lẽ Hách tiểu thư muốn truy xét con vật sao?”

“Mày…” Hách Mạn Vân tức muốn lệch mũi. Câu vừa rồi của Giang Nhược Trần chả khác gì nói ả ta là con vật. Tức tối vì bị hạ nhục, Hách đại tiểu thư chỉ thẳng vào mặt Giang Nhược Trần nghiến răng nghiến lợi nói, “Giang Nhược Trần, em tao yên ổn thì không có gì, mà hễ tay em tao bị sứt một miếng, thì Dịch Diệp Khanh cũng phải gãy tay gãy chân!”

“Hách tiểu thư, cô cũng nhớ kĩ giúp tôi, nếu là Dịch Diệp Khanh tỉnh lại thì không có gì, mà nếu cô ấy không tỉnh, Hách Mạn Tư sau này có ra cửa cũng phải cẩn thận!” Mỗi từ mỗi chữ Giang Nhược Trần nói ra đều vô cùng hùng hồn. Cô nhìn vào đôi mắt tràn đầy hận ý kia, khẽ nhếch môi mang theo sát khí. Hách Mạn Vân chột dạ, quay lưng bỏ đi, không dây dưa thêm nữa.

Giang Nhược Trần bất ngờ bùng nổ làm mọi người há mồm trợn mắt. Nếu lúc này không phải Dịch đại tiểu thư thập tử nhất sinh, đám người này nhất định phải quỳ lạy Giang nữ vương, hô vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

“Tiểu Dịch, sao rồi? Không cần phẫu thuật não chứ? Vậy là phải cạo trọc? Cậu ấy xinh như vậy mà…” Nhìn Tần cô nương cầm người ta nói lảm nhảm không ngừng, Giang Nhược Trần thoáng trấn định lòng mình một chút, cô tự nói với mình chỉ cần người ấy có thể thở được, tỉnh hay ngủ đều tốt…

“Phẫu thuật não? Tiểu Ngưng em đùa gì vậy…” Vì đây là bệnh viện nơi Trần Đại Phàm làm việc, trong này nam nữ ai cũng biết anh ta là “Quỷ ranh”, anh ta trả lời cợt nhả câu hỏi rất chi nghiêm túc của Tần Dạ Ngưng, “Cùng lắm cũng là dập đầu rách da thôi, mắc mệt cô nghĩ ra ba cái trò phẫu thuật não rồi cạo đầu! Người ta đang khỏe mạnh, vừa rồi còn thảo luận với tôi may ba mũi hay năm mũi, may thế nào cho đẹp đẹp..”

“Lúc nào?” Tần nhị tiểu thư há họng giật mình quay phắt lại nhìn người đang nằm phòng cấp cứu, tiếc là xung quanh giường bệnh vây đầy y tá, cả kẽ hở bé tí hin cũng chả có.

“Lúc mấy người ở bên ngoài cãi lộn đó!” Bác sĩ trừng hai mắt, hai túm râu cá trê dựng ngược lên đầy khí thế. Tần Dạ Ngưng thấy vậy chỉ biết le lưỡi sau đó liếc mắt nhìn Trần Dạ Phàm đang núp ở phía xa, hung hăng nói, “Trần Dạ Phàm, tới đây cho bààà!” Lên cơn giận, Tần Dạ Ngưng bất chấp hình tượng, hai tay chống nạnh thật giống đàn bà đanh đá, “Vừa rồi ai nói là Tiểu Dịch xuất huyết não? Là ai nói Tiểu Dịch sợ là…”

“Không phải tôi nói! Phải chú ý là tôi nói ‘có thể’, ‘có thể’ mà thôi!” Trần Dạ Phàm né xa xa Tần cô nướng, yếu ớt nói, “Hỡn nữa tôi còn nháy mắt với cô, do cô ngu quá thôi…”

“Ông dám…”

Tức đến trào máu họng, nhị tiểu tiểu tiện tay cầm khay đựng kim tiêm của y tá đi ngang qua, chửi ầm ĩ đồ khốn nạn, tính ném qua, may mà có bác sĩ ngăn lại. Trùng hợp lúc này Dịch đại tiểu thư bị đẩy ra ngoài, Trần đại thiếu gia mới qua được tai kiếp. Bạn của Dịch Diệp Khanh đều đến phòng bệnh. Đại tiểu thư bị đau đớn hành hạ đến chết đi sống lại lúc này híp híp mắt quan sát người bên giường. Cô nhìn trộm từng người từng người một, nhưng trong đám đông này duy chỉ thiếu người đó…

Không thấy Giang Nhược Trần, Dịch Diệp Khanh thất vọng cụp đôi mắt xuống, cảm giác mệt mỏi kèm theo đau đớn lũ lượt kéo đến khiến cô nhíu mày. Tần Nhị Thế và đại tiểu thư chúng ta xưa này là “anh em như thể tay chân”, ngay lập tức nhìn ra được vẻ mất mác trên mặt, vội vàng tiến đến mép giường trấn an, “Tiểu Dịch, cậu ngã ngựa vậy làm tụi tớ sợ đến chết đứng chết ngồi, nhất là Tổng giám đốc Giang. Người ta vì cậu mà chính thức tuyên chiến với Hách gia, còn tuyên bố nếu cậu có mệnh hệ gì thì .. Rắc..” Tần Dạ Ngưng xẹt tay qua cổ, cổ xoay một cái tiếp tục nói, “Giải quyết luôn Hách Mạn Tư! Tổng giám đốc Giang lúc thật sự nghiêm túc quả thật là rất dữ rất đáng sợ đó!

“A! Giang tiểu thư!” Tần Dạ Ngưng còn chưa dứt lời, chỉ thấy Trần Dạ Phàm đối diện đứng nghiêm ưỡn ngực hóp bụng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn ra cửa, làm cho nhị tiểu thư miệng lưỡi lả lướt lưu loát phải nín bặt. Trong phút chốc, phòng bệnh im lặng như tờ, không ai dám động đậy, dường như thở cũng là điều cấm kỵ. Tần Dạ Ngưng sợ hãi dè dặt quay đầu. Ngây cả người trên giường bệnh cũng khẩn trương nhướng cả nửa người nhìn ra trước cửa nhưng đừng nói là người, ngay cả con ma cũng không thấy. Tần Dạ Ngưng ngay lập tức nhận ra là anh trai mất nết của cô đang đùa. “Trần Dạ Phàm, ông giỏi lắm, ông lại chơi tôi!”

“Tôi đâu có cố ý, là bị hoa mắt chút xíu, nhìn lầm người. Tiểu Dịch cứu tôi với!” Hai anh em làm ầm ĩ cả căn phòng, Dịch Diệp Khanh bắt đầu khó chịu. Mình nhất định là chọc giận người ta rồi, bằng không sao không thèm gặp mình đã vội đi? Anh hùng có lệ không khinh đạn, chỉ là chưa đến chỗ thương tâm! Dịch Diệp Khanh càng nghĩ càng đau lòng, bất giác nước mắt rơi xuống.

“Tiểu Dịch, sao cậu lại khóc?”

“Không thể nào!” Thấy đại tiểu thư hai mắt đẫm lệ, hai người lập tức ngừng đấu đá nhau. Trần Dạ Phàm mau chóng vọt đến trước, sờ trán Dịch Diệp Khanh, sờ vết thương, quay đầu nói, “Không thể nào, thuốc tê nào hết nhanh như vậy…”

“Thuốc tê bệnh viện ông là thuốc giả đúng không?”

“Đồ mồm thối, chớ nói nhảm, cô muốn anh cô mất bát cơm mới vui à?” Không để cho Tần cô nương nói năng xằng bậy thêm, Trần Dạ Phàm vội cắt đứt lời nàng, “Tiểu Dịch, cô biết rất rõ có thể sẽ gãy tay gãy chân vậy mà dám ngã từ trên ngựa xuống, thật sự làm đàn ông như tôi đây cũng phải ngả mũ bái phục…”

“Gì? Tiểu Dịch cậu cố ý ngã xuống? Tại sao vậy, muốn chết hả? Cậu có biết nhìn cậu ngã từ trên ngựa ngã xuống, tụi tớ đều bị dọa đến chết khiếp không! Tại sao như vậy, mạng sống có thể lấy ra làm trò đùa sao? Còn nữa, Trần Dạ Phàm ông biết là cậu ta đang diễn trò, sao ông còn vờ vĩnh theo, một đứa nên đánh, một đứa nên chết đi!” Dứt lời, chiếc túi LV trong tay nhị cô nương liền “chào hỏi” hai người.

“Đừng đánh đừng đánh, em gái à, em không muốn nhìn mụ la sát nhà họ Hách kia nổi đóa sao!”

“Vậy ông không nghĩ đến em ông sợ thót cả tim à? Hai đứa nói cho bà biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!!!” Nói đến lí do, Dịch Diệp Khanh dường như lại nhớ đến khoảnh khắc mình rơi xuống ngựa.

“Lúc ấy tớ và gã kia gần chạm đến đích rồi, Kiều Kiều tuy nhanh hơn nhưng con ngựa kia vẫn luôn bám theo sau, làm Kiều Kiều không cách nào giữ thăng bằng. Ở tình thế cấp bách, tớ bèn bảo Kiều Kiều huých nó một cái, ai ngờ Kiều Kiều không nói hai lời đã cắn vào mông con ngựa kia, sau đó người ngựa đều ngã…” Tần Dạ Ngưng càng nghe càng mơ hồ, “Thằng kia ngã thì kệ nó, việc gì cậu cũng ngã theo?”

Nói thật là lúc Dịch Diệp Khanh thấy Hách Mạn Tư ngã ngựa, phản ứng đầu tiên là lại rước phiền phức vào người Giang Nhược Trần, theo bản năng cô cũng ngã xuống. Song ngay phút rơi xuống ấy, cô nghĩ cùng lắm là trầy da tróc thịt chút thôi, ai ngờ trán đập xuống đất, lúc này mới có hiệu quả “máu chảy thành sông”.

“Tình Một Đêm, cậu không sợ hả? Ngộ nhỡ bể sọ thì sao, ngộ nhỡ không tỉnh lại nữa thì sao? Hơn nữa giờ khâu ba mũi để lại sẹo, không ai thèm nữa thì sao?” Lúc này Tần Nhị Thế không còn mạnh mẽ như trước, dáng vẻ nghẹn ngào nức nở cực giống với chị Dậu chịu nhiều bất công, khổ sở. Nếu người đẹp Nghiêm mà thấy được hẳn là đau lòng muốn chết. Người ta nói, đắc tội với tiểu nhân chớ đắc tội với nữ nhân, nhất là hai người phụ nữ không dễ chọc này. Dịch Diệp Khanh luôn ý thức được điều này bèn nháy nháy mắt với tên Trần Dạ Phàm đang đứng bên cạnh cười trộm. May là Trần đại thiếu gia cơ trí, lập tức kéo em gái thân yêu đứng dậy, “Tiểu Dịch còn mệt mỏi, chúng ta nên rời khỏi đây đi!..”

“Không chịu, tôi còn chưa nói xong mà!”

“Có lời gì thì ngày mai hẵng nói, Tiểu Dịch hiện tại cần phải nghỉ ngơi, chúng ta không nên quấy rầy cậu ấy!” Trần Dạ Phàm nài ép lôi kéo nhị tiểu thư rời đi.

Phòng bệnh không còn bóng người, Dịch Diệp Khanh thở dài thật dài. Thật ra mà nói, lúc lựa chọn ngã ngựa, cô không lo lắng nhiều lắm. Cô chỉ nghĩ rằng Giang Nhược Trần sẽ vì mình mà phải giải quyết hậu quả bèn xoay người bay ra khỏi ngựa. Bây giờ nghĩ đến cô mới thấy sợ. Lỡ đâu bị ngựa hốt hoảng mà giẫm chết, hoặc nếu không chết, mà bị chấn thương sọ não thành kẻ ngu ngốc thì…

Vừa nghĩ đến đó thì đầu cũng những vết thương khác trên người cô hơi nhức trở lại, ý chúng nó muốn nói là thuốc tê gần hết hiệu lực rồi. Thừa dịp thuốc tê chưa hết, Dịch Diệp Khanh nhắm nghiền hai mắt. Trong lúc thiếp đi, cô tựa như nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc…

Giải quyết xong hậu quả, Giang Nhược Trần nhẹ nhàng mở cửa phòng, khe khẽ tiến đến giường bệnh. Người trên giường nằm thẳng tắp, trán còn băng trắng lấp đi vết thương còn rướm máu. Giang Nhược Trần cúi người xuống, vươn tay chạm vào vết thương, nhỏ nhẹ nói, “Đừng vờ vịt nữa, tôi biết cô tỉnh rồi!” Nói xong chỉ thấy tên oắt con trên giường nhíu mày một cái, môt mắt nheo nheo híp híp, sau đó lại mở thêm con còn lại, nhếch môi nhìn Giang Nhược Trần cười ngây ngô, “Tôi có vờ vịt gì đâu, vừa tỉnh, vừa tỉnh mà…” Mặc kệ Dịch đại tiểu thư giải thích như thế nào, trên khuôn mặt Giang Nhược Trần viết rõ hai chữ “Không tin!”.

Thấy vậy, Dịch đại tiểu thư càng chột dạ, bất chấp hình tượng nắm lấy góc áo Tổng giám đốc Giang chúng ta kéo kéo, “Nhược Trần, đừng tức giận mà! Tôi biết tôi sai rồi! Đừng giận nhe!”

“Sai? Cô biết cô sai rồi? Được rồi, cô nói tôi biết, cô sai chỗ nào?” Mặc dù Giang Nhược Trần vẫn giữ bộ mặt lạnh như tiền, nhưng vì hai tiếng “Nhược Trần” mà trong lòng thoải mái không ít.

“Tôi sai rồi. Tôi không nên sau khi tỉnh lại mà còn giả vờ ngủ. Nhưng mà điều này cũng không thể trách tôi, muốn trách thì phải trách mũi tôi quá mẫn cảm. Ai bảo mùi nước hoa của cô đặc biệt chi… Haizz, tôi thực sự biết sai rồi!!” Giang Nhược Trần mệt mỏi muốn đứt dậy rời đi, Dịch Diệp Khanh níu thật chặt vạt áo của cô, tựa như đứa bé sợ mẹ bỏ đi, năn nỉ ỉ ôi nói, “A đừng! Nhược Trần, tôi biết sai thật mà. Tôi sai là vì không nghe lời cô mà hành động theo cảm tính, bày đặt đua ngựa với Hách Mạn Tư, sai lúc ngã ngựa rồi cùng Trần Dạ Phàm giả vờ mình bất tỉnh làm cô lo lắng đứng ngồi không yên.. Tôi sai rồi, đừng giận tôi được không?”

“Dịch Diệp Khanh, cô chưa biết mình sai nơi nào!” Nhìn đại tiểu thư vẻ mặt tội nghiệp cầu khẩn mình, Giang Nhược Trần vừa giận vừa thương, “Lỗi lớn nhất của cô là, ngày sinh nhật của mình lại tự ý tặng món quà bể đầu chảy máu như thế này! Cô không cần giải thích, tôi biết cô muốn nói gì. Không sai, bây giờ Dịch thị như đèn treo trước gió, không đủ khả năng chơi đùa ai. Nếu Hách Mạn Tư có mệnh hệ gì nhất định sẽ khiến hai gia tộc lớn Dịch Hách phản ứng dây chuyền. Nhưng cô cho là Hách Mạn Tư gãy chân, cô té bể đầu thì có thể giải quyết sao? Hai nhà tranh đấu gay gắt nhau đã lâu, cô có thí mạng sống thì giảm phẫn hận của nhà đó được bao nhiêu phần? Ngược lại nếu lỡ đâu cô có chuyện thật thì tôi phải làm sao đây? Nếu phải đặt tính mạng của cô và sự tồn vong của Dịch thị lên bàn cân, tôi sẽ chọn cô. Tiền không có còn có thể kiếm lại. Người không có cái gì cũng mất. Suy cho cùng thì Dịch Diệp Khanh cô đâu xem Giang Nhược Trần tôi là người nhà đâu, phải không?”…

 

 

P/s: Updated

Advertisements

9 comments

  1. Claire Vũ · January 6, 2015

    chưa Beta mà đã hay như vậy rồi cơ đấy >____< Chắc khỏi Beta cũng đủ xài rồi bạn ơi =))))))
    Like cho cái chương này và cho anh em nhà họ Tần phát =))) \m/

  2. nhatlinh5695 · January 6, 2015

    đào hố mòn mỏi luôn =)))))

    • Tuyệt · January 6, 2015

      Mấy người đừng có đòi hỏi quá nghen 😠😠 tui đau nằm chèo queo éo ai care đây 😷😷😷 hụ hụ hụ :))))

      • nhatlinh5695 · January 7, 2015

        bị sao thế Người @@

  3. Andy Luvkp · January 6, 2015

    Hay quá bạn ơi nhưng lại phải chờ mòn mỏi nữa rồi 😦

  4. Nhật Hoàng · January 8, 2015

    hay quá, mình đọc một mạch 73 chap luôn nè.

  5. lãnh huyết · January 8, 2015

    chưa beta mà vẫn mượt mà bạn ơi :))

  6. nim · January 14, 2015

    truyện này edit hơi lâu ^ ^ nhưng mình vẫn chờ đọc …gần tết chắc ai cũng bận hết a
    Editor nhớ giữ sức khỏe nha ^ ^

    • Tuyệt · January 15, 2015

      ùi thanks bạn nhiều nha ^^ mún mình khỏe thì hun mình đi hí hí hí :)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s