Chương 75: TÌNH LOẠN

Dịch đại tiểu thư không hề hay biết mình bị Xà yêu tinh quay như quay dế. Nhưng mặc kệ, bây giờ cô chỉ quan tâm đến một điều đó là phải trừng phạt yêu phụ không tuân thủ nữ tắc này. Dịch Diệp Khanh nói đi là đi. Cô vội vàng sắp xếp quần áo. Phải nói là Lê Nặc có vợ quên bạn, mừng húm cả lên. Cặp đôi này rất ăn rơ với nhau, chủ động đưa tiễn thiên kim tiểu thư Dịch về đến biệt thự Dịch gia.

Về biệt thự, Dịch Diệp Khanh không thèm quan tâm đến ánh mắt kỳ lạ của đám người trong nhà. Vừa đặt chân xuống, cô đã chạy khắp phòng tìm Giang Nhược Trần. Quả không ngoài dự đoán, người kia không ở nhà. Đại tiểu thư không cam lòng, cô bèn gọi điện thoại cho tay sai “mật thám”. Tần cô nương hàng đêm sênh ca muốn gãy cả eo, giọng nói thều thào, hẳn là bị công áp không lật nổi người. Dịch Diệp Khanh phải lắng tai mới nghe rõ được hôm nay Tổng giám đốc Giang không có công việc gì, chỉ có một cuộc hẹn riêng tư.

Vừa nghe đến từ “cuộc hẹn”, Dịch đại tiểu thư tức tối muốn dựng lông. Sau khi dập máy cái rụp, cô ngồi ngay ngắn trên sô pha. Những người giúp việc thấy cảnh này, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Vú Ngô cũng tránh xa đại tiểu thư được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Đến nửa đêm, Dịch Diệp Khanh vẫn như cũ khoanh tay ngồi nghiêm chỉnh. Cơm nước bưng đến trước mặt hết lạnh rồi nóng. Đại tiểu thư vẫn ngâm miệng không ăn. Mỹ kỳ danh viết: giận no rồi!

Lần thứ hai Dịch Diệp Khanh nhíu mày ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ cổ trong đại sảnh, kim ngắn đã gần đến số mười. Phẫn nộ trong lòng cô càng cháy lên mãnh liệt, người ta hay gọi là lòng như lửa đốt, đôi mắt tóe lửa!

Ngay lúc Dịch đại tiểu thư suy nghĩ nên cầm kim đâm hay là dùng ván gỗ kẹp ngón tay người không biết tuân thủ nữ tắc này thì bỗng có tiếng ô tô vang lên ngoài cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

Thấy động tĩnh, Dịch Diệp Khanh vội bật người dậy dựng lỗ tai lên. Muốn biết ngựa tốt hay không phải nghe tiếng hí của nó, muốn biết xe tốt hay không phải nghe âm thanh động cơ. Chỉ mười giây, đại tiểu thư chúng ta đã rút ra kết luận, xe kia là xe tốt, nhưng người lái xe chẳng có gì tốt.

Dịch đại tiểu thư vừa nghĩ vừa đứng dậy, chân không tự chủ bước đến cạnh cửa sổ. Cửa sổ lại hướng về cổng chính, chỉ cần kéo rèm sang một bên là cô có thể thấy cảnh tượng bên ngoài rất rõ ràng.

Dưới ánh trăng mờ, có một gã trai “hèn mọn” mở cửa xe, bước ra từ bên trong là một bóng dáng xinh đẹp. Mà dáng vẻ này dù có hóa thành tro thì Dịch đại tiểu thư cũng nhận ra được. Là mẹ kế khó ưa của cô!

Càng nhìn Dịch Diệp Khanh càng tức giận. Cô không muốn người phụ nữ kia cười với gã đàn ông nào hết. Nhưng mà người ta lại cười rạng rỡ như vậy, rạng rỡ tựa như đóa hoa loa kèn…

Dịch Diệp Khanh đau đầu che trán. Gã đàn ông kia được đằng chân leo đằng đầu. Gã bước vào cửa chính. Đại tiểu thư thề, tên thối tha đó còn dám tiến thêm bước nào nữa, cô sẽ chặt chân thối của hắn!

May mà Giang Nhược Trần dường như cũng nhìn thấu ý định của người đàn ông này, kịp thời cản lại bước chân của gã. Bằng không ngày mai trên báo chí lại có tin “huyết án kẻ giàu sang”. Nhìn thấy hai người chia tay lưu luyến, Dịch đại tiểu thư rảo nhanh về chỗ sô pha, ngồi ngay ngắn, mặt nghiêm lại, cố gắng ức chế ngọn lửa trong lòng.

Giang Nhược Trần vừa bước vào sảnh đã cảm thấy một luồng sát khí đập vào mặt. Nhìn bóng dáng người ngồi trên sô pha tựa như pho tượng, cô khẽ nhếch môi, sau đó vừa đi đến cầu thang vừa ngân nga hát.

“Đứng lại!”

Nghe tiếng nói, Giang Nhược Trần xoay người. Thấy vẻ mặt giận dữ của đại tiểu thư, cô chợt ngẩn người, sau đó nói: “Sao lại về đây, không phải giờ này cô phải ở bệnh viện sao?”…

“Tôi không thể về được hả? Nếu tôi không trở lại e rằng cả nhà này đều phải đổi chủ!”

“Dịch Diệp Khanh, cô nói vậy mà nói được à! Bậy bạ gì đâu!” Vừa nói chuyện Giang Nhược Trần vừa đến gần người kia. Cô nhìn chằm chằm, đánh giá cẩn thận. Oắt con mập lên, sắc mặt cũng hồng hào hơn trước, xem ra Lê Nặc nuôi nấng tên này rất tốt. Mẹ kế thầm thở phào, tiếp tục nói: “Mau về bệnh viên đi! Ở đây nhỡ bị người Hách gia nghe phong thanh gì đó, cô có biết hậu quả thế nào không?”

“Hừ! Cô đuổi tôi về bệnh viện sợ là không phải vì Hách gia gì đó đi, mà là lo lắng tôi quấy rối chuyện tốt của cô với ai đó đúng không?” Đại tiểu thư tức giận nên không thèm đoái hoài đến chân ngôn họa là từ miệng mà ra, cứ vậy mà cứng lên.

“Thần kinh!” Giang Nhược Trần nhìn thùng thuốc súng đối diện phun ra hai chữ, sau đó quay người đi thẳng. Nhưng thùng thuốc súng đã châm ngòi há có thể buông tha cô dễ dàng như vậy. Giang Nhược Trần vừa mới bước đi, Dịch Diệp Khanh đã nối gót theo sau.

“Tôi thần kinh thì cô cũng hóa rồ theo à? Cô không chịu nổi cô đơn sao? Cô luôn nói tôi đừng đem Dịch gia ra làm trò cười cho thiên hạ. Bây giờ thì sao, cô có biết những người kia nói cô thế nào không?”…

“Chẳng biết cô nói vớ va vớ vẩn gì, mặc kệ cô!” Giang Nhược Trần liếc mắt nhìn đại tiểu thư đang nổi giận đùng đùng, khóe môi cô giật giật, cố gắng nén cười. Bước tới phòng mình, cô còn đang tự hỏi người giúp việc chạy đâu hết cả rồi thì Dịch Diệp Khanh đã nhanh chân chen vào cửa.

“Giang Nhược Trần! Ngày hôm nay cô phải nói cho tôi biết quan hệ giữa cô và Ly Viêm là như thế nào?”“Nếu tôi không nói thì sao?” Giang Nhược Trần nhíu mày, trừng mắt khiêu khích Dịch đại tiểu thư. Trong mắt Dịch Diệp Khanh, yêu phụ này như đang hát “Không nói cho cô biết đâu! Không nói đâu!” Máu nóng bốc lên như muốn thiêu rụi cả đầu óc, đại tiểu thư thật muốn đánh người.

“Cô dám!” Dịch Diệp Khanh trợn trừng hai mắt kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt này. Đôi mắt hung ác tựa như muốn xé Giang Nhược Trần ra thành từng mảnh, từng bước từng bước ép cô đến góc tường.

“Tôi sợ gì mà không dám! Anh ta chưa có vợ, chồng tôi chết rồi. Chúng ta có gì mà không được…”

“Câm miệng!” Trong cơn giận dữ, Dịch Diệp Khanh giơ tay muốn đánh người phụ nữ đứng núp ở góc tường, nhưng nắm đấm chỉ dừng ở không trung, cuối cùng bỏ xuống. Ngược lại, ngón tay cô chỉ về phía bức chân dung Dịch Hàn Khiêm đang treo đầu giường, lớn tiếng gào thét, “Ba tôi đi được bao lâu hả? Nửa năm! Nửa năm cũng chưa đến! Thi hài còn chưa kịp lạnh nữa. Cô không thấy có lỗi với ba tôi sao??? Tôi thật hoài nghi mục đích của cô khi tiến vào Dịch gia này!”

“Dịch Diệp Khanh, di chúc ba cô viết rất rõ ràng. Ông ấy không phản đối tôi lấy người khác. Chỉ cần tôi giao lại quyền sở hữu tài sản, tôi là người tự do. Di sản vật quy nguyên chủ, đây không phải là điều cô muốn sao? Ai ai cũng toại nguyện, mọi người đều vui mừng. Sau đó chúng ta sẽ không liên quan gì nhau. Cô không cần phải sợ sệt gì tôi nữa. Cô vẫn cứ là cô, đại tiểu thư của Dịch gia. Như vậy không tốt sao?”

“Tốt cái gì?! Tôi không cho phép!”

“Không cho phép?” Giang Nhược Trần nhìn người trước mặt, hừ lạnh một tiếng, “Cô có tư cách gì mà không cho phép tôi tìm kiếm hạnh phúc của mình. Cô dựa vào cái gì?”

Từ “hạnh phúc” vừa thốt ra, Dịch đại tiểu thư lập tức giận đến cả người run run. Cô hung hang đấm thẳng vào tường ngay cạnh Giang Nhược Trần, gằn từng tiếng một, “Cô hỏi tôi dựa vào cái gì? Tôi cho cô biết..”

Môi Giang Nhược Trần hé ra ngậm lại, ngay cả hít thở cũng dừng lại. Cô không dám chớp mắt, vì sợ rằng sẽ bỏ lỡ gương mặt của người kia. Cô không dám hít thở, vì tiếng thở dốc sẽ để lộ tâm tình khẩn trương. Cô im lặng chờ đợi khoảnh khắc này. Cô đã đợi quá lâu rồi, vài mươi năm vì một phút giây này thôi…

“… Chỉ bằng tôi thích cô, thích như nam thích nữ, như nữ thích nam. Tôi không cho phép cô không phải vì ba tôi. Không phải vì cô là người phụ nữ của ba tôi. Mà là vì Dịch Diệp Khanh tôi thích cô, cô hiểu chưa?” Dịch đại tiểu thư hiểu rằng, nếu hôm nay cô không nói những lời này, e là mãi mãi về sau sẽ không có cơ hội nói nữa. Việc đã đến nước này, thay vì chôn sâu trong lòng chi bằng nói ra hết, đâm thủng lớp cửa sổ giấy này. Nghĩ vậy, đại tiểu thư chúng ta liền trút hết nỗi lòng ra. Cô nín thở nhìn chằm chằm Giang Nhược Trần. Mà Giang Nhược Trần bình thường thì khôn khéo chừng nào, bây giờ cũng đứng ngây ngốc ra.

Dịch Diệp Khanh vừa nhìn, lòng lạnh hơn một nửa. Nhưng chẳng biết sao đại tiểu thư máu nóng dâng trào. Bất chấp phản ứng của người kia, cô ôm mặt Giang Nhược Trần còn đang ngây như phỗng, dấn thân về phía trước, hôn lên môi người kia.

Đại tiểu thư hôn dáng dấp rất giống cảm tử quân. Cô nhắm mắt lại bèn dán môi vào. Cô không dám mở mắt ra vì sợ nhìn thấy mặt Giang Nhược Trần, cái gì cô cũng không làm được…

Nụ hôn của Dịch Diệp Khanh có phần trúc trắc lại mang theo chút lỗ mãng nhưng lại làm Giang Nhược Trần bừng tỉnh. Cô thích vị hôn này. Vị tươi mát thoáng chút ngọt ngào, tựa như hương thơm trên người Dịch Diệp Khanh.. tựa như hơi thở sạch sẽ của đứa bé nàng gặp năm ấy, hương thơm này làm cô sa vào hơn hai mươi năm…

Giang Nhược Trần tham luyến hương vị này. Cô nhắm mắt lại, mặc cho Dịch Diệp Khanh hôn, đè ép. Có lẽ là quá chú tâm. Có lẽ là quá say mê. Không biết trong hai người, ai là người mở đôi môi ra trước, ai là người dùng lưỡi tiến công chiếm pháo đài đối phương…

Trong lúc ấy, Dịch Diệp Khanh vừa thở hổn hển, vừa ôm thật chặt người trong ngực. Cứ việc cô chẳng hiểu tại sao Giang Nhược Trần không giãy giụa, dường như còn đáp lại mình. Cô hoài nghi tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Cô không muốn mở mắt, sợ rằng khi vừa mở ra, mọi chuyện trước mắt sẽ tan thành mây khói… Nếu đây thật là mộng, Dịch Diệp Khanh tình nguyện an giấc ngàn thu trong mộng đẹp này. Theo mong muốn của mình, hai tay cô luồn vào trong vạt áo. Da thịt trắng mịn lại tinh tế như một viên ngọc quý khiến Dịch Diệp Khanh không đành lòng buông tay. Khẽ vuốt ve thân thể đẹp này, từ từ tìm đước tiết tấu, cô muốn là chủ nhân của bữa tiệc ngon này.

Tình trong cơn mê, Giang Nhược Trần chỉ cảm thấy ở trước ngực được buông lỏng, hóa ra khóa ngực sau lưng bị mở ra. Cô hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cô không muốn cự tuyệt. Chỉ cần đây là điều Dịch Diệp Khanh muốn, cô sẵn lòng đưa.

Đương lúc dục vọng tràn ngập lý trí, hai người ôm nhau tựa như đôi bướm bay múa vập vờn. Dịch Diệp Khanh thả mình vào con sóng tình, bước chân xoay tròn, ngã vào chiếc giường lớn mềm mại.

Dịch đại tiểu thư thừa thắng xông lên, cô khóa người bên dưới, say sưa hôn từ môi rồi đến cổ Giang Nhược Trần. 

 Ý loạn tình mê, đôi tay Dịch Diệp Khanh gấp gáp vén áo lên. Ngay lúc này, bỗng “rầm” một tiếng. Đại tiểu thư đang nằm trên người Giang Nhược Trần lảo đảo, nằm xuống cạnh Tổng giám đốc Giang, không nhúc nhích.

Đau đớn tột cùng làm thức tình người say tình, Dịch Diệp Khanh ôm trán đau của mình, cố gắng đứng dậy, đúng lúc đó giọt máu phun ra, theo kẽ tay chảy xuống từng giọt từng giọt.

Chất lỏng đỏ thắm từng giọt từng giọt rơi xuống, còn mang theo mùi tanh của máu. Biến cố xảy ra làm Giang Nhược Trần giật mình hoảng hốt, bản năng muốn đứng dậy,nhưng bị người nằm trên đè nặng.

Mà giờ phút này Dịch Diệp Khanh tựa như chú thỏ hoảng sợ. Bất chấp quần áo không chỉnh tề, cô quay lưng rời giường, miệng còn lẩm bẩm điều gì, chạy trốn khỏi phòng Giang Nhược Trần.

“Tiểu Dịch…” hai tiếng đừng đi chưa kịp nói ra, cô đã không thấy bóng dáng Dịch Diệp Khanh đâu. Nhìn cánh cửa khép hờ, Giang Nhược Trần vô lực buông tay, lại nhìn khung ảnh bên cạnh có vết máu, làm cô không khỏi giật mình. Lướt mắt nhìn, chỉ chốc sau Giang Nhược Trần nhắm đôi mắt lại lần hai. Mới phút trước còn ngọt ngào xiết bao, mà lúc này đau đớn ép những giọt lệ xuôi dòng…

Tỉnh mộng, bên cạnh chỉ có người đàn ông trong tranh đang trừng mắt nhìn cô, dường như muốn lên án chuyện tình hoang đường này…

Advertisements

10 comments

  1. Nhật Hoàng Nguyễn · February 1, 2015

    Edit mượt thật :3

  2. Tuyệt · February 1, 2015

    đừng nói lời thừa :))

  3. Claire Vũ · February 2, 2015

    chời ơi chuyện tốt đợi mãi mới tới vậy mà TOT
    Đã hiểu tại sao truyện có tới hơn 100 chương và còn nữa =)))))))
    Editor cho ra bộ này nhanh hơn bộ Dường Như Dì đã nói yêu tôi được ko?? để khoảng hè này là End được bộ Mẹ kế rồi :3

    • Tuyệt · February 2, 2015

      Chồi ôi! yêu cầu gì mà ác như cá thác lác zậy 😥 Tuần phải 3 chương may ra tới hè end được. Mà hiện giờ mình với bạn Mạc bận lắm, bận dữ dội lắm, còn tính nghỉ edit đây. Kiểu này chắc tuyển thêm vài editor nữa may ra mới đáp ứng được yêu cầu bạn :)).. Vậy bạn làm editor không hahaa :)))

  4. Nhật Hoàng Nguyễn · February 2, 2015

    có vẻ dạo này editor bận quá :3

  5. nhatlinh5695 · February 3, 2015

    đừng crop bộ này nhá editor *rơi lệ*

    • Tuyệt · February 5, 2015

      ừa vậy vào đây làm editor nè, tui beta cho :))

      • nhatlinh5695 · February 5, 2015

        có cái tài năng đó thì đâu có từng ngày từng giờ ngóng trông editor =))))))

  6. skynzukikg · February 13, 2015

    Truyện hay lắm !!! Mong edit tiếp tục cố gắng ! 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s