CHƯƠNG 14

Truyền nước biển xong, tôi muốn quay về khách sạn. Nhưng dì một mực khăng khăng nói tôi về nhà dì. Dì bảo không yên tâm còn nói đã gọi điện thoại báo cho mẹ tôi.

Không biết vì sao vừa nghĩ đến việc qua nhà dì, lòng tôi có chút khẩn trương. Có lẽ sẽ gặp chồng dì, tôi hơi ngại ngùng.

Tôi ngồi ở ghế lái phụ. Dì khẽ ấn tôi về phía sau, bảo nghỉ ngơi đi, rất nhanh sẽ về nhà. Trong xe rất yên tĩnh, tôi khép hờ mắt lén nhìn dì, dì chăm chú nhìn đằng trước, nhưng khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Xem ra tâm tình dì không tệ.

Nhà dì ở khu biệt thự rất trang nhã. Có một hồ hoa sen khá lớn. Có cây cối rậm rạp che khuất cả bầu trời. Ngôi nhà bằng đá trắng mạnh mẽ mà không mất chất lãng mạn, đẹp như tranh vẽ.

Nhà dì bài trí rất đơn giản thanh lịch, không phô trương. Gam chủ đạo là màu trắng, màu xám và màu đen điểm thêm xung quanh. Nội thất hiện đại, đường nét mạnh mẽ tạo cảm giác khỏe khoắn, làm người ta cảm thấy sang trọng mà lạnh lùng. Trên bàn trà có bình hoa trắng cắm một bó hồng, làm ngôi nhà lạnh lẽo này gia tăng thêm một chút sức sống.

Dì dẫn tôi lên phòng khách ở tầng hai để nghỉ ngơi. Quả thật là tôi rất cần ngủ. Vừa nằm xuống chưa được bao lâu, tôi bất tỉnh nhân sự.

Không biết ngủ được bao lâu, lúc tỉnh lại, tôi chỉ thấy cả người như mềm nhũn ra nhưng tinh thần đã nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Tôi đứng dậy kéo rèm cửa, đã là hoàng hôn.

Vừa xuống lầu, một hương thơm lập tức xông vào mũi tôi. Như là bạc hà, như là mùi quế, lại giống như mùi hoa hồng.

“Công chúa ngủ trong rừng tỉnh rồi?” Dì từ phòng khách bước đến chỗ tôi. Dì đã thay quần áo ở nhà, màu hồng cánh sen, trẻ ra cũng phải mười tuổi.

“Dì Lạc, cái gì mà thơm vậy?”

“Ừm, biết là thơm rồi. Cũng sắp xong rồi nè. Tí nữa là con được ăn một bài thuốc gia truyền của dì. Mau thôi!”

Nói xong, dì vào phòng bếp bưng một chén gì đó cho tôi. Tôi vừa nhìn, hóa ra là cháo. Ha ha! Nhưng trong cháo có nhiều hương liệu nên ngửi rất thơm. Ăn vào miệng, vừa có chút nhàn nhạt vừa có chút ngọt dịu.

“Thêm chén nữa!” Tôi đưa chén không cho dì. Dường như dì rất vui vẻ, bưng nguyên nồi cháo tới trước mặt tôi, “Ăn hết đi!”

“Không thể nào! Dì nghĩ con là heo à?” Tôi khóc thét nói.

“Tầm bậy, heo làm gì có thức ăn ngon vậy?”

Haizz, thật hết cách với dì.

Advertisements

One comment

  1. Nhật Hoàng · February 12, 2015

    uồi, hay thế nhưng mà hơi ngắn :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s