CHƯƠNG 16

Đêm đó, dì Lạc nói muốn tự xuống bếp nấu bữa tối cho tôi. Nói thật, tôi còn chưa chân chính thưởng thức tay nghề của dì, nếu có, cũng chỉ ăn được trứng chiên và cháo mà thôi. Dì bảo tôi ở phòng khách xem ti vi, còn bản thân dì mang tạp dề rồi đi vào phòng bếp. Tôi xem ti vi được vài phút, chẳng có gì hay, tắt luôn, đi đến nhà bếp xem dì nấu ăn.

Bếp nhà dì vô cùng rộng rãi, còn có một quầy bar rất đẹp. Tôi bèn ngồi trên quầy bar đó, vừa uống nước trái cây vừa xem dì bận rộn nấu ăn. Thật ra thì lúc ở nhà, tôi cũng hay nhìn mẹ nấu, nhưng cảm giác hoàn toàn bất đồng. Tay chân mẹ rất nhanh nhẹn, động tác rất nhuần nhuyễn. Dì Lạc lại không như thế, có thể vì bình thường không có nhiều cơ hội nấu ăn nên thiếu kinh nghiệm. Động tác có vẻ không thông thạo, giống như một tên đầy tớ chậm chạp phải liều mạng để đạt được phần thưởng, quơ đâu rớt đó. Tôi cười nói dì đang làm hàng mĩ nghệ, dì nói lại là, dì nấu ăn hay làm mĩ nghệ, con ăn được món dì làm là phúc của con. Sau đó, tôi nhìn dì nấu quá chậm, muốn chủ động giúp dì, không nghĩ rằng dì không những cảm kích, còn nói tôi sẽ ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ của dì. Toát mồ hôi, nói như thể đang làm hình giải tích vậy. Chúng tôi trêu qua ghẹo lại, thời gian cũng trôi qua rất nhanh.

Cuối cùng, ba món ăn một món canh được bưng lên bàn. Măng xào, nấm mèo khoai từ, đu đủ chưng, canh cà chua thịt bò. Tôi nếm một chút, rút ra kết luận: Quả thực là bất kể hương thơm, màu sắc, độ ngon, tuyệt đối đạt trình độ sư phụ. Dì khinh thường nói… ít nhất… cũng phải là cấp sư tổ chứ. Món dì đặc biệt tâm đắc là đu đủ chưng, nguyên liệu bên trong gồm có tôm, hải sâm, sò điệp, câu kỷ (1), táo đỏ. Còn tuyệt vời hơn đó là bề ngoài có màu trắng sữa, ăn vào có mùi thơm dìu dịu của trầm hương. Hóa ra dì bỏ vào đó chút sữa tươi. Mùi sữa tươi hòa quyện cùng với hải sản ngon không gì tả nổi. Tiếp theo là món canh cà chua thịt bò, rất chi vừa miệng, thịt bò mềm nhưng không nát, hương vị cà chua đã át đi mùi tanh của thịt. . Hai món chay khác, thanh đạm dễ ăn. Bữa tối đó, chỉ nghe tôi nói: “Ngon ơi là ngon!” Dì mỉm cười nhìn tôi ăn rất hài lòng còn tỏ vẻ đắc ý không thôi.

Ăn xong, tôi chủ động yêu cầu mình rửa chén và dọn dẹp vệ sinh. Dì cười bảo giúp dì rửa chén là được rồi. Dọn dẹp vệ sinh thì mỗi ngày cứ đến giờ sẽ có người đến làm, không phiền tôi động tay chân. Rửa chén xong đã tám giờ rưỡi, vừa nhìn ti vi, tôi ngáp mấy cái liền, chắc là do ban ngày vui đùa mệt mỏi quá, hoặc là do sáng nay thức dậy sớm.

“Tắm xong rồi ngủ đi, dì thấy con mệt lắm rồi đó. Đúng rồi, con muốn ngủ ở đâu?”

“Ngủ ở đâu?’ Tôi chợt ngớ người, nhớ rõ hôm qua không phải tôi ngủ phòng dành cho khách sao. Chẳng lẽ còn loại hai loại ba nữa? Hay là ngủ sô pha? Ngủ phòng người giúp việc? Tôi bỗng dưng cảm thấy như lạc vào mê cung. Vì đến bây giờ, còn rất nhiều căn phòng tôi chưa đi qua nữa.

“Ha ha, suy nghĩ gì vậy?” Dì xem tôi đứng nghệch mặt ra, giải thích, “Khách ngủ ở tầng hai, mà dì ở tầng ba. Dì sợ con ngủ một mình một tầng thì sợ hãi, nên, con có muốn ngủ với dì không?”

“Được đó!” Tâm trí tôi như bừng tỉnh. Nhưng sau đó tôi nghĩ đến một người khác – “Vậy còn chú Trình?”

“Con không cần phải lo lắng, chú không thường về nhà.” Tôi mơ hồ thấy có gì đó không thích hợp, nhưng không muốn hỏi thêm nhiều, dù sao thì đây cũng là chuyện riêng tư của người khác.

Tắm xong, chúng tôi song song dựa trên giường nói chuyện.

Căn phòng xa lạ, một người quen thuộc.

Tôi không khỏi nhớ đến chuyện năm ngoái, tựa như rõ ràng trước mắt, lại như cách xa thật xa. Hết thảy mọi chuyện dường như không thật.

“Không nghĩ đến, sẽ có lúc hai ta lại cùng ngủ trên một giường.” Tôi cảm thán.

Đã bao lâu rồi, cũng từng nằm cạnh ôm nhau. Nhiều chuyện lúc trước chợt hiện lên rõ mồn một. Mà vật đổi sao dời, làm lòng người sinh hiềm khích.

Những ngày đẹp trời ấy, thật không tồn tại sao?

Dì không nói gì, đưa tay qua ôm tôi, mùi hương thoang thoảng, giống như thuở xưa.

Tôi hít một hơi thật sâu, tựa như để vững tin, đây không là ảo mộng.

Hay là, dì vẫn không thay đổi, dì vẫn là dì lúc trước, là do tôi sinh lòng nghi ngờ, biến đổi tâm tình mà thôi. Thật ra trong thâm tâm, chẳng phải tôi đang chờ đợi điều này sao?

Chỉ là chờ đợi giây phút này, quá lâu. Đã hơn một năm trôi qua, tựa hồ tôi giam tim mình trong ngục tối. Mà giờ đây ở bên cạnh dì, tất cả trói buộc giam cầm dường như hòa tan thành dòng sữa ngọt mát lành, trong lòng chỉ còn lại hạnh phúc ngọt ngào.

Tôi không kìm nổi lòng mình, xoay người ôm chặt lấy dì, như sợ dì sẽ trốn khỏi tôi thêm lần nữa.

“Sao vậy, Thỏ Con?” Dì khe khẽ hỏi tôi.

“Sợ dì lại không nói một tiếng mà rời đi.” Tôi lẩm bẩm.

“Con trách dì sao?” Dì nhẹ nhàng hỏi.

“Trước đây, có một chút.” Tôi dừng lại, “nhưng mà bây giờ đã hiểu, dì cũng có nỗi khổ riêng, đúng không?”

Dì không trả lời, nhưng ôm tôi chặt thêm, giống như ngày xưa vậy, lòng tôi ấm lại, tựa như đứa bé nằm trong lòng mẹ, không chút sợ hãi, không chút nghi ngờ, từ từ chìm vào giấc mộng ngọt ngào.

(1) Câu kỷ (wolfberry): trái câu kỷ có đặc tính bảo vệ gan và thận, cũng như dùng làm thuốc bổ để kích thích hệ miễn nhiễm, duy trì tính toàn vẹn của chức năng hệ thần kinh và những cơ quan thị giác chống lại ảnh hưởng của sự lão hóa.

Chap 16 Super_Grade_Organic_Goji_Berries_Wolfberry

goji berries_wolfberry

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s