Hoa Nở Trong Mộng – Chương 1

Năm ấy quen biết Hứa Nhược tôi đang học đại học năm tư, cả ngày cứ xoay mòng mòng với tác phẩm tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp, còn có thêm tràng hội chợ việc làm vây xung quanh. Trong một lần thông báo tuyển dụng ở sân trường, Hứa Nhược đến trường học của chúng tôi để tuyển dụng sinh viên khóa này. Cứ như thế, tôi biết cô ấy.

Cầu vượt cung, công việc khó tìm, hầu như tôi không bỏ qua bất kì hội chợ việc làm nào, huống gì lần này là do trường học tổ chức, tôi càng không có lý do bỏ qua nó. Hội chợ tuyển dụng được bố trí ở hội trường trường học, tôi lay lắt nhìn qua từng gian từng gian một, sơ yếu lý lịch lay lắt bị ném vào từng gian từng gian một. Ngay khi tốt nghiệp, tôi chỉ muốn nhanh lăn xả ở ngoài xã hội. Gia đình tôi không hề giàu có, mà tôi lại học mỹ thuật tạo hình, từ nhỏ đến lớn tiêu không ít tiền bố mẹ. Khát vọng lớn lao nhất bây giờ chính là mình nhanh độc lập, không mong kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ cần có một góc trong xã hội để mình đặt chân, có thể kiếm cơm, không còn phải ăn bám bố mẹ là đủ rồi. Đại học năm tư, lòng tôi cũng mờ mịt theo, trước đây còn có trường học làm chỗ dựa, cho dù đi đến đâu vẫn có thể tìm về chốn ban đầu, bây giờ tôi phải rời khỏi nơi này, chợt mất đi phương hướng, người cũng mênh mông theo.

Sơ yếu lý lịch bị tôi quăng gần hết. Ở một gian của công ty nào đó, tôi gần như không hề có ý thức đưa tờ lí lịch qua, trong lòng suy nghĩ hôm nay đã photo mười tờ, đây là tờ cuối cùng, hết tờ này sẽ trở về ký túc xá nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi xem phòng ở. Gần tốt nghiệp, trường học không giữ người lại, dù sao cũng nên tìm một nơi để ổn định trước.

Tôi thấy một đôi tay xinh đẹp cầm lấy tờ sơ yếu lý lịch của mình. Im lặng hai giây, thấy đối phương không có động tĩnh gì, tôi gào thét trong lòng, tờ lý lịch của tôi lại bị người ta vo viên ném rồi. Nghe mấy bạn sinh viên bên cạnh tíu ta tíu tít hỏi han tư vấn viên về tình hình công ty, tôi cười khổ một tiếng, lặng lẽ xoay người, chuẩn bị rời khỏi.

“Bạn học”, một bàn tay kéo tay tôi lại. Tôi cúi đầu nhìn, là đôi tay vừa nhận tờ lý lịch của tôi, ngẩng đầu lên, gặp được chủ nhân của đôi bàn tay. Trước mắt  tôi là vẻ đẹp khiến tôi đột nhiên ngưng thở, mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, tóc dài xõa ngang vai, trang phục rất phù hợp, tư thế cao ngạo. Đúng. Không sai, chị ấy là Hứa Nhược.

“Bạn muốn làm vị trí nào trong công ty chúng tôi?” Chị cười hỏi.

“Thiết kế mặt bằng”, tôi ngượng ngùng gãi gãi đầu, tiện thể hất tóc đang lòa xòa trước ngực ra phía sau.

“Viết vào mức lương mong muốn của bạn đi”

“Được”, tôi cầm bút lên, viết vào phía trên tờ sơ yếu lý lịch “1000-1500 CNY”(1), sau đó đưa cho chị. Trước đây đã từng bàn bạc với các bạn học, nếu đối phương hỏi mức lương mong muốn là bao nhiêu thì nên viết là bao nhiêu. Trao đổi hết lần này đến lần khác, chúng tôi nhất trí với nhau là 1000 đến 1500. Dù sao chúng tôi chỉ mới bước chân ra xã hội, không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Những lịch sử vấp ngã vĩ đại của các anh chị khóa trên đã cho chúng tôi biết, đầu năm nay sinh viên đại học không bằng cả công nhân, chỉ ngang ngang với quần thể yếu ớt, không thể ảo tưởng sức mạnh bản thân quá cao, nếu muốn lăn lộn bên ngoài, trước mài đi những góc cạnh của mình rồi hẵng nói. Tôi rất thực tế, biết mình nặng nhẹ bao nhiêu, chưa từng kén chọn yêu cầu nghề nghiệp, công ty có nhỏ, cũng được, không có lương hưu, cũng được, không có tiền làm thêm giờ, cũng được. Tôi chỉ muốn một công việc nhỏ để sống qua ngày thế thôi. Yêu cầu chỉ nhỏ nhoi ở mức này, vậy mà đã hơn ba tháng kể từ khi khóa sau vào nhập học, vẫn chưa có công ty nào gọi điện thoại cho tôi, chỉ vì tôi thiếu kinh nghiệm làm việc hai năm hoặc ba năm trở lên. Cho em xin, sinh viên vừa tốt nghiệp, đào đâu ra kinh nghiệm làm việc chó má ấy chứ?

Chị cầm lấy, nhìn thoáng qua, cười hỏi:” Tại sao không viết là USD chứ?”

“USD quá cao, tôi còn chưa đạt đến trình độ đó”.

“Bạn tên Lưu Kỳ?”

“Vâng”.

“Tôi tên là Hứa Nhược. Các bạn chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp, chắc bây giờ tìm việc làm đến quay cuồng đầu óc đúng không?”

“Cũng thường”, tôi nhìn đám người đông nghịt xung quanh, tự giễu nói:”Có quay cuồng thì mọi người cùng nhau quay, không sao cả”.

“Ha ha! Nếu được, trong vòng một tuần lễ chúng tôi sẽ gọi điện thông báo cho bạn”.

“Vâng, được, cảm ơn”.

Tôi xoay người rời đi, đối với công ty Hứa Nhược không ôm bất kỳ tia hy vọng nào. Đây là công ty thiết kế nổi tiếng trong thành phố, con nghé mới sinh như tôi, người ta căn bản không để vào mắt, lần này đến trường thông báo tuyển dụng, 80% là quảng cáo. Có lẽ nên thực tế một chút, tìm công ty nhỏ để tích lũy kinh nghiệm rồi hẵng nói, hoặc chuyển nghề cũng được. Dù sao con đường thiết kế này đối với phần lớn người mà nói, đều là tuổi trẻ kiếm cơm mà thôi. Trừ phi bạn là siêu nhân mới có ngày nổi danh, còn bình thường như chúng ta, cả đời dấn thân vào thiết kế thật đúng là khó khăn. Tôi miên man suy nghĩ về tương lai, đi đến căn tin, mua nửa phần cơm chiên ăn qua loa. Sau đó gọi điện thoại cho Tiểu Bàn (2), hẹn ngày mai cùng nhau đi xem phòng. Tiểu Bàn là bạn học của tôi, cô ấy không hề mập chút nào, chỉ vì cô ấy họ Bàng, gọi Tiểu Bàng không thoải mái, Tiểu Bàn thì dễ dàng hơn.

Sau khi hẹn với Tiểu Bàn xong, lại mua một ly trà sữa, tung tăng ra khỏi căn tin. Vừa vào tháng năm, trời nóng khủng khiếp, tôi lấy dây cột tóc trong túi ra, vuốt vài đường rồi buộc lên, híp mắt nhìn mặt trời một chút, rất rực rỡ, hít một hơi thật sau, có chút nóng trong người, chắc là nên trở về tắm nước lạnh một phát cho đã. Đang suy nghĩ, tự dưng chân tôi vấp một cái, vừa “hay” đụng phải chiếc BMW màu trắng đang đậu ven đường, trà sữa cầm trong tay tôi đổ lên, màu cà phê chấm phá trên nền trắng của thân xe vô cùng nổi bật. Tôi than van một tiếng, người xui xẻo uống trà sữa cũng bị mắc răng a! Tôi nhanh chóng lấy khăn giấy ra lau sạch vết trà sữa, trong lòng chỉ mong chủ xe trăm ngàn lần đừng xuất hiện vào lúc này, gặp phải người đàng hoàng còn có thể giải thích, chứ đụng phải kẻ sống chết không nói lý, muốn tôi bồi thường tổn thất tinh thần cho chiếc xe, thật là sống không được chết không xong. Trời mới biết cho dù tôi có bán thân cũng không bằng một chiếc BMW.

 

(1) 1000-1500 CNY: CNY là chữ viết tắt chính thức của Nhân dân tệ, tuy nhiên thường được ký hiệu là RMB, biểu tượng là ¥. 1000-1500 CNY ≈ 3 triệu – 5 triệu VND.

(2) Bàn  (胖) pàng: béo, mập.

     Bàng (庞) páng: họ Bàng.

 

P/S: hehe, bữa giờ mình bận quá không edit được truyện gì hết 😦 Còn truyện này mình edit lâu rồi nên lấy ra up cho các bạn có cái đọc. Have fun! 🙂

Advertisements

7 comments

  1. suposer · March 30, 2015

    Bạn edit mượt lắm, mình rất rất thích, cảm ơn bạn nhiều nhiều…

  2. Jenny Nguyen · March 30, 2015

    ban oi truyen hay lam ban post nguyen bo duoc ko ban.cam on ban nhieu

    • Tuyệt · March 31, 2015

      Chòi oi mới post chap 1 mà nói up nguyên bộ luôn :)). Thì tất nhiên mình sẽ up nhưng khá là lâu. Đại khái tuần 1 chap nếu mình k bận. 😁😁😁

  3. Yukiko · March 30, 2015

    truyện rất hay! Tks bạn đã giành thời gian post cho mọi người cùng đọc! ^^

  4. Ki Nhi · March 31, 2015

    Ồ 😥 có người chịu đem bộ này dịch ư 😥 ráng hết nha bạn 😥 bộ này hay lắm kèm một chút day dứt nữa 😥

    • Tuyệt · March 31, 2015

      Ui mình thích Lam Tịch lắm cơ nên tham vọng là edit hết truyện c ấy. Tr này ít mà, 43 chương thôi nên cứ lạc quan đê 😘😘😘

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s