Chương 77: CHÍ TÌNH

PS: Chương này khuyến cáo có cảnh H nhẹ! Những ai chưa đủ 16+ vui lòng không xem. Tôi không muốn “tàn phá mầm non đất nước”. 

Eo bị ôm chặt, hơi thở nóng hổi vây lấy mình, Dịch Diệp Khanh cảm thấy da thịt sau lưng như thiêu như đốt. Cô muốn giãy ra thoát khỏi sự trói buộc của người kia. Nhưng có lẽ vì trong tiềm thức không muốn cự tuyệt, vừa cựa quậy một chút, đã tùy ý để người phía sau ôm càng lúc càng chặt hơn.

“… Nghe tôi kể một câu chuyện, rồi hãy phán lỗi của ai, được không?” Giang Nhược Trần ôm thật chặt người trong lòng. Phút giây này tâm và tâm gần nhau trong gang tấc, nhưng cô sợ một khắc sau sẽ xa tận chân trời.

“Hơn hai mươi năm trước, ở một ngôi làng nhỏ trên núi có một cô gái. Cô từ nhỏ đã mồ côi cha, bé chỉ có một người mẹ thương yêu cô hết mực và một đứa em trai kháu khỉnh. Cô còn chưa đến thành phố lần nào. Sinh nhật mỗi năm cô chỉ ăn trứng gà, lúc đó cô luôn nguyện một điều, cô sẽ xuống núi, thăm thú thế giới bên ngoài. Rốt cuộc lúc cô lên sáu tuổi, có một ông chú mang cô đi đến nơi cô hằng mong ước. Thế nhưng hai người thân của cô, mãi mãi sẽ không thể bước ra khỏi ngôi làng nhỏ đó. Thiên tai đã vùi lấp họ dưới sâu lòng đất…”

Dịch Diệp Khanh lẳng lặng nghe, cảm giác trên lưng có chút ướt át. Cô biết đó là nước mắt của Giang Nhược Trần. Tim cô bất chợt nhói đau. Cô không rõ tại sao mình lại đau lòng như vậy, đau đến mức mỗi lần hít thở cũng là một gánh nặng. Cô hồ như muốn xoay người ôm chặt người đang thân mật, da thịt cận kề với cô. Nhưng lý trí nói cho cô biết, không thể!

“Cô gái đến một thành phố mới, nơi cô từng mong ước, nhưng đã không còn nhà, không còn thân nhân. Thành phố đó đối với cô vừa xa lạ vừa lạnh lùng. Trời biết cô mong được trở lại ngôi làng ấy biết bao nhiêu, trở về nhà mình. Nhưng cô biết rõ, tất cả đều không thể quay về như lúc xư được… Ngay lúc cô bàng hoàng, ngỡ ngàng, một ngày cô đi vào một vườn hoa xinh đẹp, gặp một đứa trẻ đã thay đổi cuộc đời cô…

Nói đến đây, Giang Nhược Trần hơi dừng lại, mà Dịch Diệp Khanh cũng song song nín thở hồi hộp. Trực giác cô cho biết mình liên quan rất nhiều đến đứa trẻ ấy, nhưng cô không dám vọng tưởng phỏng đoán, chỉ biết im lặng lắng nghe.

“Bé gái ấy như thiên thần xuất hiện trước mắt, trong lúc cô đơn độc trơ trọi nhất, bé nói bé đồng ý chia ba với cô, bé đồng ý chia mẹ với cô, bé đồng ý chia sẻ nhà bé cho cô. Cô có biết, những lời nói đó đối với đứa nhỏ năm ấy đại biểu cho cái gì không? …”

Dịch Diệp Khanh lắc đầu, quả thật cô không thể hiểu được. Vì vậy với cô mà nói, nó quá mức xa xôi, nên cô không cách nào đồng cảm.

Giang Nhược Trần tựa như cũng không ngại người ta phản ứng như vậy. Cô vẫn ôm chặt người trong lòng, tiếp tục nói, “Ấm áp, đứa bé ấy làm cô lần đầu tiên cảm nhận được ấm áp chí thân từ bên ngoài. Tình cảm ấm áp xuất phát từ tấm lòng làm cô, một đứa trẻ chỉ mới được cứu ra khỏi vực sâu địa ngục, vĩnh viễn không thể nào quên được. Cô thề, từ nay về sau sẽ dùng cả đời mình để báo đáp bé gái đó…”

“ ‘Cô gái’ là cô, vậy đứa bé kia là…” Nghe xong câu chuyện, Dịch đại tiểu thư khẽ nhíu mày. Trong đầu đã có đáp án nhưng cô không dám tin vào phán đoán của mình.

“Tiểu Dịch, có lẽ em đã quên đi lời hứa hẹn năm ấy từ lâu, nhưng tôi vẫn nhớ, nhớ rõ từng câu từng chữ em nói với tôi. Em là angel của tôi. Kết cuộc khốn cùng như thế này là do tôi mưu mô trăm phương ngàn kế mà ra. Tiểu Dịch, ngày hôm qua em nói em thích tôi. Tôi thực sự vui mừng, cho rằng “mưu kế” của mình đã thành công. Nhưng chỉ chớp mắt, em lại chạy trốn…” Giang Nhược Trần vừa nói vừa chầm chậm nới lỏng tay, chợt nở nụ cười vươn đầy khổ đâu, “Tiểu Dịch, em nói em thích tôi, mà điều tôi muốn nói cho em nghe lại là—— Tôi yêu em!”

Dịch Diệp Khanh khựng người. Ba chữ “tôi yêu em” nghe rất chân thật, làm cô muốn giả vờ câm điếc cũng không được. Cô mở to hai mắt ngẩn người nhìn đối phương, trong lòng sóng cuộn trào dâng.

Nhìn gương mặt ngơ ngác của Dịch đại tiểu thư, Giang Nhược Trần cắn môi, quyết tâm làm liều. Ngay lập tức cô lấy hai tay nâng mặt người kia lên…

Nếu em không dám xông vào cánh cửa cấm kỵ, vậy thì để tôi mở thay em; nếu em sợ lưng đeo tội nghiệt, vậy thì để tôi gánh chịu trừng phạt thay em …

Vì em tôi cam tâm tình nguyện làm trái lời thề. Dù sau này phải rơi vào địa ngục a tì, tôi cũng không hối hận. Chỉ cần em cũng yêu tôi. Vậy là đủ!

Trong phút chốc, môi Giang Nhược Trần áp lấy môi Dịch Diệp Khanh, Hơi thở nóng bỏng vờn quanh đại tiểu thư, lỗ chân lông cô như bật mở hết cả ra. Bất ngờ hoảng sợ, theo bản năng cô muốn đẩy ra Đăng Đồ lãng tử đang “xâm phạm” mình, nhưng tay giương lên lại không biết làm gì tiếp theo, đành phải tùy ý mặc cho Giang Nhược Trần cướp đi hơi thở của mình, làm loạn tiết tấu của mình.

Dịch Diệp Khanh bị hôn đến tim đập thình thịch. Giang Nhược Trần hôn hết sức mình. Kìm lòng không đậu, tay Giang Nhược Trần nương theo đường cong cơ thể trần trụi đại tiểu thư, khẽ xoa lên vùng bụng phẳng da thịt mát rượi, chốc chốc lại quấy nhiễu nơi đó. Hơi thở hai người càng lúc càng trầm, đến lúc Dịch Diệp Khanh cảm thấy mình sắp bị Giang Nhược Trần làm nghẹt thở muốn chết, Tổng giám đốc Giang chúng ta mới nhẹ nhàng buông tay ra, nắm lấy tay cô.

Lui người ra, khóe môi còn vương sợi dây bạc, toát lên vẻ ái muội không thôi. Thấy vậy mặt hai người lập tức đỏ lên, đôi mắt nhìn nhau say đắm, có chút ngượng ngùng. Chỉ một phút ngắn ngủi mà hồ như đã qua mấy thu.

Giang Nhược Trần đợi rất lâu nhưng chẳng thấy người đối diện có động tĩnh gì, cuối cùng đành thở dài một tiếng, vươn tay ôm oắt con kia lần thứ hai, lo lắng nói, “Tiểu Dịch, nếu chúng ta đều thích đối phương, vậy đừng hành hạ nhau nữa được không? Tôi biết trước đây là do tôi dày vò em, đây là lỗi của tôi. Nhưng tôi cũng sợ sẽ dọa em chạy mất. Vì sợ em sẽ rời đi tôi, nên mới nghĩ hết biện pháp này đến biện pháp khác giữ em bên cạnh. Bây giờ chúng mình đều biết tâm ý của nhau, vậy sao còn phải làm khó chính mình? Tiểu Dịch đừng đày đọa tôi và bản thân nữa được không?”

Cơ thể Giang Nhược Trần thơm quá! Giang Nhược Trần ôm ấm quá! Hơi thở Giang Nhược Trần như mê như hoặc! Bức tường thành trường cửu mang tên “đạo đức” phút chốc đổ nát…

Cảm động đến mức khóc nấc lên, Dịch đại tiểu thư ngay lập tức ôm Giang Nhược Trần lại, gật đầu liên tục, nghẹn ngào thổn thức hồi lâu chẳng nói nên lời, chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc hức hức.

“Đừng khóc, đừng khóc nữa mà, lớn to đầu mà khóc y chang con nít vậy đó!” Cảm nhận ướt át trên vai, Giang Nhược Trần mừng thầm nhịn không được chê cười người ta, mà chẳng biết chính mình lệ tuôn như suối từ lúc nào.

“Không được chọc em nữa”, Dịch Diệp Khanh khụt khịt mũi, lén lút chà nước mắt lên áo khoác Giang Nhược Trần, sau đó nói đứt quãng, “Sau đó … hức… không được… hức… không được… hức… không được chọc em giận, không được giận em, giận rồi không để ý đến em nữa, không được cười đùa với gã đàn ông nào hết, không được để họ tiễn chị về, không được theo họ làm bậy… không được…” Đừng trách đại tiểu thư nhà ta chấp nhặt, đêm qua mục sở thị “gian phu” sức cạnh tranh quá mạnh mẽ, đại tiểu thư thật vất vả mới dũng cảm thò đầu ra khỏi vỏ rùa, không thể để gã đàn ông kia ngáng đường.

Thấy Dịch đại tiểu thư nói nguyên một tràng “không được”, Giang Nhược Trần không ngờ đến tính năng ghen tuông của oắt con này đạt mức tối đa, trong lòng vô cùng sung sướng bằng lòng, nhưng lại vờ rầu rĩ, gương mặt thanh tú xinh đẹp nhăn lại, “Tiểu Dịch, tôi lấy lại lời hứa ha? Hình như phía sau có chút hối…”

“Không được!” Không đợi Giang Nhược Trần nói ra chữ “hận”, Dịch đại tiểu thư liền hét toáng lên, “Còn nữa đồng ý em làm chuyện gì thì phải làm, không cho đổi ý…”

“Còn gì nữa không?” Giang Nhược Trần buồn cười nhìn đại tiểu thư chu chu môi tỏ vẻ bất mãn, nào biết oắt con này hừ lạnh một, “Tạm thời còn chưa nghĩ ra, nghĩ xong xuôi em sẽ nói cho nghe!”

Vừa nói chuyện, Dịch Diệp Khanh bỗng thấy lành lạnh, nhìn lại mình bị cởi gần như trống trơn, mới chợt giật mình, nhìn lại Tổng giám đốc Giang áo quần vẫn còn chỉnh tề, Dịch đại tiểu thư nhất thời vừa thẹn thùng vừa tức giận, ngay lập tức giãy mình ra khỏi vòng tay Giang Nhược Trần, muốn đứng dậy.

Mất đi hơi ấm, mất đi hương thơm tươi ngát, Giang Nhược Trần cảm thấy mất mát, bèn đứng dậy theo. Nhìn thấy đại tiểu thư nhanh như cắt đã bay đến trên giường, quấn chăn kín mít như bánh chưng, chỉ lộ ra đôi mắt hấp háy nhìn mình.

“Trốn gì mà trốn? Em có gì tôi có nấy, không phải em cũng thấy tôi rồi sao, em thấy chị trốn à?”

Thấy Giang Nhược Trần bước đến càng gần, Dịch Diệp Khanh giật thót tim, hơi có chút mong đợi, nhưng miệng không chịu nhận thua, “Tình huống không giống nhau!”

“Tụi mình có gì khác, nói tôi nghe…”

“Em là bị người nào đó bá đạo mạnh mẽ cởi sạch ra. Chị là khỏa thân dụ dỗ gái nhà lành!”

“Ừ thì dụ dỗ. Không phải có người bị dụ dỗ đến nỗi chảy máu mũi hả? …”

“Không cho nói nữaaaa!” Bị người tố cáo tội trạng, Dịch đại tiểu thư vội vàng đứng dậy muốn che miệng người ta lại, nào ngờ do gấp gáp mà chiếc chăn trên người liền tuột xuống, mà lúc này Giang Nhược Trần đã đến bên giường. Thấy tình thế nguy cấp, đại tiểu thư lại rụt trở về.

“Không được trốn!” Giang Nhược Trần ôm đại tiểu thư qua tấm chăn. Hai người cùng nhau té lăn quay trên giường. Nhìn đôi mắt ươn ướt của Dịch Diệp Khanh, một dòng máu nóng mang theo ham muốn như đang sôi sục lần thứ hai.

“Tiểu Dịch, những điều “không được” của em tôi đều đồng ý…” Nằm trên người Dịch Diệp Khanh, Giang Nhược Trần nhẹ nhàng nói, “Tôi chỉ yêu cầu một điều thôi, em đừng trốn tránh nữa được không?”

Dịch Diệp Khanh nhìn Giang Nhược Trần một hồi lâu, sau đó nghiêng đầu nhìn thoáng qua đầu giường. Giang Nhược Trần hiểu động tác này của cô…

“Dũng cảm chút đi, điều ông ấy hi vọng nhất chính là em được hạnh phúc. Chỉ cần chúng ta sống vui vẻ, ông ấy sẽ tha thứ cho chúng ta…” Nói xong, Giang Nhược Trần ấn khung ảnh trên đầu giường xuống, sau đó hôn lên mặt Dịch Diệp Khanh.

Ban đầu Dịch đại tiểu thư còn có chút căng thẳng, thân thể cứng ngắc. Nhưng được đôi môi quyến rũ kia dẫn dắt, từ từ xâm nhập, thân thể cô quen dần, thả lỏng ra hơn, bắt đầu trình diễn một màn “đại chiến võ mồm”.

Đôi môi Giang Nhược Trần mềm mềm, như mời gọi người hôn lại. Môi Dịch Diệp Khanh thơm thơm, kẻ khác muốn ngừng mà không được. Không biết ai tấn công chiếm được thành trì đối phương trước. Chỉ biết khi hai chiếc lưỡi thơm tho dây dưa với nhau, tựa hồ như nghe được nhịp tim đập vang lên đâu đó.

Chăn rơi, bộ trang phục công sở màu kaki cũng bị vứt xuống đất…

Nhìn Giang Nhược Trần cởi sạch đồ giống mình, Dịch đại tiểu thư từ từ tìm được thế cân bằng. Nhưng Tổng giám đốc Giang chúng ta luôn luôn hơn người, nào cho đại tiểu thư giây phút vui mừng, ngay lập tức Giang Nhược Trần dùng hai tay “trảo” những vị trí chiến lược. Một tay chiếm giữ vùng non cao, một tay di chuyển xuống khám phá miền đồng bằng.

Đồn bót hai người đều bị “quân địch” chiếm cứ. Từ trước đến nay đại tiểu thư không cam lòng đứng sau người ta có chút nóng nảy, nhưng đó cũng chi là lo lắng suông mà thôi. Ngón tay Giang Nhược Trần giống như chiếc đũa phép. Hễ ngón tay người ta di tới đâu thì nơi đó Dịch Diệp Khanh cảm thấy như bị điện giật, lập tức xụi lơ, mất sức chiến đấu.

Tình càng lúc càng sâu, dần dần hai người cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ thỏa mãn.  Nhu cầu cấp thiết kéo dài, cần phải có một người xông pha tiêu trừ lửa đốt. Dịch Diệp Khanh cử động rất khó khăn, muốn lật người, muốn người nằm trên mình ngừng “canh tác” lại một chút, rốt cuộc là không có gan…

Ngay lúc do dự, Dịch Diệp Khanh đã mất đi tiên cơ, ngón tay thon dài của Giang Nhược Trần đã đi vào cánh cửa, hoan du nơi đó…

Giang Nhược Trần tôi sẽ không cho em có cơ hội hối hận, đây không chỉ là nghi thức mà còn bằng chứng cho tình yêu của em. Làm người của tôi, em đừng hòng nghĩ đến việc chạy trốn. Cho dù em có chạy, tôi vẫn ở đuổi theo em, chân trời góc biển, đến chết mới thôi!

Đêm còn dài, hạnh phúc chỉ vừa mới bắt đầu…

Advertisements

2 comments

  1. Claire Vũ · April 6, 2015

    a~~~ cuối cùng đã có chương mới TTOTT mừng hết lớn >O<
    Ai nha nha~~ vậy là cặp diễn viên chính của chúng ta đã thành đôi a~~~ ❤ ❤ ❤

  2. Foxy · April 7, 2015

    chưa bao h iu bạn như hôm nay..huhu cuối cùng đã chờ được ngày này.
    welcome back ^^~…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s