Hoa Nở Trong Mộng – Chương 2

Tôi phải mất sức ba bò chín trâu mới lau sạch được chiếc xe. Vừa định lau mồ hôi, bỗng một bàn tay chìa ra trước mặt tôi, trên tay cầm chiếc khăn ướt. Tôi biết đôi bàn tay kia, vừa mới gặp ở buổi tuyển dụng lúc nãy. Nhiều người thích xem mắt người khác, còn tôi lại thích xem tay đối phương trước. Có thể tôi không nhớ được mặt mũi người ta, nhưng rất dễ dàng để tôi nhớ kỹ bàn tay người đó. Bàn tay, linh hoạt, vụng về, mảnh khảnh, cứng cáp, con người dựa vào bàn tay làm nên tất cả, bàn tay đại diện cho một người.

Tôi quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Hứa Nhược.

Chị đưa khăn ướt vào tay tôi, khóe miệng cười như có như không, nói: “Lau một chút đi!”

“Cảm ơn!”, tôi cầm lấy khăn ướt, lau vài cái qua loa, hoài nghi nhìn chị, không hiểu tại sao chị ấy lại đứng đây, chẳng lẽ là chủ chiếc xe này?

Dường như chị nhìn thấu tâm tư của tôi, nhẹ nhàng cười nói: “Em đoán không lầm, tôi là chủ chiếc xe.”

Mặt tôi chợt nóng lên, cúi đầu lia lịa: “Xin lỗi, tôi không cẩn thận làm đổ lên, nhưng … giờ sạch rồi!”

“Haha, không có gì, tôi phải đi, công ty còn có việc, sau này gặp lại, tạm biệt.”

Tôi vẫy chào tạm biệt, đứng ở một bên, nhìn xe chị phóng đi, khói xe dường như vẫn còn vờn quanh chóp mũi tôi. Người đẹp xe thơm, mộng của bao nhiêu người a. A! sau này gặp lại sao? Phải là không hẹn mới đúng, tôi lắc đầu, lững thững rời đi.

Trở về ký túc xá, tôi đã có chút mệt mỏi, không làm gì tốn thể lực, nhưng cảm thấy uể oải không ngớt, xem ra tôi phải rèn luyện thân thể thật nhiều mới được.

Trong ký túc xá, cơ bản là không có ai. Đa số các bạn học đã thuê phòng ở bên ngoài, chỉ còn mỗi tôi, một người ở đây giữ vững mặt trận. ôi cũng từng nghĩ đến việc thuê phòng ở bên ngoài, nhưng rời khỏi trường lại cảm thấy không an toàn. Mười năm qua, tôi đã quen với việc sinh hoạt trong trường, liều lĩnh ra ngoài, tôi rất do dự. Tôi đã hoàn toàn trở thành vật hi sinh cho sự nghiệp giáo dục của đất nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa, ngẫm lại thật buồn cười.

Nhưng thế nào chăng nữa cũng phải chuyển ra ngoài, Tiểu Bàn nói bây giờ thuê phòng đã rất khó, đợi đến lúc tốt nghiệp sẽ càng khó hơn. Tôi mở máy tính ra, quăng đại vài phần lý lịch vào mấy trang web, sau đó vô lực ngã vào giường, tiện thể cầm gương lên, ngây người nhìn chính mình trong gương, không biết từ lúc nào, có lẽ là lúc lên năm tư đi, mắt tôi luôn hiện diện sự trống rỗng. Tôi vuốt đôi môi khô khốc, có chút buồn cười, mà cuối cùng cũng cười thật. Tôi biết mình cười lên sẽ đẹp hơn so với bình thường một chút, nhưng hôm nay có vẻ phá lệ xinh đẹp. Tôi quay về phía tấm gương lẩm bẩm:” Thật là một đứa tự kỉ!” Sau đó tôi vứt gương sang một bên, xoay người, quấn chăn ngủ thiếp đi.

Ngày thứ hai, tôi dậy rất sớm, đi xem phòng với Tiểu Bàn, nộp tiền đặt cọc, chuẩn bị đồ đạc chu đáo. Đó là một khu nhà nhỏ nhỏ có phần cũ nát, các hộ bên trong phần lớn là sinh viên vừa tốt nghiệp hoặc tốt nghiệp được hai ba năm, lựa chọn nơi này, chỉ một lý do, tiền thuê rẻ mạt.

Tôi xem phòng ở cũng tạm, hai phòng ngủ và một phòng khách. Tôi ở phòng phía đông, có ban công, ngoài ra còn có một đàn anh hơn tôi một khóa ở gian khác, gọi là Vương Thành, một chàng trai mặt mũi cân đối, đi làm ở công ty thiết kế nội thất chưa được nửa năm, thường xuyên tăng ca. Anh nói rất nhiều, biết được tôi là đàn em của anh ấy, anh càng trở nên hào hứng hơn, anh nói sau khi tốt nghiệp nửa năm anh mới tìm được việc làm, nói tôi không nên gấp gáp, từ từ sẽ có bánh mì ăn. Nghe lời anh ấy, tôi không còn băn khoăn như lúc trước nữa.

Xem phòng xong, tôi và Tiểu Bàn đi dạo phố với nhau, kết quả là tôi đánh rơi điện thoại. Cũng may là ví tiền và chứng minh nhân dân không mất, nếu mất luôn thì tôi chả biết kêu than ông trời thế nào nữa.

Không có điện thoại di động không được, tôi mở ví ra đếm, chỉ còn hơn sáu mươi đồng lẻ, tiền trong ngân hàng nhiều lắm chỉ tám trăm. May là hai năm qua thị trường điện thoại di động hạ giá rất nhiều, khoảng ba bốn trăm đồng vẫn có thể mua một cái. Tiểu Bàn dẫn tôi đến cửa hàng bán đồ ngoại nhập, tôi chọn một con Nokia, ba trăm bảy mươi, đưa thẻ ra, suy nghĩ những tờ sơ yếu lý lịch kia coi như công cốc.

Trước khi đi, Tiểu Bàn nói muốn đưa tôi hai trăm đồng, cô nói tôi vừa mua điện thoại, trên người nhiều lắm là còn ba trăm đồng, cho dù thế nào cũng không đủ dùng. Tôi khước từ lòng tốt của cô, Tiểu Bàn chưa tìm được việc, bạn trai cô ấy cũng mới làm việc được hai tháng, tiền lương một ngàn mốt dùng cho hai người, không hề dễ dàng chút nào. Tôi nói chờ tôi thật sự cần tiền sẽ tìm đến cô, bất đắc dĩ Tiểu Bàn mới lấy tiền về.

Sau vài ngày từ tốn dọn dẹp hành lý, chuẩn bị chuyển đến chỗ mới. Thật ra thì không có gì để dọn dẹp, chẳng qua là vài bộ quần áo, vài bộ drap giường, một cái máy tính cùng với đồ dùng cá nhân mà thôi. Bài tập cùng với các tác phẩm gần như đều được lưu khoa hết. Nghĩ đến chuyện này làm tôi muốn cười, mỗi năm đạt được học bổng cũng chẳng được gì, đi tìm việc làm, người ta chỉ xem năng lực, xem kinh nghiệm, cơ bản không ai quan tâm đến việc bạn có được bao nhiêu học bổng.

Nhà Vương Thành ở miền quê, lúc đi học đã từng có bạn gái, vào đại học năm tư thì hai người chia tay. Vì Vương Thành không có gì cả, không cho bạn gái được ngôi nhà ổn địn. A! Thật là môtip cũ rích trong trường học, tình yêu trường học là mộng tuổi trẻ, mộng vừa chạm đến hiện thực liền vỡ nát.

Vật vờ hơn nửa tháng sau, rốt cuộc tôi cũng tìm được việc làm. Ở một công ty buôn bán không lớn, tôi làm công việc thiết kế mặt bằng, lương cơ bản là tám trăm, có trích phần trăm. Tôi vốn chẳng quan tâm công ty này có tiền đồ hay không, công việc này có bảo đảm hay không. Vì trên người tôi bay giờ chỉ còn dư lại hơn một trăm bốn mươi đồng, tôi cần phải tìm được việc làm để có cơm ăn. Con người nếu đói khát cực kỳ, cũng sẽ không tính toán được nhiều như thế.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s