Hoa Nở Trong Mộng – Chương 3

Công ty không có nhiều người lắm, khoảng mười một người, ông chủ họ Vương, tốt nghiệp trung học, y thường nói một câu là: “Sinh viên đại học có thể làm gì? Còn không phải làm công cho ta?” Mỗi lần nghe y nói như thế, tôi chỉ muốn cởi tất ra mà nhét vào họng y.

Nhưng tôi biết tôi không thể làm vậy, bởi vì lời y nói là thật. Mặc dù công ty này không quá nhiều người, nhưng hơn một nửa là sinh viên chưa tốt nghiệp, hai chàng trai hay chạy làm nghiệp vụ đều là sinh viên đại học chuyên ngành. Ngẫm lại cũng đủ thấy xót xa, học nhiều năm như vậy, lại chẳng bằng kẻ vô học nhưng ranh mãnh. A!

Tốt, ở đây đều là người trẻ tuổi, dễ dàng tiếp xúc. Bộ thiết kế chỉ có hai người, một là tôi, một là Vương Ngọc Hồng lớn hơn tôi bốn tuổi. Bình thường chúng tôi gọi chị ấy là chị Vương, chị Vương rất hiền lành, nếu chỗ nào tôi không hiểu, chị sẽ chủ động giúp ngay. Ở chỗ này đừng mong đến ngày nghỉ. Tôi đã làm việc được ba ngày chủ nhật rồi, mỗi ngày đều là 8 giờ bắt đầu, 6 giờ tan tầm, chưa từng nghỉ ngơi, tăng ca đến mười một mười hai giờ cũng là chuyện bình thường. Lúc đi học, tôi chưa từng nghĩ đến cuộc sống mình sẽ như thế này, mặt trời vừa lên đã ra khỏi cửa, mãi đến khi các vì tinh tú xuất hiện mới về nhà. Tôi càng không muốn sống như thế này, tôi cũng đã nghĩ đến việc buông tay, cũng đã nghĩ đến tìm công việc khác một lần nữa. Nhưng nhìn vào mấy chục đồng trong túi, chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. A! Quả nhiên là người bị bức đến bước đường cùng mà.

Năng lực chuyên ngành của chị Vương rất tốt, trong một lần tán gẫu, tôi hỏi chị: “Chuyên ngành của chị tốt như vậy, vẽ cũng rất nhanh, tại sao lại lựa chọn một công ty nhỏ như thế này?”

Chị Vương cười ha hả, nói: “Có được công việc là đã không tệ rồi, cần gì phải tính toán lớn bé a, chẳng phải em cũng vậy sao?”

“Là do em mới vừa tốt nghiệp chưa có kinh nghiệm mà thôi.”

“Người có kinh nghiệm rất nhiều, thất nghiệp không tìm được việc làm còn không thiếu? Em đó, hãy cứ rèn luyện, chờ em có kinh nghiệm thì thử tìm công việc khác, để chúng ta biết được chút tình huống.”

“A! vậy phải làm như thế nào?”

“Làm như thế nào? Chị cũng không biết, chí ít thì chị đã kết hôn rồi, làm việc ở đây cũng ổn định, đủ nuôi mấy miệng ăn trong gia đình. Nhưng các em thì không được đâu đó, lúc này là thời gian để các em bước vào đời, phải biết đuổi kịp thời đại, đừng để vuột mất tuổi trẻ.”

Tôi buồn bã, vì mình không thể đoán trước cuộc đời.

Đến ngày lễ phát bằng tốt nghiệp, bạn học từ khắp nơi đổ xô về tụ họp dưới mái trường. Tôi xin nghỉ phép hai ngày ở công ty, ông chủ liền trừ năm mươi đồng lương, tôi hận đến nghiến răng.

Người ta nói mang lễ phục tốt nghiệp sẽ vô cùng kích động vui mừng, đối với người mặc lễ phục tốt nghiệp mà nói, chỉ có buồn đau mà thôi. Các bạn tụm thành tốp ba tốp năm chụp ảnh, tạo đủ mọi tư thế quái dị, tôi nhìn buồn cười, nhưng không cười thành tiếng. Vì tôi biết, qua ngày hôm nay, tôi sẽ chính thức trở thành người lăn lộn ở đời.

Hiệu trưởng đứng trên bục sân khấu nói gì cũng không lọt vào tai tôi, chỉ là mấy lời nhảm nhí mà thôi, nào là thay mặt rường cột quốc gia, thay mặt người tài, nghe chưa xong đã muốn đạp vào mông ông ta một cái. Khi tôi đứng trên bục sân khấu để nhận bằng tốt nghiệp từ tay hiệu trưởng, ông ấy chuyển mũ có dây tua của tôi từ phải sang trái, tôi biết đã đặt dấu chấm hết cho cuộc sống bốn năm đại học. Ngay khắc ấy, tôi cảm động.

Sau khi nhận hết bằng tốt nghiệp, mọi người cùng nhau tổ chức tiệc chia tay, nói với nhau về tương lai, về chặng đường phía trước, ai ai cũng hùng tâm tráng chí, ai ai cũng cất giấu giọt lệ nơi khóe mắt. Tôi nghĩ mọi người đều biết, chuyên ngành của chúng tôi rất khó tìm việc. Cho dù thế, mọi người vẫn nâng ly lớn tiếng: “Cố lên! Cố lên!” A! Đại học tôi ơi! Bạn học thân mến tôi ơi! Chúng ta hãy vứt bỏ hết hiện thực, phóng túng một lần! Cùng say một trận đi!

Ngày đó, tôi say mèm, các bạn tôi cũng quắc cần câu. Tôi nhìn sợi dây đỏ trên tay, đây là lúc uống rượu, Đằng Ngôn buộc vào cho tôi. Đằng Ngôn a, là cô gái tôi thầm mến bốn năm, gia đình đã sớm sắp xếp công việc cho cô ấy, hôm nay phải rời tôi mà đi. Bốn năm đại học, tôi cự tuyệt hết thảy các chàng trai theo đuổi tôi, chỉ một lòng đứng ở đằng cô ấy, lặng lẽ nhìn, nhìn cô khóc, nhìn cô cười, nhìn cô bên cạnh bạn trai, nhìn cô chia tay, nhìn đôi mắt sáng ngời của cô, sáng ngời đến nỗi tôi không dám nhìn thẳng. Tôi chưa từng mong đợi điều gì xa vời, chỉ hy vọng lúc cô khóc tôi có thể đưa khăn giấy cho cô. Cảm ơn Đằng Ngôn, cô đã thỏa mãn mong muốn của tôi, vì trong bốn năm đại học, cô chỉ khóc ở trước mặt tôi. Cô hiểu được trái tim của tôi sao? Tôi có thể hôn cô sao? Dù sao cũng đã tốt nghiệp, để tôi buông thả một lần đi! Tôi từ từ sát vào cô, từ từ hôn lên, ý thức đã chạy khỏi não bộ tôi rồi, chỉ còn dư lại xúc cảm mềm mại của đôi môi.

Thời gian dừng lại sao? Dừng lại đi, vì tôi tựa như nghe Đằng Ngôn thở gấp, và cả tiếng tim đập thình thịch. Tôi từ từ dừng lại, lảo đảo đứng lên, vuốt nhẹ môi cô, khẽ nói: “Nụ hôn đầu của tớ, dành cho cậu, sau này, hãy sống thật tốt, tớ… luôn chúc phúc cho cậu!”

Đây là đường cùng, từ lúc gặp được Đằng Ngôn, tôi đã hiểu. Tôi càng muốn đến gần cô bao nhiêu, thì càng cố gắng giữ khoảng cách với cô bấy nhiêu, chúng tôi vẫn giữ vững quan hệ vừa bạn học vừa bạn tốt. Chớp mắt, đã bốn năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, nếu như thời gian học đại học có thể kéo dài lâu hơn một chút, thật tốt xiết bao.

Tôi say, nhưng chẳng say chút nào. Tôi thấy mắt Đằng Ngôn rưng rưng, tôi hít sâu một hơi, gắng gượng thân thể, không nói một lời tạm biệt với ai, lặng lẽ rời đi.

Không biết đi được bao lâu, cũng không biết đang đi trên con phố nào, chỉ biết tôi đi quá mệt mỏi, bụng sôi lên liên tục vì uống quá nhiều rượu, bèn đến ngồi ở hàng rào bên cạnh ngã tư đường. Nhìn dòng xe qua lại, nhìn đèn tín hiệu giao thông chợt tắt chợt lóe, tôi bắt đầu băn khoăn. Lỗ Tấn nói trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thành đường đấy thôi. Nhưng giờ trên đời khắp nơi đều là đường, trên đường khắp nơi đều là người, tôi nên chọn đường nào để đi? Tôi nên đi như thế nào?

Bỗng từ đâu một ánh đèn pha rọi thẳng vào người tôi, làm tôi chói mắt vô cùng. Tôi nhìn chiếc xe chạy băng băng trước mặt, trong đầu hy vọng rằng tài xế không phải là con ma men. Nhất định ông phải giữ vững tay lái, tuy rằng tôi thất tình thật, sự nghiệp không tốt thật, nhưng vẫn chưa muốn chết, cha mẹ tôi còn cần tôi chăm sóc, nhưng bây giờ tôi thật sự đi không nổi nữa, ngay cả hít thở cũng rất khó nhọc, tôi không thể nhường đường cho ông, nhờ ông, làm ơn bẻ tay lái, đừng đè lên người tôi. 

Nghĩ như vậy, tôi dựa vào hàng rào, hai mắt nhắm nghiền.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s