Chương 79: CỰC DỤC

Edit: T.J.Franklin + Tuyệt

Beta: Tuyệt

Lê Nặc chợt ấn người trong ngực vào tường, không để người ta bật ra tiếng thì đã chặn môi lại bằng một nụ hôn. Người bị cưỡng hôn lúc đầu còn chống cự mãnh liệt lại tên Lê Nặc này, nhưng theo thời gian, thân thể vốn kháng cự dần dần xụi lơ, giữa răng môi dường như có một từ trường rất lớn, thu hút lẫn nhau, tham luyến hương vị của nhau.

Củi càng đốt càng cháy, ngọn lửa càng lúc càng mạnh. Trong gian phòng chỉ còn dư lại tiếng thở dốc nặng nề, nghe đối phương thỉnh thoảng rên rỉ những khúc nhạc vui. Đương lúc tình dục như muốn leo đến đỉnh, Lê Nặc như chịu không nổi, cởi thắt lưng ở hông người kia ra, không kịp chờ đợi đã đưa tay vào quần jeans lục lọi…

 “Nặc Nặc, ăn cơm!” Tiếng gọi đột ngột như một chậu nước lạnh đổ ập vào ngọn lửa cảm xúc đang bừng cháy.

“Lê Nặc… Mẹ em gọi đi ăn kìa!”, người bị giam trong góc tường dùng toàn lực đẩy Lê Nặc trên người mình ra, thở hổn hển, “Em đừng làm rộn, ngộ nhỡ bị bác gái thấy thì…”

“Mẹ không thấy đâu…” Lê Nặc bất đắc dĩ buông hai tay mình ra, hướng về cửa phòng la ầm lên, “Con tới ngay!”

“Hay quá ha! Dám làm trò giữa ban ngày!” Đôi mắt quyến rũ của người kia liếc xéo Lê Nặc, nhưng tên nhóc láu cá vẫn đang cười trộm. Sau đó Xà Nhan Lệ vội vã mang lại thắt lưng, sửa sang quần áo thật chỉnh tề.

“Sao lại trách em? Ai bảo yêu tinh nhà chúng ta có gương mặt vạn thụ vô cương chứ!” Lời chưa dứt, Lê Nặc lại hôn cái chụt lên môi Xà Nhan Lệ. Miệng đòi tiện nghi, Lê Nặc hăng hái như con nít chôm được kẹo. Xà yêu tinh giận đến nghiến răng, hận không thể cắn ngay lên cổ tên nhóc đó, nhưng cô biết thời biết thế, thân đang trong địa bàn nhà họ Lê, buộc lòng phải để lại câu, “Hãy đợi đấy!” rồi xoay người bỏ đi.

Nhìn Xà Nhan Lệ rời đi, Lê Nặc le lưỡi một cái. Bất giác cô đưa tay sờ môi mình, mùi hương đặc hữu và đôi môi mềm mại của yêu tinh cộng thêm dư vị ngọt ngào vẫn còn vương lại nơi này. Cô suy nghĩ đêm nay mình sẽ đáp trả “đợi mong” của Bạch Cốt Tinh như thế nào. Hàng phục yêu tinh ra sao tất nhiên để sau hãy bàn, lúc này cô cần phải biểu hiện tốt một chút trước mặt hai người lớn trong nhà.

“Lão Phật gia, A Mã, A Lệ ăn thôi…” trên một bàn ê hề thức ăn, Lê Nặc đầu tiên loại bỏ xương cá gắp vào bát mẹ Lê, “Lão Phật gia, mẹ là đứng đầu gia đình, ‘trụ cột vững vàng’ phải là dành cho mẹ! Còn ba nè, năm nay phải gọi là Phó hiệu trưởng chứ nhỉ? ‘Giương cánh bay cao’ tất nhiên là dành cho ba rồi. Hai người đừng hòng tranh được với ba!” Vừa nói chuyện Lê Nặc vừa gắp cho ba Lê một đôi vây cá. 

“Con nhóc này! Đừng có đem bộ dáng nịnh hót trong công việc mày ra dùng với ba mẹ mày chứ!” Mặc dù mẹ Lê ngoài miệng đầy ý mỉa mai nhưng trong lòng sớm nở hoa, lại nhìn sang Xà Nhan Lệ đang che miệng cười, bà hỏi “ Mẹ ăn xương cá, ba ăn vây cá, vậy con cho khách ăn gì?”

“Không thể thiếu của chị!” Nói xong Lê Nặc liền cẩn thận gắp môi cá đưa đến bát của Xà Nhan Lệ

“Môi cá có ý gì đây?” Ăn “vây cá”, ba Lê khá hứng thú với phần “phân cá” của con gái  nhà mình, ai dè Lê Nặc chỉ cười xấu xa nói, “A Lệ thích ăn môi cá!”

Môi cá tuy ngon, nhưng không phải là sở thích của Xà Nhan Lệ. Mặc dù Lê Nặc không nói nhưng cô hiểu được ý nghĩa, “gắn bó như môi với răng” một câu hứa hẹn không lời từ Lê Nặc.

Từ khi hai người quen nhau, Lê Nặc lập tức phát huy sự khéo léo tài trí của một nhà quản lý. Không những vài ba ngày lại mang Xà Nhan Lệ về nhà, còn năm lần bảy lượt giựt dây hai ông bà nhận yêu tinh làm con nuôi. Lê Nặc bảo rằng đó là làm quen trước, sau này có công khai thì vẫn có thân tình làm cơ sở nền tảng. Đến lúc đó cha mẹ cô có cực lực phản đối, cũng không đành lòng xuống tay…

Xà Nhan Lệ đối với kế sách này mặc dù từ chối cho ý kiến, nhưng có thể sử dụng phương pháp như vậy tiếp cận hai người nhà họ Lê, cô cũng đồng ý tham gia. Từ nhỏ đã mất đi cha mẹ làm cô càng khát khao cảm thụ sự ấm áp của gia đình. Ngay cả là những điều bình thường nhất như vui đùa tức giận mắng mỏ trên bàn ăn, đối với cô mà nói cũng là mong muốn mà không thể chạm được. Huống chi ở trong tiềm thức, cô nghĩ mình bắt Lê Nặc đi mất, mắc nợ hai người già này, nên cô sẵn lòng gần gũi, bù đắp cho họ.

Nhưng hễ có lợi tất có hại. Xà Nhan Lệ đến nhà họ Lê quá nhiều, làm mẹ khó tránh khỏi đem con gái nhà mình cùng con nhà người ta ra so sánh, kết quả này đương nhiên có thể tưởng tượng được. Bàn về tướng mạo, Lê Nặc xem như là tinh phẩm, nhưng yêu tinh phải công nhận là cực phẩm. Bàn về năng lực, Xà Nhan Lệ càng xuất chúng giữa đám người cùng lứa tuổi. Dù Lê Nặc trăm ngàn lần không muốn đi chăng nữa cũng phải thừa nhận rằng yêu tinh hơn cô không chỉ một hai điểm.

Nếu không hơn thì đành thôi, đằng này còn làm cho vợ mình đi xem mắt. Chuyện là bà Lê nghe Lê Nặc nói cô gái xinh như hoa như ngọc này vừa chia tay bạn trai, bèn ngẫm nghĩ lật gia phả ra. Nào là con trai của cô Lê Nặc là bác sĩ ở nước ngoài độc thân chưa lập gia đình, nào là con trưởng chú Ba mới mở công ty…

Việc này vốn làm Lê Nặc thấy phiền chết đi được. Bây giờ mẹ cô lại tìm mọi cách mà đẩy vợ cô vào cảnh ngoại tình càng làm cô nhức đầu không thôi, cũng may hai người này đều là thành thánh cả rồi. Trong mâu thuẫn nội bộ đã tìm ra được biện pháp ứng phó. Không phải là gặp mặt thôi sao? Gái ế cao cấp chưa từng làm việc này à? Không mất mặt! Hai người tổ chức thành cuộc gặp mặt đôi, rồi còn được ăn uống thả ga, toàn bộ cuộc hẹn đều có người tài trợ cho hai người, tính toán nhỏ nhặt nhưng hợp lý làm hai người vô cùng thoải mái…

“Sau này ở nhà em nên bớt thể hiện chút đi, ban nãy làm như vậy ngộ nhỡ bị bác gái thấy thì làm sao?” Xà Nhan Lệ dựa vào cửa kiếng xe xoa trán, mệt mỏi ập đến khiến cô khẽ nhíu mày, quanh quẩn bên tai là lời dặn dò tha thiết của bà Lê.

“Nặc Nặc nhà chúng ta từ nhỏ tâm khí cao ngạo, không có nhiều bạn bè, chỉ mỗi con gái Dịch gia là thân thuộc nhất. A Lệ, cháu là người bạn thứ hai mà Nặc Nặc mang về nhà. Bác nhìn ra được cháu so với Nặc Nặc nhà chúng ta hiểu chuyện, trưởng thành hơn, đối nhân xử thế nhờ con chỉ bảo thêm cho nó. Nếu Nặc Nặc có bạn trai thì con xem chừng giùm bác. Gần đây bác thấy con nhóc này có vấn đề…”

“A Lệ, A lệ…” Hồi ức đến chỗ này bị cắt đứt, Xà Nhan Lệ quay đầu nhìn con nhóc đang nắm góc áo của mình.

“Chị đừng giận mà, sau này em không dám như vậy nữa, được không? Em cam đoan, em xin thề…” Trơ mắt nhìn Lê Nặc ngây thơ giơ hai tay lên cao, Xà Nhan Lệ hoảng hốt, “Lái xe cho đàng hoàng vào, mau bỏ tay lên vô lăng đi!”

“Vậy chị nói chị không giận đi, em lập tức bỏ tay xuống…”

-“Lê Nặc! Xem ra em là thân lừa ưa nặng phải không?” Xà Nhan Lệ trừng mắt đanh đá nhìn tên vô lại này, hận đến nghiến răng. Tên này không đi làm CFO thật là uổng phí, lúc này còn dám cò kè mặc cả với cô.

“Nguôi giận, nguôi giận nào! Nữ vương bệ hạ, em đây ngoan ngoãn lái xe đàng hoàng!” Vợ cô bực mình tức giận, tục ngữ nói rằng hễ vợ khẽ nhăn đôi mắt ngài, ví tiền lập tức hóp thêm một vòng. Vì vậy kiên quyết không để người yêu mình tức giận. May mắn thay yêu tinh là một người dễ chịu. Nếu không chạm trúng chỗ huyệt thì không cần đến hai câu là có thể dỗ dành được cô rồi. Chẳng hạn như lúc này thấy Lê Nặc thả hai móng vuốt lại vào chỗ cũ, cô cũng không so đo nữa.

Thấy mặt Xà Nhan Lệ dần dễ chịu lại, Lê Nặc sẵn tiện nói: “A Lệ! Chị xem em phải chở chị về, rồi sau đó lại phải lái xe xa thật xa quay trở lại. Mỗi lần như vậy cũng phải ba bốn chục cây số. Rồi ngày mai hai tụi mình phải tự lái xe đi làm. Bây giờ xăng tăng đến chóng mặt, chị thấy có lãng phí không cơ chứ? Hay là chị rủ lòng thương cho em ngủ nhờ một đêm? Em không có yêu cầu gì cao, chỉ cần có giường để ngủ, có ‘gấu’ để ôm là được rồi…”

“Lê Nặc, kiếp trước nhất định em họ Vô tên Lại…” Chuông điện thoại vang lên ngắt ngang lời yêu tinh. Lê Nặc đang lái xe theo bản năng liếc qua vị trí bên cạnh, chỉ thấy đôi mày yêu tinh nhíu lại. Xà Nhan Lệ không nhận cuộc gọi, đợi đối phương mất kiên nhẫn cúp điện thoại mới đưa về chế động rung. Thấy tình cảnh này, Lê Nặc biết được là ai đang gọi đến, cũng không lên tiếng nữa. Dọc đường đi, kèm theo tiếng rung liên hồi của điện thoại, không khí trong xe ngột ngạt đến cực điểm.

Đến nhà yêu tinh, Lê Nặc cũng bước xuống xe. Xà Nhan Lệ không gật đầu, mà dù cô ấy lắc đầu, Lê Nặc cũng không có ý định về nhà đêm nay. Cùng lắm thì bị đuổi ra ngoài thôi, vào xe ngủ một đêm thì làm sao chứ. Xà Nhan Lệ đã dọn ra ngoài, bây giờ cô trú tại một căn hộ, tuy hơi đắt chút nhưng tự do, Lê Nặc có thể ngủ lại lúc nào cũng được…

Hai người một trước một sau bước vào phòng. Cửa vừa đóng, lập tức Lê Nặc xoay người chặn yêu tinh lại, hung hăng hôn, tiếp tục sự nghiệp trước đây chưa hoàn thành. Không giống lúc trước còn nhăn nhó khó chịu, về đến “bàn ti động”, yêu tinh tựa như nhiệt tình gấp vạn lần, không chút do dự, lập tức đáp lại nụ hôn cháy bỏng của Lê Nặc một cách mãnh liệt…

Kích tình nhen nhóm, thân thể sát chặt vào nhau, tranh giành hơi thở của nhau. Không nhớ được là ai ra tay trước, hai người hôn nhau nồng nhiệt, cởi bỏ quần áo trên người đối phương, sau đó đồng loạt ngã vào chiếc giường cỡ lớn ngay giữa gian phòng.

Xà Nhan Lệ bị hôn đến khó thở, không khỏi hít mạnh một hơi. Bình thường Lê Nặc cuồng nhiệt hay làm cô đau, nhưng thời khắc này Lê Nặc giống như con dã thú bị nhốt đã lâu, ngoại trừ âm thanh phiền não chấn động bên tai, gì cũng không nghe được, tựa như làm không ngừng nghỉ, xoay người đặt yêu tinh dưới thân.

Yêu vô cùng hình dáng người dưới thân kiều mị. Yêu vô cùng lúc nàng lên đỉnh như dây thừng sít lấy cơ thể mình, ở bên tai nói ra những suy nghĩ của nàng – yêu thương. Yêu vô cùng lúc nhìn say mê người yêu dưới thân mình động tình, thần tình yêu kiều.

Tình dục như chất gây nghiện, một khi dính vào chẳng cách nào từ bỏ. Lê Nặc đã yêu trò chơi này đến điên cuồng. Ở cùng với Xà Nhan Lê, gần một phần ba thời gian hai người làm chuyện ấy, một phần ba dùng để ôm ấp, hẹn hò, đi dạo phố, tập gym, xem phim… một phần ba thời gian còn lại dùng để ngủ.

Gặp nhau cuối tuần, hai người có khi cả ngày vùi trong nhà, trốn mình trong căn phòng đóng kín, thân thể trần trụi, tiện thể làm chuyện ấy, vì vậy yêu tinh thường thường trêu Lê Nặc là con mèo đến thời kì động dục. Cho dù hai người cạnh nhau có thoải mái đến đâu, vẫn luôn có bóng ma ám ảnh họ. Chẳng hạn như giờ phút này, rõ ràng là mình đang ôm lấy người phụ nữ đẹp nhất thế giới này, mà phút sau lo lắng sẽ bị người khác chiếm mất, chiếm thân thể của người đẹp này, chiếm cả lòng của nàng…

Mỗi khi nghĩ rằng sẽ có ai đó thay thế vị trí của mình, ngủ bên cạnh người phụ nữ này, nhìn nàng kiều mị hoan lạc, Lê Nặc đau đến không thở được.

Nếu có thể nói chẳng sao cả, đó là người không hiểu tình yêu là gì. Lê Nặc biết rõ mình đã yêu say đắm rồi, không bao giờ có thể dứt ra khỏi cuộc hoan ái này. Dù đến cuối cùng chạy không thoát lưới trời, rơi xuống địa ngục thì cô cũng hy vọng mình có thể yêu mãi người phụ nữ này, trở thành một đôi trong luyện ngục làm cô hồn dã quỷ sống mãi bên nhau.

Nhân sinh khổ đoản, đối với tình nhân mà nói, thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi, từ hoan du dừng bước trên đỉnh, đợi nhiệt độ cơ thể như thiêu như đốt hạ xuống, hai người dìu nhau vào phòng tắm. Có lẽ đều cùng là phụ nữ với nhau, càng hiểu cách săn sóc đối phương, chăm sóc cẩn thận mà tinh tế.

Lê Nặc dịu dàng, tốt bụng. Xà Nhan Lệ nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Nếu cô nói không cảm động đó là dối trá. Lê Nặc rất tốt khiến cô một lần nữa dấy lên khát vọng về một gia đình. Ban đêm hai người ôm nhau ngủ, đã không còn lạnh lẽo và bơ vơ, Xà Nhan Lệ rúc vào lòng Lê Nặc, hưởng thụ hương thơm đặc hữu của người yêu. Nhưng đêm này đã định trước không phải là một đêm yên tĩnh…

Điện thoại ở đầu giường lần thứ hai rung lên, trong đêm tối lóe lên ánh sáng, yêu tinh nhìn Lê Nặc đang ngủ say bên cạnh, sau đó đứng dậy cầm điện thoại vào toilet…

Xà Nhan Lệ vừa rời phòng, người đáng lẽ đang say ngủ lại mở mắt ra, cô so với ai khác hiểu rõ cú điện thoại kia là của ai. Vào lúc này gọi đến ngoại trừ gã đàn ông kia cô không nghĩ ra được còn ai có thể khiến yêu tinh che giấu như vậy. Nhưng biết thì thế nào, biết chỉ làm cho yêu tinh thêm khó xử mà thôi.

Xà Nhan Lệ nỗ lực, Xà Nhan Lệ trả giá, Lê Nặc không phải không nhìn thấy. Nếu cô không quyết định rời khỏi gã đàn ông kia, sẽ không vứt bỏ ngôi nhà giá bảy tỷ đồng (VND) rồi cùng cô đến căn hộ nhỏ này “yêu đương vụng trộm”. Nhưng cô hiểu muốn thoát khỏi hắn ta không hề dễ dàng như mình tưởng tượng, cho nên gã đồng ý cho Xà Nhan Lệ thời gian, đồng ý trăm phần trăm tín nhiệm Xà Nhan Lệ…

Không biết qua bao lâu, người nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, lắng tai nghe động tĩnh từ phòng bên truyền ra mới nhắm mắt lại. Quả nhiên không lâu lắm một cơ thể lạnh băng chui vào chăn, người nọ rất tự nhiên rúc vào lòng cô.

“Lê Nặc, chị biết em tỉnh rồi! Điện thoại là Kiều Vĩ gọi đến, hắn hẹn chị ngày mai gặp mặt…”

“Ừ…Ngủ đi…” Lê Nặc khẽ hừ một tiếng, ôm chặt người yêu lạnh ngắt vào lòng mình, cô không biết làm thế nào để người này ấm hơn. Trong trí nhớ của cô, yêu tinh dường như vẫn luôn lạnh như thế này.

“Ngày mai để em đưa chị đi nha?” Nín thinh hồi lâu, Lê Nặc mở miệng, nhưng lời vừa nói ra đã cảm thấy hối hận. Cô hận không thể cắn rơi đầu lưỡi mình, lập tức sửa sai, “Nếu như không tiện thì…”

Nhưng không chờ Lê Nặc nói xong, yêu tinh đã cắt ngang: “Quyết định vậy đi, ngày mai em lái xe đưa chị qua …”

“Hả?” Đưa ra yêu cầu này ngay cả cô cũng cảm thấy vô lễ, không ngờ yêu tinh lại đồng ý. Ngoại trừ kinh ngạc, Lê Nặc chốc lát cũng không biết nên phản ứng như thế nào, không ngờ yêu tinh lại nói, “Có thể chiếc mini của em sẽ tiết kiệm chút tiền xăng…”

 

P/S: Để hiểu rõ giá trị của đồ vật trong truyện, từ nay về sau mình sẽ chuyển đổi tiền tệ từ CNY về VND.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s