CHƯƠNG 19

Về đến nơi, biệt thự vẫn lạnh ngắt như tờ, chú Trình chưa về nhà được lần nào. Tôi thầm nghi, sinh nhật vợ cũng không về nhà, hơi quá đáng.

Nhìn dì Lạc, dường như dì rất bình tĩnh, lẽ nào dì đã quen với cảnh phòng không chiếc bóng? Quá đáng thương đi?

Tôi ngồi một mình trên sa lông bất bình nghĩ.

“Sao vậy? Miệng chu đến nỗi có thể treo chai xì dầu lên luôn kìa! Ha ha!” Không biết từ lúc nào, dì đã ngồi cạnh tôi, tủm tỉm cười.

Lòng tôi rất nhiều nghi vấn, nhưng không biết phải hỏi dì như thế nào. Sợ hỏi rồi, dì lại không vui. Suy nghĩ một chút, đành thôi.

“Dì Lạc, hôm nay để con làm bữa tối cho, dì xem ti vi đi!”

Chốc sau, hai bát mì trứng thơm ngào ngạt được bày ra trên bàn ăn.

“Ưm, rất thơm!”

“Sinh nhật nhất định phải ăn mì trứng! Dì Lạc, sinh nhật vui vẻ nha!” Tôi nói chân thành.

Dì nhìn tôi một lúc, rồi than thở:

“Thỏ Con, cảm ơn con. Thật ra đã nhiều năm rồi dì không có tổ chức sinh nhật. Thậm chí dì còn nghĩ, không có sinh nhật còn vui hơn” Giọng nói của dì không giấu được nỗi mất mát.

“Con nghe nói, quên sinh nhật biểu thị thân thể khỏe mạnh đó chứ!” Tôi muốn khuyên bảo dì, ai dè lại nói ra một câu không đầu không đuôi như vậy.

Dì cũng không để ý đến tôi, tiếp tục nói: “Khi còn nhỏ, chỉ có mẹ dì mới nhớ kỹ như vậy. Sau này rời nhà học ở trường, đi làm, lập công ty, người quen biết càng ngày càng nhiều, mà người nhớ kỹ sinh nhật mình lại chẳng còn ai.” Thanh âm dì thật trầm.

Lòng tôi cũng buồn bã một hồi, nghĩ đến dì bên ngoài luôn vui vẻ, phóng khoáng, hóa ra trong tâm mang nỗi cô đơn khó nói thành lời.

Sau giây lát, dì nhẹ nhàng nói tiếp, “Con làm những điều này cho dì, rất có tâm, dì hiểu cả!”

Dì hơi cúi đầu, ánh đèn ngưng lại trên gò má, lông mi tạo nên bóng mờ, để lộ đôi mắt sâu mà u buồn.

Người thật sự hiểu sao? Tôi nhìn dì, tim nhảy loạn trong lồng ngực, thiếu chút nữa thì trút hết nỗi lòng của mình.

Nhưng lý trí bảo tôi phải tỉnh táo lại.

Tôi chẳng thể bày tỏ cõi lòng của mình. Nếu dì hiểu, đương nhiên chẳng cần tôi biểu đạt. Huống hồ, lập trường, thân phận bây giờ của tôi, có tư cách gì mà nói với dì chứ? Dù có nói, dì sẽ phản ứng như thế nào?

Thật ra những vấn đề này, tôi đã tự cật vấn chính mình không biết bao nhiêu lần. Câu trả lời thế nào, tôi đều biết rõ. Dì đối với tôi, làm sao có được tình cảm kiểu như thế chứ? So với người đàn ông như chú Trình, tôi là cái gì đây?

Tôi biết mình là người lý trí. Chỉ là mỗi lần đến gần dì, được sự ấm áp dịu dàng của dì bao bọc, tôi sẽ lại rơi vào ý loạn tình mê, khó kìm lòng nổi, lý trí khống chế dối trá mà vô lực. Điều tôi có thể làm, chỉ có che giấu và che giấu mà thôi. Nếu như có thể để dì trở nên vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, đó chính là cực hạn của tôi rồi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s