Hoa Nở Trong Mộng – Chương 4

Tôi nghe tiếng xe thắng ngay bên cạnh, có người mở cửa xe ra. Tôi từ từ mở mắt, đập vào mắt là một chiếc xe cảnh sát có phần cũ kỹ, người xuống xe là một cảnh sát trẻ tuổi, không cao không thấp, gương mặt baby, mang theo vài phần ngây thơ, đôi mắt thật lớn, làm tôi nghĩ đến búp bê Barbie – phiên bản Diamonds.

Anh ta đi về phía tôi, huơ huơ tay trước mặt tôi, nói: “Này cô, hơn nửa đêm rồi, cô ngồi ở đây không an toàn đâu, mau về nhà đi!”

Rượu vào càng thêm bạo, tôi hất tay anh ta ra, lắc đầu, nói: “Đừng gọi tôi là cô, bây giờ tôi đi không nổi, chẳng lẽ ngồi ở đây là phạm pháp sao?”

Anh ta cười nói: “Không phạm pháp, nhưng cô thế này không hề an toàn chút nào, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về.”

“Không cần, cảm ơn, tí nữa tôi tự về.”

“Cô sợ tôi là người xấu sao? Tôi là cảnh sát thật, không tin cô xem!”, anh ta lấy thẻ ra cho tôi thấy.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc như thế, muốn tôi không cười thật khó. Tôi không thèm liếc thẻ ấy một lần, chỉ hỏi: “Anh làm cảnh sát chưa được bao lâu đúng không?”

“Đúng vậy, mới hơn một năm.”

“A! Giờ đầu óc tôi không được tỉnh táo, không nhớ rõ nhà tôi ở đâu. Anh muốn đưa tôi đi đâu tùy anh. Tôi tin anh là người tốt, không phải phường buôn người.”

Tôi nói xong liền nhắm hai mắt lại, thật sự mệt chết đi được, tôi không muốn nói thêm lời nào nữa. Tôi cảm giác được anh cảnh sát trẻ tuổi kia nâng tôi dậy, dìu vào trong xe, cài dây an toàn vào cho tôi. Tất cả điều trên chỉ là cảm nhận của tôi mà thôi, tôi vẫn nhắm mắt suốt khoảng thời gian ấy, giọt lệ theo khóe mắt tuôn rơi, vì mối tình đầu chưa kịp bắt đầu đã vội chết non, vì tuổi trẻ lạc lõng không thấy phương hướng của tôi.

Không biết đi bao lâu, xe ngừng lại, anh cảnh sát lại đỡ tôi dậy, đưa vào một căn phòng. Vốn đã nghỉ ngơi trong xe, tôi cảm thấy khá hơn nhiều, mở mắt, đảo quanh khắp căn phòng, đây là đồn cảnh sát trong truyền thuyết sao? A! Cuối cùng tôi cũng có cơ hội vào đồn cảnh sát một lần.

Trong phòng chỉ có hai người, một là ông cảnh sát đã qua năm mươi có phần béo phệ, một người phụ nữ trẻ tuổi đang quay lưng về phía tôi, tôi không nhìn thấy mặt của cô. Cô đang thì thầm gì đó với cảnh sát béo, ông ta liên tục gật đầu, thịt trên mặt rung qua rung lại, tôi quay đầu nhìn anh cảnh sát trẻ tuổi đang dìu tôi, khẽ hỏi: “Cảnh sát mập như vậy sao bắt được kẻ trộm?”

“Suỵt, đừng nói lung tung!” Anh ta đỡ tôi ngồi xuống, “Cô ngồi nghỉ ngơi một lát, đợi tí nữa tôi sẽ đưa cô về, tôi đi lấy ly nước cho cô!”

Tôi tìm tư thế thoải mái trên ghế đưa tay xoa đầu, khẽ liếc cảnh sát mập. Trong lòng suy nghĩ, quả là đầy tớ của nhân dân a, biết người béo dễ dàng mắc bệnh, cho nên đầy tớ của nhân dân vì sức khỏe của đồng bào mình, mang ba đồng hồ đeo tay (ba đại diện) (1), khoác tám mảnh vải (tám vinh, tám nhục) (2), nhân dân đói khổ cứ việc, còn mập cho mình. Hẳn là chúng ta nên bảy tỏ lòng biết ơn với bọn họ đúng không?

Anh cảnh sát trẻ đặt ly nước trên bàn trước mặt tôi, nói: “Uống nhiều rượu thế kia, nhất định là khát nước đúng không? Uống nước trước đi!”

Tôi cầm ly lên uống một ngụm nhỏ, hỏi: “Anh tên gì?”

“Lưu Tuấn, lẽ ra tôi phải hỏi cô câu này trước mới đúng chứ?”

“Tôi cũng họ Lưu nè, tên chỉ một từ Kỳ. Cảm ơn anh rất nhiều, đợi lát nữa tôi tự về nhà là được, không phiền anh nữa đâu.”

“Ấy không được đâu, đã trễ thế này mà để cô một mình đi ra ngoài thì không an toàn. Cứ để tôi đưa cô về. Đừng quên tôi là cảnh sát, cảnh sát có nghĩa vụ bảo vệ nhân dân!”

“A! Cảnh sát ngây thơ như anh tuyệt chủng cả rồi!” Rượu vào làm tôi gan thêm không ít, tôi nhoài người về phía trước, nhỏ giọng hỏi: “Một năm này, nhất định là anh chưa từng thăng chức lần nào đúng không?”

Anh ta cũng thì thào theo: “Đúng vậy! Chưa thăng chức lần nào, cả ngày còn làm chân sai vặt, tôi làm cảnh sát thật chịu đủ uất ức!”

“Sao lại uất ức vậy?”

“Chuyện trong đồn cảnh sát nói với người ngoài là không tốt.”

“Ha ha!”, nhìn điệu bộ nghiêm nghị của anh ta, tôi bật cười thành tiếng. Người phụ nữ đưa lưng về phía tôi ngoái đầu lại nhìn, tôi cũng nhìn cô ta, hình như người này tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải? Tôi không nhớ nổi, thôi quên phứt đi, không nghĩ đến cô ta nữa.

Lưu Tuấn hỏi tôi: “Sao trễ vậy mà cô chưa về nhà?”

“Dự tiệc chia tay, trễ một chút”

“À! Hèn gì! Lúc trước tham gia tiệc chia tay, tôi cũng ầm ĩ đến khuya, uống nhiều rượu, còn nôn thốc nôn tháo một trận.”

Anh ta không nói đến nôn mửa thì được rồi, vừa nhắc một tiếng làm bụng tôi bồn chồn hẳn lên, tôi gắng sức áp chế, hỏi: “Toilet ở đâu? Tôi muốn nôn.”

“Cô nói đùa hả? Tôi nôn cô cũng nôn theo hả?”

“Mau dẫn tôi đến toilet!” Tôi che miệng, cố gắng đè xuống những thứ trong bụng muốn nhảy ra ngoài. Lưu Tuấn nhìn thấy tôi không giống như đùa giỡn, hấp tấp đỡ tôi dậy, chạy đến phòng toilet. Đi tới toilet nữ, anh ta buông tay, nói: “Việc này… Tôi không thể vào, cô tự…”

Tôi không đợi anh ta nói xong, đã đạp văng cánh cửa chạy vọt vào, không biết ói bao lâu, chỉ biết cảm giác lúc ấy cứ như ói ra cả dạ dày, trống rỗng đến khó chịu. Mở vòi, để những thứ ô uế cuốn theo dòng nước, tôi vốc nước lên súc miệng, rửa mặt. Lần này, tôi hoàn toàn tỉnh rượu.

Từ từ thẳng lưng dậy, nhìn vào gương, thế nhưng trong gương chợt xuất hiện hai người, tôi sợ đến mất hồn. “Á!” một tiếng, lùi về sau hai bước, nhưng là lùi đến gần người kia hơn.

Giống như phản xạ có điều kiện, tôi lập tức xoay người, nhìn người trước mắt, sợ hãi làm tôi nói không nên lời.

(1) Thuyết Ba đại diện:

Nội dung:

  1. Đảng cộng sản Trung Quốc luôn đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến.
  2. Luôn đại diện nền văn hóa tiên tiến.
  3. Luôn đại diện lợi ích của đông đảo nhân dân Trung Quốc.

Trước khi chuyển giao quyền lực cho thế hệ lãnh đạo trẻ hơn, Giang Trạch Dân đã đưa Thuyết Ba Đại Diện của mình vào trong Điều lệ Đảng, cùng với Chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Mao Trạch Đông, và Học thuyết Đặng Tiểu Bình Tại đại hội thứ 16 Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2002. Dù trái ngược với Chủ nghĩa Mao và Chủ nghĩa Mác ở một số khía cạnh, nó cũng được đưa vào trong Hiến pháp Trung Quốc.

(2) Thuyết “Tám vinh tám nhục”:

Nội dung: 

“Lấy yêu Tổ Quốc làm vinh, tổn hại Tổ Quốc làm nhục,

Lấy phục vụ nhân dân làm vinh,  xa rời nhân dân  làm nhục.

Lấy đề cao khoa học làm vinh, ngu dốt làm nhục.

Lấy chuyên cần làm vinh, lười nhác làm nhục.

Lấy đoàn kết tương trợ làm vinh, hại người lợi mình làm nhục.

Lấy thành thực giữ tín làm vinh, thấy lợi quên nghĩa làm nhục.

Lấy tuân thủ pháp luật kỷ cương làm vinh, phạm pháp làm  nhục.

Lấy phấn đấu gian khổ làm vinh; kiêu sa dâm dật làm nhục.”

Thuyết “Tám vinh, tám nhục” (Bát vinh, bát sỉ) do Hồ Cẩm Đào đưa ra trước Đại hội toàn quốc Chính Hiệp (Hội nghị chính trị hiệp thương Trung Quốc- tương đương với Mặt trận Tổ quốc của Việt Nam) vào ngày 4 tháng 3 năm 2006. Nó thể hiện sự lo lắng và đối phó của những người lãnh đạo đất nước rộng lớn này đối với tệ suy thoái đạo đức, sự trống rỗng về các quan niệm giá trị hoặc quá thiên lệch về giá trị vị lợi, coi lợi là trên hết của một bộ phận không nhỏ trong xã hội. Đối tượng mà thuyết này nhằm tới chủ yếu là lực lượng cầm quyền. Vì vậy có thể xem thuyết “Bát vinh, bát sỉ” là những đòi hỏi, hay những chuẩn mực mới về đạo đức người cầm quyền.

P/S: Như các bạn đã biết Lam Tịch là một tác giả rất khéo léo khi đưa chính trị TQ vào tác phẩm của mình. Chị ngầm xỏ xiên chế độ qua những bộ truyện của mình. Đây là lí do vì sao mình thích tác giả Lam Tịch nhất

Advertisements

5 comments

  1. Blackjacky · July 24, 2015

    Hi, truyện này bạn edit xong rồi hả? có lịch up ko? để mình vào hóng… Mình cũng là dân đi cày, suốt ngày bán mặt ở cty nên thích thể loại truyện thế này… gọi là tưởng niệm cuộc sống của chính mình.
    Tks for sharing!

    • Tuyệt · August 19, 2015

      Hi bạn, truyện này mình vẫn đang trong quá trình edit. Lịch up thì thứ 4 hàng tuần nha bạn.

    • Tuyệt · August 29, 2015

      Hi, mình xin lỗi nhé, bộ này hiện tai mình vẫn đang edit, do dạo này lịch làm việc dày đặc nên khá khó để upload theo lịch được nên mình sẽ cố, được chap nào up chap đấy :))

      • Blackjacky · August 30, 2015

        Oki bạn. Bạn cứ ưu tiên việc cá nhân trước còn cái này chỉ là vui thôi mà, ko cần stress như vậy.
        Thanks 🙂

  2. Ly Tina · 7 Days Ago

    Ủa truyen nay con edit ko tuyet oi..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s