Chương 80: TUYỆT

Yêu tinh một câu về tiết kiệm nhiên liệu, tất nhiên là chuyện đùa, tuy nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nhưng hiện tại mà nói, tính tình tính toán chi li của Lê Nặc chưa thể cải tạo triệt để Xà yêu tinh như thế, trước đến này về vấn đề Kiều Vỹ, Xà Nhan Lệ vẫn luôn cảm thấy thiệt thòi cho Lê Nặc. Nếu lần này Lê Nặc đã mở miệng, cô tất nhiên không có lý do cự tuyệt, huống gì cũng đã đến lúc nên kết thúc với Kiều Vỹ…

Lê Nặc và Xà Nhan Lệ đến sớm hơn nửa tiếng so với giờ hẹn. Trước khi xuống xe, bạn nữ hay so đo gặm thật mạnh miệng yêu tinh một cái, “Yêu tinh, không được làm phản! Nếu chị dám tiến hành cách mạng phản bội, ngày mai em sẽ cưới gấp ngay một gã người Ấn Độ, mỗi ngày ăn thứ chị ghét nhất, tin hay không?”

Lê Nặc muốn lấy người Ấn Độ, người khác có tin hay không thì không biết, Nhưng Xà yêu tinh dù gì cũng sẽ không tin, mặc dù nhóc con kia đầu óc không bình thường có thể làm mấy chuyện xuẩn ngốc, nhưng hai người già nhà họ Lê sẽ không đồng ý. Chỉ là nếu phải thấy người yêu làm vợ kẻ khác, Xà Nhan Lệ tự biết mình không có lòng vị tha đến vậy. Lần này nếu có thể giải quyết trong hòa bình thì quá tuyệt rồi, nếu Kiều Vỹ cố chấp thì chỉ còn cách liều mạng cá chết lưới rách… 

Nơi hẹn là một phòng trà khá sang trọng. Đối diện là một hồ nước thiên nhiên rất xinh đẹp, dựa vào núi, cảnh vật xung quanh đẹp mà tĩnh mịch, thật đúng là một nơi lãng mạn dành cho đôi lứa nói chuyện yêu đương. Nhưng dưới mắt hai người này, ai cũng không có tâm tình xem xét non sông tươi đẹp tuyệt trần này. Lê Nặc đưa mắt nhìn yêu tinh đi vào phòng riêng, còn cô thì chọn cho mình gian đối diện, cửa đối diện nhau chỉ ngăn cách một bức màn. Nếu không nhìn kĩ, sẽ nhìn không ra dáng dấp người đối diện.

Hai người ngồi ngay ngắn, đều uống trà lài, Kiều Vĩ còn chưa đến, Lê Nặc vừa thưởng thức hương trà, vừa mở to hai mắt nhìn chằm chằm người đối diện, sợ rằng chỉ một cái chớp mắt, cô sẽ hóa thành bướm nhẹ nhàng bay đi…

Xà Nhan Lệ nhìn chăm chú vào người đối diện, nhìn cô lần thứ ba nâng tách trà lên rồi đặt xuống, không khỏi thở dài thật dài. Nhịn không được cô bèn cầm điện thoại lên gửi tin nhắn đến cho nhóc con kia.

Nhìn điện thoại, Lê Nặc nở nụ cười. Hóa ra nhất cử nhất động của mình đều thoát không nổi ánh mắt hỏa nhãn kim tinh của yêu tinh, ý cười đọng trên môi chưa kịp tắt đi, gã đàn ông kia đã xuất hiện trong tầm mắt. Lê Nặc thôi không nghịch điện thoại nữa, tỉ mỉ quan sát tình huống xảy ra.

Ấn tượng ban đầu về gã đàn ông tên Kiều Vỹ là cao to đẹp trai, tác phong nhanh nhẹn, tiếc là khí chất mặt người dạ thú lộ rõ mồn một. Lê Nặc ở bên này cắn răng suy nghĩ, bên kia yêu tinh đã bắt đầu đàm phán.

“Hôm nay anh cố tình đến sớm hơn mười lăm phút, không ngờ em còn sớm hơn…” Gã vừa ngồi xuống đã gọi tách trà Long Tĩnh, dù phong thái như trước như không che giấu được sự uể oải trong ánh mắt.

“Em không thích đến trễ, anh cũng biết điều này!”

“Anh biết, làm sao anh không biết chứ? Anh không phải là một bạn trai đạt tiêu chuẩn. Những cặp khác, đều là đàn ông chờ phụ nữ, nhưng chúng ta… A Lệ, anh biết anh để em chờ đợi quá lâu. Những gì anh thiếu em sợ rằng đời này không cách nào bù đắp hết…”

“Kiều Vỹ, đừng nói nữa…” Xà Nhan Lệ cau mày, nhẹ nâng tách trà lên uống một ngụm. Vốn là vị ngọt thanh của hoa, giờ đây ở đầu lưỡi cô chỉ còn mang theo vị cay đắng, “Đừng nói nữa, tất cả đã là quá khứ…” Xà Nhan Lệ khoát tay, như muốn xua đi ký ức đã qua. Từng oán, từng hận. Nay nhìn lại thật hoang đường và nực cười. Nếu biết có ngày hôm nay, cô quyết sẽ không chấp niệm, không oán hận, không phá hủy một gia đình, ép bản thân đến tuyệt cảnh… Chỉ là hôm nay có còn thay đổi được nữa hay không?

“Được, không nói, đều đã qua. A Lệ, đây là quà anh mua ở Pháp, em nhìn xem có thích không…” Gã đàn ông lấy trong túi ra một hộp trang sức xinh đẹp đưa đến trước mặt Xà Nhan Lệ, “Nhà thiết kế đó khoe khoang với anh rằng phụ nữ thông thường đều sẽ thích thứ này…”

Ngay lúc hộp được mở ra, gã nghĩ rằng Xà Nhan Lệ sẽ bị chói mắt vì món quà. Nào ngờ cô chỉ nhìn dây chuyền đính viên ngọc một chút, sau đó đóng chiếc hộp tinh xảo lại.

Thấy vậy, gã bèn thở dài nói, “Người phụ nữ của anh quả nhiên không giống bình thường…”

“Kiều Vỹ!” Nhắc đến cụm từ “Phụ nữ của anh”, Xà Nhan Lệ cảm giác như mình bị lột sạch trần trụi, phơi ra trước mặt mọi người, kinh khủng vô cùng. Không để Kiều Vỹ mở miệng nói tiếp, cô cắt ngang: “Kiều Vỹ, anh còn nhớ rõ những điều tôi đã nói với anh ở bệnh viện không?”

“Nhớ!” Gã cắn cắn môi. Thật ra thì ngay khi vừa vào phòng, gã đã đoán được đại khái mục đích khi Xà Nhan Lệ đồng ý đến đây. Dù sao thì hai người đã ở chung mấy năm nay, không nói chuyện được vài câu với nhau, nhưng từ những cái nhỏ nhặt có thể hiểu được tâm ý đối phương.

“Em nói em cần chút thời gian, chút không gia. Anh đã cho em hết những gì có thể. Vậy giờ em quyết định là?” Kiều Vỹ ngừng nói, im lặng nhìn người phụ nữ đối diện, gã chắc mẩm rằng mình có thể thay đổi được quyết định của cô. Nhưng lần này gã chỉ nhìn thấy sự quyết tuyệt trên gương mặt Xà Nhan Lệ…

“Kiều Vỹ, tôi nghĩ…” Xà Nhan Lệ ngập ngừng, tay không tự chủ nắm thật chặt tách trà, sau đó tiếp tục nói, “…Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên chia tay…”

“Vì sao?” Người đàn ông mất đi vẻ nho nhã ban đầu, cao giọng hỏi. Dù có dự cảm này, nhưng chính tai gã nghe lời chia tay từ Xà Nhan Lệ, tựa như gã nuốt nhầm ruồi vào bụng, vừa sợ vừa giận, “Không phải anh nói em đợi anh ba năm sao, không hai năm thôi? Có vậy mà em không đợi nổi à? Hay là em muốn bây giờ anh ly hôn với Hách Mạn Vân để biểu thị lòng quyết tâm của anh đây?!”

“Kiều Vỹ, không làm được thì đừng nên khinh địch mà đồng ý! Ba năm, ba năm lại ba năm, tôi không có nhiều ba năm để lãng phí đâu. Kiều Vỹ anh biết không, tình yêu của anh làm tôi không thể thở nổi. Nêu nhưng anh còn yêu tôi, hãy để tôi được tự do…”

“Tự do?” Kiều Vỹ khẽ hừ một tiếng, nheo mắt quan sát người phụ nữ quen thuộc mà xa lạ này, nói tiếp: “Anh nhớ trước đây em từng nói, nếu một ngày em yêu người khác, em bảo anh phải buông tay, vậy là bây giờ em tìm được người mới rồi sao?”

Bầu không khi như đặc quánh lại, hơi ấm trong phòng bỗng dưng lạnh lẽo hơn. Ánh mắt lạnh như băng, làm liên tưởng đến con rắn hổ mang hung ác độc địa. Xà Nhan Lệ thẳng người, cưỡng lại sự sợ hãi trong lòng, nhìn thẳng Kiều Vỹ, ánh mắt kiên quyết, gằn từng chữ một, “Không có!”

“Nếu không có, sao em lại vội vàng vạch rõ giới tuyến giữa hai ta. Chúng ta bên nhau đã nhiều năm như vậy, anh đối xử với em có gì không phải sao? Ngoại trừ danh phận bà Kiều, cơ hồ điều gì anh cũng dành hết cho em, thậm chí chỉ cần em mở miệng, anh lập tức ly hôn với Hách Mạn Vân…” Kiều Vỹ nói xong rất kích động,  hai tay đặt trên bàn nắm chặt lại, ánh mắt trừng trừng nhìn người phụ nữ trước mặt, muốn nhìn ra đầu mối từ trên mặt cô, đáng tiếc lúc này Xà Nhan Lệ thể hiện ngoại trừ nhàn nhạt mệt mỏi, không có nửa phần lưu luyến.

“Kiều Vỹ, dù cho anh có ly hôn với Hách Mạn Vân, chúng ta ở bên nhau cũng chẳng sửa đổi được thân phận kẻ thứ ba của tôi. Người ngoài sẽ nói thế nào về chúng ta? Cha mẹ anh căn bản sẽ không nhận một người phụ nữ lại lịch bất minh như tôi, còn Nhã Nhã nữa…” Nói đến Nhã Nhã, Xà Nhan Lệ khẽ nhíu mày. cô đã gặp đứa trẻ ấy, là một cô bé rất dễ thương, còn gọi cô là dì. Vừa nghĩ đến đứa trẻ kia, Xà Nhan Lệ lòng tràn đầy hổ thẹn.

“Nhã Nhã, nó rất thích em, lần trước không có mẹ nó, nó còn len lén hỏi anh lúc nào có thể gặp được dì xinh đẹp…”

“Nhã Nhã có thích tôi đến mấy, tôi cũng không thể thay thế được mẹ nó. Một ngày nó biết là tôi đoạt vị trí với mẹ nó. Nó sẽ hận tôi đến cùng! Kiều Vỹ, ở với anh tôi mãi mãi sống trong bóng tối không ánh mặt trời. Tôi mệt mỏi quá rồi, yêu quá cực khổ. Kiều Vỹ nhiều năm qua tôi chưa bao giờ đòi hỏi anh điều gì, bây giờ tôi chỉ cầu xin một điều từ anh. Hãy để tôi tự do!”

“Thật sự không cách nào vãn hồi tình thế sao?” Người đàn ông cao ngạo như thế lại thốt ra một câu cầu xin hèn mọn. Nói không xúc động là giả. Dù sao ở chung đã lâu, bất kể là yêu hay hận đều xuất phát từ người đàn ông này, thân tình thật khó dứt bỏ. Nhưng lúc này nên đặt một dấu chấm thật tròn cho một câu chuyện yêu hận dây dưa không dứt này.

“Tôi nghĩ không cần thiết!”

“Anh muốn hút thuốc…” Không ngờ lần này cô sẽ kiên quyết đến thế, gã rút một bao thuốc là từ trong túi ao ra, rít một hơi. Khói mù lượn lờ, mắt gã vẫn không chớp, nhìn thẳng người phụ nữ đối diện. Sau khi hút xong, gã nhẹ nhàng nói: “Anh nói rồi, em muốn gì anh cho đó. Lúc này cũng vậy, nhưng là…” Kiều Vỹ cười khổ một tiếng, cầm chiếc hộp xinh đẹp đặt vào lòng bàn tay Xà Nhan Lệ, “Anh tặng em món quà này. Em giữ đi, xem như là kỷ niệm.”

“Tôi không nhận đâu, còn nữa…” Xà Nhan Lệ lấy một chiếc chìa khóa và một hộp trang sức từ trong túi xách đưa đến trước mặt gã đàn ông, “Muốn đổi hoàn cảnh, tôi đã tìm luật sư làm thủ tục sang tên, khi nào rảnh rỗi nhớ ký vào…”

“Chúng ta phải đi đến bước đường này sao? Phòng vốn mua cho em, huống gì lúc ấy em cũng bỏ ra không ít tiền…”

“Phân chia rõ thì tốt hơn. Đem phòng ấy bán đi, tôi lấy lại phần của mình.” Nói đến đây, Xà Nhan Lệ thoáng dừng lại, nhìn Kiều Vỹ mặt mày nhíu chặt lại, cô biết rõ mình đã chạm đến ranh giới cuối cùng của người này. Nhưng hôm nay không chấm dứt hoàn toàn, ngày sau chỉ càng thêm nhiều thương tổn.

“Được!” Kiều Vỹ nghiến răng nói một từ rồi chợt đứng lên. Chiếc ghế bị động lập tức phát ra âm thanh chói tai, làm người ở phòng đối diện kinh sợ một phen. Thẹn quá hóa giận, gã nhìn chằm chằm vào Xà Nhan Lệ vẫn đang ngồi nhàn nhã, “Đã đưa đồ gì anh sẽ không lấy lại. Nếu em thấy chướng mắt thì vứt hết đi. Em rời đi anh ngăn không nổi, nhưng phòng anh sẽ không bán!”

Nói xong, gã đàn ông tên Kiều Vỹ tức giận đá văng chiếc ghế dựa, xoay người muốn rời đi, nhưng đến trước cửa hắn dừng bước, “A Lệ, thật sự lòng em không có người đàn ông nào khác?”

“Không có!” Không chút do dự cô lập tức thốt ra thành lời. Quả thật không có người đàn ông nào khác, vì lòng nàng chứa chấp một người con gái nho nhỏ. Xà Nhan Lệ quá rõ tính nết của Kiều Vỹ, sự tồn tại của Lê Nặc nhất quyết không để hắn ta biết. Bằng không hậu quả không tưởng tượng nổi.

“A Lệ, nhớ kỹ những gì em nói hôm nay. Anh có thể chịu được em không còn yêu anh nữa, nhưng không chấp nhận bất cứ kẻ nào phản bội anh, nhất là em!” Nhìn bóng lưng người đàn ông căm giận rời đi, Xà Nhan Lệ bỗng dưng có dự cảm bất thường. Sợ hãi chôn sâu tận đáy lòng như sóng thần trỗi dậy, bóp chặt cổ họng cô, khiến cô không cách nào thở nổi. Khoảnh khắc này như ngưng đọng lại. Khi cô hoàn hồn lại, thì bên cạnh là một cô gái duyên dáng yêu kiều.

“Mọi chuyện đã xong rồi sao?” Từ lúc gã đàn ông kia vào phòng, Lê Nặc lập tức giương cổ vểnh tai lắng nghe từng động tĩnh một ở nơi này. Thật ra lúc nhìn tên kia hổn hển rời đi, cô đã đoán được kết quả.

“Giải quyết xong rồi…”Xà Nhan Lệ miễn cưỡng nhếch môi, lại phát hiện mình cười không nổi.

“Thoạt nhìn chị không vui lắm!” Đều là phụ nữ với nhau, Lê Nặc mẫn cảm nắm bắt được tâm tình Xà Nhan Lệ lúc này, “Dù sao hai người cũng ở cạnh nhau nhiều năm như vậy. Nếu chia tay có thể tuyệt tình quyết ý, người như vậy không đáng để Lê Nặc ta đây thích. Muốn khóc thì khóc đi, cùng lắm thì em cho chị mượn vai nè!”

Lê Nặc giương cao đầu, nói vô cùng hùng hồn, nhưn đôi môi khẽ mím tiết lộ tâm tình thật sự của cô. Yêu tinh thấy dáng dấp buồn cười của kẻ tính toán nhỏ nhặt này, lo lắng trong lòng nhất thời tiêu hơn nửa, nhoẻn miệng cười, “Không phải như em nghĩ đâu, chỉ là chị…” chữ “sợ” ngập ngừng bên miệng, nhưng cô quyết định không nói ra. Cô không thể để sự bất an ảnh hưởng đến người con gái đơn thuần này.

May mà Lê Nặc không vướng mắc vấn đề này nhiều lắm, vì người ta đã bị hộp trang sức nằm trên bàn hấp dẫn, “Hắn ta đưa cái này cho chị? Thật là hào phóng quá à! Thứ này cũng phải hơn ba trăm rưỡi triệu (VND) ấy nhỉ, em đã thấy trong tạp chí rồi, là thiết kế mới của Paris, chính tay nhà thiết kế làm!”

“Em thích à?” Hộp được mở ra, nếu là người khác sợ sẽ bị ánh sáng rực rỡ của đá quý làm choáng ngợp, mê hoặc đến điên đảo tâm hồn. Cô liếc nhìn người bên cạnh mình, thấy cô ấy cũng đang nhìn mình, lòng thầm mừng rỡ, người mình yêu rốt cuộc khác biệt.

“Không thích, thứ này là tình địch đưa cho vợ em, em ngốc hay sao mà thích? Em nói chị cũng đừng thích, mai mốt em có tiền em mua thứ khác lớn hơn, lấp lánh hơn cái này…”

“Được, chị sẽ chờ thứ lớn hơn sáng hơn của em!” Nghe Lê Nặc mang theo vẻ hờn dỗi của trẻ con, Xà Nhan Lệ vui vẻ đóng nắp hộp lại, “Vậy giờ chị vứt thứ này đi!”

“Không được, ngàn lần không được!” Lê Nặc đè lại chiếc hộp kia. “Tuy rằng em không lạ gì thứ quỷ này, nhưng cũng phải trả lại cho người ta. Chờ đến khi chuyện này phai nhạt, chị trả lại cho người ta đi. Người đáng trách tất có chỗ đáng thương. Ngẫm lại hắn cũng thật đáng thương thật đáng buồn!”

“Em không ghen sao?”

“Em là cup C, lòng rộng mênh mông!”

“Nhưng em đã nói mua thứ tốt hơn cho chị mà. Khi nào thì em mới mua cho chị đây?”

Yêu cầu của vợ là thánh chỉ của hoàng đế. Lê Nặc là một người yêu tốt, có cầu tất ứng, dĩ nhiên không để vợ mình chờ lâu. Lê Nặc nhướng mày, tính toán một chút rồi dịu dàng cười với yêu tinh, “Nếu giờ em có yêu cầu vợ hôn em một cái, em sẽ hoàn thành trăm phần trăm, em sẽ đi mua món đồ lớn hơn lấp lánh hơn đó ngay lập tức!”

“Bây giờ?”…

Lê Nặc nói được thì làm được. Quả thật kéo Xà Nhan Lệ đi tìm thứ “lớn hơn lấp lánh hơn” đó. Hai người nắm tay, rời khỏi phòng trà. Thật may mắn vì hai người đang ở Trung Quốc, mọi người dường như không có định kiến gì khi nhìn thấy hai người con gái thân thiết với nhau. Chuyện chẳng có gì lạ. Chỉ là khi hai người đùa giỡn nắm tay nhau đi trên con phố, họ không nhận ra một đôi mắt lẩn khuất giữa đám đông đang oán hận nhìn mình.

Lê Nặc biết rõ gần như không thể mua được kim cương lớn hơn so với Kiều Vỹ ở trong nước. Cho dù có, một tên cổ cồn trắng như cô cũng chẳng đủ khả năng mua. Cũng may là kẻ tính toán chi li đã có suy nghĩ rất láu cá, về phần hình thức cái gì được xem là “lớn hơn lấp lánh hơn”, thì mỗi người một ý.

Cuối cùng, Lê Nặc chọn hai vòng tay bằng bạc rất tinh xảo. Vòng tay cũng không đắt tiền lắm, nhưng vì làm bằng thủ công hoàn tế, vì vậy Lê Nặc còn đặc biệt bảo ông chủ khắc tên hai người lên vòng tay. So với dây chuyền xa xỉ kia thì cái này độc nhất vô nhị. Thường thấy những trò mới lạ, người đẹp Xà cũng thật thỏa mãn với món quà của Lê Nặc. Lê Nặc còn chưa kịp trả tiền, cô đã sốt sắng mang vào cổ tay, như sợ chỉ cần một phút do dự thì nhóc con keo kiệt kia sẽ đổi ý ngay.

Khi trăng khuyết xuất hiện, hai người tay nắm tay bước chầm chậm dưới ánh sáng mờ nhạt. Sợi dây màu bạc nơi cổ tay kết thành hình trái tim, lấp lánh dưới ánh trăng…

P/S: Bây giờ là hè rồi có bạn nào rảnh giúp mình một tay edit nào ❤ ❤ ❤

Advertisements

One comment

  1. Vũ Nhi · June 16, 2015

    hay quá, chờ đợi mỏi mòn, thanks bạn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s