Chương 81: CHIA CÁCH

Từ lúc tặng yêu tinh chiếc lắc tay “vừa lớn vừa lấp lánh” hai người giống như hình với bóng. Chiếc lắc giống như vòng kim cô của Quan Thế Âm, gắn vào đầu yêu tinh, như buộc lòng cô lại, như trói thân thể hai người với nhau. Lê cô nương hận không thể lúc ăn thì thấy yêu tinh, lúc ngủ ôm yêu tinh vào lòng, đi vệ sinh cũng muốn kéo yêu tinh theo cùng. Một ngày hai mươi bốn tiếng trừ lúc ngủ ra, chỉ cần thanh tỉnh, trong phút chốc hễ không gặp được yêu tinh, cô sẽ đứng ngồi không yên, khó chịu như có hàng ngàn con sâu bò khắp toàn thân.

Vì thế, Xà Nhan Lệ thường trêu ghẹo Lê Nặc là oắt con chưa cai sữa, còn mình là vú em đáng thương. Mà Lê Nặc có lúc sẽ nằm vào lòng yêu tinh trở thành một đứa bé ngoan ngoãn nghe lời, có lúc sẽ nghiêm trang bắt chước những thước phim trên truyền hình chỉ vào mũi của yêu tinh mắng: Xà Nhan Lệ là một tên trộm, một kẻ trộm tình chuyên môn câu dẫn người khác!

Hai người ở chung thời gian dài, nghiễm nhiên được trở thành đôi bạn thân khăng khít gần gũi trong mắt người khác. Ở công ty, Lê Nặc và Xà Nhan Lệ chưa từng che giấu quan hệ của hai người. Lúc nghỉ trưa, Lê Nặc thường nắm tay yêu tinh, không coi ai ra gì triển lãm tín vật đính ước của hai người. Cả hai người này, một vị yêu tinh xinh đẹp đến mức nhân thần cộng phẫn; một vị giống như bàn tính nhỏ tinh tế chi li. Hai cô gái dù là bề ngoài hay tài trí đều có thể nói là cực phẩm trong giới phụ nữ. Người ngoài chỉ cho rằng hai mỹ nữ này đang trình diễn “cung tâm kế”, không hề nghĩ hai người nắm tay nhau bước trên con đường “thủy tinh”…

“Haizz…” Dựa lưng vào người Xà Nhan Lệ, Lê Nặc thở dài thườn thượt, “A Lệ, sao tụi mình công khai khó quá vậy!”

“Hôm nay em lại cùng ai nhắc đến chuyện này?” Lúc đầu nghe Lê Nặc than thở như vậy, Xà Nhan Lệ còn có thể lo lắng, nhưng mỗi ngày đều nghe cùng một câu cảm thán, cô chỉ xem đây là tác phẩm buồn chán của nhóc con.

“Peter đó, chị còn nhớ rõ anh chàng có đôi mắt ti hí chung phòng ban với chúng ta không?”

“Anh chàng có đôi mắt nhỏ xíu sao? Nhưng sao chị nghe nói đôi mắt điện quang của anh ta rất mê người, có thể xưng là Lương Triều Vĩ thứ hai mà?”…

“Cái gì? Chị chú ý đến tên mắt hí đó sao?” Lê Nặc gấp gáp xoay người, đối diện với nụ cười trộm của Xà Nhan Lệ, ảo não bĩu môi, “Nếu lời của chị để tên Peter nghe được, hắn nhất định ngay cả nằm mơ đều cười to, nhanh thu hồi lại lời nói đó!”

“Anh ta làm sao chọc tới em?” Xà Nhan Lệ nghiêng đầu tránh né bàn tay mà Lê Nặc vươn ra cố ý muốn che miệng mình, buồn cười nhìn nhóc con hoa chân múa tay, lộ ra bộ dáng vui sướng.

“Hắn chọc em, dám mơ ước đến bạn gái em. Tên ba hoa đó còn tuyên bố nếu chị có thể ăn một bữa cơm dưới nến với hắn, dù chỉ một lần, đời này hắn sẽ quy y xuất gia, trường bạn thanh đăng! Chị nói em không thể tức giận sao. Em nói với hắn Xà Nhan Lệ là bạn gái tôi, nếu anh dám có ý gì với cô ấy, đừng nói cửa, ngay cả cửa sổ cũng không có. Chị có biết kết quả như thế nào không?”

Xà Nhan Lệ nghi hoặc nhìn vẻ mặt tức giận của Lê Nặc, “Anh ta như thế nào?”

“Sau đó hắn cả ngày chết sống năn nỉ ỉ ôi quấn quít em, nhờ em sắp xếp một buổi hẹn hò long trọng, hy vọng xa vời rằng một ngày có ngọn gió yêu ma làm ánh mắt mỹ nữ mờ đi, biết đâu bất ngờ chị sẽ yêu trúng hắn. Chị nói chị đã coi trọng em đây, một đại mỹ nữ bên ngoài xinh đẹp, bên trong thông tuệ, vào được phòng bếp, ra được phòng khách, trí thông minh và bộ dáng xinh đẹp bậc nhất vũ trụ, còn có thể coi trọng hắn sao?”

“Không thể, đương nhiên là không thể!” Xà Nhan Lệ ôm tên vô lại đang gối đầu trên chân mình. Vẻ dịu dàng trong mắt như thể mặt nước êm dịu, khiến người nhìn tim đập thình thịch, nhịn không được muốn âu yếm.

Lê Nặc nghĩ như thế nào thì hành động như thế ấy, bản năng ngẩng đầu cắn một ngụm lên môi người đối diện, hôn xong còn trộm thơm hai cái, nói thầm, “Ứ.. Ừ.. ngon quá hà! …”

Nghe người yêu khích lệ, Xà Nhan Lệ thầm đắc ý, nhưng bàn tính nhỏ kia tiếp tục nói ra một câu làm cho người ta muốn trợn to mắt.

“Vẫn là tay nghề của em tốt, hương thơm lưu luyến, đủ tiềm chất làm hiền thê lương mẫu rồi đúng không?” Lê Nặc vươn đầu lưỡi mê hoặc liếm liếm cánh môi của mình, sau đó ngắm yêu tinh, trong lòng ngọt ngào không tả xiết.

“Em nấu cái gì, chị ăn cái đó.” Xà Nhan Lệ vừa vuốt ve đầu của Lê Nặc, vừa đưa tầm mắt nhìn xa xăm. Lúc này hai người đang đứng trên sân thượng, gió lất phất khẽ vuốt ngang má hai người, bên cạnh còn đặt hai hộp cơm. Có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, sau khi làm bạn với bàn tính nhỏ, từ một yêu tinh vẫn quen xài tiền như nước, trở nên cần kiệm lo cho gia đình. Xà Nhan Lệ không chỉ vứt hết những xã giao không cần thiết, còn giảm bớt thời gian mua sắm, học Lê Nặc cùng nhau đi siêu thị mua hàng giảm giá vào cuối tuần. Trước đây mua một chai sữa tắm yêu tinh chỉ mua loại vừa ít vừa đắt tiền, hiện tại Xà Nhan Lệ bắt đầu học chọn những sản phẩm thực dụng cho gia đình. Theo cách nói của bàn tính nhỏ, bây giờ hai người đều là người có gia đình, hơn nữa hoàn cảnh hai người còn đặc biệt, không bằng tích cóp một chút để tương lai dưỡng già. Vì thế chỉ cần thời gian cho phép, hai người đều chuẩn bị cơm trưa, có lúc là do Lê Nặc làm, có lúc nhờ mẹ Lê ra tay. Bà vẫn lo lắng khuê nữ nhà mình quá gầy, sẽ bị mẹ chồng tương lai ghét bỏ thân thể không tốt. Bà Lê thấy con gái ăn nhiều hơn xưa tất nhiên là ủng hộ, coi như đầu tư để nâng giá trị cho những buổi xem mắt sau này.

Nhưng ngay cả khi chia đồng tiền thành hai nửa xài, hai người cũng không thể trong thoáng chốc dành dụm đủ tiền mua nhà. Hơn nữa trước đây yêu tinh là một người ăn no cả nhà không đói, là người kiếm được bao nhiêu xài hết bấy nhiêu, đến giờ vẫn không có thói quen để dành. Lê Nặc biết tiết kiệm, chẳng qua là vì tất cả của cải cô đều nộp cho mẹ Lê. Lúc này muốn lấy ra toàn bộ chắc chắn sẽ bị ba mẹ nghi ngờ, vì hai vị phụ huynh luôn xem chúng là của hồi môn của Nặc Nặc! Cũng may Lê Nặc nói muốn đầu tư vào bất động sản, bố mẹ cô nghĩ phòng ở cũng là tài sản, mới không ngăn cản nữa.

Lê Nặc muốn mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, yêu tinh đối với chuyện này từ chối cho ý kiến, nhưng cô thích mua căn hộ chung cư ở trung tâm thành phố hơn. Lê Nặc là một hiền thê nghe lời, đồng ý ngay tắp lự, dù sao chung cư vẫn rẻ hơn nhà. Trùng hợp thay, Dịch thị mới xây một chung cư chuẩn bị đưa ra thị trường, hai người đều được hưởng giảm giá trong nội bộ công ty. Căn cứ vào quan hệ của đôi thê thê này với Dịch gia, Giang Nhược Trần chắc chắn đồng ý cho thêm một phần giảm giá. Bị mê hoặc lớn như vậy Lê Nặc cuối cùng đập bàn nói “Mua”!

Ngay cả Lê Nặc cũng không dám tin bản thân dễ dàng từ một thành phần tri thức cao cấp trở thành nô lệ phòng ở ăn bữa nay lo bữa mai. Nhưng người khác lại càng không tin một kẻ vốn khôn khéo vắt cổ chày ra nước như cô lần này sẽ làm ăn thua lỗ, giá nào cũng phải viết tên của yêu tinh trên giấy tờ. Xà Nhan Lệ sao có thể gật đầu, người trả phần hơn là Lê Nặc, cô sao dám tranh công. Mà Lê Nặc rất cứng đầu, hai người giằng co không ai nhân nhượng, cuối cùng không thể làm khác hơn là đều viết tên của hai người.

Lê Nặc một tay cầm sổ đỏ, một tay ôm mỹ nhân, như nắm cả giang sơn trong tay khoái hoạt tự tại, “A Lệ, Tình Một Đêm mời chúng ta buổi tối đến tổ chim của cậu ấy, chúc mừng chúng ta thăng quan, hỉ kết lương duyên! Có đi không nè?”

Dịch tiểu thư vì làm nhị thiếu gia của Hách gia bị thương nên hiện giờ trú trong biệt thự của Dịch gia để tránh sóng gió. Ai bảo người Hách gia từng đe dọa, không để cho Dịch Diệp Khanh sống an ổn. Hách Mạn Tư mặc dù không bị đe dọa đến tính mạng nhưng là ngã một cái “tứ phân ngũ liệt”, đã ba bốn tháng chưa thể xuống giường, sợ sau này sẽ để lại di chứng. So ra Dịch tiểu thư may mắn hơn nhiều, nhờ họa được phúc thắng được mỹ nhân. Chẳng qua vì an toàn của bản thân, cô với Giang tổng thương lượng, mấy ngày nay vẫn trốn trong nhà làm bà chủ gia đình.

Dịch tiểu thư không thể ra ngoài, đương nhiên chỉ có thể gọi đám bạn của cô đến nhà. Vì vậy Lê Nặc phụ thê hai người trở thành khách quen của Dịch gia.

“Không phải em nói phải tăng thu giảm chi sao? Hơn nữa đồ ăn của Dịch gia không tệ, không lợi dụng quá lãng phí, đồ chùa ai không ham!” Yêu tinh cười đến khuynh quốc khuynh thành. Lê Nặc nhìn say đắm, thiếu chút nữa nước miếng chảy ròng ròng, chỉ có thể gật đầu lia lịa.

Sau khi hẹn xong, vừa qua năm giờ chiều, Lê Nặc chuẩn bị tan ca như thường lệ, nhưng Xà Nhan Lệ vì phòng kinh doanh xảy ra một chút ngoài ý muốn phải ở lại xử lý. Yêu tinh đành phải kêu Lê Nặc chờ cô ở gara. Bây giờ hai người cùng ăn cùng ở, nhiều lúc dùng chung một chiếc xe đi làm, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Xong việc, Xà Nhan Lệ bật người dọn đồ, gọi điện thoại cho Lê Nặc. Nào ngờ gọi liên tiếp hai ba cuộc điện thoại đều bị nhóc con kia cúp máy. Lúc đầu cô cho rằng nhóc con giận dỗi với mình, sau lại nghĩ đến tính tình vắt cổ chày ra nước của Lê Nặc, cô chắc mẩm là tiết kiệm tiền điện thoại mới không bắt máy, nên không thèm để ý. Đợi cô gấp gáp chạy đến gara dưới tầng hầm thì chỉ thấy chiếc mini màu đỏ chói mắt. Xà Nhan Lệ mở cửa xe, cửa không khóa nhưng bóng dáng người kia lại không thấy đâu.

Lúc này, người trong công ty đã về hơn phân nửa, trong gara chỉ còn thưa thớt vài chiếc xe. Xà Nhan Lệ thử lớn tiếng gọi, “Lê Nặc! Em đừng đùa nữa, mau ra đây, nếu không chị sẽ giận đó!“ Nếu là bình thường, chỉ cần Xà Nhan Lệ vừa nói mình giận, tên kia chắc chắn sẽ nhảy ra trêu đùa làm cô vừa lòng, nhưng lúc này…

Cảm giác nôn nóng sầu lo lần thứ hai dấy lên, Xà Nhan Lệ nỗ lực khắc chế bản thân, không cho tâm tình xấu ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Sau khi làm vài động tác hít sâu không thấy hiệu quả rõ ràng, ngược lại nhịp tim có xu hướng gia tăng nhanh hơn.

Xà Nhan Lệ thả bộ vòng quanh chiếc xe, hy vọng từ nơi này tìm được một ít manh mối. Lúc cô đi tới đầu xe, dưới chân như dẫm lên vật cứng, yêu tinh cẩn thận giơ chân lên, ngồi xuống quan sát, nhặt lên vật kia, tim cô như thắt lại. Trong tay cô nắm không phải thứ gì khác mà chính là đính ước tín vật Lê Nặc xem như bảo bối hay thích lấy ra khoe khoang. Xà Nhan Lệ liếc nhìn chiếc lắc ở cổ tay mình sau đó nhìn vào sợi dây đang giữ trong tay. Mọi thứ tối sầm trong chớp mắt…

Bắt cóc? Báo cảnh sát? Trong mười giây ngắn ngủi, đầu cô liên tục toát ra bao nhiêu suy đoán, nhưng mỗi một ý nghĩ vừa mới xuất hiện lập tức bị bản thân cô phủ định. Điện thoại lúc trước còn gọi được chứng minh ít ra lúc này Lê Nặc an toàn.

Giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng, Xà Nhan Lệ lập tức gọi điện thoại không ngừng gọi vào số của Lê nặc. Cô tưởng như nghe được giọng nói ngọt đến phát ngấy của nhóc con, dù là một từ “chán ghét” Lê Nặc cũng có thể dùng âm thanh đặc biệt của nhà họ Lê “xướng” ra các loại âm điệu khác nhau. Nhưng không có. Lần này ngoại trừ âm thanh chờ đợi vang lên, gì cũng không có…

Xà Nhan Lệ không dám tưởng tượng nếu bản thân không còn nghe được giọng nói của người kia sẽ như thế nào. Cô chỉ có thể một lần lại một lần bấm số điện thoại đã quen thuộc từ lâu. Ngay khi cô sắp mất lòng tin, điện thoại di động bỗng nhiên có người tiếp nhận.

Không đợi đối phương lên tiếng, cô đã khẩn cấp mở miệng la to, “Lê Nặc, là em phải không?” Nhưng đầu dây bên kia lại vang lên một giọng nam quen thuộc, khiến cho hy vọng mong manh cuối cùng của Xà Nhan Lệ hóa thành bong bóng vỡ tan. Trái tim nằm lơ lửng như ngã vào vực sâu lạnh lẽo. Vô tri vô thức không nhớ rõ đối phương đã nói gì, cô chỉ theo bản năng đáp lại.

“Tôi đến ngay, ngàn vạn lần không cần thương tổn đến cô ấy!”…

Cúp máy, Xà Nhan Lệ từ từ đứng dậy. Trên vai rõ ràng không có gì, nhưng tựa như ngàn cân nặng nề đè lên khiến cô cô hầu như không thể thở nổi. Cô không hiểu muốn rời đi vì sao lại khó như vậy. Chiếc lắc quấn trên tay hằn một dấu vết thật sâu trên làn da trắng nõn, giờ phút này như bàn ủi nóng cháy làm Xà Nhan Lệ bỏng rát.

Lái xe như bay, một phút cũng không dám ngừng lại, Xà Nhan Lệ hiểu rõ tính cách của gã đàn ông kia, là một kẻ có thù tất báo. Cô không dám tưởng tượng tình cảnh hiện giờ của Lê Nặc. Một đường như bay, chân phải của cô không phút nào bỏ ra ngoài chân ga. Càng đến gần địa điểm, nỗi sợ hãi càng trào dâng trong lòng cô, nhưng cô không dám đi chậm lại, vì yêu tinh biết có một cô gái nhỏ đang chờ mình…

Điểm hẹn là một công xưởng ở vùng ngoại thành. Xà Nhan Lệ xuống xe nhìn khung cảnh hoang vu bốn phía, không khỏi nắm chặt hai tay. Nơi này có giết người chôn xác phi tang e là cũng không bị phát giác …

Gió lốc nổi lên, thổi loạn mái tóc, Xà Nhan Lệ không quan tâm chỉnh sửa tóc tai lập tức đi vào. Cô thử gõ vào cánh cửa sắt đóng chặt, nghiêng tai lắng nghe, bên trong không chỉ có tiếng bước chân còn có âm thanh chó sủa, không lâu sau thì có người ra mở cửa.

“Xà tiểu thư…” Xà Nhan Lệ nhận ra người mở cửa, là thư kí kiêm bảo vệ của Kiều Vĩ, nghe nói cha hắn cố ý chọn tên này từ trong đám quân nhân xuất ngũ. Người này văn võ song toàn, am hiểu đùa giỡn thủ đoạn, được xem là phụ tá đắc lực của Kiều Vĩ.

“Ông chủ chờ Xà tiểu thư ở lầu hai!” Ngón tay của y chỉ lên lầu. Theo trực giác Xà Nhan Lệ nhìn về phía lầu một, bên trong có một kho hàng nhỏ do một con béc–giê canh giữ. Dù biết người muốn tìm ở chỗ này, nhưng bản thân cô hiện tại không thể dừng lại tìm người ấy, chỉ có thể theo chỉ dẫn của y bước lên lầu.

Nối tiếp lầu một và lầu hai là cầu thang lộ thiên kiểu cũ, hai bên tay cầm lộ ra rỉ sắt loang lổ, vừa dẫm lên cầu thang sẽ vang lên âm thanh “cót két”, rung động làm màng tai đau đớn. Chỉ là cự ly vài bước, Xà Nhan Lệ đã suy nghĩ hết mọi biện pháp, nên đối phó với gã đàn ông kia như thế nào, phải làm sao mới có thể bình an thoát hiểm, quan trọng nhất là làm cách nào mới có thể ôm chặt Lê Nặc, để cô ấy bình an vô sự về nhà… Nhưng thế nào cũng không có kế sách hoàn hảo, đành phải đi một bước tính một bước…

Cuối đường là một cánh cửa sắt sơn màu đỏ, vào lúc Xà Nhan Lệ do dự, cửa tự động mở ra.

“Em tới nhanh hơn so với tưởng tượng của anh…” Đối diện nụ cười xán lạn của gã đàn ông, Xà Nhan Lệ chỉ cảm thấy mệt mỏi. Đây rõ ràng là nụ cười ẩn giấu thâm ý, đó là gương mặt đắc ý mà gã chỉ lộ ra sau khi đạt thắng lợi.

“Anh vừa mới khui bình rượu vang mà em thích, thời gian lại phù hợp, không vào uống một ly sao?” Gã đàn ông lui ra phía sau một bước, giả vờ lịch sự hơi khom lưng. “Mời!”

Tình thế không nằm trong dự định, Xà Nhan Lệ không thể làm gì khác hơn là nhấc chân đi vào. So với cảnh tượng rách mướp bên ngoài, gian nhà này ngược lại được bày biện lộng lẫy xa hoa. Dù vậy đối với những chuyện này, cô không thèm để tâm. Đi vào căn phòng quả nhiên nhìn thấy trên bàn làm việc đặt một bình rượu vang. Chất lỏng đỏ sậm được chứa trong bình rót rượu tinh xảo, bên cạnh là hai ly rượu mới toanh. Một chiếc di động đặt bên cạnh ly rượu, chỉ cần liếc mắt Xà Nhan Lệ liền nhận ra ai là chủ nhân của nó…

Không ai thích chơi trội, thích khoe khoang hơn Lê Nặc. Nhóc con kia thích khảm hạt thủy tinh chói lóa lên di động. Cô từng nói điện thoại di động không cần phải mắc nhất, nhưng di động của Lê Nặc cô phải đặc biệt nhất, cô đích xác làm được. Giờ này phút này Xà Nhan Lệ nhìn chằm chằm vào chiếc di động đang lấp lánh tỏa sáng, đôi mắt tựa như bị lửa thiêu nóng cháy mà đau nhức…

“A Lệ! Uống một ly nhé, anh phải nhờ vả bạn mang từ Pháp về đấy! Mùi vị và nhan sắc vô cùng tinh khiết! Uống một ngụm sẽ muốn uống ngụm thứ hai, giống như người đó của em vậy!…” Kiều Vĩ cầm ly rượu đên bên cạnh Xà Nhan Lệ, một tay vuốt ve mái tóc bóng bẩy, hít sâu hương thơm mê người độc hữu của cô.

“Choang!” một tiếng giòn vang, hai người đồng thời giật bắn cả lên. Kiều Vĩ vừa tới gần, Xà Nhan Lệ theo bản năng hơi nghiêng đầu, hai tay vô ý thức đẩy ra ly rượu mà gã đưa tới. Nhìn thủy tinh vỡ vụn đầy dưới sàn cùng với chất lỏng mang đầy hương rượu, dù là yêu tinh cũng không tránh khỏi một trận sợ hãi…

 

P/S: Dạo này mình hơi bận, đến t8 hứa sẽ up thường xuyên đẩy nhanh tiến độ nhé ❤

Advertisements

4 comments

  1. ziney7612 · July 9, 2015

    hix sao toàn là NặcLệ ko vậy~~~ TrầnKhanh của ta đâu gòi a…nhớ 2 người họ đến chớt mất thôi

    • Tuyệt · August 29, 2015

      sắp có Trần-khanh rồi nhé, trong 1 TƯƠNG LAI gần, mình hứa đấy :))

  2. Foxy · July 14, 2015

    cuối cùng cũng có chương mới :(( mừng quá huhu.
    mình đợi bạn đó.ráng lên.

  3. Hà Kiều Trinh · July 14, 2015

    làm ơn, bạn ơi mình không đợi được nữa rồi 😥 cố lên nhá bạn, ủng hộ hết mình luôn 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s