Hoa Nở Trong Mộng – Chương 5

“Sao vậy? Không biết tôi sao?” Cô ta cười thành tiếng hỏi tôi.

Tôi xoa xoa mắt, hóa ra là người vừa nãy nói chuyện với cảnh sát mập, tôi biết cô ta sao? Tôi lục tới lục lui trong óc nhưng căn bản là tìm không ra từ đâu tôi lại quen biết một người phụ nữ vốn không cùng thế giới với tôi như vậy.

Cô ta mở túi xách, lấy khăn giấy ra, đưa cho tôi, nói: “Lau mặt trước đi”.

Tôi nhìn tay cô ta, bàn tay nhỏ nhắn làm đầu tôi bỗng dưng sáng ngời. Là chị! Tôi chạm vào tay chị một chút, ngây ngốc nói: “Tôi biết đôi tay này, chị hình như gọi là… Hứa Nhược, ừm, là Hứa Nhược.”

“Ha ha! Hóa ra em nhớ tay chứ không nhớ người. Cần tôi giúp em lau mặt không?”

“Không cần không cần.” Tôi cầm lấy khăn giấy, lau qua quýt một chút, nói: “Cảm ơn!”

“Đừng khách sáo! Chúng ta ra ngoài đi.”

“Vâng.”

Mở cửa, Lưu Tuấn vẫn còn đứng nguyên ở đó. Hứa Nhược đi lên trước, nói với anh ta: “Tiểu Lưu, tôi quen Lưu Kỳ, tí nữa tôi đưa em ấy về là được.”

Lưu Tuấn gật đầu đồng ý, sau đó nói với tôi: “Lần sau đừng ra ngoài trễ như thế nữa, ít nhất thì bên cạnh cũng nên có bạn.”

“Vâng, cảm ơn.”

Ra khỏi đồn cảnh sát cùng với Hứa Nhược, tôi hít sâu một hơi. A! Ít nhiều gì thì cũng xem như mình vừa “vào cung” xong. Tôi nói với Hứa Nhược: “Tôi tự về nhà được, chị đi cẩn thận, tạm biệt.”

“Tôi đưa em”, Hứa Nhược kéo cánh tay tôi, “Nhà em ở đâu? Nói tôi biết.”

“Không cần đâu. Thật đó, cám ơn.”

“Em lúc nào cũng từ chối người khác như thế sao? Mau lên xe đi, bằng không tôi sẽ không vui, bình thường hiếm khi tôi làm chuyện tốt.”

Chị mở cửa xe, chỉ chỉ vào trong, tôi thở dài, lên xe cùng chị. Lần đầu ngồi BMW, tôi có chút không tự nhiên, còn có thêm hiếu kỳ. Đáng tiếc là trong xe quá tối, thị lực của tôi lại không được tốt nên nhìn không rõ lắm.

“Điện thoại di động của em gọi không được.” Sau khi lên xe, đây là câu đầu tiên chị nói với tôi, làm tôi nghĩ mãi không ra.

“Hả?”

“Điện thoại di động của em gọi không được. Vốn muốn hẹn em đi phỏng vấn, nhưng điện thoại không gọi được.”

“À! Điện thoại di động bị mất, xin lỗi!” Không nghĩ đến chị hẹn tôi đi phỏng vấn, tự giễu mình một phen, Lưu Kỳ ơi Lưu Kỳ, đã có công ty rất lớn cho mày một cơ hội, nhưng vì điện thoại của mày bị mất, bỏ lỡ.

“Số điện thoại của em bây giờ là số mấy?”

Tôi nói cho chị biết số điện thoại của tôi. Chị cầm điện thoại ra, bấm bấm gì đó. Rất nhanh, điện thoại của tôi rung lên. Chị cười cười nói: “Đây là số của tôi.”

“Vâng.”

“Em ở đâu?”

Tôi nói cho chị biết chỗ ở của tôi, chị khởi động xe, đi thẳng đến nhà tôi.

Dọc đường chị hỏi: “Sao em lại ở đồn cảnh sát?”

“Tiệc chia tay diễn ra quá muộn. Một người đi trên đường, tình cờ gặp được Lưu Tuấn. Anh ta đưa tôi về đồn cảnh sát để tỉnh rượu. Chị biết Lưu Tuấn à?”

“Sao hỏi vậy?”

“Vừa nãy tôi nghe chị gọi anh ta là Tiểu Lưu.”

“Ha ha! Trước toilet nói với hắn ta hai câu là biết. Hắn ta thật đúng là cảnh sát tốt ngàn năm có một.”

“Đúng vậy, là một cảnh sát tốt, còn chị? Sao lại ở chỗ đó?”

Hứa Nhược mím môi không nói gì thêm. Tôi ý thức được mình vô duyên quá, không nên hỏi này nọ với người xa lạ, bèn xin lỗi: “Ngại quá! Tôi chỉ thuận miệng nói ra thôi, không có ý nhiều chuyện đâu!”

“Không sao, anh họ tôi đánh người khác bị thương. Tôi đi nộp tiền bảo lãnh anh ta.”

“Vâng.”

Tôi không nói gì, cũng không biết nói gì. Trong xe bật điều hòa, không khô nóng như bên ngoài. Điều kiện thích hợp làm tôi bắt đầu mơ mơ màng màng, mí mắt từ từ sụp xuống.

Dường như lúc ngủ mà không phải ngủ ấy, tôi nghe Hứa Nhược khe khẽ nói một câu: “Đến rồi!” Tôi gắng sức dụi dụi mắt, gắng gượng xuống xe. Ngẫm lại dường như quên điều gì, xoay người, khom lưng với Hứa Nhược vẫn còn ngồi trong xe nói: “Cảm ơn.”

Chị khẽ cười hỏi: “Không mời tôi vào nhà em ngồi chơi sao?”

Tôi ngập ngừng một chút, gật đầu nói được.

Đêm đã khuya, hành lang rất yên lặng, tiếng giày cao gót của Hứa Nhược đi trên bậc thang vô cùng nổi bật. Đến trước cửa, tôi lấy ra chìa khóa, mở cửa, mời chị vào trong. Vương Thành còn chưa về, hẳn là đêm nay anh ta ở công ty làm việc đi. Trước đây còn chưa biết, đến khi mình làm việc mới thật sự hiểu rõ, làm nghề thiết kế này, thức suốt đêm là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, bất kể là thiết kế ở phương diện nào, tăng ca cả đêm là chuyện thường.

Vào trong nhà, tôi mở đèn, Hứa Nhược đi lướt một vòng, hỏi: “Em ở nơi này? Ở đây an toàn không?”

“Cũng được, tôi thuê phòng chung. Bạn cùng phòng với tôi là một đàn anh. Chị muốn uống chút gì không?”

“Sao cũng được,”

Tôi lấy ly giấy ra, rót nước đặt lên bàn. Chỗ này không có đồ uống gì, sinh viên vừa mới tốt nghiệp, tiết kiệm được cái gì thì tiết kiệm cái đấy. Vừa nãy tôi còn lo lắng nếu chị muốn cà phê hay gì đó, hơi khẩn trương một chút.

Chị nhấp môi, sau đó đi vào phòng, ngồi xuống giường, nói: “Chỗ này rất gọn gàng, bài trí rất ấm áp.”

“A! Cũng thường.” Mặc dù tôi không có tiền, nhưng tôi thích sạch sẽ, tôi thích gọn gàng ngăn nắp. Ngày ấy, lúc chuyển đến đây, tôi đã quét tước đâu ra đấy hết một lần, ở chợ đêm tốn hai mươi đồng mua một vài món nho nhỏ xinh xinh treo trên tường, còn mua thêm một cây xương rồng bà (1) be bé đặt ở ban công. Đối với tôi mà nói, mua hoa là một chuyện rất xa xỉ, chỉ có cây xương rồng bà kia mới phù hợp với tình trạng bây giờ của tôi, cả người mọc đầy gai nhưng khí phách quật cường.

“Đêm nay tôi ở lại đây được không?” Bỗng nhiên chị hỏi.

Tôi có chút ngạc nhiên: “Chị ở nhà tôi?”

“Em xem, đây là giường đôi, hai người ngủ cũng không chật chội gì. Quá muộn, tôi cũng quá mệt mỏi, không muốn đi nữa!”

Đã trễ thế này mà người ta đưa tôi về tận nhà, muốn ở chỗ tôi, dù sao tôi không thể từ chối. Huống gì bây giờ đã hai giờ sáng, đúng là quá muộn. May mắn thay tôi xin phép nghỉ hai ngày, ngày mai có thể ngủ thêm một lát. Chỉ là ở đây quá đơn sơ, chị có quen không? Người như chị, thế nào lại ở nơi không hợp như đây chứ.

“Ha ha! Em không nói gì, xem như chấp nhận. Tôi muốn tắm!”

“Vâng, được.”

Tôi đưa váy ngủ mới giặt sạch cho chị, sau đó đóng cửa lại giúp chị, ở phòng khách chờ. Chị tắm rất nhanh, tôi thấy chị đi ra, sửng sốt một chút. Dường như phụ nữ sau khi tắm sẽ thêm ba phần yêu kiều, như mỹ nhân sau khi tắm lại càng yêu kiều thêm mười phần. Hứa Nhược là mỹ nhân, mang theo năm phần mềm mại, làm tôi nhìn trân trân.

“Em cũng đi tắm đi, tôi chỉ dùng nước một nửa, hẳn là em đủ dùng.”

“Vâng, được.”

Lúc tắm xong, tôi phát hiện ra quần áo và nội y của Hứa Nhược đều đặt trên máy giặt. A! Hẳn là chị không có thói quen tự giặt quần áo đi? Tôi giặt sạch quần áo của chị, bưng chậu đi ngang qua phòng ngủ, muốn đem quần áo phơi ở ban công. Lúc này Hứa Nhược đang nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, lật xem những tạp chí quá hạn, thấy tôi mang quần áo của chị ra, vô cùng kinh ngạc.

Chị đặt tạp chí xuống, nói: “Vừa rồi tôi còn muốn chờ em tắm xong thì sẽ vào giặt đồ đó.”

“Vừa lúc tôi cũng giặt quần áo, tiện thể đem đồ của chị giặt luôn. Chị nóng không? Bên cạnh có quạt kìa, chị thấy nóng thì bật nó lên.”

“Cũng bình thường, vừa mới tắm xong nên không nóng lắm, để tôi phơi giúp cho!” Vừa nói chị vừa xoay người xuống giường.

“Không cần, chị cứ nằm đi, chỉ vài bộ quần áo mà thôi.”

Tôi phơi quần áo xong, lại dùng khăn lông lau khô chuẩn bị lên giường nằm.

“Em để tóc ướt đi ngủ dễ bị đau đầu lắm, hay là chờ nó khô một chút rồi ngủ đi”, Hứa Nhược nói.

“Không sao, quen rồi.”

Lúc này, một tin nhắn được gửi đến, là Đằng Ngôn. Cô ấy nói: “Ngày mai tớ sẽ đi, đừng tiễn tớ, chăm sóc bản thân mình thật tốt, chú ý giữ gìn sức khỏe!” Lần đầu tiên, tôi không nhắn tin lại cho cô ấy. Nên bày tỏ cũng đã bày tỏ, nên làm cũng đã làm. Cô không cho tôi đi tiễn, là bị tôi hù dọa sao? Tim hơi nhức nhối, cũng không còn tiếc nuối.

Tôi nhường gối và ra trải giường cho Hứa Nhược, còn tôi lấy áo lạnh mua từ đợt giảm giá ra làm gối. Ngày hôm nay quá mệt mỏi, cơ thể tôi dường như tan rã cả ra. Rất nhanh, tôi đã vào trạng thái mơ màng. Trong lúc chìm vào giấc ngủ, tôi tựa hồ nghe Hứa Nhược nói: “Cảm ơn em!”

A! Chị cảm ơn cái gì? Người nên nói cảm ơn, hình như là tôi mới phải.

(1) Cây xương rồng bà

Chap 5 - cay xuong rong ba

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s