Hoa Nở Trong Mộng – Chap 6

Lúc mở mắt ra, đã là sáu rưỡi sáng, đây là thời gian tôi hay thức dậy. Không nghĩ rằng ngủ trễ mà vẫn có thể dậy sớm như vậy. Đúng là đồng hồ sinh học bao giờ cũng chuẩn xác.

Đầu rất đau, muốn ngủ thêm chút, nhưng thế nào cũng không ngủ được. Nghe tiếng hít thở bên cạnh, chợt nhớ đến tối hôm qua Hứa Nhược ngủ chung với tôi.

Tay Hứa Nhược khoác ngang hông tôi. Tôi cẩn thận đặt nó xuống, nhẹ nhàng ngồi dậy, chăn từ trên vai tôi tuột xuống. Là Hứa Nhược đắp chăn giúp tôi sao? Nhìn chị đang say ngủ, tôi cử động càng khẽ, lặng lặng mang quần áo, ra khỏi phòng.

Đến phòng vệ sinh, vừa đánh răng vừa nghĩ nên ăn gì sáng nay, là Hứa Nhược, chị muốn ăn gì. Bữa sáng của tôi thường rất đơn giản, hoặc không ăn, hoặc mua hamburger ở tiệm dưới lầu, hoặc mua bánh trái gì đó ở trên đường để ăn. Tôi chưa từng tiếp xúc người nào như Hứa Nhược, không biết bữa ăn sáng của chị như thế nào. A, thôi thì khách theo chủ vậy, tôi ăn gì chị ăn nấy đi.

Đi đến phòng bếp nấu nồi cháo nhỏ, tiếp tục xuống dưới lầu mua hai bao há cảo hấp và hai đồng dưa chua lên. Lúc cháo thơm, Hứa Nhược đi đến, chị dựa ở cửa phòng, có chút lười biếng nói: “Em dậy sớm thật.”

“Quen rồi.”

Hứa Nhược nhìn qua rất tùy ý, tôi cũng rất thích kiểu tùy ý này. Tôi và chị chênh lệch quá lớn, là tồn tại khách quan, nhưng dù chênh lệch nhau bao nhiêu, ít ra thì ở mặt sinh lí đều bình đẳng. Có khi ngẫm lại thấy rất kỳ lạ, đối với chính mình, tôi luôn cảm thấy sự mất mát khó tả, có lẽ gọi nó là tự ti, luôn tự biết người tệ sẽ có người tệ hơn. Lúc đối diện người khác, tôi lại thản nhiên đến kỳ lạ. Có lẽ là do người đó có nhiều tiền bao nhiêu, thế cao bao nhiêu, cũng không tránh khỏi quy luật tự nhiên “sinh lão bệnh tử”.

“Em biết nấu ăn à?”

“Nghiêm túc mà nói, hẳn là không. A, tôi chỉ biết nấu cháo và mì ăn liền.”

“Cái này cũng không tệ!” Chị ngáp, “Sáng nay ăn gì?”

“Tôi vừa mới mua há cảo, cháo cũng xong ngay đây, ăn được không?”

“Được.”

Tôi không nghĩ đến một bữa sáng đơn giản có thể làm Hứa Nhược cảm khái đến như vậy, chị nói: “Đã rất nhiều năm tôi chưa ăn há cảo, cũng rất lâu rồi tôi chưa ăn cháo, thật không nghĩ đến dưa muối cũng ngon đến vậy. Tóm lại, đã rất lâu rồi tôi chưa ăn bữa cơm nào ngon như vậy.”

Tôi vẫn cười suốt, không nói gì, quả thật là hai người không cùng thế giới a.

Ăn điểm tâm xong, Hứa Nhược nhận điện thoại, có lẽ là công ty có chuyện cần phải xử lý gấp, chị có vẻ hơi sốt ruột. Thật may là mùa hè, quần áo rất chóng khô. Tôi mang quần áo từ ban công vào, chờ chị thay xong, đưa chị xuống lầu. Chị quay lại nói với tôi “Nếu được, em đến công ty tôi làm việc đi”. Tôi cười cười chẳng nói gì.

Đến công ty Hứa Nhược làm việc, hẳn là ước mơ của nhiều người. Chỉ cần nghĩ một chút, vào công ty lớn mặc dù có nhiều cơ hội phát triển, nhưng cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Tôi chỉ là một đứa vô danh, hiểu rõ phân lượng của mình, không đủ năng lực đến công ty lớn có nhiều nhà thiết kế tranh giành bát cơm. Công ty hiện tại tuy nhỏ, ông chủ cũng lắm lúc thiếu nợ, nhưng nói chung, ở mặt xã giao, đơn giản hơn rất nhiều, phần lớn là các thanh niên vừa mới tốt nghiệp hai ba năm, khá thoải mái.

Hứa Nhược vừa cất bước đi, tôi liền quay lưng về phòng thu dọn. Khó có được ngày nghỉ, tôi ôm lấy kẹp vẽ, ra ngoài vẽ cảnh vật. Chuyên ngành của tôi vốn là điêu khắc, chọn con đường thiết kế đồ họa này chỉ là bất đắc dĩ. Nghề điêu khắc quá khó kiếm việc, rất nhiều bạn học ở năm tư cũng hướng đến việc tự học đồ họa hoặc học thêm phần mềm thiết kế, một số thì học lên cao, chỉ vì không muốn vừa tốt nghiệp thì thất nghiệp. Thật may là thiết kế và nghệ thuật cũng gần gũi nhau, học không đến mức quá đỗi khó khăn. Không muốn đến công ty Hứa Nhược, một phần là vì nguyên nhân này. Dù sao thì tôi cũng không phải xuất thân chuyên ngành thiết khế. Nếu như đến công ty ấy, nhất định sẽ thiếu tự tin. Thay vì vậy, chi bằng đứng thật vững ở công ty nhỏ. Tuy tiền bạc không đầy đủ, năm loại bảo hiểm (1) cũng chỉ là trong truyền thuyết, nhưng an lòng.

Sau ngày nghỉ, lại bắt đầu kiếp sống làm lụng bận rộn, công ty này tuy nhỏ, nhưng nghiệp vụ không hề ít. Tôi bận tối mày tối mặt từ sáng sớm đến đêm, không được nghỉ xả hơi chút nào. Vậy cũng tốt, chí ít những lúc bận bịu thế này, tôi sẽ không nghĩ đến Đằng Ngôn, cũng không hoài niệm đến kỷ niệm trường xưa vừa trở thành lịch sử ấy. Tôi cũng không liên hệ với Hứa Nhược nữa. Đêm đó chị ngủ nhà tôi hồ như là giấc mộng. Nghĩ đến câu nói ngày ấy chị mời tôi đến công ty chị làm việc hẳn chỉ là thuận miệng nói mà thôi, tôi xóa số điện thoại của chị. Là hai đường thẳng song song, không thể nào cắt nhau. Tất nhiên là tôi sẽ không mơ tưởng gì nhiều. Dần dần, gương mặt của Hứa Nhược trong trí nhớ tôi càng ngày càng mờ ảo, chỉ có đôi tay mảnh khảnh thon dài ấy là vẫn rõ ràng.

Hẳn là do tôi làm việc cần cù và thật thà nên làm ông chủ cảm động, ngày phát tiền lương, cuối cùng ông ta không trừ đi năm mươi đồng ngày nghỉ. Ông nói: “Tiểu Lưu, cô là kiểu con gái tôi thích, không già mồm cãi láo, làm việc chăm chỉ. Cô vừa tốt nghiệp cũng chả dư dả gì, năm mươi đồng ấy xem như thưởng cho cô, tháng này cô thông qua thử việc. Bắt đầu từ tháng sau, tiền lương cơ bản sẽ lên một ngàn đồng, theo năng lực mà trích phần trăm, thế nào? Cô có tự tin ở công ty này làm tiếp không?”

“Dạ có, cảm ơn.”

Buổi tối tôi về nhà, đặt từng tờ từng tiền lên giường, nhìn chúng nó. Một trận đắng chát, một trận chua xót, xóa đi yên vui, xóa đi nụ cười. Rốt cuộc tôi có thể kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình, rốt cuộc không còn phải vòi tiền bố mẹ. Đợi khi nào khá khẩm hơn, hẳn là sẽ gửi tiền về cho bố mẹ. Từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến, bánh mì sẽ có, bánh kem sẽ có, người sống không thể nhịn tiểu mà chết, miễn là xả ra hết, luôn có thể tìm kiếm phần cơm, không phải sao?

 

 

(1) Năm loại bảo hiểm: bao gồm bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thương tích lao động và bảo hiểm thai sản. 

 

Advertisements

One comment

  1. Blackjacky · September 24, 2015

    Mình vẫn lun thik kiểu truyện thực tế, ko mơ mộng như thế này…
    Mong bạn editor ko drop! Tks. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s