Chương 85: MẸ KẾ GHEN TUÔNG

Edit: Gaasu Noo

Beta: Tuyệt

Hoàng hôn phủ kín cả bầu trời, áng mây trắng bị nhuộm hồng cả một mảng. Người phụ nữ ngồi trong chiếc Bentley ngắm nhìn tình trạng giao thông trì trệ bên ngoài rồi khẽ thở dài, không lẽ nghe lời oắt con kia mua một chiếc trực thăng?

Càng nghĩ càng khó chịu, Giang Nhược Trần đóng cửa sổ xe, ngay cả Tổng giám đốc Giang một tay che trời cũng chỉ biết đưa mắt nhìn dòng xe kẹt cứng. Từ khi xác lập quan hệ với Dịch Diệp Khanh, hai người luôn mong chờ ở cạnh nhau từng phút từng giây. Cơ mà gần đây Giang Nhược Trần bận trăm công nghìn việc ở Dịch thị, còn đại tiểu thư bị Hách gia uy hiếp, cứ trốn mãi trong nhà. Hai “mẹ con” chỉ còn cách nhẫn nhịn chịu đựng đến hết giờ làm. Lúc này, Tổng giám đốc Giang chỉ hận không thể đạp cân đẩu vân bay thẳng về nhà gặp đại tiểu thư “bướng bỉnh” kia.

Giang Nhược Trần về đến nhà đã là chuyện của hai tiếng sau, phố cũng đã lên đèn rực rỡ. Xe vừa vào Dịch gia, cô bực bội mở cửa, giậm chân thật mạnh, trút giận lên đôi giày cao bảy phân thầm ngủ ngày mai nhất định phải đặt mua một cái máy bay mới được. Cô vừa bước vào đại sảnh thì giật mình bắt gặp người ngày nhớ đêm mong đang mang tạp dề Kitty, tay cầm bát sứ trắng, lại còn ngoái đầu chớp mắt mỉm cười dụ dỗ, ánh nhìn câu dẫn mê người chẳng khác gì người vợ mới cưới.

“Tiểu Dịch…” Nhẹ giọng gọi tên người kia, bây giờ cô cam tâm tình nguyện để Dịch Diệp Khanh phục vụ.

“Rửa tay lẹ đi, em làm sườn xào chua ngọt nè!” Đại tiểu thư mặt mày phấn khởi chỉ chỉ cái đĩa ra vẻ vợ hiền dâu thảo. Còn nhớ trong lúc ngủ mơ, bỗng nhiên đại tiểu thư tâm huyết dâng trào hứa hẹn sẽ trở thành vợ tốt, sau đó tiểu thư của chúng ta thật sự bắt tay thực hiện lời hứa, trở thành người vợ hiền thành thục mà quyến rũ.

Xem ra lựa chọn của Dịch tiểu thư thật không thể bàn cãi, chí ít cũng khiến Tổng giám đốc Giang của chúng ta chết mê chết mệt mãi đến khi tiếng ho khan cố ý vang lên…

“Khụ… khụ… khụ… Tổng giám đốc Giang…”

Âm thanh vang lên đột ngột không làm Giang nữ vương cả kinh, khi nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ tựa quả đào ấy, Giang Nhược Trần chợt sững người, phải khóc bao nhiêu mới nên nông nổi này chứ? Giang Nhược Trần khẽ than thở một câu “nghiệp chướng” rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở nụ cười dịu dàng với Lê Nặc: “Không cần câu nệ như vậy, gọi tôi là Nhược Trần giống Tiểu Dịch được rồi, tôi có thể gọi em là Tiểu Nặc như A Xà được không?”

Nhắc đến Xà Nhan Lệ, mặt Lê Nặc bỗng tối sầm lại, vẻ đau thương lướt qua khóe mắt mau chóng bị cô giấu đi, khéo léo nói: “Dĩ nhiên được!”

Lúc dùng bữa, Tổng giám đốc Giang thường ngồi ghế chính, còn Dịch Diệp Khanh ngồi ghế phụ, bây giờ Lê Nặc là khách nên sẽ ngồi kế đại tiểu thư. Đây vốn là chuyện đương nhiên nhưng không hiểu sao bữa ăn diễn ra trong không khí vô cùng kỳ lạ.

Dịch Diệp Khanh nhìn không nổi Lê Nặc chỉ ăn cơm không, thật đúng là chà đạp những món ăn mà cô khổ cực nấu ra mà. Cô buộc lòng phải gắp thêm chút đồ ăn bỏ vào bát của người kia, nhưng chăm sóc người bạn chí cốt lại quên đi người đẹp. Thường ngày khi chỉ có hai người, họ chẳng hề cố kỵ điều gì cứ thoải mái gắp thức ăn cho nhau. Dưới sự che chở của khăn trải bàn, đôi khi hai bàn tay ấy còn bí mật đan vào nhau. Tổng giám đốc Giang đã quen “ăn mặn”, hôm nay lại bị bắt “ăn rau”, thử hỏi làm sao không uất ức cho được. Thấy Giang nữ vương quăng ánh nhìn ai oán qua, Dịch đại tiểu thư nhận ra nguy hiểm sắp đến gần, không có cách nào khác đành gắp thêm miếng sườn bỏ vào bát của Giang Nhược Trần.

Vậy mới công bằng chứ, nhìn núi thức ăn trong bát Lê Nặc, Giang nữ vương khẽ mím môi rồi thản nhiên nói: “Hình như hơi ngọt.”

“Vậy lần sau em sẽ bỏ ít đường lại.”

“Không đâu, tớ thấy hơi chua!” Đại tiểu thư chưa nói xong thì Lê Nặc bất thình lình lên tiếng. Hai người này ngầm liếc mắt đưa tình, làm như cô đui không bằng. Tuy mắt cô sưng thành “đèn lồng” nhưng mũi vẫn còn rất nhạy, từ xa đã ngửi thấy mùi ghen tuông.

Đáng thương thay cho đại tiểu thư chúng ta, cố gắng chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn lại bị hai người phụ nữ này chê bai không thương tiếc. Liếc sang trái nhìn Giang Nhược Trần rồi quay qua phải trừng Lê Nặc, người nào cũng không phải dạng vừa đâu. Dịch Diệp Khanh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan vô lực thở dài, “Lần sau làm lại, bây giờ ăn cái khác đi!” Cô gắp cho mỗi người một cánh gà, không dám thiên vị ai nữa, hai bà cô này thật không có tầm thường đâu.

Có qua có lại mới toại lòng nhau, cuối cùng Lê Nặc và Tổng giám đốc Giang nhất trí gắp miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào bát của Dịch đại tiểu thư. Món ngon không thể lãng phí, Dịch Diệp Khanh ăn xong miếng sườn rồi lặng lẽ thở dài, chua ngọt vừa phải đấy, nhưng sao còn đắng hơn cả khi ăn hoàng liên?

Chỉ có ba người trong cuộc mới hiểu rõ mùi vị của bữa cơm này. Giang Nhược Trần không vui buông đũa định rời đi. Nhưng cô chưa kịp đứng dậy thì đại tiểu thư vốn giả câm nãy giờ mở miệng: “Nhược… Nhược Trần, Nặc Nặc muốn ở lại đây vài ngày…”

“Ừ!” Giang Nhược Trần hừ nhẹ một tiếng, đúng như cô dự đoán. Huống gì cô đã hứa với Xà Nhan Lệ bảo vệ tiểu tình nhân này rồi, nếu Dịch Diệp Khanh không mang em ấy về nhà thì cô cũng sẽ phái người đến nhà họ Lê. Thiết nghĩ hai kẻ “bướng bỉnh” ở chung cũng bớt đi không ít phiền phức, cô lập tức gật đầu: “Chị sẽ bảo vú Ngô dọn dẹp lại phòng khách, muốn ở bao lâu cũng được, cứ coi như nhà của mình.”

“À… việc đó… Thật ra không cần dọn phòng…”  Ngại ngùng nhìn ánh mắt sắc nhọn của Giang Nhuợc Trần, Dịch Diệp Khanh sợ hãi cúi đầu, cất giọng lí nhí như trẻ con phạm lỗi: “Hôm nay Lê Nặc ngủ với em…”

Tưởng rằng giông tố dữ dội kéo đến, nào ngờ người ta không gật đầu đồng ý cũng chẳng nói câu nào. Nghe xong lập tức đứng dậy đi lên lầu làm đại tiểu thư như nai vàng ngơ ngác lo lắng không yên.

Liếc nhìn bộ dạng không chút tiền đồ của đại tiểu thư, Lê Nặc ngoài mặt tỏ ra lãnh đạm, nhưng trong bụng lại xấu xa cười đến nở hoa, tự nhiên ăn uống tốt hơn hẳn, cơm cũng thơm ngon hơn nhiều.

Ăn xong, đại tiểu thư dẫn Lê Nặc vào phòng tìm một bộ đồ ngủ mới rồi đẩy người kia vào tắm, sau đó tự tay chuẩn bị thêm một cái chăn. Tuy quan hệ của cả hai rất trong sáng nhưng ai cũng đều có người yêu, dù Giang Nhược Trần không để tâm thì yêu tinh kia chưa chắc để yên, hơn nữa mẹ kế nhà cô cũng đâu có rộng lượng như vậy.

Chật vật một lúc mới trải xong drap giường, tứ chi rã rời, toàn thân mệt mỏi, đại tiểu thư ôm hông ê ẩm ai oán: “Quả nhiên… có mẹ thì con là bảo bối, mất mẹ rồi chẳng khác gì cỏ cây a!” Trước kia, những việc thay drap chăn đều do người kia làm, Dịch Diệp Khanh chưa từng đụng tay đến, bây giờ ngẫm lại thấy thật có lỗi với Tổng giám đốc Giang. Ban nãy vừa chọc giận người ta, phải xin lỗi ngay mới được.

Cũng may chính phủ đã đề ra phương hướng: “Thành thật được khoan hồng, chống cự bị nghiêm trị”, thừa dịp mẹ kế còn chưa tìm tới nói chuyện, Dịch đại tiểu thư đã tự đi đầu thú.

Đứng trước cửa phòng của Giang Nhược Trần, nỗi sợ tràn ngập tâm trí cô. Từ lúc bị khung tranh của cha đập vào gáy, cô không dám bước vào phòng này nửa bước, cho tới bây giờ đều là Tổng giám đốc Giang chủ động vào phòng cô ngủ lại. Dịch Diệp Khanh tần ngần hồi lâu mới rụt rè gõ cửa, đợi mãi không thấy bên trong đáp lại trong khi đèn vẫn sáng. Đại tiểu thư nghĩ nữ vương nhà cô chắc còn đang tức giận, tiu nghỉu tính xoay người bỏ đi. Cô bây giờ khác xưa rất nhiều, dưới sự giáo huấn khắt khe của nữ vương đại nhân, hàng ngày Dịch đại tiểu thư đều lấy tam tòng tứ đức ra làm chuẩn, tuyệt đối không hiểu chuyện như trước nữa.

Cửa tự mở ra, Dịch Diệp Khanh cẩn thận thăm dò bên trong, quả nhiên bắt gặp thân ảnh quen thuộc ở góc phòng. Người đó vừa đeo tai nghe vừa chăm chú nhìn vào màn hình, ánh mắt tập trung khiến cô mê muội giống như thuở ban đầu mới gặp. Cô nhón chân rón rén đi về phía người kia. Nếu nói không căng thẳng là giả, bây giờ Giang Nhược Trần thật muốn dạy cô một bài học, cô cũng không biết phải làm gì. Chầm chậm đến sau lưng người kia, lén lút đưa tay muốn ôm Giang Nhược Trần, cô còn chưa chạm được đã bị túm lấy kéo mạnh khiến cô ngã nhào vào người nọ, Dịch Diệp Khanh sợ hãi la lên: “A!” Khóe môi bỗng bị hôn một cái chóc.

“Đồ bướng bỉnh, em muốn làm gì?” Giang Nhược Trần gỡ tai nghe ra, nghiêng người nhéo mũi Dịch Diệp Khanh rồi đắc ý nháy mắt trêu ghẹo vờ như chẳng có gì.

“Chị cố tình, đáng ghét!” Dịch đại tiểu thư chu môi nhõng nhẽo, điệu bộ e thẹn như thiếu nữ mới lớn.

“Ai đó bỏ chị ngủ với người khác, em nói ai đáng ghét hơn?” Quả thật cô nghe tiếng gõ cửa, chẳng qua lúc đó vẫn còn giận dỗi muốn làm khó nhóc con kia một chút, nhưng nào ngờ khi nhìn thấy dáng vẻ lén la lén lút kia, cô tự dưng lại cảm thấy vui vui trong lòng.

“Chị biết không phải như vậy mà!” Dịch Diệp Khanh lắp ba lắp bắp, căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh. “Nặc Nặc tâm tình không tốt, em sợ cậu ấy ở một mình suy nghĩ lung tung rồi làm chuyện dại dột…”

“Em sợ em ấy nghĩ lung tung, chẳng lẽ không sợ chị sẽ…”

“Em không dám!” Dịch Diệp Khanh lập tức rụt cổ, vùng ra khỏi vòng tay của Giang Nhược Trần. Cô tự kéo hai lỗ tai lên, yếu ớt nói: “Nhược Trần, em sai rồi, được chưa?”

Giang Nhược Trần nhìn thấy tên nhóc này biến thành ET dễ thương ứ chịu được. Thân thể luôn trung thành với não bộ, theo bản năng cô xoay người ôm lấy cổ người kia kéo lại trước mặt mình rồi hôn lên môi.

Dịch Diệp Khanh mở to hai mắt mang theo ba phần ngây ngốc, bảy phần mê muội tức thì rơi vào mê tình trận của Giang nữ vương. Đưa tay bịt lại đôi mắt sáng rực kia, bản thân cũng nhắm theo, bờ môi chậm rãi trở nên nồng nhiệt, đầu lưỡi nhẹ nhàng len lỏi đi vào sâu trong “quân địch”, hô hấp càng lúc càng trầm trọng. Cảm giác được người trong lòng bắt đầu động tình, cô khẽ nhếch môi rồi dứt khỏi nụ hôn đang chìm đắm, lùi ra phía sau một chút để lại trên miệng dòng chỉ bàn bạc của tình yêu bất tận.

“Nhược Trần…” Mê loạn dừng lại đột ngột, Dịch Diệp Khanh có chút hụt hẫng mở mắt khó hiểu nhìn vẻ mặt xấu xa của người phụ nữ kia.

“Lại đây ngồi!”  Đoán được tâm tình của người đang đỏ mặt, Giang Nhược Trần cười cười, dùng sức kéo người đối diện ngồi lên đùi mình. Đại tiểu thư chưa kịp phản ứng đã bị người nọ cắn một cái trên cổ tê rần. “Thấy gì đây không, đây là trả thù chuyện em bất trung với chị!”

“Sao chị nhẫn tâm quá vậy?” Đại tiểu thư cắn răng nén đau trách mắng, “Chúng ta đều biết rõ là không phải như vậy, dù có cũng không đến lượt chị…” Câu này rất có sức thuyết phục nhưng nghe chẳng lọt tai chút nào. Giang Nhược Trần không còn ngờ vựa gì nữa. Yêu càng cuồng nhiệt thì càng lo sợ thiệt hơn, đến Tổng giám đốc Giang cũng có lúc hồ đồ.

Nhẹ nhõm, Giang Nhược Trần khẽ hôn lên cổ “con gái” như gà mổ khóc: “Vừa rồi chọc em thôi, lần sau sẽ đền bù.”

Đối với tình yêu, người máu lạnh còn phải chào thua. Nữ vương tuy sắc đá nhưng chỉ dịu dàng với người mình yêu thôi. Hai người quấn lấy nhau hồi lâu, Dịch Diệp Khanh đoán Lê Nặc chắc đã tắm xong rồi nên vội chủ động tặng Tổng giám đốc Giang một cái goodbye kiss rồi dứt áo ra đi.

Vừa về đến phòng cô quả nhiên bắt gặp Lê Nặc mặc đồ ngủ hình SpongeBob bước ra từ phòng tắm. Đại tiểu thư và Lê Nặc đúng là quái thú hợp nhau, trong tủ quần áo chỉ có hai loại: hoặc là yểu điệu thục nữ, hoặc là diêm dúa lòe loẹt, đồ ngủ thì đủ màu không sao đếm xuể. Hai người họ cơ bản đã sớm bắt tay nhau giữ trọn niềm vui thú đặc biệt này.

“Tắm xong rồi uống một ly sữa nóng cho dễ ngủ này.” Dịch đại tiểu thư đích thân bưng ly sữa đưa tận tay Lê Nặc, còn dặn dò thêm: “Không thích cũng phải uống.”

Nhẹ chun đầu mũi, yêu tinh có thói quen uống một ly rượu vang trước khi ngủ để da đẹp hơn. Cô cũng bắt chước uống nhưng chỉ được vài lần thì bỏ cuộc vì yêu tinh trêu cô uống rượu như bú sữa mẹ. Bây giờ cầm ly sữa nóng, tâm trí cô nhất thời hỗn loạn, nhẹ nhấp môi… vị sữa nhàn nhạt mang theo chút đắng cay.

Dịch đại tiểu thư tận mắt chứng kiến Lê Nặc uống xong mới yên tâm đi tắm. Lần đầu tiên cô hiểu được tắm rửa và đánh trận không ngờ lại giống nhau đến thế. Qua quýt sửa soạn cho xong, cô lập tức mở cửa kính rồi nhảy tót lên giường chui vào chăn y như con chuột túi khiến Lê Nặc trố mắt không nói nên lời, “Tiểu Dịch, cậu là chuột hả?”

“Sợ…” Dịch Diệp Khanh ngượng ngùng gãi đầu, “Lâu rồi tụi mình không nằm nói chuyện với nhau, tớ sợ cậu ngủ mất… Tụi mình tâm sự một chút rồi ngủ ha?” Thân thiết bao nhiêu năm chẳng lẽ Lê Nặc không biết bạn mình lo sợ điều gì, quen được người bạn tốt như vậy có chết cũng cam.

“Nặc Nặc, cậu nói gì đi!!!” Bị Lê Nặc nhìn đến dựng cả tóc gáy, Dịch Diệp Khanh chịu không nổi chui đầu vào chăn.

“Cậu và Giang Nhược Trần đang quen nhau!” Lê Nặc nói một câu cảm thán mang cảm xúc mãnh liệt lại vài phần khẳng định làm Dịch Diệp Khanh nghe xong có chút căng thẳng, “Không có…, cậu… đừng nói bậy…”

“Chậc chậc!”Lê Nặc không thèm để ý đến lời nói xạo kia, cô cầm chăn của Dịch Diệp Khanh kéo xuống rồi chỉ tay vào dấu tích đỏ ửng: “Mẹ cậu cũng thật ác, nhẫn tâm cắn cậu thế này hẳn là tức giận lắm!” Lê Nặc cảm thấy hơi áy náy, cô biết Giang Nhược Trần cố tình làm vậy là để khẳng định người phụ nữ của mình. Lê Nặc hiểu rõ loại chiếm hữu độc đoán này, đổi lại là cô, cô cũng sẽ nói cho toàn thế giới biết yêu tinh là của mình để đám ong vờn bướm lượn kia cút hết đi. Tiếc là hiện tại cô chẳng thể lo lắng về điều này, ngay cả bản thân còn bảo vệ không xong thì tư cách gì tuyên chiến với người khác.

“Nặc Nặc, xin lỗi… Tớ…” Tớ không cố ý giấu giếm, cũng không có ý định lừa dối cậu. Chỉ là tớ không muốn cậu bị tổn thương khi chứng kiến tớ hạnh phúc.

“Tớ hiểu, Tiểu Dịch… cậu không cần phải xin lỗi. Tớ biết tớ không cô đơn vì bên cạnh đã có cậu. Tớ tuyệt đối không làm chuyện gì ngu ngốc đâu. Không ai có thể thay đổi quyết định của tớ. Cậu cũng vậy. Nếu thật sự yêu Giang Nhược Trần thì đừng do do dự nữa. Đừng bỏ lỡ cơ hội được yêu… Phải quý trọng người trước mắt…”

P/S 1: Cảm ơn các bạn đã nói lên suy nghĩ của bản thân về tình yêu. Nhưng yêu thì chẳng có định nghĩa cụ thể nào cả. Yêu là yêu thôi. Có người cảm thấy hạnh phúc cũng có người không. Thấy người kia vui thì mình vui. Người kia đau buồn vì người khác thì mình cũng buồn theo. Nhưng vẫn cứ yêu không hối tiếc ha 🙂 

Với mình “yêu” là cho đi không vì gì cả. Ít ra như vậy nó sẽ “thuần yêu” nhất!! 

P/S 2: Không liên quan nhưng mình mới bị người ta từ chối rồi 😥 Woe is me!!! :(( An ủi mình vài câu đi 😥

Advertisements

9 comments

  1. Ulice Nguyen · October 9, 2015

    Fighting ko nguoi nay thi nguoi khac song la phai vui 😁😁😁

  2. Anh · October 9, 2015

    Coi như là không có duyên đi bạn. Với lại bạn còn trẻ mà, lo gì 🙂 Tới một thời điểm thích hợp, nguời ấy sẽ đến với bạn thôi!

  3. beke · October 10, 2015

    Tỏ tình bị từ chối, buồn cũng là chuyện bình thường thôi. Biết đâu người đó thật sự ko phải người hợp với bạn. Cứ đợi duyên tới thôi. Chúc bạn may mắn ^^

    • Anh · October 12, 2015

      beke phài ghi cho ĐPT là “Chúc bạn may mắn lần sau!” mới đúng. Kakakakakakaka

      • Anh · October 12, 2015

        *phải

  4. do khuc go · October 12, 2015

    moi chuyen r cung on thui 🙂
    nhu b noi. iu la cu iu thui. ko vi j ca…. :)))

  5. Blackangel · October 18, 2015

    Hi, mình có reply truyện của bạn bên wattpad mà hình như bạn ko active mấy bên đó nên bay qua đây.
    Sorry, cho hỏi câu ko liên quan tí là cái truyện “công chúa, gọi ta là Bằng tỉ tỉ”, bạn còn tiếp tục ko? mình đọc mà cười muốn té ghế, dễ thương j đâu 🙂
    PS: tuổi trẻ phải trải qua những cơn nóng lạnh trong tình cảm thì sau này về già mới có cái mà chiêm nghiệm lại 😀 cố lên nha!!! it’s not ur loss, it’s their loss to reject u! 😀

    • Tuyệt · October 19, 2015

      Mình k edit bộ đó nha bạn. Hiện mình edit 3 bộ là mẹ kế, dường như dì đã nói yêu tôi và hoa nở trong mộng. Thanks for ur ps hah.

      • Blackangel · October 19, 2015

        Ah, do mình thấy truyện “công chúa, gọi ta là Bằng tỉ tỉ” được đăng dưới wattpad account của bạn nên mình nghĩ là bạn edit bộ đó. Ko bít bộ đó có còn ai edit nữa ko nhỉ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s