Chương 86: DỤ

Edit: Gaasu Noo

Beta: Tuyệt

Đêm ấy, Lê Nặc khuyên Dịch Diệp Khanh rằng phải quý trọng người mình yêu. Đại tiểu thư cũng đã dốc bầu tâm sự ẩn sâu trong lòng với người chị em tốt, nhưng cô vẫn không thể vượt qua bức tường ngăn cách kia. Vì nó, đến nay cô còn chẳng dám chạm vào Giang Nhược Trần, thậm chí còn tự ám thị mình rằng điều này không phải là trái luân thường. Một mặt cô tận hưởng sự chăm sóc và chở che từ Giang Nhược Trần, mặt khác cô lại đau đớn oằn mình giãy giụa trong gông xiềng luân lý đạo đức …

Vì vậy, Lê Nặc giễu Dịch Diệp Khanh cổ hủ nhát gan, uổng phí tiền ba cho đi du học, nhưng cười xong cô lại cảm thấy đau lòng. Cô mắng Dịch Diệp Khanh là đồ nhát gan mà bản thân là kẻ nhu nhược để người mình yêu thương phải bảo vệ. Miệng luôn mồm nói yêu, nhưng ngay cả khả năng bảo vệ cũng chẳng có, khác gì so với con rùa rụt cổ còn đáng ghét hơn?

Người hạnh phúc luôn tương đồng, mà người bất hạnh luôn có nỗi niềm riêng. Hai người tâm sự trút hết cõi lòng. Không rõ là ai tiến vào mộng đẹp trước, chỉ là hôm sau vừa mở mắt cả hai đều sửng sốt khi nhìn thấy bóng người xa lạ nằm đối diện. Lúc này hai người mới vỗ ngực thở phào, một phen hú hồn.

“Ngủ thêm chút đi, tớ đã nói với Nhược Trần rồi, hai ngày này cậu sẽ ở đây cùng tớ…” Đại tiểu thư uốn éo, lười biếng duỗi người, mắt nhắm mắt mở muốn ngủ tiếp, nào ngờ người bên cạnh cất giọng lý sự: “Ở cùng cậu, Giang Nhược Trần sẽ phát lương cho tớ sao?”

“Có lẽ là không…” Người nọ vẫn còn đang mơ hồ theo bản năng đáp lại, cũng không nghe được tính toán bóng gió nhỏ nhặt.

“Không phát lương thì tớ cạp đất mà ăn à? Cậu được bao dưỡng sung sướng như vậy sao hiểu được nỗi cực khổ của người nông dân như tớ… Làm sao đây trời, muộn mất tiêu rồi, hai trăm đồng đủ tớ ăn mấy ngày đấy!” …

Đại tiểu thư buồn ngủ chịu không nổi bà già cằn nhằn bên tai. Cô kéo chăn che từ đầu đến chân, nhắm mắt làm ngơ, “Bảo Tiểu Dương đưa cậu đến công ty. Anh ta lái xe vừa nhanh vừa an toàn, tan ca tớ sẽ bảo anh ấy đưa cậu về. . .”

“Tớ không dám, thà không có tiền còn hơn đi sai người của Giang Nhược Trần”, Lê Nặc đạp chăn chạy đến tủ quần áo nhanh như làn khói. Cũng may vóc người xấp xỉ với Dịch đại tiểu thư, tùy tùy tiện vơ lấy một bộ mang vào cũng không sai lệch mấy.

“Việc này cũng là do Nhược Trần dặn dò, không lấy tiền đâu!” Dịch đại tiểu thư mơ mơ màng màng để lại một câu, rồi chìm vào giấc ngủ.

Loáng thoáng nghe được câu “Không lấy tiền”, cô thầm nghĩ lòng thành này cũng tốt, có thể được lợi mà không tốn tiền, ai mà không muốn kiếm lời, cũng không có gì phải khách khí, thanh thản hưởng thụ đãi ngộ Dịch gia Đại tiểu thư thôi.

Phải công nhận tài xế Dịch gia chạy xe rất nhanh, một chốc đã đến công ty, một giây đồng hồ đều không kém. Bình thường Lê Nặc sẽ mở champagne ăn mừng, nhưng lúc này tình yêu rơi vào tuyệt cảnh, vui vẻ dường như cách xa rất xa cô.

Lê Nặc ở Dịch gia một quãng thời gian rất dài. Được Dịch đại tiểu thư ham ăn hầu hạ, xem cô là đại gia. đương nhiên ăn ngon ngủ ngon, người mập lên chút đỉnh. Lê Nặc biết mẹ kế của Tình Một Đêm rất lợi hại, tự biết mình không có gan hùm mật gấu dám phật ý Giang Nhược Trần. Vì bảo vệ mạng nhỏ cùng với sự trong sạch của mình nên cô tự động dọn ra phòng ngủ dành cho khách.

Ngày qua tháng lại, dường như tất cả chẳng có gì thay đổi. Quá khứ tựa hồ đã trở nên nhạt nhòa. Trước đây dù cô có bận đến mấy nhưng sẽ luôn có một hai lần ngẫu nhiên gặp gỡ. Mà kể từ ngày ấy, Lê Nặc rất ít có cơ hội nhìn thấy người kia. Giờ ngẫm lại, hóa ra lúc trước “ngẫu nhiên” cũng không đơn giản là tình cờ, chẳng qua là chiêu trò của những người yêu nhau mà thôi.

Nhưng dù khó thấy nhau đến mức nào đi nữa, cùng làm việc trong một công ty nên có né tránh thế nào cũng không tránh khỏi sẽ có lúc gặp nhau. Chỉ là khi đích thân trải qua, cô mới hiểu thà nhớ nhung chia cách còn hơn phải gặp lại nhau.

Đứng một góc xa xa, chờ người ngày nhớ đêm mong thoáng qua, nhìn bóng lưng người mình yêu đi xa rồi âm thầm thẫn thờ. Người ấy vẫn là viên kim cương sáng chói, vẫn là yêu tinh nghiêng nước nghiêng thành mà mọi người thường bàn tán. Trong đôi mắt gieo tai họa ấy, đã không còn chiếc lắc tay xinh xắn làm bạn, thay vào đó là chiếc nhẫn kim cương khiến bất cứ người phụ nữ nào cũng hâm mộ. Có vẻ như cô sống thoải mái hơn nhiều so với trước đây! Có người nói cô đã kết hôn rồi, có người hâm mộ, cũng có kẻ đố kị. Người ta đồn rằng người yêu cô là một tên giàu có, có thể là ông Vương tỷ phú kim cương. Lời đồn nhanh chóng nổi lên bốn phía, có điều người trong cuộc không thừa nhận cũng không phủ nhận, không hề quan tâm vậy càng chứng thực lời suy đoán của mọi người. Mỗi khi bắt gặp nụ cười mê người ấy, cơn đau lập tức kéo đến khiến cô không thở nổi, không ngừng hành hạ linh hồn cô. Cô từng nhủ với mình rằng Xà Nhan Lệ sẽ không phản bội tình yêu đâu, nhưng cô vẫn không thể kiềm chế được cảm giác sợ mất đi người mình yêu. Cô sợ sự kiên trì của mình cuối cùng chỉ là chuyện nực cười…

Mỗi khi cô tưởng rằng Xà Nhan Lệ đã bỏ đi mãi mãi, chỉ có tài khoản liên danh của hai người có thể an ủi đôi chút. Như dự tính hồi xưa, dù xa nhau nhưng mỗi tháng Xà Nhan Lệ đều đúng hạn gửi tiền vào tài khoản. Y theo kế hoạch lúc trước, khi mua được nhà, hai người sẽ bắt tay trang hoàng. Đáng tiếc hiện giờ thiếu một người, kế hoạch bị trì hoãn đến khi người kia trở về. . .

Cuộc sống ngỡ như gió êm sóng lặng nhưng hỗn loạn luôn chực chờ tuôn trào. Từ đêm Xà Nhan Lệ rời đi ấy, dù Lê Nặc đứng giữa đám đông, nhưng lại như cô hồn dã quỷ, ai nhìn thấy cũng chua xót. Dịch đại tiểu thư sợ tên nhóc này cô đơn buồn bực, nhưng mình không thể xuất đầu lộ diện, đành phải sắp xếp một tên gián điệp ở bên Lê Nặc.

“Lê Nặc, cậu thích ăn ốc sên Pháp không? Nghe nói ở góc phố mới mở nhà hàng Pháp chính cống, xong việc chúng ta phung phí một bữa đi!” Gián điệp mà Đại tiểu thư phái đến chính là Tần gia nhị cô nương. Tần Dạ Ngưng vừa nhìn thực đơn vừa nghĩ buổi tối nên khui chai rượu nào. Không có vợ, Lê Nặc rời xa bếp núc, một người ăn cơm hộp quá thê lương. Chi bằng ăn tại căn tin công ty, không quan tâm cô ấy có thích nơi này hay không, ít ra…. nó náo nhiệt, vả lại nếu may mắn có thể nhìn thấy người kia, mặc dù người đó chưa bao giờ xuất hiện ở nơi này.

“Ốc sên Pháp?” Đó là món yêu tinh thích, nhớ lúc đầu thân thiết, Xà Nhan Lệ không chút khách khí làm thịt kẻ ngốc “Tiết Kiệm” này một trận. Lê Nặc khẽ nhếch khóe môi, sau đó thu lại nụ cười nói, “Tớ không có tiền, phung phí gì nổi!”

Mới lãnh lương hai ngày không lẽ hết tiền mau vậy, cái này gọi là tính toán chi li không biết xấu hổ, lúc nào cũng không bỏ được tật xấu keo kiệt. Tất nhiên Tần Dạ Ngưng hiểu rõ tâm tư người này, nhịn nhục cắn răng nói, “Không sao, có người đãi tụi mình, cậu không cần bỏ một cắc nào đâu!” Cô sẽ ghi nhớ thật kỹ, chờ việc này qua đi, phải tính sổ với hai mụ yêu nghiệt Xà Nhan Lệ và Tình Một Đêm mới được!

“Tớ ghét ăn món Pháp!” Lê Nặc không đếm xỉa tới người mặt mũi như cái bánh bao thịt đang lầm bầm kế bên, tự mình quẹt thẻ đi tìm bàn.

“Nặc Nặc, cậu đừng đi nhanh quá, chờ tớ một chút…” Thấy Lê Nặc đi xa, Tần Dạ Ngưng vội vã chạy theo, bình thường bị Tổng giám đốc Giang sai khiến thì thôi, lúc này còn phải tỏ ra vui vẻ theo sát con hồ ly này. Thật là tức quá mà, cô hận hai người Xà, Dịch đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng tiểu thư ngọc ngà như nhị cô nương đành phải cam chịu thân phận a hoàn.

Thấy phòng ăn lác đác vài chỗ trống, Tần Dạ Ngưng buộc lòng kéo Lê Nặc ngồi cùng bàn với người khác, “Nặc Nặc, sao cậu ăn cà ri hoài vậy? Cả tháng lúc nào tớ cũng thấy cậu ăn cà ri, nào là cà ri gà, cà ri tôm, cơm rang ca ri, cà ri bò… Cậu không ngán nhưng tớ nhìn đến chán rồi đây. Cậu bị cuồng cà ri hả?”

“Không phải!” Lê Nặc khẽ nhíu mày, gắp miếng gà bỏ vô miệng nhai hai cái rồi nuốt trọn. Trước kia cà ri đối với cô không thể nói là thích hay không thích, chỉ là hiện tại mỗi khi cô ăn một lần liền hận thêm một phần. Vì yêu tinh ghét cà ri. Lê Nặc từng nói đùa rằng nếu bị bỏ rơi sẽ lấy người Ấn Độ cho chị ấy tức chết, nhưng người kia đã muốn phụ lòng thì làm gì có chuyện tức chết. Nghĩ đến đây Lê Nặc lại hung hăng cắn miếng thịt gà. Cô càng trách yêu tinh lại càng hận chính mình. Thứ cô ăn lúc này không phải thịt mà là sự thù hận. Cô muốn đem hết phẫn hận, oán niệm nuốt vào bụng…

“Cậu xem… lại là đại gia giàu có bao dưỡng tình nhân…”

“Cậu đây là ăn không được nho bảo nho chua. Cậu biết Kiều tiên sinh là ai sao? Anh ấy là cực phẩm vừa là con ông cháu cha vừa giàu có. Vừa đẹp trai lại có nhiều tiền như vậy, nếu được anh ấy coi trọng thì đừng nói là bà hai, làm bà ba, bà tư tớ đều cam tâm tình nguyện…”

“Cậu nói xem… tham vọng của người này… thật “xa vời” ha?” Tần Dạ Ngưng để đũa xuống liếc mắt xem xét hai cô bé đối diện, không nhịn được thì thầm bên tai Lê Nặc.

“A, bà tư? Nếu cậu đến Hàn Quốc chỉnh sửa sắc đẹp giống Xà Nhan Lệ, học theo kiểu cách của cô ta không chừng còn có cửa…”

“Rầm! . . .” Tiếng vang dội bất ngờ làm hai cô gái sợ hết hồn. Hai người câm bặt, bối rối nhìn người đối diện. Không nhìn thì thôi nhưng vừa nhìn kỹ liền giật mình hận không thể tự cắn đứt lưỡi, ai mà không biết danh tiếng hai người Xà, Lê, đi đâu cũng có đôi…

Trời đánh còn tránh miếng ăn, Lê Nặc nhai trệu trạo như nhai sáp, lập tức đứng dậy lật bàn rời đi. Thấy cô đi, Tần Dạ Ngưng còn đang nhai tôm không màng đến hình tượng, vội vã lau miệng còn dính đầy thức ăn, rồi đứng dậy đuổi theo, bỏ lại hai cô gái ngơ ngác nhìn nhau.

“Nặc Nặc, cậu đừng nóng giận! Chúng nó ghen tỵ thôi!”

“Đừng theo tớ nữa!” Lê Nặc đột ngột dừng bước, suýt nữa khiến người đi phái sau đâm sầm vào, “Tớ sẽ không ngu ngốc tự sát. Tớ chỉ muốn tìm nơi yên tĩnh cho tỉnh táo lại, đừng theo tớ nữa…”

Nhìn đôi mắt Lê Nặc đỏ ngầu, Tần Dạ Ngưng bất giác lùi lại mấy bước. Lần này cô không còn bám theo như cái đuôi, để Lê Nặc muốn đi đâu thì đi. Nếu Lê Nặc muốn tự tử, cô sẽ không hèn nhát mặc cho yêu tinh bị người cướp đi, mà bản thân chỉ đứng từ xa lạnh lùng nhìn như chuyện vô can. Dịch đại tiểu thư bảo vệ Lê Nặc rất tốt, những tạp chí lá cải đều bị cô giấu kín trong tủ giày. Nhưng xã hội này làm gì có bí mật. Dù những bức hình kia không được rõ ràng, nhưng người đã từng chung chăn gối, chỉ cần liếc thấy bóng dáng mơ hồ đã có thể nhận ra đối phương.

Lê Nặc chậm rãi ngồi xuống, ôm chặt đầu. Cô rất muốn quên đi hình ảnh người kia, nhưng càng cố quên thì ký ức càng rõ ràng. Cô không ngừng thôi miên chính mình đây là tay của người ấy, yêu là phải tin tưởng, nhưng cô không làm được, lúc này đây cô thật sự không có cách nào làm được. Nghi kỵ, hoài nghi, hoảng sợ, sầu lo…như đồng thời bủa vây lấy cô. Nhớ nhung như thủy triều tràn lan nhấn chìm tất cả tâm tư. Thôi thì cho phép chính mình buông thả một hồi đi

Lê Nặc lấy điện thoại ra nhìn dãy số quen thuộc đến đau lòng. Thở dài một hơi, cuối cùng cũng không dám nhấn nút gọi.

“Em nhớ chị, muốn gặp chị. . .” Bấm gửi tin nhắn đi. Chị ấy có đọc không? Hay là. . . Lê Nặc lắc đầu như đà điểu đưa điện thoại ra xa. Cô sợ điện thoại sẽ không có phản ứng, càng sợ hơn nếu chị ấy trả lời, bản thân không biết phải làm gì…

Nỗi đau không kịp kéo dài, có lẽ xa nhau quá lâu đến nỗi cô mất đi phản ứng khi được người ấy ôm từ phía sau. Cô cho rằng đó chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi. . .

“Rốt cuộc chị đến rồi sao…” Trong giọng nói vừa có mừng rỡ lại tràn đầy oán hận, nước mắt không tự chủ chảy xuống. . .

“Có người nói nhớ chị, chị lập tức đến ngay…”

“Ai nói nhớ chị chứ? Em không nhớ chị, một chút cũng không!!!” Em chỉ hận chị, hận chị đến nỗi hằng đêm không sao ngủ được! Vừa nói Lê Nặc vừa xoay người lại. Đưa lưng về pái người ấy khiến cố cảm giác không thực. Cô xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt câu hồn đó, ôm chặt vào lòng, hai tay trắng nõn đánh đánh vào lưng người kia, “Em sắp quên chị mất rồi!” Vì từng cái nhíu mày, từng nụ cười của chị đều khắc vào tâm khảm em, vòng tay này cũng chỉ dành cho mình chị. . .

“Nhưng chị nhớ em lắm nè! . . .” Xà Nhan Lệ nghiêng người muốn hôn lên đôi dòng lệ ấy, nhưng nước mắt càng chảy dài không sao ngừng được. Yêu tinh trước giờ không biết sợ là gì cũng phải hoảng hồn nâng mặt Lê Nặc lên, đau lòng nói, “Chị phải làm sao mới làm em hết khóc đây? Khóc hư mắt thì chị biết lấy gì đền bây giờ?” Cả đời có chị làm bạn, khóc mù mắt thì đã sao? . . .

Yêu càng sâu, hôn càng mãnh liệt; hôn càng mãnh liệt, tình càng nồng… Hơi thở nóng cháy vờn quanh chóp mũi, như sợi tơ tình vướng trong tay, cắt không được, lại còn rối…

Tình đến cao trào thì Lê Nặc lại lui người về. Xà Nhan Lệ sửng sốt, không kịp đề phòng đã bị cô kéo vào nhà kính trồng hoa gần đó. Tầng cao nhất của Dịch thị vốn trống không, chỉ vì một câu nói của Dịch Diệp Khanh, Giang Nhược Trần lập tức sửa lại nơi này. Đại tiểu thư bây giờ đã khác xa lúc xưa, Tổng giám đốc Giang cưng chìu con gái bảo bối như ông trời. À mà thôi, quay về chủ đề chính. Lê cô nương kéo người kia vào phòng, đặt người ấy lên bàn. Cô thô bạo kéo nội y ôm lấy thân thể duyên dáng ấy ra, hôn lên nụ hoa anh đào hồng hào đầy đặn.

“Ưm…” tiếng than ngâm phát ra khỏi cổ họng, đã lâu không hoan ái khiến Xà Nhan Lệ không biết phải làm gì, đành luống cuống ngửa đầu, cổ họng hơi run rẩy, từng tế bào trong người đều theo tiết tấu của Lê Nặc mà nhảy múa.

“Không được. . . Nặc. . .” Bị ôm chặt sau lưng, Xà Nhan Lệ cảm giác đầu lưỡi mình như bị quấn chặt, không thể phát ra được câu từ nào…

Cùng là phụ nữ, Lê Nặc hiểu Xà Nhan Lệ “Không muốn” càng là mời gọi, muốn hoan nghênh mà còn kháng cự! Giờ khắc này, Lê Nặc không còn ôn nhu như xưa nữa. Cô mất kiên nhẫn ngồi xuống. Thừa dịp Xà Nhan Lệ chưa lấy lại sức, Lê Nặc ngừng thở kê sát vào vùng bụng trắng nõn của yêu tinh, hơi nóng phả vào da thịt mẫn cảm kích thích vô cùng.

Ghét miệng A Lệ nhất, có điều em sẽ khiến chị nói thật. Không cho yêu tinh thở dốc, Lê Nặc tiến sát vào thêm nữa, đầu lưỡi đảo quanh, cởi thắt lưng ra. Xà Nhan Lệ cúi đầu giấu đi ánh mắt mê ly. Vậy thì say một lần đi, tùy em ấy làm càng…

Răng chậm rãi dùng sức kéo nhẹ khóa bên dưới, ánh mắt động tình say sưa hết sức yêu mị. Xà Nhan Lệ nhắm mắt lại, mọi người nói cô yêu mị, đó là do họ chưa từng thấy Lê Nặc lúc này. Em ấy mới thật sự là sứ giả câu hồn đến từ địa ngục…

Lê Nặc, Lê Nặc, lẽ nào em thực sự là tình kiếp, là nghiệt của chị???

P/S 1:  @jale_lam: Chào bạn, về việc thay đổi editor thì bạn yên tâm nhé. Thứ nhất là editor là author viết fanfic, nên về trình độ ngữ văn rất okay, chấp nhận được. Thứ hai là mình beta rất kĩ, từng câu từng chữ từng dấu câu. Vậy nên mình có thể bảo đảm với bạn về chất lượng (tuy ra chap hơi lâu chút vì mình rất bận). Còn đa số tiểu thuyết thì theo lối tường thuật nên bạn cảm nhận vậy là đúng rồi. :3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s