Hoa Nở Trong Mộng – Chap 7

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nháy mắt tôi đã đi làm được bốn tháng rồi. Khoảng thời gian này tiền lương của tôi dao động trên dưới một ngàn rưỡi.  Khi phát lương tháng thứ ba, vì được trích nhiều phần trăm hơn chút, tôi được những một ngàn tám. Đối với tôi mà nói chuyện này khích lệ tôi không ít. Tôi đưa tám trăm cho ba mẹ. Mẹ nói không cần, bảo tôi bây giờ giá cả đắt đỏ, một ngàn tám chỉ đủ một người sinh hoạt, sao còn đưa tiền về nhà? Tuy mẹ nói vậy, nhưng tôi vẫn cố chấp bắt hai người nhận lấy. Tôi nghĩ ba mẹ đã nuôi tôi chừng ấy năm, cũng nên có chút đền đáp. Nhưng mẹ chỉ cầm ba trăm đồng tượng trưng, nói tôi có tâm như vậy là đủ rồi, số tiền còn lại đi mua thêm mấy bộ quần áo đi.

Đúng là cha mẹ thương con bằng trời bằng bể. Vô luận tôi đi đến đâu, vô luận ở hoàn cảnh nào, chỉ cần nghĩ về cha mẹ ở nhà, tâm lạnh mấy cũng dần ấm lại.

Mấy ngày nay tôi bắt đầu thân thiết hơn với đồng nghiệp, và cả bạn thuê cùng phòng Vương Thành nữa. Thuê nhà với đàn ông tốt ở chỗ không cần để ý quá nhiều vào những chuyện vụn vặt. Còn con gái thì để tâm nhiều hơn, so đo cũng nhiều. Vì vậy tôi ở chung với Vương Thành rất thoải mái.

Vương Thành là chàng trai chất phác ở miền quê. Thứ gì anh ta biết đều sẽ dạy bảo tận tình cho tôi không hề giấu giếm. Tôi học 3D và CAD với anh. Những lúc bận rộn, chúng tôi bên nhau cả đêm. Những khi rảnh rang, chúng tôi sẽ tham khảo công thức nấu ăn trên mạng, làm vài món đơn giản, mua hai chai bia, thả lỏng một chút.

Có lần nói về tương lai ngày sau, lúc đầu Vương Thành nói năng rất hăng hái hào hùng, sau đó là lệ rơi chiến trường. Lòng anh mờ mịt, mông lung nói: “Làm việc một năm, không tích cóp được gì, mỗi ngày vẽ rồi sửa, sửa rồi vẽ, vẽ vẽ sửa sửa, sửa sửa vẽ vẽ. Ngay khi sửa xong, bức vẽ đã mất đi hồn của nó, anh thành người thường, không phải là nhà thiết kế tài năng gì nữa. Biết rõ chuyến đi này không đi được lâu, nhưng vẫn không thể mặc kệ. Mỗi cuối tháng nhận một chút lương, trích phần trăm không cố định. Công ty muốn làm gì mình thì làm. Anh là đàn ông, một phòng ở, không xe, thậm chí cả một công việc ổn định cũng không có. Nếu như anh có nhiều tiền một chút, hẳn là cô ấy sẽ không chia tay anh. Haizz, có lúc rất nhớ cô ấy!”

Tôi lặng im. Có lẽ Vương Thành lại nghĩ đến bạn gái ngày trước. Thật là một tên si tình. Tôi giúp anh châm điếu thuốc, đưa đến tay anh. Những lúc không thoải mái, hẳn là đàn ông chỉ cần một điếu thuốc mà thôi.

Nhìn Vương Thành mê man, tôi lại nghĩ đến bản thân, sâu tận lòng tôi cũng mê man như vậy. Một thời gian dài, tôi cũng sống trong tình cảnh vẽ rồi sửa. Có bài hát là “Đến chết vẫn phải yêu”(1), một người trên mạng vì nghề thiết kế này mà chế lại thành “Đến chết vẫn phải sửa”(2). Những lúc mệt mỏi, phiền hà không thôi, tôi bèn mở bài hát này nghe một chút. Để rồi biết rằng, có đầy rẫy những người như tôi. Khối người tiêu hao sinh mệnh vì vẽ và sửa, tôi đây cũng không cô đơn. Đây là loại an ủi không tên, rất cảm ơn tác giả của “Đến chết vẫn phải sửa”, ngài đã nói thay tiếng lòng và khổ đau cho nhân viên thiết kế chúng tôi.

Cho dù mệt mỏi khổ đau nhiều bao nhiêu, vẫn phải sống qua kiếp người này. Hãy yêu ngày tới. Vì chúng ta còn sống, vì chúng ta không muốn chết đi.

Ông chủ nhận được một đơn đặt hàng lớn, tâm tình tựa như ly rượu nhị oa đầu mới rót, tràn be. Lần đầu tiên, một gã luôn luôn keo kiệt vậy mà tự lấy tiền túi mời chúng tôi đi karaoke, còn đồng ý cho chúng tôi nghỉ phép nguyên ngày thứ hai nữa chứ. Đối với cả bọn đầu tắt mặt tối này mà nói, đây là món quà vĩ đại ông trời ban ơn cho.

Ở trong quán karaoke, đồng nghiệp và ông chủ cùng nhau rống. Lúc này ông chủ so với bình thường nhìn có vẻ hiền hòa hơn hẳn. Ông ta cảm khái nói: “Công ty chúng ta tuy không lớn, nhưng lợi nhuận cũng tạm được. Ít ra thì không trừ tiền lương các cậu, không trừ phần trăm các cậu, nếu có bao nhiêu tôi đều đưa các cậu bấy nhiêu. Nói thật, tôi cũng rất cảm ơn các cậu tuổi trẻ này. Đến trung học phổ thông tôi còn chưa tốt nghiệp, chỉ là một gã thô lỗ, bình thường nói chuyện cũng không có trình độ. Các cậu sinh viên đại học đây cũng đừng so đo.” Ông ta nói xong liền chỉ vào vài người trong chúng tôi mới vừa đến công ty không bao lâu: “Tôi không nghĩ các cô cậu lại tiếp tục làm việc ở công ty này. Nhất là cô, Tiểu Lưu. Trước đây cũng có mấy người đến đây làm thiết kế. Nhưng người ta lại hiềm tiền lương thấp, ngoài oán giận chỉ oán giận. Tối đa được hai tháng ai nấy đều chạy đi. Chỉ có cô, Tiểu Lưu, cô đến công ty đã hơn bốn tháng, một câu phàn nàn cũng không có, vẫn kiên định như thế. Tuổi trẻ thế này, tôi thích. Nỗ lực đi, học hỏi chị Vương một ít, sẽ có tiền đồ.”

Làm nhân viên, được cấp trên khích lệ sẽ có cảm giác lâng lâng lan tỏa khắp người, tôi nói với ông chủ: “Quá khen, ông có thể thu một sinh viên không có kinh nghiệm gì lại, cho tôi phần cơm để ăn. Tôi đã vô cùng cảm kích. Tôi không có tài năng gì, chỉ có thể dùng nỗ lực để bù đắp. Dù sao tôi vẫn phải làm việc để xứng đáng với tiền lương tôi nhận được.”

“Nói rất hay”, ông chủ vỗ vỗ vai tôi, hết sức chân thành nói: “Cô bé, trước giờ tôi chưa bao giờ nhìn lầm người. Chỉ bằng sự kiên định này của cô, nhất định con đường tương lai của cô sẽ rộng mở.”

Tương lai sao? Đã vài ngày tôi không nghĩ đến nó. Tựa chàng Forrest Gump chạy quanh nước Mỹ chỉ vì chạy, bây giờ tôi chỉ vì công việc mà làmc việc thôi. Lúc Forrest Gump chạy bộ thì nhớ về Jenny, còn tôi làm việc thì nhớ đến Đằng Ngôn. Forrest Gump chạy bộ khi ấy, chắc hẳn đáy lòng cũng mông lung không thôi. Chàng chạy mệt sẽ không chạy nữa, liền về nhà. Còn tôi chỉ vừa mới xuất phát chạy, vẫn không thể về nhà, mà tôi muốn chạy nơi nao, chính tôi còn không biết.

Vài người ca hát, vài người uống rượu. Sau ba lượt rượu, điện thoại của tôi vang lên, là một dãy số xa lạ. Tưởng là khách hàng, tôi nhanh chóng nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia là âm thanh vừa quen thuộc vừa xa lạ: “Lưu Kỳ, có khỏe không?

(1) Đến chết vẫn phải yêu (信乐团-死了都要爱): https://www.youtube.com/watch?v=rEmbtS10Yx4

(2) Đến chết vẫn phải sửa (死了都要改): https://www.youtube.com/watch?v=-bJFqyIH0X8

(3) Forrest Gump: Phim Forrest Gump đã kể lại một giai đoạn nhiều biến động trong lịch sử nước Mỹ qua góc nhìn ngây thơ và trong sáng của một người chỉ có IQ 75. Sự vô tư của Forrest đã giúp anh vượt qua mọi biến cố của cuộc đời và thậm chí giúp những người khác vươn lên.

P/S: Phim rất vui và có ý nghĩa, bạn nào rảnh rỗi thì xem nhé!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s