Chương 87: ĐỢI

Edit: Gaasu Noo

Beta: Tuyệt

Xà Nhan Lệ cho rằng cả đời sẽ không khóc nhưng khi người kia quỳ gối đang ra sức gặm cắn nơi thung lũng ẩn sâu ở bắp đùi thì cô mất khống chế, nước mắt ùa ra như đê vỡ. Cô đau, nhưng bất cứ loại đau đớn thể xác nào cũng không diễn tả được nỗi khổ sở này. Trái tim sắp nổ tung giống như bị ai đó nhẫn tâm chia năm xẻ bảy.

“Ưm…” giai điệu điên cuồng vang vọng trong không khí, hương hoa thoang thoảng hấp dẫn đến mê người, chính là mùi thơm của phụ nữ…

Dục vọng càng dâng cao, nỗi đau trong khóe mắt càng ngập tràn để rồi trở nên mơ hồ không thể thấy rõ dáng dấp người ấy. Xà Nhan Lệ đành giữ khuôn mặt người ấy làm điểm tựa, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cằm tinh tế.

Lê Nặc dốc toàn lực cắn, như điên như cuồng, cơ hồ trước mặt không phải là người yêu, mà chính là kẻ thù, không chút thương tiếc. Mặc dù vậy, Xà Nhan Lệ vẫn không hề ngăn cản, tựa như người mẹ bao dung cưng chìu đứa con hư hỏng. Cô biết rằng nỗi đau đớn thể xác của mình không bằng một nửa sự đau khổ trong tim Lê Nặc. Là Xà Nhan Lệ đáng bị báo ứng, Lê Nặc hoàn toàn vô tội. Bởi sự tham lam nhất thời, cô đã ép người con gái vô tội này vào đường cùng, không cách nào quay đầu lại.

Nếu ông trời có mắt hãy phạt Xà Nhan Lệ tôi đây đời này ở cạnh Lê Nặc, vì em ấy mà làm thân trâu ngựa.

Tình đến cực hạn, ngón tay trắng nõn thon dài đan vào làn tóc, ngước nhìn ánh sáng trên bóng đèn, ký ức xưa như những tấm ảnh ố vàng bỗng dưng dào dạt hiện về. Lê Nặc dùng sức mút mát như em bé mới sinh. Xà Nhan Lệ cảm giác linh hồn nhỏ bé của mình như bị hút ra khỏi thân xác, bị người ấy nuốt trọn, tan chảy nhập vào thành một.

Vui sao? Vậy sao tâm lại mệt mỏi và nặng nề như vậy? Đau sao? Nhưng thân thể rõ ràng vui sướng tột đỉnh mà…

Khi hai người cùng lên đến đỉnh cũng là lúc Lê Nặc khóc đến thương tâm. Một cuộc chiến tiêu hao tất cả tinh lực. Xà Nhan Lệ ôm người mềm nhũn vào lòng, trán chạm trán, nước mắt thấm ướt áo nhau.

Lê Nặc vừa khóc vừa nắm  thật chặt vạt áo yêu tinh không muốn buông tay. Cô sợ chỉ cần mình nới lỏng tay ra thì người trước mặt sẽ lập tức hóa thành bướm bay đi mất…

“Lê Nặc…” Chuyện gì đến phải đến. Dù muốn hay không sớm muộn gì cũng chia cách, “Chị phải đi…”

“Đừng, em không muốn, để em ôm thêm một chốc thôi được không?” Vì sao, chúng ta yêu nhau cơ mà, cả một cái ôm đơn giản cũng trở nên quá xa xỉ. Lê Nặc uất ức, nghẹn ngào van xin người trong lòng: “Một chút thôi…, em thật sự rất nhớ chị!”

Nghe lời thỉnh cầu mà tim Xà Nhan Lệ như tan nát. Cô cầm chặt tay đang cung thành đấm của Lê Nặc, sao chị có thể bỏ em? Nhưng mà…

“Chị thật sự phải đi rồi!”

Xà Nhan Lệ gỡ từng ngón tay đang nắm chặt lấy mình ra mà tựa như bóc từng mảnh tim của mình. Một người tháo gỡ, một người giữ chặt, cả hai cố chấp vật lộn trong đau đớn.

“Đừng như vậy mà Lê Nặc…”

“A Lệ, chị có yêu em không?” Lê Nặc giữ chặt phao cứu mạng cuối cùng, chỉ cần bắt được nó, người này sẽ không rời đi.

Im lặng… Xà Nhan Lệ trầm mặc hồi lâu rồi thở dài: “Yêu, em yêu chị bao nhiêu, chị yêu em bấy nhiêu.”  Thậm chí còn yêu nhiều hơn những gì chị tưởng tượng…

“Chị là của em, bây giờ là của em, sau này cũng của em, chỉ thuộc về một mình em đúng không?”

Lê Nặc cúi đầu thút thít nói. Cô phân vân rất nhiều và cũng ý thức được người phụ nữ này bây giờ không phải của mình, nhưng mặc kệ, cô biết dù gã đàn ông kia chiếm lấy thân thể người mình yêu thì đã sao? Ít nhất thì bây giờ, trái tim cô ấy thuộc về mình. Còn tương lai… Cô thật sự không dám nghĩ. Trong trí nhớ của cô, xưa nay người phụ nữ này không hề hứa hẹn đến tương lai. Phải chăng từ lâu cô ấy đã đoán được sẽ có ngày hôm nay. Quả nhiên là yêu tinh đa mưu túc trí!

“Chị là của em, hiện tại hay tương lai đều là của mình em!” Xà Nhan Lệ như một giáo đồ thành kính đang hành lễ với vị thần của mình, miệng lặp đi lặp lại từng câu từng chữ. Cô ôm chặt người không ngừng run rẩy vào lòng ngực, cảm nhận rõ sự sợ hãi và hoảng loạn đang bao bọc lấy cô ấy.

Quả thật mình đã làm tổn thương em ấy quá lâu. Phải về, cô phải quay về càng nhanh càng tốt. Chỉ có như vậy mới có thể trấn an linh hồn đáng thương này. Nhưng trước khi trở về, chị không thể không chọn rời đi một lần nữa. Lê Nặc đừng trách chị tàn nhẫn…

“Chị…” Còn chưa kịp mở lời, tay người kia đã lập tức buông ra. Cúi đầu nhìn người con gái mình yêu, cô ngập ngừng muốn nói rồi thôi, “Chị đi, em nhất định phải sống thật tốt!” Phải biết chăm sóc chính mình, ăn cơm, làm việc đều đặn. Dù những việc này bây giờ đối với em có thể rất khó. Nhưng nhóc con à, chỉ cần biết em sống tốt, đối với chị mà nói, bóng tối không bao giờ là tuyệt vọng.

“A Lệ” nỗi buồn ly biệt khiến người ưu phiền. Thấy Xà Nhan Lệ xoay người, đầu óc Lê Nặc trống rỗng theo bản năng đưa tay kéo lấy vạt áo của cô. Im lặng thật lâu, có lẽ là một năm ánh sáng, có lẽ một thế kỷ, mấp máy môi muốn nói như đã qua trăm năm, “Em chờ chị…” Giữ lại vô ích, chờ đợi là lựa chọn duy nhất lúc này. Ngày đó em viết ba chữ “Em chờ chị!” vào lòng bàn tay chị. Một khi đã hứa thì bất kể xảy ra chuyện gì em vẫn kiên trì.

“Em chờ chị, một tháng hay hai tháng, một năm hay mười năm… Chỉ cần chị quay đầu lại sẽ thấy em vẫn nơi đây chờ chị …”

“Ví như cả đời này đợi không được thì sao?”

“Vậy chờ chị đến kiếp sau, sau… sau nữa, mãi đến khi chị trở về!”

“Sao em ngốc vậy?”

Xà Nhan Lệ ngoảnh đầu lại, bắt gặp gương mặt đẫm lệ, cả người run run, môi gắng nhếch lên một đường cong đẹp đẽ, hẳn là nụ cười hạnh phúc. Cô càng đau lòng hơn vì đồ ngốc này, “Không nên đối tốt với chị, chị không xứng đáng để em đối xử tốt như vậy”

“Vì chị… làm gì cũng đáng!” Không cách nào kiềm nén được khát vọng nơi đáy lòng, Xà Nhan Lệ dang hai tay ôm Lê Nặc vào lòng, siết thật chặt. Cái ôm mang theo ba phần dứt khoát, bảy phần lưu luyến. Sau đó cô lập tức xoay người rời đi. Nếu không như vậy, cô sợ sẽ không có dũng khí để chiến đấu tiếp.

Bỏ lại sau lưng tiếng khóc nức nở, mà trước mắt là con đường mờ mịt, Xà Nhan Lệ chạy như bay đến cửa thang máy, không ngừng nhấn phím xuống, nhưng lúc này thang máy không chạy lên như cố ý đối phó với cô. Xà Nhan Lệ bất đắc dĩ  chạy về cầu thang.

Mới chạy một tầng lầu cô đã ngồi bệt trên mặt đất. Xà Nhan Lệ gắng lau nước mắt, lấy điện thoại từ trong túi quần ra rồi nín thở ấn dãy số. Lê Nặc, tha thứ cho sự ích kỷ và vô liêm sỉ của chị, thật sự không nỡ khi em cứ đối tốt với chị như vậy.

Chỉ vài tiếng chuông đã có người nhấc máy. Còn chưa kịp lên tiếng đã nghe người đối diện hưng phấn gọi tên của cô. Hít một hơi, Xà Nhan Lệ gắng khắc chế tâm tình của mình rồi nhẹ nhàng nói, “Buổi tối, cùng ăn cơm được không?”

Tất nhiên là được, làm gì mà không được chứ. Đầu dây bên kia như được ban ân lớn vội gật đầu đồng ý. Một cú điện thoại khó khăn đến toát mồ hôi. Yêu Tinh cúp máy, mệt mỏi dựa lưng vào thang cuốn. Điện thoại trượt khỏi tay lăn xuống cầu thang. Nhìn chiếc di động tan nát, cô cảm thấy lòng trống rỗng. Em ấy mà thấy ắt hẳn sẽ mắng cô là phá gia chi tử! Lê Nặc, em có biết mình khóc trông xấu lắm không? Lần sau chị nhất định sẽ không để em có cơ hội khóc đâu!

Xong việc, Xà Nhan Lệ chấn chỉnh lại cảm xúc, chưng diện thật đẹp đẽ. Mắt sưng thì cô vẽ lên bóng mắt thật yêu mỵ. Sắc mặt hơi trắng bệch thì cô đánh phấn hồng tới mê người. Phủ lên một lớp “ngụy trang” trở lại là  hồ ly tinh quyến rũ.

Yêu tinh nhìn gương khẽ nhếch môi, vẫn là vẻ đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành ấy, nhưng nụ cười lại trở nên hờ hững, lạnh lùng. Cô tự dặn mình: trận chiến này chỉ có thể thắng không được thua. Ở trận này, tình yêu của Lê Nặc vừa là vũ khí, vừa là tấm khiên. Nếu thua, không chỉ là thất bại chính mình, mà còn mất đi Lê Nặc.

“Tối nay em muốn ăn gì?”

Khi người phụ nữ này chủ động mời, Kiều Vĩ không thể tin nổi, vẫn có hơi thụ sủng nhược kinh. Gã biết rõ tuy A Lệ quay về nhưng lòng cô chưa từng trở lại. Chẳng sao cả, gã tin cô nhất thời mê muội mà thôi. Chỉ cần kiên trì, một ngày nào đó cô sẽ quay lại, sẽ hiểu được cái gì mới thích hợp mình nhất. Hai người sẽ có một ngôi nhà chung, có một đứa con. Cô sẽ là vợ của gã, cùng chung chăn gối, cùng xuống suối vàng, trước mộ bia khắc tên cả hai người. Đến lúc đó cô thật sự chỉ thuộc về gã…

“Anh chọn là được rồi, chẳng phải gu của anh sang hơn tôi sao?” Xà Nhan Lệ cười nhạt, nhíu nhíu mày, đôi mắt phượng dịu dàng như nước làm tim người khác đập thình thịch.

“Rượu vang Pháp thích hợp với em nhất, chi bằng đến nhà hàng Pháp mới mở ở góc đường. Anh nghe bạn bè nói ở đó ốc sên chính gốc rất ngon!”

“Theo lời anh đi!” Xà Nhan Lệ nhẹ nhàng cười. Nhìn thấy nụ cười của phụ nữ, gã đàn ông tựa như trong lao ngục gặp được ánh sáng, lòng ấm áp hẳn.

Đôi nam nữ bên này đang thầm thì chuyện to nhỏ, bên kia có người đang đắm chìm trong tình yêu. Tan việc, Tần cô nương hát hò vui vẻ chạy lẹ vào thang máy. Đi làm không tích cực, tan ca vọt đầu tiên đó là tác phong của Tần nhị tiểu thư. Tần dạ Ngưng đạp Phong Hỏa Luân chạy tới trước cửa công ty nhưng không thấy mỹ nhân đâu, nhất thời bực mình, “Đồ chết bầm, đồ xấu xa, không chịu xuất hiện thì đừng hòng bản cô nương để ý đến!”

“Ui, đứa nào là đồ chết bầm, đồ xấu xa, chọc giận Nhị tiểu thư vậy?” Bất luận là nhị tiểu thư hay đại tiểu thư, thì kiêu ngạo, ngang bướng đã thành bản tính, Nghiêm đại mỹ nhân từ nhỏ đã chơi với “giới tiểu thư” nên hiển nhiên am hiểu điều này, lập tức lấy lòng: “Tôi giúp em đánh đứa đó nha!”

Tần cô nương nguýt dài, “Em nói ai trong lòng chị biết rõ. Hẳn là họ Nghiêm lại thân thiết cùng các em Tiểu Hồng, Tiểu Lục gì đó, sớm vứt em ra sau đầu rồi chứ gì?” Tần Dạ Ngưng từng nằng nặc đòi theo Nghiêm Gia Lăng giao hàng nhưng ngay sau đó thề sẽ không theo tên này lần nào nữa. Tần Dạ Ngưng vốn không tin người này đơn giản chỉ là nhân viên chuyển phát nhanh, một thân phận nhỏ bé nhưng bên cạnh vẫn có một đám oanh oanh yến yến bao vây. Nàng đã tận mắt chứng kiến chị ấy được hoan nghênh cỡ nào, nam hay nữ đều bị chị hấp dẫn. Không phải ngay đến bản thân cô cũng vướng vào không thể thoát ra được đó sao?

“Ừa, là Tiểu Ngọc thì phải…” Nghiêm Gia Lăng phun đại ra một cái tên rồi le lưỡi đẩy chiếc Yamaha đồ sộ theo sau Tần Dạ Ngưng, “Họ sao có thể so bì được với em. Họ là Thượng Đế cho tôi tiền. Em là Phật Tổ tôi phải dùng tiền hầu hạ. Căn bản là em và họ không nằm chung chiến tuyến! ”

“Lại nói ngon nói ngọt. Miệng dẻo quẹo vậy mà không làm tấu hài thì tiếc quá!”

“Miệng mồm này được phục vụ ngài đây thì chết cũng không tiếc!” Trên mặt tên mê gái không sợ chết này viết rõ hai chữ “dâm dê” làm Tần cô nương cắn răng ôm hận.

Một đường đánh qua mắng lại, Nghiêm -Tần rất không thoải mái. Tuy Lê Nặc không đến nhưng hai người vẫn đi ăn món Pháp theo kế hoạch, có điều Nhị tiểu thư phong tình vạn chủng bước vào trước, Nghiêm đại mỹ nhân đi sau bị ngăn ngay ngoài cửa…

 

P/S 1: Thật đáng thương cho Lê Nặc khi phải chấp nhận nhìn người mình yêu trong vòng tay người khác một cách bất lực. Vậy mấy bạn đã bao giờ hoặc là níu kéo người ta trong vô vọng, hoặc là đứng từ xa nhìn người mình yêu tay trong tay với người khác? Share nha :3

Muốn biết tình huống của mình không? Muốn thì vào fb tui xem là biết :3

P/S 2: Dạo này up chap hơi lâu, chắc nhiều người đợi hông nổi, đành làm mấy trò con bò câu like câu view câu cmt :v. So don’t leave me ha my readers ❤

Advertisements

15 comments

  1. Anh · November 22, 2015

    Won’t leave you, at least not until I’m done reading the whole Mẹ Kế story (just kidding!).Thanks a lot for putting so much of your time and effort in order to translate this fiction for us! :’>

  2. chuhai · November 22, 2015

    Fb của bạn là gì vậy? :))

    • Tuyệt · November 22, 2015

      Hóng hớt gì đó :)))

  3. Tuyệt · November 22, 2015

    U can read Mẹ Kế by QT. Then i’m done :))

    • Anh · November 23, 2015

      Mình giỡn thôi mà, mình thích bạn dịch mà, đừng giận mà……

      • Tuyệt · November 23, 2015

        Ừa ngoan thương *xoa đầu*

  4. Gaasu Noo · December 11, 2015

    Yêu cầu post new chapter :(((

    • Tuyệt · December 11, 2015

      Đau mệt nằm chẹc bẹc gòi 😔😷😷

      • Gaasu Noo · December 11, 2015

        Vậy cũng được hả thím >”< Tui đây cũng đình công!

      • Tuyệt · December 11, 2015

        Thím thím cái mông. Làm đi. Khỏe ròi beta. Dạo này bộn bề nhiều việc.

      • Gaasu Noo · December 11, 2015

        😦 vậy cụ nghỉ khỏe. Cong lưng Edit chờ Beta muốn mòn đít.

      • Tuyệt · December 11, 2015

        Hm, giở giọng là trách móc này nọ :-w

      • Gaasu Noo · December 12, 2015

        ờ, giờ mới thấy. Chương này ko ghi danh tính của Editor luôn ha!

      • Tuyệt · December 12, 2015

        Xời nhỏ nhen chưa :))) như ai cướp công của e á :)). Quên thôi. Để sửa lại. Đồ bánh bèo 😏😏

      • Gaasu Noo · December 13, 2015

        Sửa đê.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s